Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Thầm Kín

Chương 1

Tôi là Hạ Điềm , hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của trường. Tâm trạng của tôi đang vô cùng háo hức cho ngày đầu tiên này.

" Điềm Điềm mau lên , mới ngày đầu mà muốn đi muộn rồi sao?"

Ồ đó là giọng nói của chị tôi Hạ Tâm một người vô cùng xinh đẹp đúng với tiêu chuẩn 'cầm kì thi họa' bốn từ ấy đủ để nói về con người chị ấy.

Sau khi nghe thấy chị nói Hạ Điềm có trả lời lại chị " đợi em một tí "

Hiện giờ tôi đang rất hồi hộp trong tâm trạng đến ngôi trường mới này cảm giác lúc này giống như hồi lớp 1 vậy háo hức và lo lắng.

Hạ Tâm khi thấy em gái đi xuống bèn trêu chọc " đừng nói với chị là em hồi hộp đó chứ ?"

Hạ Điềm nghe vậy bĩu môi " không có "

Nghe xong câu ấy Hạ Tâm cười lớn.

" Thật sự là không run á? "

Lúc này mẹ của 2 người ngó qua nhìn 2 chị em họ " Tâm Tâm lại chọc em rồi hả?"

Hạ Tâm nghe vậy quay ra nhìn mẹ nói " không phải đâu mẹ con chỉ thấy em ấy lo lắng quá thôi "

Mẹ đi đến bên cạnh 2 người rồi xoa đầu Hạ Điềm và chỉnh lại trang phục cho con gái.

" A Điềm của chúng ta không cần phải thấy run quá đâu , con đã làm rất tốt rồi. Vậy nên hôm nay con hãy thể hiện thật tốt ở trường nhá "

Hạ Điềm ngoan ngoãn trả lời "Vâng ạ"

Lúc này mẹ quay sang nhìn Hạ Tâm và nói :

" Còn cả con nữa A Tâm bớt trêu chọc em lại. Con đã là sinh viên năm 2 rồi mà cứ như con nít trêu chọc con bé"

Hạ Tâm cười cười rồi vâng lời mẹ.

Xong mẹ cũng giục Hạ Tâm mau đi cho kịp giờ.Lúc này Hạ Điềm nhớ ra gì đó liền hỏi mẹ:

"Mà mẹ bố đi đậu rồi?"

Khi nghe câu hỏi của Hạ Điềm mẹ mới nhớ ra gì đó rồi nói : "Bố con từ sáng sớm đã đến trường rồi . Bố con còn nhờ mẹ chuyển lời cho con là chúc con ngày đầu đi học ở môi trường mới diễn ra tốt đẹp .Con mà không nhắc là mẹ cũng quên mất đấy"

Nghe xong Hạ Điềm cũng mỉm cười rồi tạm biệt mẹ cùng chị đến trường.

Trong lúc đi đường , Hạ Điềm hỏi chị " sao chị cứ nhất định muốn đưa em đến trường vậy?"

Nghe thấy câu hỏi Hạ Tâm dường như nét mặt có hơi trùng xuống nhưng cô vẫn tươi cười trả lời em gái " chẳng nhé chị không được hoài niệm quá khứ sao?"

Hạ Điềm nghe vậy nhưng không hết nghi ngờ " thực sự chỉ là hoài niệm thôi sao?"

Hạ Tâm nghe vậy cười lớn " Ý em là gì đây? Nghi ngờ gì chị sao?"

Hạ Điềm nghe vậy nói nhỏ " ai mà không nghi ngờ được chứ dù gì chị cũng từng học ở đây"

Hạ Tâm lên tiếng:

" Chị vẫn nghe thấy á nha "

Hạ Điềm nghe vậy hơi xấu hổ.

" Được rồi xuống xe thôi đến nơi rồi"

Hạ Điềm bước xuống xe nhìn biểu tượng của ngôi trường trung học Thiên Tân trước mặt mà không ngừng cảm thán bởi sự uy nghiêm của nó và việc mình đã đánh bại bao nhiêu đối thủ để có một tấm vé ở đây. Đôi mắt cô lúc này sáng rực lên trước khung cảnh mộng mơ trước mặt mà trong lòng nhảy loạn lên.

Lúc này Hạ Tâm đi đến bên cạnh em gái đặt nhẹ thay lên vai em cất tiếng.

" Đi thôi còn chờ gì nữa "

Nghe vậy Hạ Điềm dạ thật to với gương mặt vui vẻ và cùng chị bước vào trường

" Mà em được phân vô lớp mấy vậy?"

