Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Biến Đi Đồ Khốn !!!

Chap 1

tg nè
tg nè
Hello
tg nè
tg nè
Vì đây là truyện đầu tiên mình viết nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ
___________
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Áa...!!! (bị tát)
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Con đi.ếm này, mày nôn hết tiền ra đây mau lên !!!!! (ng tát)
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Tôi hết tiền rồi! Không còn đồng nào cho ông đâu !!
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
ĐỒ BỐ TỒI !!!
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Mày nói gì cơ ! (trừng mắt)
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Thôi nào anh~~ (níu tay ông lại)
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Dù sao thì con nó cũng ghét mẹ con em từ trước rồi mà (liếc cô)
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Chắc là nó không muốn giúp em nó có cơ hội được đại thiếu gia Bắc Kinh chú ý đây mà
Đào Lê Minh Anh
Đào Lê Minh Anh
Đúng rồi đấy bố !!
Đào Lê Minh Anh
Đào Lê Minh Anh
Con nói rồi đấy, con mà không có được bộ đồ hiệu đấy thì sẽ không thể tham gia tiệc bể bơi của Vũ thiếu đâu
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Thôi nào con, chắc chắn bố sẽ mua được bộ đồ đấy mà
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Này!! Tôi nói rồi đấy, tôi không còn tiền cho mấy người đâu
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Không còn tiền thật hay chỉ là cái cớ để trả thù em mày
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Anh yêu àaa~
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Anh phải đòi lại công bằng cho con em đấyy~
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Nào được rồi, anh chắc chắn sẽ mua được bộ đồ con bé muốn mà
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Con đi.ếm này, giờ mày có chịu đưa tiền đây không hả!!!! (tát cô thêm 1cái)
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Áaaa !!
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
( nhìn ông bằng ánh mắt căm thù )
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
" Ông thay đổi rồi "
______________________
"..." : nói nhỏ *...*: suy nghĩ (...) : hành động
______________________
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
* đành phải đưa hết số tiền còn lại vậy *
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
(đi vào phòng lấy tiền)
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Đấy!! Anh thấy chưa, em đã bảo nó còn tiền mà
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Ha! Cuối cùng cũng chịu nôn tiền ra
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Đúng là loại con gái hư hỏng, giống y như mẹ nó vậy!!
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
(đi ra + nghe thấy câu ông vừa nói)
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Này! Ai cho ông nhắc đến mẹ tôi, HẢ !!! (mắt dần đỏ hoe)
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Bộ tao nói có gì sai à! Mẹ mày bỏ đi biệt xứ, bỏ cả chồng con thì tốt chỗ nào
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Dẫu có như vậy thì cũng chỉ vì thói vũ phu, gia trưởng của ông thôi !!
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Tất cả là tại ông, tại ông có biết không hả !!! (khóc nấc lên từng hồi)
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
M.ẹ nó, ở cái tuổi tôi đáng lí ra phải được yêu thương, phải được chăm sóc thì cuối cùng lại phải nghe những lời mắng chửi thậm tệ và những trận đòn roi của ông đấy !!
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Vì ông mà tôi phải chịu cảnh mồ côi mẹ, ông có hiểu cảm giác đấy đau đến nhường nào không, HẢ !! ( chạy lại túm cổ áo ông giật mạnh )
Mọi thứ như bùng nổ, bao nhiêu uất ức mà cô cất giấu giờ đây đã được trút bỏ

