[Đn One Piece] Thuyết Hồ Ly
Chap 1
Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi lên mái tóc bạch kim óng ả, thả dài như suối, ôm lấy khuôn mặt thanh tú mãi mãi ở tuổi 18.
Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, ánh lên vẻ cổ kính, chứa đựng hàng thế kỷ chứng kiến sự thăng trầm của biển cả.
Đó là Foxy, hay còn được biết đến với biệt danh "Hồ Ly Bất Tử", một cái tên mà cả thế giới ngầm lẫn Hải Quân đều phải rùng mình khi nhắc đến.
Foxy không đơn thuần là một mỹ nhân. Cô là một huyền thoại, một thực thể sống mãi với thời gian, và quan trọng hơn, một thành viên kỳ cựu của băng hải tặc Rocks khét tiếng.
Đối với nhiều người, băng Rocks chỉ là tàn tích của một quá khứ bạo tàn, nhưng với Foxy, đó là một gia đình, một ngôi nhà.
Cô đã đồng hành cùng Rocks D. Xebec từ những ngày đầu tiên, khi hắn còn là một tên hải tặc hoang dã, ôm ấp tham vọng thống trị thế giới.
Mỗi thành viên trong băng đều có một vị trí đặc biệt thỉnh thoảng, cô vẫn trêu chọc Big Mom về những cơn thèm ăn bất tận của bà ta.
Ngay cả Shiki, kẻ kiêu ngạo nhất, cũng có lúc tìm đến Foxy để giãi bày những suy tư thầm kín.
Foxy, với sự trường tồn của mình, giống như một bức tường thành vững chắc, nơi mà những kẻ mạnh nhất, điên rồ nhất cũng tìm thấy chút bình yên.
Cô không chỉ là người chứng kiến, mà còn là người tham gia, gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp các đại dương cùng với những huyền thoại tương lai này.
Khả năng dịch chuyển tức thời và những chiêu thức ảo ảnh tinh vi của cô khiến đối thủ không kịp trở tay, tựa như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trên chiến trường.
Nhưng trên tất cả, Foxy là trái tim, là linh hồn thầm lặng gắn kết băng Rocks lại với nhau, mặc dù không ai trong số họ thực sự thừa nhận điều đó.
Cho đến một ngày định mệnh… Ngày mà sự hỗn loạn và tham vọng lên đến đỉnh điểm.
Ngày mà God Valley, một hòn đảo bị lãng quên, trở thành sân khấu cho trận chiến kinh hoàng nhất lịch sử hải tặc.
Không khí trên God Valley đặc quánh mùi máu và thuốc súng.
Tiếng va chạm của kiếm, tiếng gầm thét của những kẻ mạnh nhất thế giới, và những vụ nổ xé toạc bầu trời.
Băng Rocks, dẫn đầu bởi Rocks D. Xebec, đã đặt chân lên hòn đảo này với một mục tiêu duy nhất: giành lấy kho báu mà họ tin rằng sẽ mang lại sức mạnh tối thượng.
Nhưng họ không đơn độc. Hải Quân, với những Đô Đốc mạnh mẽ, đã đổ bộ để bảo vệ Quý Tộc Thế Giới và những người nô lệ đang trú ẩn tại đây.
Và rồi, một kẻ không ai ngờ tới xuất hiện: Monkey D. Garp, người hùng hải quân, cùng với Gol D. Roger, Vua Hải Tặc tương lai. Foxy cảm thấy một luồng năng lượng hỗn loạn, mạnh mẽ chưa từng có từ mọi phía.
Cô nhảy múa giữa chiến trường, cơ thể uyển chuyển như một linh hồn, né tránh từng đòn tấn công chí mạng.
Đôi mắt hổ phách của cô quét qua, ghi lại mọi khoảnh khắc.
Rocks, với nụ cười điên loạn trên môi, đang đối đầu trực diện với Garp và Roger, ba huyền thoại tạo ra những cơn chấn động khiến cả hòn đảo rung chuyển.
Kaido, trong hình dạng rồng khổng lồ, gầm thét, tung ra những chiêu thức hủy diệt.
Big Mom, với sức mạnh thể chất kinh hoàng, nghiền nát mọi thứ trên đường đi của bà ta.
Shiki, với mái tóc vàng rực và hai thanh kiếm gắn liền với đôi chân, nhảy múa trên không trung, cắt đứt từng con tàu Hải Quân.