Hạ Điềm vui vẻ trả lời " hình như là 10A1 "

Lúc này Hạ Tâm ngơ ra nhìn em gái " sao lại hình như chẳng nhé em không xem danh sách sao?"

Hạ Điềm lúng túng lắc đầu rồi nói " em xem rồi nhưng bị chị hỏi bất ngờ nên em không chắc thôi"

Nghe vậy Hạ Tâm thấy rất cạn lời với cô em gái này của mình.Nhưng cô vẫn đưa em đến lớp mình được phân công.

" Chị đưa em đến đây rồi chị đi ngắm xung quang trường một chút khi nào xong buổi lễ thì ra bãi đỗ xe đó nha"

Hạ Điềm gật đầu với chị.

Lúc này khi thấy bóng dáng chị gái dần hòa vào biển người . Hạ Điềm cũng đi vô lớp để làm quen các bạn.

Chương 2

Sau khi tạm biệt Hạ Điềm , Hạ Tâm có đi xung quang trường rồi nghé vô cantin mua ít đồ uống mang đến phòng giáo viên.Khi đứng trước cánh cửa có biển hiệu " Văn phòng giáo viên " cô suy tư rất lâu vẫn không dám bước vào đúng lúc này cánh cửa mở ra.

" A Tâm , em là A Tâm đúng không? "

Hạ Tâm hơi giật mình rồi ổn định trạng thái cảm xúc lên tiếng trả lời " cô Châu đã lâu không gặp cô rồi "

Cô Châu vui vẻ nhìn Hạ Tâm rồi quay lại nói với phòng giáo viên.

" Mọi người ơi , mau ra đây xem nè .Học sinh giỏi toàn diện vừa đến thăm chúng ta này"

Lúc này giáo viên ùn ùn kéo đến chỗ Hạ Tâm rồi hỏi chuyện cô nàng. Hạ Tâm cũng vui vẻ trả lời hết các câu hỏi của mọi giáo viên.Rồi Hạ Tâm đưa cho mọi người số nước mình vừa mua, rồi ngồi lại 1 lúc để trò chuyện.

Khi câu chuyện đang được đẩy nên cao trào thì có 1 giáo viên tò mò hỏi Hạ Tâm.

" Hạ Tâm à vậy em có người yêu chưa vậy?"

Khi câu hỏi vừa cất bầu không khí đột nhiên đông cứng lại.Cô Châu thấy vậy lên tiếng chữa cháy " ayza cái cô này hỏi gì mà kì vậy "

Cô giáo vừa hỏi thấy cũng ngại ngại lên xin lỗi Hạ Tâm thì lúc này Hạ Tân lên tiếng " không sao đâu ạ em biết mọi người lo lắng cho em ạ nhưng hiện tại em chưa có người yêu ạ "

Mọi người sau khi nghe câu trả lời đều tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi lại " Thật sao?"

Hạ Tâm cũng vui vẻ gật đầu. Khi thấy phản ứng ấy của Hạ Tâm thì mọi người lại càng tò mò hơn vì sao cô nàng lại không yêu đương.

Thấy phản ứng như vậy của mọi người Hạ Tâm lên tiếng giải đáp thắc mắc ấy ngay.

" Em không yêu đương vì em muốn chú tâm cho việc học tập và xây dựng công việc cho tương lai hơn"

Khi Hạ Tâm vừa rứt lời mọi người đều rất ngạc nhiên bởi trong suy nghĩ hầu hết của mọi người thì đa số học sinh khi thi đỗ đều rơi vào ăn chơi hoặc yêu đương,...nhưng ở đây Hạ Tâm lại vô cùng khác biệt . Mọi người thấy rất khâm phục lí trí của cô gái.

Trò chuyện được 1 lúc Hạ Tâm có xin phép rời khỏi đây và đi tham quan vài khu vực trong trường nữa.

Trong lúc đang đi dạo ở hành lang Hạ Tâm bắt gặp 1 khuôn mặt quen thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ.Cô nhanh chóng giảo bước đến bên cạnh chàng trai ấy.

" Thầy Ôn "

Lúc này thầy Ôn đang cầm trong tay danh sách học sinh mới của trường rồi khi nghe tiếng gọi thầy ngước lên nhìn.

" Ờmm... Hạ Tâm? "

Thầy Ôn nói chuyện với tông giọng không chắc chắn về người trước mặt có phải cô học sinh cũ Hạ Tâm không.