Chap 2

Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
( Gạt tay cô ra + cười khẩy)
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Thôi được rồi, mày muốn nói sao cũng được còn giờ thì đưa số tiền này đây rồi biến đi cho khuất mắt tao ! (giật lấy số tiền trên tay cô)
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Bộ ông nghĩ tôi cần ở lại cái gia đình tồi tàn này à !
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Nếu không vì tôi lo cho ông thì tôi đã rời đi từ lâu rồi (đi vào phòng thu dọn đồ đạc)
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Đấy! Anh xem con gái anh đấy
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Phải chi nó bằng một góc của con em thì đã tốt biết bao, con gái nhỉ
Đào Thanh Tùng
Đào Thanh Tùng
Thôi kệ nó, em xem mua đồ cho con bé đi
Hoài Thị Bích Liên
Hoài Thị Bích Liên
Em biết mà~~
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
(lặng lẽ đi ra khỏi nhà)
____________________
Cô bước đi với đống hỗn độn trong tâm trí, cô chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
* m.ẹ nó chứ, tiền thì hết, nhà cũng chẳng còn, mình lại đang thất nghiệp nữa chứ *
Lúc sau cô quyết định dừng chân tại một trạm xe buýt và gọi cho người bạn duy nhất của mình
____________________
📱:nhắn tin 📞:gọi điện
____________________
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
📞: mày ơi, đến đón tao (nói với giọng mệt mỏi)
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
📞: À ừ, đợi tao nhá ! ( không hiểu gì nhưng vẫn đồng ý)
Sau khoảng thời gian ngắn, một chiếc siêu xe đã đậu trước mặt cô
NovelToon
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Hé lô bạn iu (bước ra khỏi xe)
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Lên xe đi nào cô bé của toiiii (nhìn kĩ lại mặt cô)
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Ủa zalo, ai là kẻ giám in hằn năm ngón tay lên má mày vậy??? (lo lắng xoa xoa mặt cô)
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
(bật cười khẽ)
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Không có gì đâu mà~~
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Mày cứ ở đấy mà không có gì ! Biết tao sót lắm không hả!!! (giả bộ đau đớn)
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Biết rồi, biết bạn thương mình rồi
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Đừng lo, tao ổn mà chỉ là hơi mệt thôi (cố nén nước mắt)
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Thôi có chuyện gì để sau nói cũng được, còn giờ thì chúng ta phải đi shopping cho bạn Ánh Dương yêu dấu giải sầu nhỉ~
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
Được được, nghe bạn tất
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Đương nhiên rồi (lại kéo cô lên xe)
Cô để mặc cho Vân Anh kéo đi mà không nói câu nào
Sau đó cô và bạn đã có một buổi đi chơi vui vẻ như thể mọi chuyện làm cô buồn chưa hề diễn ra

Chap 3

Đến tối Vân Anh đưa cô về nhà mình
NovelToon
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Vào nhà đi mày, sao cứ đần mặt ra thế !
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
T-tại tao thấy cứ sao sao ý
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Sao cái gì !? Vào đây ( cầm tay cô đi vào )
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
( hơi lưỡng lự )
Hiện tại bố mẹ V.Anh đã đi công tác chưa về nên nhà chỉ có hai cô và một số người giúp việc
Sau đó hai cô đi thẳng lên phòng ngủ
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Mày ngồi tạm ở đó nha, đợi tao đi lấy nước
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
À ừ
Một lúc sau
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Nước của mày đây, còn giờ thì đến lượt tao hỏi tội mày
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
H-hả
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Nói thật đi, sao mày lại thu dọn đồ đạc lại còn vết tát trên má mày nữa
Đúng là ngoài mẹ ra chỉ có V.Anh là quan tâm, hỏi han và chăm sóc cho cô
Những kí ức về buổi sáng ngày hôm nay của cô với bố đã được những lời nói ấm áp của V.Anh khơi gợi lại một cách rõ rệt nhất
Cô nhớ từng lời nói, từng hành động mà suốt những năm qua gia đình ba người đó đối với cô
Người bố từng yêu thương cô nhất cũng quay lưng với cô chỉ vì vài lời nói mật ngọt của hai mẹ con kia
Trước ánh mắt trách cứ mà ấm áp kia cô như nắm được tia nắng cuối cùng còn sót lại trong cuộc sống bộn bề này
Dù không nói những lời an ủi ngọt ngào nhưng V.Anh vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
( không nói gì + bật khóc nức nở rồi lao vào lòng người bn duy nhất )
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
H-hức..h...hức
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
* rốt cuộc mày đã phải trải qua những gì vậy *
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
L-là cái gia đình đấy đuổi tao đi, là cái gia đình đấy bòn rút từng đồng từng cắt của taooooooo !!!
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
CÁI GÌ !?
Đào Ánh Dương
Đào Ánh Dương
H..hức

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play