Foxy biết đây là trận chiến cuối cùng của băng. Cô cảm nhận được sự rạn nứt trong chính gia đình mình, những mâu thuẫn âm ỉ bấy lâu nay đã bùng nổ thành ngọn lửa hủy diệt.
Cô thấy Rocks, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đang dần bị dồn vào đường cùng bởi sự phối hợp hoàn hảo giữa Garp và Roger.
Đó là một vũ điệu của cái chết, nơi những kẻ mạnh nhất quyết định số phận của một kỷ nguyên.
Tiếng gầm của Kaido vọng đến. Cô quay lại, thấy một tên Hải Quân khổng lồ với thanh kiếm lăm lăm lao về phía mình. Không chần chừ, Foxy biến mất, chỉ để lại một ảo ảnh nhòe nhoẹt.
Tên Hải Quân đâm xuyên qua không khí, còn Foxy đã xuất hiện ngay sau lưng hắn, một cái đá xoay người mạnh mẽ khiến hắn ngã gục.
Cô không có thời gian để ăn mừng. Mũi tên từ một xạ thủ Hải Quân đã xuyên qua cánh tay cô. Máu đỏ tươi chảy dài trên làn da trắng ngần, nhưng Foxy không hề nhíu mày. Với khả năng bất tử của mình, vết thương sẽ lành lại chỉ trong chốc lát.
Cô tiếp tục di chuyển, đôi khi xuất hiện cạnh Kaido để hỗ trợ, khi thì dùng ảo ảnh đánh lạc hướng kẻ thù cho Big Mom.
Cô là cầu nối cuối cùng, cố gắng hàn gắn những mảnh vỡ của băng Rocks, nhưng vô vọng.
Mỗi người đều chiến đấu vì mục tiêu riêng, vì tham vọng riêng. Rocks D. Xebec muốn trở thành Vua Thế Giới, nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Trận chiến kéo dài không ngừng nghỉ. God Valley, từng là một hòn đảo xinh đẹp, giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, chìm trong khói lửa và tiếng thét tuyệt vọng.
Foxy nhìn Rocks, thấy sự điên loạn trong mắt hắn, nhưng cũng thấy sự kiệt sức. Hắn đã đẩy mọi thứ đến giới hạn.
Roger và Garp, hai kẻ thù không đội trời chung, đã liên minh để hạ gục một mối đe dọa chung, và họ đã thành công.
Foxy cảm nhận được khoảnh khắc khi sức mạnh của Rocks D. Xebec tan biến.
Cô không thấy rõ cảnh hắn ngã xuống, nhưng cô cảm nhận được sự trống rỗng, sự mất mát.
Trái tim bất tử của cô, vốn đã chứng kiến biết bao sự ra đi, lại một lần nữa cảm thấy nhói đau. Băng Rocks đã sụp đổ. Gia đình cô đã tan vỡ.
Dư Âm Và Lời Hứa Bất Tận
Khi trận chiến kết thúc, God Valley trở thành một nghĩa địa.
Hải Quân đã phong tỏa khu vực, xóa sạch mọi dấu vết của hòn đảo khỏi bản đồ thế giới.
Nhưng ký ức về nó, về băng Rocks, và về trận chiến định mệnh vẫn sống mãi trong tâm trí Foxy.
Cô đã sống sót. Với khả năng bất tử của mình, cô không thể chết.
Cô đã trốn thoát khỏi God Valley trong sự hỗn loạn cuối cùng, mang theo những vết thương lòng không thể lành. Kaido, Big Mom, Shiki… tất cả đều đã đi theo con đường riêng của mình, trở thành những nhân vật huyền thoại của thời đại mới.
Nhưng Foxy thì khác. Cô không tìm kiếm quyền lực, không tìm kiếm sự thống trị. Cô chỉ muốn tìm lại ý nghĩa của sự tồn tại bất tận này.
Thế giới đã thay đổi. Kỷ nguyên mới đã bắt đầu, nhưng Foxy vẫn là Foxy, một hồ ly bất tử 18 tuổi, mang theo gánh nặng của quá khứ.
Đôi khi, cô lại nhìn ngắm ánh trăng, nhớ về những ngày tháng trên con tàu của Rocks, về tiếng cười của Big Mom, về sự kiêu ngạo của Shiki, và về ánh mắt điên cuồng của Rocks D. Xebec.