Hạ Tâm thấy phản ứng của thầy như vậy khiến cô rất buồn rầu.

" Mới có 2 năm mà thầy quên em rồi à "

Thầy Ôn cười xòa rồi nói :

" Đâu có đâu , thầy sao quên em được chứ "

Nghe vậy Hạ Tâm nhìn thầy với gương mặt nghi ngờ rồi bén lẽn nói : "Vậy mà em cứ tưởng thầy quên em rồi chứ"

Thầy Ôn nghe vậy cười tươi hơn.

" Sao thầy dám quên học sinh xuất sắc mang lại vô số giải thưởng cho trường chứ"

Hạ Tâm nghe vậy trong lòng cũng yên tâm hơn.Cô bắt đầu cười thoải mái hơn không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa.

Lúc này thầy Ôn như nhớ ra cái gì đó rồi quay người lại hỏi Hạ Tâm.

"Mà sao em lại ở đây?"

Hạ Tâm nghe vậy vui vẻ trả lời " Vì nhớ thầy chăng "

Sau khi nghe câu trả lời đó thầy Ôn khẽ nhíu mày. Thấy phản ứng này của thầy Hạ Tâm nên tiếng " em mới trêu có chút mà thầy xem mặt thầy kìa "

Thầy Ôn nhìn chằm chằm Hạ Tâm rồi thở dài.

" Đừng như vậy nữa, 2 năm trước hay 2 năm sau cũng không thể đâu "

Hạ Tâm nghe vậy tiến tới phía trước mặt thầy, lúc này cảm giác như 2 khuôn mặt đang rất gần nhau vậy đó.Thầy Ôn thấy vậy bèn lùi bước.

" Chú ý khoảng cách , nam nữ thụ thụ bất thân"

Hạ Tâm thấy phản ứng này của thầy không khỏi bật cười. Khi thấy phản ứng này của Hạ Tâm thầy Ôn thấy kì lạ.

Hạ Tâm lên tiếng " em đã sớm từ bỏ rồi , thầy nghĩ 1 người hoàn hảo như em mà vẫn như 2 năm trước sao?"

Thấy câu hỏi này của Hạ Tâm thầy Ôn không khỏi thở dài " thầy không biết dù gì chấp niệm của con người cũng rất khó buông bỏ "

Sau khi nghe câu nói ấy của thầy , trái tim của Hạ Tâm đã siết lại thật chặt cái cảm giác khó tả lúc này khiến cô thấy không thoải mái.

2 người cứ như vậy đứng nhìn nhau 1 lúc trên dãy hành lang.

Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là thầy Ôn " nếu không có chuyện gì nữa thì thầy xin phép đi trước "

Cứ như vậy mà thầy Ôn đã lướt qua người Hạ Tâm mà tiến về phía trước. Nhưng Hạ Tâm vẫn không kìm lòng quay lại nhìn bóng lưng thầy .

Cô cứ tưởng rằng sau khi gặp cô thầy sẽ thấy vui nhưng không ngờ thầy lại có phản ứng như vậy.

Không đứng ở đấy lâu Hạ Tâm cũng tiến về phía trước mà cô không biết rằng lúc này đang có 1 ánh mắt dõi theo cô.

Hiện tại , ở phòng giáo viên.

Mọi người đang nói chuyện , thì cô Châu thấy thầy Ôn trở lại bèn tiến tới đưa cho thầy 1 ly cà phê .

" Thầy có gặp Hạ Tâm không?"

Thầy Ôn nghe thấy câu hỏi thì bỗng chốc khựng lại rồi quay sang trả lời cô Châu.

" Cô Châu ,tôi có gặp em ấy rồi "

Cô Châu nghe vậy mỉm cười rồi tấm tắc khen

" tôi phải công nhận rằng đứa trẻ ấy càng lớn càng xinh lại còn giỏi nữa quả là 1 người có triển vọng "

Thầy Ôn nghe vậy cũng gật đầu.

Chương 3

Tại lớp 10A1.

Hạ Điềm khá may mắn khi gần như cô có thể trò chuyện với mọi người và hơn hết cô còn được học chung với Nhã Tịnh. Người bạn thân lâu năm của mình .

Trong lúc 2 người đang trò chuyện vui vẻ thì Lục Phong cũng là bạn nối khố của 2 cô nàng đi đến.

" Vui quá ha?"

2 người bị giật mình bởi sự xuất hiện của cậu bạn rồi bật cười.

