Nhất Kiến Khuynh Tâm (Ngoại Truyện)
Chương 1
Mộc Uyển Khanh
Đã rời xa Thượng Hải 10 năm rồi
Mộc Uyển Khanh
Hiện giờ những tin tức vụn vặt được vấp vá trên báo
Mộc Uyển Khanh
Là một Thượng Hải hỗn loạn làm lòng người hoang mang
Mộc Uyển Khanh
Mà bố tôi lại trở thành chủ tịch tổng hội thương nhân Trung Quốc
Mộc Uyển Khanh
Ở ngay nơi đầu sóng ngọn gió
Mộc Uyển Khanh
Trong dinh thự Mộc quen thuộc đó cũng có nữ chủ nhân mới từ lâu rồi
Mộc Tiểu Lan
/ghi vào sổ tay/
Mộc Tiểu Lan
Chị à, chị đừng buồn nữa
Mộc Uyển Khanh
Chị không sao
Mộc Uyển Khanh
/lấy ảnh gia đình 5 người ra, có cả anh trai và mẹ/
Trong ảnh có một người phụ nữ đã bị Tiểu Lan cào
Thôi Liên Phượng
Mọi người nhẹ tay được không?
Thôi Liên Phượng
Nhanh tay lên
Thôi Liên Phượng
Ai để hoa ở đây vậy? Sao nghiêng ngả hết thế này?
Quản gia
Cô Uyển Đình bảo cho xe đi đón bạn của cô ấy
Quản gia
Nhưng xe trong nhà đều điều đi hết ra ga tàu hoả để đón Đốc quân và Trấn thủ xứ rồi
Quản gia
Chỉ còn lại một chiếc thì lát nữa đến bến tàu đón cô Uyển Khanh và Tiểu Lan
Thôi Liên Phượng
Mượn xe đi đón là được rồi
Quản gia
Nhưng thuyền sắp đến bến tàu rồi, e là không kịp thời gian
Thôi Liên Phượng
Tiểu Huệ, đầu óc cô bị sao vậy? không hiểu những gì tôi nói à?
Thôi Liên Phượng
Xí, lắm chuyện
Mộc Uyển Khanh
/cầm hũ tro cốt của mẹ lên/
Uyển Khanh, sau này con phải nghĩ cho mình nhiều chút. Chăm sóc tốt cho Tiểu Lan. Nếu về dinh thự Mộc mà không thoải mái, thì bán của hồi môn của mẹ, sống cùng em con thật tốt
Mộc Uyển Khanh
Mẹ, mẹ yên tâm
Mộc Uyển Khanh
Con và Tiểu Lan sẽ nghe lời mẹ dặn, sống thật tốt thay mẹ và anh
Mộc Uyển Khanh
Tiểu Lan, chúng ta đi thôi
Hai người lên bên trên để chờ xuống tàu
NVP
Nhân viên: xin chào, mời qua bên này, mời ngồi
NVP
Nhân viên: xin hỏi hai người muốn gọi gì?
Mộc Tiểu Lan
Một ly cà phê, một ly nước cam và hai tờ báo tiếng Nhật
nữ phụ ko bt tên
Em thấy bụng hơi khó chịu
nữ phụ ko bt tên
Anh ngồi đây ăn trước đi nhé
nữ phụ ko bt tên
Em đi một lát rồi quay lại ngay, được không?
Đàm Huyền Lâm
Thế sao được?
Đàm Huyền Lâm
Không có em làm sao anh ăn được chứ?
nữ phụ ko bt tên
Em khó chịu thật mà, anh ngoan nha
Đàm Huyền Lâm
/giữ lại làm cô rơi ly nước/
Đàm Huyền Lâm
Ngoan ngoãn ngồi đây đi
Đàm Huyền Lâm
Một mình anh nuốt không trôi
nữ phụ ko bt tên
Nhưng em khó chịu thật mà
nữ phụ ko bt tên
Thế này đi, anh sờ thử xem, đau thật mà
Đàm Huyền Lâm
/Đặt tiền xuống bàn rồi cũng đi/
NVP
Nhân viên: báo của hai cô
Đàm Huyền Lâm
/liếc nhìn một cái/
Mộc Uyển Khanh
Tiểu Lan, em có thấy gang tay của chị ở đâu không?
Mộc Tiểu Lan
Là đôi gang tay màu trắng đúng không?