Họ là gia đình của cô, những con người đã định hình nên cô.
Foxy không biết mình sẽ đi đâu, hay sẽ làm gì tiếp theo.
Cô đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều. Liệu có còn điều gì đáng để cô theo đuổi? Hay cô sẽ mãi mãi lang thang trên biển cả, một linh hồn bất diệt mang theo những ký ức không bao giờ phai nhạt?
Có lẽ, một ngày nào đó, cô sẽ lại gặp lại những người bạn cũ, những thành viên của băng Rocks đã rẽ lối.
Hoặc có lẽ, cô sẽ tìm thấy một mục đích mới, một lý do để tiếp tục sống mãi mãi trong hình hài 18 tuổi này.
Biển cả vẫn bao la, và những bí ẩn vẫn còn đó. Với Foxy, cuộc hành trình bất tận chỉ mới bắt đầu lại. Cô sẽ chờ đợi, sẽ quan sát, và sẽ sống, mãi mãi.
Chap 2
Trận chiến God Valley kết thúc, để lại một vết sẹo không chỉ trên bản đồ thế giới mà còn trong tâm khảm Foxy.
Cô đã trốn thoát, nhưng không phải là không có tổn thương. Không phải tổn thương thể xác – những vết thương ấy đối với Hồ Ly Bất Tử chỉ như vết xước nhỏ sẽ lành ngay tắp lự.
Mà là một sự kiệt quệ về tinh thần, một cảm giác rỗng tuếch đến vô tận.
Cô đã chứng kiến gia đình mình tan vỡ, những mảnh ghép tưởng chừng vĩnh cửu giờ đây tan tác khắp các đại dương.
Foxy trôi dạt trên một mảnh ván gỗ vỡ nát giữa biển khơi, đôi mắt hổ phách nhìn vô định vào khoảng không.
Ánh trăng lúc này chẳng còn mang vẻ đẹp dịu dàng, mà như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về quá khứ đã bị xé nát.
Sức lực cạn kiệt, không phải sức mạnh thể chất, mà là ý chí để tiếp tục.
Cô cảm thấy mệt mỏi, một sự mệt mỏi mà ngay cả khả năng bất tử cũng không thể xua tan.
Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Foxy khao khát được nghỉ ngơi, được trốn tránh khỏi thực tại tàn khốc.
Giữa trùng khơi mênh mông, cô chìm vào một giấc ngủ sâu.
Một giấc ngủ không mộng mị, không thời gian, tựa như một viên đá quý bị vùi lấp dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Biển cả đã ôm lấy cô, ru cô vào cõi quên lãng, xóa đi tiếng gầm thét, tiếng kiếm va chạm, và cả những khuôn mặt thân quen bị nhuốm máu.
Giấc ngủ đó kéo dài bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay cả một thế kỷ? Với Foxy, khái niệm thời gian đã trở nên mờ nhạt.
Cô chỉ biết rằng khi chìm vào giấc ngủ, thế giới vẫn còn hoang tàn và đầy rẫy bất ổn.
Bình minh ló dạng, ánh nắng ấm áp khẽ chạm vào làn da. Foxy giật mình tỉnh giấc.
Cô mở mắt, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng chói chang.
Điều đầu tiên cô nhận ra là cơ thể mình đang nằm trên một bờ cát trắng mịn, xung quanh là tiếng sóng biển rì rào và mùi muối mặn quen thuộc.
Cô ngồi dậy, cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Cơn mệt mỏi triền miên đã biến mất.
Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, như thể vừa được tái sinh.
Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Cô đưa tay lên sờ mái tóc bạch kim của mình. Nó vẫn mềm mại, óng ả như xưa. Cô nhìn xuống đôi tay, đôi chân… chúng vẫn y nguyên.
Không có gì thay đổi, hay ít nhất là cô nghĩ vậy.
Foxy đứng dậy, bước đi trên bờ cát. Xa xa, cô thấy một thành phố nhộn nhịp với những tòa nhà cao tầng và những con tàu khổng lồ, hiện đại mà cô chưa từng thấy trước đây.
Cờ Hải Quân vẫn tung bay, nhưng thiết kế đã khác.
Những con người đi lại trên đường phố với trang phục và phong cách hoàn toàn xa lạ. Đây không phải là thế giới mà cô nhớ.