Nhã Tịnh lên tiếng trêu chọc bạn.

" Lew lew nha , giờ thì phải học 1 mình không có bạn "

Lục Phong nghe vậy bĩu môi đáp.

" Cứ chờ mà xem rồi sẽ có ngày tớ vượt mặt 2 cậu vươn lên vị trí số 1"

Nhã Tịnh nghe thấy vậy càng cười lớn hơn.Cô bạn cười nhiều đến độ mà bất giác nước mắt cũng chảy ra.

" Trời ơi xem ai đang ảo tưởng kìa? "

Xong cô nàng liền giơ tay nên kí đầu cậu bạn.

" Tớ thấy cậu là chán sống rồi đúng không? Cậu có biết vô được ngôi trường này là cậu đã may mắn hơn bao nhiêu người rồi không mà đòi vị trí thứ nhất? "

Lục Phong nghe vậy liền cựa quậy.

" Cậu khinh ai đấy hả ? Tớ phải có năng lực mới vào đây được đừng có nói tớ dựa vào may mắn "

2 người đó cứ như vậy mà cãi qua cãi lại còn Hạ Điềm chỉ biết đứng bên ngoài nhìn. Họ đã chơi với nhau từ cấp 1 , cấp 2 rồi là cả cấp 3 vừa thấy may mắn mà cũng vừa thấy xui xẻo.

Cuối cùng Hạ Điềm cũng không chịu nổi nữa mà tách 2 cái người này ra.

" Rồi rồi ai cũng giỏi được chưa? "

2 người kia nghe vậy thấy không hài lòng đồng thanh đáp " KHÔNG "

Sau khi nói xong 2 người đều quay mặt đi khinh người còn lại.

Lục Phong lên tiếng trước.

" Ai làm hòa trước , người đó là cẩu thối "

Nhã Tịnh nghe vậy bèn cười khinh mà đáp .

" Được ,chơi thì chơi "

Hạ Điềm dường như quá quen với sự trẻ con của 2 người này mà giơ tay lên xoa xoa cái chán.

Đúng lúc này loa thông báo của trường vang lên yêu cầu toàn thể học sinh của trường cùng phụ huynh của học sinh tập hợp lại khuôn viên trường để chuẩn bị làm lễ.

Sau khi thông báo vừa dứt Hạ Điềm quay sang nhìn 2 bạn rồi thở dài.

" Đi thôi nào "

Vừa nói Hạ Điềm vừa kéo 2 người đi.

Hơn một tiếng rười trôi qua rất lâu mãi mới kết thúc thì 3 người đã mệt lả. Cái thời tiết oi bức , nóng lực này khiến cho gần như mọi người ai cũng gục ngã.

Nhã Tịnh vừa đi vừa thở dốc " tại sao lễ chào đón nó lại diễn ra lâu như vậy nhỉ?"

Hạ điềm nghe vậy cũng lắc đầu " tớ cũng không biết nữa"

Lục Phong cũng thấy rất nóng vừa lấy tay phẩy phẩy áo rồi quay sang hỏi 2 bạn .

" Sau khi nhận lớp xong và giới thiệu GVCN của học kì này mấy cậu có muốn đi đâu chơi không?"

2 người đồng loạt trả lời " nhà cậu "

Lục Phong nghe vậy cũng gật gật cái đầu rồi nói " được thôi , cứ đến tự nhiên nhớ mang theo đồ ăn vặt là được "

Rồi cậu bạn tạm biệt 2 bạn rồi trở về lớp.Sau khi thấy Lục Phong đi Hạ Điềm quay sang hỏi Nhã Tịnh.

" Tớ tưởng hai cậu bảo ai làm hòa trước người ấy là cẩu "

Nhã Tịnh nghe vậy ngơ người , rồi nhìn Hạ Điềm cười cười .

" Thì cậu thấy đó Lục Phong chính là cẩu thối mà .Ai bắt cậu ấy nói chuyện với mình trước chứ tuyệt đối mình không nói chuyện trước với cậu ấy đâu"

Hạ Điềm cũng gật gật. Rồi 2 người bước vô lớp, 2 cô bạn đều chọn chỗ ở cuối gần cửa sổ cho mát.

Một lúc sau , có 1 thầy giáo bước vào. Ngoại hình sáng sủa vớ tác phong nhẹ nhàng khiến bao người phải trầm trồ.

Thầy bước lên bục giảng rồi cầm phấn viết lên tên của mình rồi quay xuống nhìn cả lớp dõng dạc giới thiệu.