Mộc Uyển Khanh
Phải, hay là chị để quên trong phòng
Mộc Uyển Khanh
Để chị quay lại đó lấy
Mộc Uyển Khanh
Em chờ một chút nha
nữ phụ ko bt tên
/cố gắng mở túi/
Đàm Huyền Lâm
Không đau bụng nữa à?
nữ phụ ko bt tên
/giật mình/
Thiếu Soái Đàm Gia Quân, Đàm Huyền Lâm
Đàm Huyền Lâm
Tại sao lại mở vali của anh vậy?
nữ phụ ko bt tên
Hành động tùy tiện này của anh sẽ gây ra chuyện đấy
nữ phụ ko bt tên
Nền móng Từ đốc quân ở Thượng Hải rất chắc chắn
nữ phụ ko bt tên
Anh nghĩ mua chuộc được tư lệnh phòng thủ thượng Hải là có thể lật đổ được sao?
nữ phụ ko bt tên
Đây là điều không thể
Đàm Huyền Lâm
Vậy nên...em muốn lấy trộm bản đồ phòng thủ của anh để đưa cho người của Từ bá quân, đúng không?
nữ phụ ko bt tên
Tin tức bị rò rỉ thì anh sẽ hủy bỏ kế hoạch
nữ phụ ko bt tên
Thiếu Soái /lại gần/
nữ phụ ko bt tên
Thực ra...em làm thế này là muốn giúp anh đấy
nữ phụ ko bt tên
Em đang ngăn cản anh phạm sai lầm lớn đó
Đàm Huyền Lâm
Đã phản bội anh...mà còn nói...muốn tốt cho anh
nữ phụ ko bt tên
Thiếu Soái, xem anh nói kìa
nữ phụ ko bt tên
Tấm chân tình em dành cho anh, lẽ nào...
nữ phụ ko bt tên
Anh không cảm nhận được sao?
nữ phụ ko bt tên
Thiếu Soái, anh làm em đau đấy
nữ phụ ko bt tên
/vớ lấy súng chuẩn bị giết anh/
Đàm Huyền Lâm
/dùng dao đâm cô/
nữ phụ ko bt tên
/Ngã xuống đất/
Mộc Uyển Khanh
/bước vào phòng/
Đàm Huyền Lâm
/nhanh tay bịt miệng cô lại/
Đàm Huyền Lâm
Đừng lên tiếng
Đàm Huyền Lâm
Người Nhật à?
Đàm Huyền Lâm
Được rồi, hãy im lặng, nếu không tôi sẽ giết cô đấy
Mộc Uyển Khanh
Có người đang đợi tôi ở dưới
Mộc Uyển Khanh
Nếu tôi không xuất hiện...họ sẽ báo cảnh sát
Đàm Huyền Lâm
Bắt đầu từ giờ, cô sẽ luôn ở cạnh tôi
Đàm Huyền Lâm
Khi xuống thuyền rồi tôi sẽ thả cô đi
Mộc Uyển Khanh
Cứu tôi với, cứu tôi với
Đàm Huyền Lâm
/ngăn cô lại, đè lên giường/
Mộc Tiểu Lan
/đẩy cửa vào/
Đàm Huyền Lâm
CÚT RA NGOÀI
Mộc Tiểu Lan
*Chị Uyển Khanh?*
Mộc Uyển Khanh
*Tiểu Lan?*
Đàm Huyền Lâm
Cô phải nhớ rõ điều tôi nói, hiểu chứ?
Mộc Uyển Khanh
Làm ơn hãy thả tôi ra
Đàm Huyền Lâm
Tất nhiên rồi, đi theo tôi
Hai người xách đồ đi xuống tàu
Đàm Huyền Lâm
/chỉ/ là người đợi cô đúng không?
Đàm Huyền Lâm
Quên hết những gì cô vừa thấy đi, đừng gây phiền phức cho tôi
NVP
Người Trung Quốc: xin lỗi, nhường đường chút
Mộc Tiểu Lan
Chị không sao chứ
Đàm Huyền Lâm
Lão Ngô, mọi việc diễn ra thuận lợi chứ?
Ngô Hướng Ưng
Mấy nay Từ bá quân theo dõi tôi rất sát sao
Ngô Hướng Ưng
Tôi đi đâu là sai người theo tới đó
Ngô Hướng Ưng
Tôi nói hôm nay đến bến cảng để đón cháu nuôi thì mới thoát khỏi kẻ bám đuôi đó
Đàm Huyền Lâm
Lão Ngô, sao tôi cảm thấy anh đang lợi dụng tôi vậy?