Foxy - Akari
Cái gì thế này?
Giọng cô thốt ra, nhưng không phải là giọng của cô.
Nó trầm hơn, vang hơn, và có một chút gì đó… mạnh mẽ hơn. Foxy giật mình.
Cô đưa tay lên cổ họng, cố gắng nói lại, nhưng âm thanh phát ra vẫn lạ lẫm.
Cô chạy đến một vũng nước đọng, nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình.
Đó vẫn là cô, nhưng không phải hoàn toàn.
Khuôn mặt vẫn thanh tú, đôi mắt hổ phách vẫn sâu thẳm, nhưng có một sự thay đổi tinh tế trong đường nét, khiến cô trông trưởng thành hơn một chút, cứng rắn hơn một chút.
Làn da cô dường như phát sáng hơn, và cô cảm thấy một nguồn năng lượng cuộn chảy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong huyết quản.
Điều đáng ngạc nhiên nhất là đôi tai.
Chúng không còn là tai người bình thường.
Đôi tai cáo màu bạch kim nhọn hoắt, mềm mại, giờ đây lộ rõ trên mái tóc của cô.
Và rồi, cô cảm thấy một sự nặng nề phía sau. Quay lại, cô thấy chín cái đuôi cáo màu bạch kim đang vẫy nhẹ trong gió, mỗi cái đuôi đều dày mượt và đẹp đến nao lòng.
Foxy đứng sững sờ. Cô luôn là một hồ ly, một thực thể mang sức mạnh siêu nhiên, nhưng cô luôn giữ hình dạng con người để hòa nhập với thế giới.
Cô chưa bao giờ để lộ đôi tai hay những cái đuôi của mình một cách công khai như thế này. Và chín cái đuôi… Cô chỉ có một. Luôn luôn chỉ có một.
Foxy - Akari
Không thể nào...
Cô thì thầm, giọng nói vẫn xa lạ. Sức mạnh của cô vẫn còn đó, thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Cô có thể cảm nhận được từng làn sóng năng lượng cuộn trào trong cơ thể, sẵn sàng bùng nổ.
Khả năng dịch chuyển tức thời, tạo ảo ảnh… tất cả đều ở đó, nhưng ở một cấp độ cao hơn.
Nhưng cái giá phải trả là gì? Tại sao cơ thể cô lại thay đổi? Tại sao cô lại có chín cái đuôi, biểu tượng của một hồ ly đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh, một huyền thoại sống mà cô chỉ từng nghe kể?
Cảm giác mất mát lại ập đến, nhưng lần này không phải vì gia đình Rocks đã tan vỡ.
Lần này, là mất mát chính bản thân mình. Cô không còn nhận ra mình nữa.
Cô là Foxy, Hồ Ly Bất Tử, nhưng với một cơ thể không thuộc về cô, hay có lẽ, một bản thể mạnh mẽ hơn, nhưng cũng xa lạ hơn.
Giấc ngủ ngàn năm đã không chỉ đưa cô đến một kỷ nguyên mới, mà còn thay đổi cô theo một cách mà cô không thể ngờ tới.
Thế giới đã khác. Hải Quân đã mạnh mẽ hơn, những băng hải tặc mới đã nổi lên, và những câu chuyện về "Vua Hải Tặc" đã trở thành huyền thoại.
Foxy, giờ đây với chín cái đuôi và sức mạnh vượt trội, hiểu rằng cô không thể tiếp tục sống với hình dạng này.
Quá nhiều bí ẩn, quá nhiều nguy hiểm sẽ bủa vây cô. Cô cần một khởi đầu mới, một vỏ bọc hoàn hảo để hòa nhập vào kỷ nguyên này mà không ai nghi ngờ.
Foxy nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ năng lượng vào cơ thể. Cô vận dụng khả năng hóa hình mà bấy lâu nay cô chỉ dùng để che giấu hình dạng thật của mình.
Nhưng lần này, cô không chỉ che giấu. Cô muốn tạo ra một bản thể hoàn toàn mới, một con người hoàn toàn mới.
Cô muốn một gương mặt xinh đẹp hơn, thu hút hơn, một dáng vẻ mảnh mai hơn, nhẹ nhàng hơn, để không ai có thể nhận ra bóng dáng của Hồ Ly Bất Tử Foxy lừng danh một thời.
