[FayeYoko] Chị Là Ai Trong Đời Em?
1
• Faye Malisorn (30 tuổi) – nữ trùm mafia, lạnh lùng, quyền lực, không tin vào tình cảm.
• Yoko Apasra (23 tuổi) – mồ côi từ nhỏ, từng được Faye cưu mang. Giờ đã lớn, cứng đầu, mãnh liệt yêu Faye.
Biệt thự của Faye – một đêm mưa, tiếng súng đã ngừng, nhưng lòng người chưa yên.
Yoko Apasra
(đẩy cửa, quần áo ướt mưa, ánh mắt đỏ hoe) Sao chị lại giết hắn?
Faye Malisorn
(lau máu trên tay, không quay lại) Vì hắn chĩa súng vào em.
Yoko Apasra
(giọng run run) Em không sợ chết. Em sợ chị biến em thành quái vật giống chị.
Faye Malisorn
(quay lại, ánh mắt lạnh như thép) Em tưởng em là thiên thần chắc?
Yoko Apasra
Em là gì cũng được... miễn là không giống chị: cô độc, không tim, không yêu ai ngoài khẩu súng chết tiệt đó!
Faye Malisorn
(bước đến, bóp cằm Yoko, kéo lại gần) Em nghĩ em biết gì về chị? Một đứa trẻ tôi nhặt trong đống rác năm mười bốn tuổi?
Yoko Apasra
(rung lên, nhưng mắt không rời Faye) Em biết đủ... để yêu chị.
Faye Malisorn
(cười khẩy, buông ra) Tình yêu? Đó là cái từ chết tiệt nhất em có thể dùng trong cái nhà này.
Yoko Apasra
Nhưng đó là thứ duy nhất em còn. Và chị không thể giết nó... dù chị có giết bao nhiêu người.
Sự im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái ngói lạnh lẽo.
Faye Malisorn
(ngồi xuống ghế, tay run run rót rượu) Em biết chị đã từng yêu một người. Và hắn phản bội.
Yoko Apasra
(ngồi xuống đối diện, ánh mắt mềm lại) Em không phải hắn.
Faye Malisorn
(giọng khàn đi) Em quá giống hắn. Ánh mắt. Cái cách em nhìn chị như thể chị là cả thế giới...
Yoko Apasra
(ghì giọng) Vì chị là cả thế giới em thật.
Yoko đứng dậy, tiến tới. Đặt tay lên má Faye. Lạnh. Rất lạnh. Nhưng cô không rút lại.
Yoko Apasra
Nếu chị không yêu em, hãy đẩy em ra.
Faye nhìn vào mắt Yoko. Lần đầu tiên, lòng ngực chị không trống rỗng. Không phải vì nỗi sợ. Mà vì nỗi nhớ - nỗi nhớ chưa từng gọi tên.
Faye Malisorn
(nhắm mắt, thì thầm) Em còn trẻ, còn có thể quay đầu...
Yoko Apasra
Em chỉ quay đầu nếu phía sau còn chị.
Faye mở mắt. Nhìn đứa trẻ từng đi chân trần giữa trời mưa, xin chị một mẩu bánh mì. Giờ đã đứng đây, đối diện chị. Yêu chị. Không hối hận.
Faye Malisorn
(giọng khẽ như gió) Chị là gì trong đời em?
Yoko Apasra
(cười nhẹ, ngón tay chạm môi Faye) Là lý do em chưa chết. Và... sẽ không bao giờ rời đi.
Faye không trả lời. Nhưng tối đó, lần đầu tiên, cô để người khác nằm cạnh. Không phải để giết. Mà để cảm nhận mình còn sống.
2 H+
Một đêm u tối, không tiếng súng, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên vết sẹo trên vai Faye. Yoko đứng sau lưng cô, đôi tay run nhẹ khi đặt lên bờ vai lạnh ấy.
Yoko Apasra
(khẽ) Chị từng đau ở đây?
Faye Malisorn
(nhắm mắt) Lúc đó không thấy đau. Giờ em chạm vào... mới đau.
Yoko vòng tay ôm lấy Faye từ phía sau, gục đầu vào cổ chị. Hơi thở nhẹ phả vào da thịt khiến Faye khẽ rùng mình.
Yoko Apasra
(thì thầm) Vậy... để em chữa cho chị... theo cách của riêng em...
Tiếng áo choàng rơi xuống sàn. Căn phòng im lặng như đang giữ bí mật cho hai trái tim đập loạn. Faye xoay lại. Cả hai chạm trán nhau trong một giây ngập ngừng... rồi môi tìm môi – gấp gáp, đói khát, như bao năm cất giấu cuối cùng cũng bùng nổ.
Yoko Apasra
(giọng đứt đoạn) Umm... P’Faye...
Faye không nói gì. Tay chị vuốt nhẹ sống lưng Yoko, miết qua từng vết sẹo tuổi thơ mà cô từng giấu.
Yoko Apasra
(rít nhẹ) Ưmmm... chậm lại... haaa... P’Faye...
Faye dừng lại một giây, ánh mắt dán chặt vào đôi môi hồng đang hé mở trước mặt. Không ai nói, nhưng mọi cảm xúc đã tuôn trào trong từng nhịp thở gấp.
Yoko Apasra
Ưmmm... P’Faye... Ưm... Ưmmm...
Tiếng vải chạm da, tiếng rên khe khẽ vang trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu
Mọi thứ như tan chảy. Môi tìm cổ. Tay xiết eo. Những âm thanh nhỏ xen giữa từng cái hôn nồng...
Yoko Apasra
(rên khẽ) Haaa... chị... đừng rời em...