Ngô Hướng Ưng
/cười/ đâu còn cách nào khác
Ngô Hướng Ưng
Anh ta vẫn luôn nắm điểm yếu của tôi
Ngô Hướng Ưng
Muốn thân tín của anh ta thay thế tôi
Ngô Hướng Ưng
Vì sống chết của Ngô Hướng Ân tôi, nhờ cả vào Đàm gia quân rồi
Đàm Huyền Lâm
Anh yên tâm đi
Đàm Huyền Lâm
Một mình tôi vào thành tất cả gia sản đều ở chỗ anh
Đàm Huyền Lâm
Tôi thực sự coi anh là người của mình
Ngô Hướng Ưng
Năm đó cậu đã cứu tôi trên chiến trường
Ngô Hướng Ưng
Thì tôi đã biết cậu là một người trọng tình trọng nghĩa rồi
Đàm Huyền Lâm
Anh chịu đi theo tôi tức là coi trọng tôi
Đàm Huyền Lâm
Cho dù tôi chỉ còn một miếng ăn tôi cũng không để anh chết đói được
Ngô Hướng Ưng
Thếu Soái, vậy những binh lính đó của cậu?
Đàm Huyền Lâm
Yên tâm, họ rất đáng tin
Ngô Hướng Ưng
Cô gái vừa đi ra cùng cậu là ai vậy?
Đàm Huyền Lâm
Anh còn nhớ T không?
Đàm Huyền Lâm
Cô ta là kẻ phản bội
Đàm Huyền Lâm
Lúc tôi xử lý cô ta thì bị cô gái đó nhìn thấy
Ngô Hướng Ưng
Vậy có phải cậu nên xử lý cô ta không?
NVP
Người Trung Quốc: xin lỗi, nhường đường chút
Đàm Huyền Lâm
Hỏng rồi, cô ta biết tiếng Trung
Chương 2
Mộc Uyển Khanh
Sao xe của nhà vẫn chưa tới vậy?
Mộc Tiểu Lan
Em mỏi chân lắm rồi đó
Bỗng có một chiếc xe đến rồi bắt hai chị em lên
Đàm Huyền Lâm
/bóp cổ/ thật không ngờ...cô lại thông minh thế đó
Mộc Tiểu Lan
Mau thả chị tôi ra
Ngô Hướng Ưng
/chĩa súng vào người Tiểu Lan/
Đàm Huyền Lâm
/mở vali của Tiểu Lan ra/
Đàm Huyền Lâm
/cầm hũ tro cốt lên/
Mộc Tiểu Lan
Đừng động vào
Mộc Uyển Khanh
Anh à, tôi chỉ về nước để an táng mẹ tôi thôi
Mộc Uyển Khanh
Tôi đảm bảo sẽ không nói linh tinh gì cả
Đàm Huyền Lâm
/cầm quyển sổ tay của Tiểu Lan lên/
Đàm Huyền Lâm
Mộc Tiểu Lan?
Đàm Huyền Lâm
Tôi suýt thì bị cô lừa rồi
Đàm Huyền Lâm
Tôi còn tưởng cô là người Nhật không rách việc cơ
Đàm Huyền Lâm
/lấy còng tay ra/
Mộc Tiểu Lan
Nè, anh định làm gì chị tôi vậy?
Đàm Huyền Lâm
Nếu cô im lặng, chị gái cô sẽ không chết đâu
Ngô Hướng Ưng
Thiếu Soái, tôi thấy nên bắn cô ta một cái rồi vứt xuống sông là xong
Mộc Tiểu Lan
Ông có bắn thì bắn tôi đi, chị tôi không làm gì sai cả
Đàm Huyền Lâm
Lão Ngô, bỏ súng xuống đi
Đàm Huyền Lâm
Có lẽ cô Tiểu Lan chưa biết chuyện gì
Đàm Huyền Lâm
Cứ thả cô ta ra cũng được
Ngô Hướng Ưng
Thiếu Soái đúng là biết thương hoa tiếc ngọc, được rồi
Mộc Uyển Đình
/xoay một vòng/
Mộc Uyển Đình
Con mặc bộ này đẹp không?
Mộc Uyển Đình
Hợp với anh Quang Diệu không?