Một luồng sáng chói lòa bao trùm lấy cô. Khi ánh sáng tan đi, đứng trên bờ cát không còn là Foxy với mái tóc bạch kim và đôi mắt hổ phách quen thuộc.
Thay vào đó là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đến nao lòng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ óng ả buông xõa đến ngang lưng, đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm, và nụ cười dịu dàng, duyên dáng.
Khuôn mặt cô thanh tú, với những đường nét hài hòa, mềm mại. Ngay cả trang phục trên người cô cũng đã biến đổi thành một bộ váy đơn giản nhưng trang nhã.
Cô đưa tay lên sờ khuôn mặt mới của mình, rồi nhìn xuống cơ thể. Không còn đôi tai cáo, không còn chín cái đuôi.
Tất cả đã được ẩn giấu hoàn hảo. Sức mạnh vẫn cuộn chảy bên trong, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng được kiểm soát tuyệt đối. Foxy, hay cô gái mới này, đã thành công. Cô đã tạo ra một bản thể hoàn toàn khác.
Foxy - Akari
Từ bây giờ, ta sẽ là… Akari.
Cô thì thầm, giọng nói mới của cô trong trẻo và du dương.
Akari nhìn về phía thành phố nhộn nhịp, nơi có lá cờ Hải Quân tung bay.
Cô đã chứng kiến sự sụp đổ của băng Rocks, sự hỗn loạn mà hải tặc gây ra.
Cô đã sống trong bóng tối quá lâu.
Giờ đây, với sức mạnh mới và một thân phận mới, cô muốn thử một con đường khác.
Hải Quân. Nơi mà kẻ thù của cô đã chiến đấu. Nơi đại diện cho trật tự và công lý.
Có lẽ, ở đó, cô có thể tìm thấy một mục đích mới cho sự tồn tại bất tận của mình.
Cô có thể sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ những người yếu đuối, để tạo ra sự khác biệt.
Hoặc ít nhất, cô có thể sống một cuộc đời bình thường hơn, tìm hiểu về thế giới mới này từ bên trong.
Quyết định đã được đưa ra. Akari quay lưng lại với quá khứ, với những kỷ niệm về băng Rocks đã tan vỡ.
Cô bước đi trên bờ cát, hướng về phía thành phố, nơi những con tàu Hải Quân đang neo đậu. Một chương mới trong cuộc đời bất tử của Foxy – giờ là Akari – đã bắt đầu.
Cô là một kẻ lạc lõng trong một thế giới xa lạ, với một cơ thể xa lạ, nhưng cô sẽ không để điều đó ngăn cản mình. Cô sẽ thích nghi, sẽ tồn tại, và sẽ tìm thấy con đường riêng của mình.
Chap 3
Dưới ánh nắng chói chang của buổi sớm, Akari lảo đảo bước đi, từng bước chân xiêu vẹo như một con thuyền không neo giữa cơn bão.
Cô giả vờ như đã đi lạc rất lâu, kiệt sức và mất phương hướng.
Chiếc váy trắng tinh khôi đã vấy bẩn bởi bùn đất và lá cây, mái tóc rối bời bám đầy những sợi cỏ khô, càng làm tăng thêm vẻ thảm hại của một cô gái bất hạnh vừa thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo nào đó.
Cô khẽ ho khan vài tiếng, bàn tay yếu ớt ôm lấy ngực, đôi mắt long lanh như sắp trực trào nước mắt.
Khi con tàu hải quân hiện ra rõ mồn một trước mắt, sừng sững như một pháo đài thép trên mặt biển xanh ngắt, Akari cố gắng gom chút sức lực cuối cùng.
Cô nghiêng ngả, lê từng bước chân nặng nhọc về phía mạn tàu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những bóng người đang thấp thoáng trên boong.
Với một hơi thở hổn hển cuối cùng, cô khẽ nghiêng người, ngã gục xuống sàn gỗ của cầu cảng một cách "tự nhiên" nhất có thể, như một bông hoa tàn úa trước cơn gió dữ.
Tiếng động thu hút sự chú ý của những người lính hải quân trên boong. Một lính trẻ, với vẻ mặt ngạc nhiên và lo lắng, hô hoán.
Hải quân
Có người ngất xỉu!
Lập tức, một nhóm lính chạy vội tới mạn tàu, dõi mắt xuống nơi Akari đang nằm bất động.
