trên bàn là những dòng chữ nguệch ngạc, có người bảo em là "rác rưởi" có kẻ nói em là "thằng hèn" cũng có người bảo em là "thằng đ.ĩ" em đau đớn lắm chứ, nhưng càng gào thét thì họ càng phấn khích hơn thôi, bởi sau lưng họ đã có 3 người quyền lực chống lưng...
em không thể sống yên ổn ngày nào, động lực để em kiên trì lên trường có lẽ là vì kiến thức, nhưng chớ trêu thay, hộc bàn của em không lúc nào sạch sẽ cả, hôm thì đầy rác, hôm thì nước mắm, mù tạt, mắm tôm,... bôi trét đầy trong hộc bàn em, đã thế, giáo viên còn làm ngơ mà đuổi em ra khỏi lớp..
mn nghĩ họ sẽ dừng lại ư? không, chưa có hiệu dừng lại thì em mãi mãi là tâm điểm bắt nạt của cả trường, giờ đây em bị xem là đáy xh, là rác, là một con s.ú.c v.ậ.t thua cả ch.ó..
Hay cứ đến tiết thể dục sẽ là cơn đỉnh điểm của bọn sói đột lốp người, học giành nhau chà đạp em và coi em như đồ bỏ đi,họ không có quyền giết em c.h.ế.t nhưng họ biết cách làm em đau khổ, bộ thể dục của em bị xé xác ra thành trăm mảnh, cơ thể gầy gò không hôm nào lành lạnh, vết thương mới cứ thế đè lên vết thương cũ... nhưng cuối cùng em nhận lại chỉ là một cái liếc mắt khinh bỉ của nguời mà em lỡ va chạm, để cuộc sống sau này của em không thể nào ổn áp hơn,em dần thu mình lại, không tiếp xúc với thế giới ngoài kia nữa, bapa có gọi hỏi e cũng chỉ gượng đáp :"con ổn mà, con đang sống rất tốt" chỉ là con đang sống trong bóng tối mà thôi...