" Xin chào tất cả các em , thầy là Ôn Vĩ Đình GVCN kì này của các em. Thầy dậy toán và có 4 năm kinh nghiệm dậy ở trường. Tuy kinh nghiệm của thầy có thể được coi là ít hơn các thầy cô khác trong trường nhưng các em có thể yên tâm 1 điều rằng thầy nhất định sẽ hướng dẫn các em thật tốt để có 1 kết quả ngoài sức mong đợi "

Sau khi kết thúc phần giới thiệu của giáo viên thì có rất nhiều cánh tay ở dưới giơ lên muốn đặt câu hỏi.

Thấy vậy thầy Ôn có mời 1 bạn nữ. Khi thấy mình được chọn bạn nữ nhanh chóng hỏi.

" Thưa thầy , hiện tại thầy có thể cho chúng em biết thầy bao nhiêu tuổi được không ạ?"

Sau khi cậu hỏi vừa rứt có rất nhiều ánh mắt long lanh đang nhìn về phía thầy.

Thầy Ôn mỉm cười và đáp " 26 "

Cả lớp thấy vậy ồ lên " nhìn nét mặt của thầy không giống đã 26 tuổi "

Thầy Ôn cũng chỉ cười trừ.

Lúc này ở khu vực đỗ xe của trường Hạ Tâm đang ngồi bần hần trong xe với tâm trạng phức tạp. Thì cánh cửa xe mở ra Hạ Điềm bước vào. Hạ Tâm bị giật mình quay sang nhìn em.

" Xong rồi sao "

" Vâng ạ "

Hạ Tâm nghe vậy cũng bảo em gái thắt dây an toàn để bắt đầu xuất phát. Tâm lý hiện tại của Hạ Điềm rất vui xong cô nàng quay sang hỏi chị mình.

" Chị biết thầy Ôn chứ ?"

Hạ Tâm giật mình rồi nhìn em " thầy Ôn? "

Hạ Điềm nghe vậy cũng gật đầu rồi cất tiếng nói " chị không biết đâu thầy ấy siêu siêu đẹp trai lại còn ấm áp nữa chứ .... trời ơi cái tông giọng ấy " Hạ Điềm vừa nói vừa cảm thán sao trên trời lại tạo ra người hoàn hảo như vậy.

Lúc này Hạ Tâm thấy rất rối bời cô không biết phải làm sao cũng không biết phải làm như thế nào.

Hạ Điềm thấy sắc mặt chị gái không tốt lên tiếng hỏi thì thấy Hạ Tâm không trả lời rồi chạm tay vào vai chị.

Khi vừa thấy em gái làm như vậy Hạ Tâm đã quay xe tắp vào nề.Hạ Điềm thấy chị như vậy rất lo lắng hỏi.

" Chị không sao đấy chứ ? "

Hạ Tâm lắc đầu.

Thấy chị như vậy Hạ Điềm rất khó chịu nói.

" Em đã bảo chị ở nhà nghỉ ngơi đi mà, mới trở về chưa được bao lâu mà cứ nằng nặc đòi đi theo chi không biết "

Sau khi oán trách chị gái xong Hạ Điềm lấy tay mình đưa lên trán chị xem có sốt không. Thấy hành động này của em Hạ Tâm phì cười rồi nói.

" Ayda không sao mà, chỉ là chị thấy hơi choáng khi đứng ở nắng lâu í mà"

Hạ Điềm nghe vậy bĩu môi " rồi em không hiểu sao chị trụ được ở Anh được 2 năm luôn á trời"

Hạ Tâm nghe vậy chấn an em gái rồi nói " giờ chị ổn hơn rồi đi thôi "

Hạ Điềm cũng gật đầu.

Trong lúc ở trên xe Hạ Điềm quan sát chị gái rất kĩ cô biết rằng chị ấy luôn là người hoàn hảo trong mắt người khác . Giống như bạch nguyệt quang đời thật giá thật vậy . Nhưng cô cũng biết để trở lên như vậy thì chị ấy cũng phải cố gắng rất nhiều trong học tập , gia đình, bàn bè... và cả nhưng thứ xung quang nữa.

Cô cũng thấy chị có nhiều bất an , lo lắng nhưng không dám khỏi. Bởi cô nghĩ rằng chỉ khi đến thời điểm thích hợp thì chị gái nếu muốn tâm sự thì sẽ tâm sự với cô thôi, cô có thể chờ được mà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play