Giữa đám đông, một dáng người vạm vỡ, mái tóc trắng như cước và nụ cười sảng khoái thường trực hiện ra.
Đó chính là Phó Đô Đốc Garp, người anh hùng hải quân lừng danh.
Ông nheo mắt nhìn cô gái nằm bất động, mái tóc nâu xõa tung trên nền gỗ, khuôn mặt dù nhợt nhạt vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú, đôi môi mím chặt đầy vẻ cam chịu.
Garp
Đưa cô bé lên tàu đi!
Garp ra lệnh, giọng nói vang dội nhưng đầy sự quan tâm, xen lẫn chút bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của một cô gái trẻ ở nơi biển cả hoang vu này.
Akari được đưa lên tàu và đặt nằm cẩn thận trên một chiếc giường nhỏ trong phòng y tế.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng cùng với tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài cửa sổ khiến cô cảm thấy mọi thứ thật chân thực.
Khi cô từ từ mở mắt, ánh nhìn đầu tiên chạm phải là trần cabin lạ lẫm và khuôn mặt phúc hậu, đầy vẻ lo lắng của Garp đang cúi xuống nhìn cô.
Ông bắt đầu trò chuyện, hỏi han cô đủ điều, từ tên tuổi, quê quán cho đến lý do cô lại ở giữa biển khơi một mình.
Garp
Cháu tên gì? Cháu từ đâu đến vậy, cô bé?
Garp hỏi, giọng ông ấm áp và nhẹ nhàng.
Akari chớp mắt chậm rãi, đôi mắt to tròn nhìn ông như thể đang cố gắng lục lọi trong ký ức trống rỗng. Cô đưa tay lên ôm lấy thái dương, khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.
Foxy - Akari
Cháu... cháu không nhớ gì cả.
Cô thều thào, giọng nói yếu ớt và run rẩy.
Foxy - Akari
Đầu cháu... đau quá... mọi thứ đều mờ mịt.
Cô giả vờ lắc đầu, ánh mắt ngây dại và lặp đi lặp lại rằng cô không nhớ gì cả, rằng mình là ai, đến từ đâu, và tại sao lại ở đây.
Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ hoảng loạn và bối rối, như một người thực sự mất phương hướng.
Garp nhìn cô với ánh mắt cảm thông, ông biết rằng việc mất trí nhớ sau một cú sốc là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Ông dặn dò các y tá chăm sóc cô thật tốt và để cô nghỉ ngơi.
Akari đã giả vờ mất trí nhớ một cách hoàn hảo, không một chút sơ hở nào.
Cô biết rằng, đây là chìa khóa để cô có thể ở lại trên con tàu này và thực hiện kế hoạch của mình.
Vài ngày trôi qua, Akari vẫn ở trên con tàu hải quân.
Dưới sự chăm sóc tận tình của các y tá và sự quan tâm đặc biệt của Garp, sức khỏe cô dần hồi phục.
Cô được cho ăn uống đầy đủ, quần áo sạch sẽ, và một không gian riêng tư để nghỉ ngơi.
Ban ngày, Garp thường ghé qua phòng y tế để hỏi han, động viên cô.
Ông kể cho cô nghe những câu chuyện về biển cả, về những chuyến phiêu lưu của hải quân, cố gắng giúp cô khôi phục lại ký ức.
Akari lắng nghe chăm chú, đôi lúc cô khẽ mỉm cười, đôi lúc lại chau mày như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu bất lực.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là tính cách của cô cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Từ một cô gái yếu ớt, ngơ ngác, Akari dần trở nên hoạt bát, lanh lợi hơn.
Cô bắt đầu đi lại khắp tàu, trò chuyện với các thủy thủ, tìm hiểu về công việc của họ.
Cô không còn vẻ mặt u buồn, lo lắng nữa mà thay vào đó là nụ cười thường trực trên môi và ánh mắt tinh nghịch.
Foxy - Akari
Này, anh lính! Sao anh lại gọt khoai tây chậm thế?
Foxy - Akari
Cứ thế này thì bao giờ mới có cơm ăn?
Akari tinh nghịch trêu chọc một anh lính trẻ đang cặm cụi gọt khoai tây ở nhà bếp.
Anh lính ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Hải quân
Cô bé này... tôi đang cố gắng hết sức rồi mà.