Thôi Liên Phượng
Đừng hễ mở miệng là nhắc đến Quang Diệu cả ngày như vậy
Thôi Liên Phượng
Con cũng là tiểu thư danh giá đấy, dè dặt một chút được không?
Mộc Uyển Đình
Mẹ, con mà dè dặt một chút nữa thì anh Quang Diệu sẽ bị người khác cưới mất đấy
Thôi Liên Phượng
Lần này đến Thượng Hải là bố con có ý tác hợp cho con với Quang Diệu đấy
Mộc Tiểu Lan
/chạy xuống xe/
Mộc Tiểu Lan
/chạy vội vào khách sạn/
Uyển Khanh bị kéo đi qua Quang Diệu
Trình Mục Dương
Thiếu Soái, bên này
Từ Quang Diệu
/đi sang bên đó/
Tiểu Lan chạy thục mạng rồi va vào Quang Diệu
Mộc Tiểu Lan
Ay da, đau chết tôi rồi
Trình Mục Dương
Nè, mắt mũi cô để đâu vậy?
Trình Mục Dương
Có biết đây là Thiếu Soái...
Từ Quang Diệu
/giơ tay ngăn lại/
Mộc Tiểu Lan
Anh Quang Diệu
Mộc Tiểu Lan
/chạy tới ôm anh/
Từ Quang Diệu
/cười/ là em thật sao?
Từ Quang Diệu
Đây cứ như thể là mơ vậy, em về lúc nào thế?
Mộc Tiểu Lan
Em vừa tới thượng Hải, đã lâu không gặp
Từ Quang Diệu
10 năm rồi, em đã thành một thiếu nữ rồi
Từ Quang Diệu
Sao em không viết thư cho anh vậy?
Mộc Tiểu Lan
Em xin lỗi, nhưng em có truyện quan trọng hơn
Mộc Tiểu Lan
Chị Uyển Khanh...bị bắt cóc rồi
Mộc Uyển Khanh
Anh định làm gì?
Đàm Huyền Lâm
Tôi nên hỏi cô mới đúng
Mộc Uyển Khanh
Từ lúc xuống thuyền tôi luôn phối hợp với anh
Mộc Uyển Khanh
Anh muốn một cô gái chưa xuất giá diễn màn kịch này
Mộc Uyển Khanh
Tôi không mặt dày đến vậy đâu
Đàm Huyền Lâm
Mồm mép cũng lanh lợi đó
Đàm Huyền Lâm
Đúng là tôi đáng trách
Đàm Huyền Lâm
Đúng là giả không thật được
Đàm Huyền Lâm
Vợ giả sẽ không đồng lòng với tôi
Đàm Huyền Lâm
Muốn giải quyết vấn đề...thì phải làm thật thôi
Mộc Uyển Khanh
Anh muốn làm gì?
Đàm Huyền Lâm
Tôi chơi chút trò mới lạ cùng cô
Đàm Huyền Lâm
/còng tay cô với thành giường/
Đàm Huyền Lâm
Không muốn chết thì ngoan ngoãn ở đây đi
Mộc Tiểu Lan
Nhìn cái gì mà nhìn?
Mộc Tiểu Lan
Bộ anh muốn chọc tôi tức chết hả?
Trình Mục Dương
Tôi không có
Trình Mục Dương
Chỉ là anh ấy sắp kết hôn với Uyển Đình rồi
Trình Mục Dương
Phải rồi đó, cô nên...đứng ra xa một chút
Mộc Tiểu Lan
Việc tìm chị Uyển Khanh quan trọng hơn
Mộc Uyển Khanh
/Cố gắng luồn tay ra khỏi còng/
Mộc Uyển Khanh
/chạy ra ngoài/
Mộc Tiểu Lan
Chị Uyển Khanh
Mộc Uyển Khanh
Tiểu Lan /ôm lấy cô/
Mộc Tiểu Lan
Chị có bị sao không?
Mộc Tiểu Lan
Hắn có làm chị bị thương không?
Mộc Uyển Khanh
Tiểu Lan...đây là...
Mộc Tiểu Lan
Chính là anh Quang Diệu đó
Từ Quang Diệu
Người đi cùng em ban nãy...là chồng em à?