Faye Malisorn
(giọng khàn đặc) Chị không đi đâu cả... Yoko...
Ngón tay Faye lướt nhẹ từ cổ đến bờ hông mảnh mai
Mỗi cái chạm như thiêu đốt
Yoko thở dốc, mi mắt run run
Yoko Apasra
(rít nhẹ) Ưmm... P’Faye... chị làm em...
Faye không trả lời, chỉ dùng đôi môi nóng hổi hôn lên ngực Yoko – chậm rãi, nhẫn nại như kẻ khát tình yêu lần đầu được nếm vị dịu ngọt của nó
Yoko Apasra
(ngửa cổ) Chậm thôi... Haaa...
Faye trượt xuống thấp hơn, bàn tay khẽ lướt qua lớp lụa mỏng. Yoko siết chặt vai chị, từng hơi thở vỡ vụn thành những tiếng rên không giấu nổi
Yoko Apasra
Ưmmm... P’Faye... Ưm... Ưmmm...
Yoko Apasra
(nức nở) Chị... đừng dừng lại...
Faye Malisorn
(thì thầm nơi vành tai) Chị chưa bao giờ thật sự bắt đầu... cho đến đêm nay
Căn phòng chìm trong những tiếng thở gấp, rên rỉ
3
Căn phòng im lặng đến đáng sợ
Chiếc áo sơ mi Faye đã không còn trên thành ghế
Yoko Apasra
(thì thầm) Chị...?
Trên gối, một phong thư, giấy dày, mực mờ. Gấp gọn, đặt đúng nơi tối qua bàn tay Yoko từng nắm chặt tay Faye
Faye Malisorn
Gửi em – người duy nhất chị muốn giữ nhưng không thể giữ.
Đêm qua là thật. Mỗi nụ hôn, mỗi lần em gọi “P’Faye” – là lần chị chết thêm một chút, vì biết sẽ không được nghe nữa.
Em nghĩ chị mạnh, nhưng không. Yoko, chị yếu lòng khi nhìn em ngủ. Chị sợ ngày mai bọn chúng phát hiện ra em. Sợ cảnh em nằm giữa vũng máu như những người chị từng mất.
Chị từng chọn quyền lực, chọn sự sống sót. Nhưng nếu phải chọn giữa giữ em và giữ em sống — chị sẽ chọn điều sau.
Em sẽ không tìm thấy chị đâu. Đừng đi tìm.
Số tiền trong túi áo chị – đủ để em bắt đầu lại, ở một thành phố không có máu và súng.
Đừng ghét chị. Đừng yêu chị nữa.
Ký tên: Người đã không còn quyền ở lại trong tim em.
Yoko run rẩy gập thư lại, nước mắt nhỏ xuống dòng cuối cùng. Cô lao ra khỏi phòng, chân trần, miệng không ngừng gọi
Yoko Apasra
(gào lên) FAYE! CHỊ Ở ĐÂU!
Yoko Apasra
Em không đi đâu cả! Chị quay lại đây... Chị không được bỏ em!
Nhưng chỉ có tiếng xe máy xa dần ngoài cổng. Và một bầu trời trắng xoá
Quán café nhỏ tên "KIRI" nằm giữa con hẻm yên bình ở Bangkok. Không có lính gác. Không súng. Chỉ có tiếng chuông gió leng keng mỗi lần cửa mở
Yoko đứng sau quầy, buộc tóc lên cao. Đôi mắt không còn đỏ, nhưng có một mỏi mệt vĩnh viễn
Trên cổ tay, một hình xăm nhỏ: “P’Faye”. Dưới đó là đường chỉ tay khô cằn, không còn trẻ con
NV phụ (nhiều)
Chủ quán trẻ vậy mà giỏi ha
NV phụ (nhiều)
Không ai đỡ lưng hả?
Yoko Apasra
(cười nhẹ) Có chứ
Yoko Apasra
Nhưng người đó... không còn ở bên nữa
Ở phía đối diện con hẻm, tầng hai của một tòa nhà cũ kỹ, một người phụ nữ đứng sau rèm cửa, tay cầm ống nhòm nhỏ. Là Faye
Không áo giáp. Không súng. Chỉ còn chiếc bật lửa bạc khắc chữ Y
Cô nhìn từng cử chỉ của Yoko
Cách Yo chào khách, cách Yo pha cà phê, và cách Yo ngồi một mình khi quán vắng
Trợ lý của Faye
(qua tai nghe nhỏ) Sao chị không đến gần?
Faye Malisorn
(khẽ đáp) Vì chị vẫn còn sống
Faye Malisorn
Đó là lý do em ấy còn bình yên
Tối trời lại mưa, quán đóng cửa sớm
Yoko ngồi một mình bên cửa sổ, ánh đèn vàng rọi vào gương mặt buồn
Em mở ngăn tủ dưới bàn, lấy ra một tờ giấy nhàu:
**Thư chị để lại. Vẫn ở đây.
Em vẫn chờ. Dù chị không trở lại.
Nhưng nếu chị đang ở đâu đó…
Hãy biết rằng — tim em chưa từng ngừng đập vì chị.**
Trên mái nhà đối diện, Faye nhìn Yoko một lần nữa — thật lâu
Faye Malisorn
(thì thầm một mình) Chị vẫn còn sống, chỉ để biết… em không cần chị để mạnh mẽ
Faye Malisorn
Nhưng chị cần em để biết… mình từng là con người
Rồi cô quay lưng, biến mất vào màn đêm. Như mọi lần
tác giả hướng nội
ai còn cái gì chửi con đổn lì 9 không
tác giả hướng nội
chưa tui chửi nhiều quá cạn ngôn luôn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play