Foxy - Akari
Cố gắng như thế này thì chắc phải đến tối mới xong mất! Để tôi giúp một tay nhé!
Akari nói, rồi không đợi câu trả lời, cô nhanh chóng cầm lấy một con dao và bắt đầu gọt khoai tây một cách điêu luyện, khiến anh lính ngạc nhiên.
Cô thường xuyên pha trò, trêu chọc những anh lính hải quân trẻ, khiến không khí trên tàu lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.
Những câu chuyện tiếu lâm, những lời chọc ghẹo dí dỏm của cô khiến những người lính vốn quen với cuộc sống khô khan trên biển cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Cô thậm chí còn không ngần ngại "ghẹo" cả Garp, người anh hùng hải quân lừng danh.
Một buổi sáng, Garp đang ngồi uống trà trên boong, Akari nhẹ nhàng bước đến, đặt một đĩa bánh quy tự làm lên bàn.
Foxy - Akari
Ông Garp, ông có biết không, hôm qua cháu thấy ông ngủ gật khi đang đọc báo đấy.
Akari nói, đôi mắt tinh nghịch nháy nháy.
Foxy - Akari
May mà không ai nhìn thấy, nếu không thì danh tiếng của 'Garp Nắm Đấm' chắc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng!
Garp giật mình, rồi phá lên cười ha hả.
Garp
Grahaha.. Con bé này! Cháu cứ thích trêu chọc ta mãi thôi!
Ông cốc nhẹ vào đầu cô, nhưng ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều.
Garp, ban đầu có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của cô bé "mất trí nhớ" này, nhưng rồi ông dần bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên, đáng yêu và tinh nghịch của Akari.
Ông thấy ở cô một sự ngây thơ, tinh nghịch giống như cháu trai mình – Monkey D. Luffy, dù Akari có vẻ khôn ngoan và điềm tĩnh hơn một chút.
Ông thích nghe cô trò chuyện, thích nhìn cô cười đùa với những người lính, và thích cả những lời trêu chọc tinh quái của cô.
Dần dần, tình cảm của Garp dành cho Akari trở nên sâu sắc hơn, ông coi cô như một thành viên trong gia đình, một cô cháu gái tinh nghịch mà ông luôn muốn bảo vệ và che chở.
Ông còn dành thời gian dạy cô bé một vài kỹ năng cơ bản về hàng hải, cách đọc bản đồ sao, cách xác định phương hướng.
Akari học rất nhanh, cô tỏ ra thông minh và tiếp thu mọi thứ một cách đáng kinh ngạc.
Điều này càng khiến Garp thêm yêu mến và tin tưởng cô bé.
Một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trên mặt biển, Garp ngồi đối diện Akari trên boong tàu.
Ông nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự tự hào và một chút băn khoăn về tương lai của cô.
Ông đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua, và ông tin rằng mình đã tìm ra con đường tốt nhất cho Akari.
Ông nói, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm túc, khác hẳn với sự vui vẻ thường ngày.
Garp
Cháu đã ở trên tàu của ta được một thời gian rồi, và ta thấy cháu rất thông minh, nhanh nhẹn, lại còn có tinh thần trách nhiệm nữa.
Garp
Ta biết cháu vẫn chưa nhớ ra mình là ai, nhưng ta tin rằng cháu có tiềm năng lớn.
Ông dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Akari.
Garp
Cháu có muốn trở thành một lính hải quân không?
Garp
Cháu sẽ được đào tạo, được sống một cuộc sống có ý nghĩa, được bảo vệ công lý và trật tự trên biển cả.
Câu hỏi của Garp khiến Akari thoáng giật mình.
Cô ngước nhìn ông, trong lòng một trận gió lớn đang nổi lên, những suy tính phức tạp đang cuộn xoáy.
Đây chính là điều cô cần, là mục tiêu cuối cùng của cô khi giả vờ xuất hiện trên con tàu này.
Cô đã lên kế hoạch từ rất lâu cho khoảnh khắc này.
Nhưng trên môi cô vẫn là nụ cười tinh quái quen thuộc, giấu đi mọi cảm xúc thật sự.
Cô biết, đây chính là cơ hội mà cô đã chờ đợi, cánh cửa dẫn lối đến những bí mật sâu kín nhất của Hải quân đã mở ra trước mắt cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play