Mộc Uyển Khanh
Hắn ta không phải chồng em
Mộc Uyển Khanh
Hắn bắt cóc em đấy
Trình Mục Dương
Thiếu Soái, người chạy mất rồi
Trình Mục Dương
Tìm khắp khách sạn cũng không thấy đâu
Từ Quang Diệu
Chạy nhanh đấy
Từ Quang Diệu
Uyển Khanh, sao anh ta lại muốn bắt cóc em?
Mộc Uyển Khanh
Chúng em với anh ta cùng thuyền về Thượng Hải
Mộc Uyển Khanh
Em nhìn thấy anh ta giết người trên thuyền rồi anh ta bắt em lại
Từ Quang Diệu
Em có biết thân phận của người đó không?
Mộc Uyển Khanh
Em không biết
Mộc Tiểu Lan
Em nhìn thấy có một người gọi anh ta là Thiếu Soái
Mộc Tiểu Lan
Chắc là một quân nhân
Đàm Huyền Lâm
Lão Ngô, Lão Ngô
Ngô Hướng Ưng
Đàm Thiếu Soái, sao cậu lại đến giờ này?
Ngô Hướng Ưng
Chả phải chúng ta hẹn nhau 6 giờ tối gặp ở quán cà phê sao?
Đàm Huyền Lâm
Không kịp rồi
Đàm Huyền Lâm
Cô gái đó cầm vali chạy mất rồi
Đàm Huyền Lâm
Trong vali đó có bản đồ phòng thủ của binh biến lần này
Đàm Huyền Lâm
Còn ghê hơn là cô gái đó đã gặp được người của Từ bá quân rồi
Ngô Hướng Ưng
Ý cậu là...cô gái đó cầm bản đồ phòng thủ rồi được người của Từ đốc quân cứu rồi?
Đàm Huyền Lâm
Đây là khả năng xấu nhất
Ngô Hướng Ưng
Tôi đã bảo cậu giết cô ta rồi mà cậu lại khơi dậy lòng tốt
Ngô Hướng Ưng
Giờ thì hay rồi, cậu tính hại chết tôi à?
Đàm Huyền Lâm
Đừng cuống, anh nghe tôi đã
Đàm Huyền Lâm
Chúng ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế
Đàm Huyền Lâm
Xe chuyên dụng của Từ Bá Quân vừa tới Thượng Hải
Đàm Huyền Lâm
Nên dù người của Từ đốc quân đưa cô gái đó đi rồi thì tin tức này cũng ko thể chuyền đến tai ông ta nhanh như vậy được
Đàm Huyền Lâm
Vậy nên lối thoát duy nhất của chúng ta là ra tay trước kế hoạch
Ngô Hướng Ưng
Cậu đang nói cái gì vậy?
Ngô Hướng Ưng
Việc binh biến này...
Ngô Hướng Ưng
Việc này là trò trẻ con được sao?
Ngô Hướng Ưng
Trước giờ Ngô Hướng Ân tôi không đánh khi chưa chuẩn bị sẵn sàng
Đàm Huyền Lâm
Lão Ngô, anh muốn nuốt lời sao?
Trình Mục Dương
Thiếu Soái, tàu hoả của từ đốc quân đến ga rồi, chúng ta phải tới dinh thự Mộc ngay
Từ Quang Diệu
Được, giờ chúng ta xuất phát
Từ Quang Diệu
Nhân tiện đưa Uyển Khanh và Tiểu Lan về
Chương 3
Ngô Hướng Ưng
Tối nay hành động chắn không được
Ngô Hướng Ưng
Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là tìm được người phụ nữ đó
Ngô Hướng Ưng
Tránh để mọi việc bị bại lộ
Đàm Huyền Lâm
Không, chúng ta buộc phải đánh đòn phủ đầu
Đàm Huyền Lâm
Một khi Từ bá quân phát giác thì tất cả đều muộn rồi
Ngô Hướng Ưng
Giờ Từ đốc quân đang ở Thượng Hải, giờ chúng ta hành động thì ông ta...
Đàm Huyền Lâm
Chờ chút, người có sức ảnh hưởng nhất chính phủ hiện giờ là Từ đốc quân và Bùi Huân
Đàm Huyền Lâm
Nếu Bùi Huân không ở Thượng Hải, dù chúng ta binh biến thành công khiến Từ bá quân nhận tội
Đàm Huyền Lâm
Thì Bùi Huân cũng có thể mượn danh nghĩa của Bắc Kinh sử phạt chúng ta
Đàm Huyền Lâm
Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta
Đàm Huyền Lâm
Nhưng giờ Từ Bá Quân và Bùi Huân đều ở Thượng Hải
Đàm Huyền Lâm
Chúng ta có thể ép ông ta và Từ bá quân cùng bày tỏ thái độ để tránh rắc rối về sau
Đàm Huyền Lâm
Giờ Đàm gia quân đang ở ngoài thành
Đàm Huyền Lâm
Hơn nữa đã quyết định hành động trong tối nay
Đàm Huyền Lâm
Nếu anh không hợp tác, đến lúc đó, khi binh lính trong thành nghe được tin bên ngoài hỗn loạn thì chắc chắn sẽ rơi vào bị động
Đàm Huyền Lâm
Đến lúc đó không có chút khả năng thắng nào đâu
Ngô Hướng Ưng
Trước khi hạ lệnh sao cậu không bàn với tôi trước?
Đàm Huyền Lâm
Tôi đang cứu anh đấy
Đàm Huyền Lâm
Lúc này, anh buộc phải biết đánh đến cùng thì mới giữ được cái mạng, hiểu không?
Ngô Hướng Ưng
/cầm điện thoại lên/
Ngô Hướng Ưng
Thông báo với các tiểu đoàn, hành động sớm hơn dự định
Thôi Liên Phượng
Chuẩn bị thêm chút sườn xào chua ngọt cho Quang Diệu
Thôi Liên Phượng
Mau đi nói với đầu bếp đi
Quản gia
Không tìm thấy cô Uyển Khanh và Tiểu Lan đâu
Quản gia
Hay là nhờ phòng cục bộ giúp đỡ
Thôi Liên Phượng
Tôi lo lắng sắp chết rồi đây
Thôi Liên Phượng
Ông có cần phải cử nhiều người vậy không?
Thôi Liên Phượng
Kiếm mấy người đi tìm đi
Thôi Liên Phượng
/cười tươi/ Lão gia về rồi à?
Thôi Liên Phượng
Lão gia, sao sắc mặt khó coi thế?
Mộc Tư Lâm
Người Anh giữ thái độ trung lập với quân cách mạng
Mộc Tư Lâm
Không chịu bỏ tiền ra để hỗ trợ một bên nào tham gia cuộc chiến
Mộc Tư Lâm
Giờ hai nhà chúng ta kết thông gia chắc chắn là muốn tôi cấp lương bổng cho quân đội
Mộc Tư Lâm
Chẳng phải là làm khó tôi sao?
Mộc Uyển Đình
Từ đốc quân là bố chồng của con
Mộc Uyển Đình
Bố phải giúp đỡ chút đấy
Mộc Uyển Đình
Mẹ, con đã nói rồi mà
Mộc Uyển Đình
Mười mấy năm không gặp, bố không nhắc đến Mộc Tiểu Lan với Mộc Uyển Khanh nửa lời
Thôi Liên Phượng
Con động não một chút được không?
Thôi Liên Phượng
Dù thế nào hai đứa nó cũng mang họ Mộc
Thôi Liên Phượng
Có không thích cũng phải tỏ ra niềm nở
Thôi Liên Phượng
Hơn nữa, bố con hy vọng cả nhà ta sẽ chung sống hòa thuận
Thôi Liên Phượng
Con biết rồi chứ?
Mộc Uyển Đình
Mẹ yên tâm đi, con biết làm vui lòng bố lắm
NVP
Hầu gái: Phu nhân, cô chủ, xe của Từ công tử đã đến rồi
Mộc Uyển Đình
Anh Quang Diệu tới rồi à? /định ra/
Thôi Liên Phượng
/kéo lại/ con là thục nữ đó, giữ ý một chút nào
Thôi Liên Phượng
/đi theo/ ra ngoài chào đón
Xe đi đến trước dinh thự Mộc
Mộc Uyển Đình
/chạy xuống/
Mộc Uyển Đình
Anh Quang Diệu
Thôi Liên Phượng
Quang Diệu tới rồi à?
Từ Quang Diệu
Mộc phu nhân
Từ Quang Diệu
Cô Uyển Đình
Từ Quang Diệu
Làm phiền hai vị ra ngoài đón tiếp rồi
Từ Quang Diệu
Quang Diệu vô cùng vinh hạnh
Thôi Liên Phượng
Cháu khách sáo rồi
Thôi Liên Phượng
Cháu là khách quý, việc nên làm thôi
Thôi Liên Phượng
Có điều...cô gái này là
Mộc Uyển Khanh
Đây là em gái con, Mộc Tiểu Lan
Thôi Liên Phượng
/bất ngờ/
Thôi Liên Phượng
Con...con là Tiểu Lan
Thôi Liên Phượng
Là con thật sao? Là con đấy sao Tiểu Lan?
Thôi Liên Phượng
Con đã về rồi, con trở về rồi
Thôi Liên Phượng
Đã 10 năm rồi, dì còn nhớ năm nào bồng con trên tay
Thôi Liên Phượng
Bây giờ đã trở thành người lớn rồi
Mộc Uyển Khanh
Dì Thôi, sao xe của nhà lại không đến vậy?
Mộc Uyển Đình
Dì Thôi gì chứ? Giờ mẹ em là phu nhân dinh thự Mộc
Mộc Uyển Đình
Chị phải gọi mẹ em là phu nhân
Thôi Liên Phượng
Không sao, gọi thế nào cũng được
Thôi Liên Phượng
Chúng ta là người một nhà
Thôi Liên Phượng
À...do công việc nhiều quá, người lái xe trong nhà lại vô ý thức để hai con bị lạc
Thôi Liên Phượng
May mà có Quang Diệu
Thôi Liên Phượng
Cảm ơn cháu nhé
Thôi Liên Phượng
Đúng rồi, ba người các cháu sao lại đi cùng nhau vậy Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Chuyện này nói một hai câu cũng không kể hết được
Từ Quang Diệu
Phu nhân hãy thu xếp phòng cho Tiểu Lan và Uyển Khanh đi
Từ Quang Diệu
Hai em ấy đi đường cũng mệt rồi
Mộc Tiểu Lan
/cầm vali lên/
Thôi Liên Phượng
Tiểu Thúy, mau đem vali lên phòng cho cô Tiểu Lan đi
Từ Quang Diệu
Không sao, tôi cầm được rồi
Từ Quang Diệu
Xin hỏi, phòng của hai người này ở bên nào?
NVP
Hầu gái: ở bên này, đi theo tôi
Mộc Uyển Đình
Anh Quang Diệu
Thôi Liên Phượng
Đừng cuống
Thôi Liên Phượng
Hỏi rõ đã rồi nói
Chính nơi này, khoảnh khắc ở bên gia đình của Uyển Khanh lại ùa về. Cô chơi đùa cùng anh trai lúc mẹ mang thai và anh trai vẫn còn sống
NVP
Hầu gái: bên này là phòng cô Uyển Khanh, còn phòng cô Tiểu Lan bên này
Mộc Tiểu Lan
Anh Quang Diệu, đưa vali cho em đi
Từ Quang Diệu
Để anh mang lên giúp em
Mộc Tiểu Lan
Em tự mang lên được rồi
Mộc Tiểu Lan
Hơn nữa để mọi người nhìn thấy cũng không tốt
Từ Quang Diệu
Không sao, để anh cầm lên giúp em
Từ Quang Diệu
Vì đây không phải là vali của em
Hai người gấp rút chạy về phòng
Từ Quang Diệu
Khoá bị cạy mở rồi
Mộc Tiểu Lan
Đây hình như là vali của người đàn ông đó
Từ Quang Diệu
Xem ra người bắt cóc Uyển Khanh có thân phận không bình thường
Mộc Tiểu Lan
/bỏ hết quần áo ra/
Uyển Đình cùng vài hầu gái bước vào
Mộc Uyển Đình
Chị, đây là quần áo và trang sức mẹ đã dành cho chị
Mộc Uyển Đình
Lễ hội sắp bắt đầu rồi, chị mau sửa soạn đi
Mộc Uyển Đình
Anh Quang Diệu, bác Từ cũng đến rồi, chúng ta xuống đón bác ấy đi
Mộc Uyển Đình
Vừa hay cho chị Tiểu Lan thay đồ
Từ Quang Diệu
Anh nhớ ra anh còn có chút việc, em xuống trước đi
Mộc Uyển Đình
Dạ /đi trước/
Trình Mục Dương
Thiếu Soái
Từ Quang Diệu
Tối nay cho người canh chừng xung quanh dinh thự
Trình Mục Dương
Tại sao chứ?
Từ Quang Diệu
Tôi có một dự cảm không lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play