[DUONGHUNG] NHÀ HỘI ĐỒNG TRẦN
chương 1: vào cửa nhà hội đồng
tui là tg
đây là bộ thứ hai nè bộ kia tui viết tới chap 19 rồi
tui là tg
Giờ tui viết thêm bộ nữa
tui là tg
Mong mn không to6 và đón nhận bộ này nha
đăng dương: là con của ông bà hội đồng, quyền lực, lạnh lùng và kiêu ngạo năm nay đã 20 tuổi
Quang hùng: là một cậu thiếu niên đang tuổi 18 vì mắc nợ ông bà hội đồng nên bị gả vào phủ làm vợ đăng dương
Một đêm trời hạ, trời lặng gió, lòng người không yên. Một người sắp thành lấy "vợ" một người bị ép lấy "chồng". Không ai mong chờ, nhưng vẫn phải bước vào hôn sự trói buộc bởi hai chữ:danh phận
Trần đăng dương
mày là ai hẹn tao ra đây làm gì
Lê quang hùng
Tôi là quang hùng... người được gả vào phủ cậu ngày mai..
Một thoáng yên lặng. Đăng Dương không nói gì, quang hùng cắn môi tiếp lời
Lê quang hùng
Tôi biết cậu không vui. Tôi cũng không vui. Cưới nhau.. chỉ là ý ông bà hội
Lê quang hùng
Nếu cậu hai đây không muốn ta có thể ngay trong ngày rước dâu quỳ xuống trước cổng trần gia xin trả sính lễ. Chỉ cần một cái gật đầu từ cậu hai
Trần đăng dương
Mày tưởng trần gia là cái chợ?
Muốn đến thì đến, muốn đi là đi?
Quang hùng nghe xong câu đó, tim như bị bóp nghẹn
Lê quang hùng
Xin lỗi... tôi không có ý xúc phạm.
Tôi chỉ nghĩ.. sống cả đời với một người không yêu mình, chẳng phải cậu sẽ khổ sao?
Trần đăng dương
Khổ?
mày nghĩ lấy tao lấy mày là vì muốn vui vẻ?
Lê quang hùng
Vậy... vì sao?
Trần đăng dương
Vì cha tao muốn trói chân tao bằng một "người vợ ngoan hiền"
Trần đăng dương
tao như một con rối, không có quyền chọn vợ
một lát sau đăng dương nói
Trần đăng dương
mày chỉ là một con cờ, đừng nghĩ cao hơn thế. Sáng mai..lên kiệu. Làm lễ
Trần đăng dương
Mày cứ giữ im lặng. Thế là tốt
Lê quang hùng
ừ. Tôi hiểu rồi
Ngoài trời đêm, tiếng ve ngừng lại.
Em siết chặt chiếc khăn gấm được may sẵn cho lễ cưới, tự hỏi lòng: "đây là hôn lễ ...hay án tù cả đời?"
cậu chẳng yêu đăng dương. Chỉ kính trọng ông bà hội đồng – vì đã xóa hết nợ cho cha cậu
Nhưng đăng dương, từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn cậu như một con người.
Lê quang hùng
Cho tôi hỏi cậu một câu cuối được không.
Lê quang hùng
Cậu dương có tin...hai người cưới nhau mà không yêu nhau, nhưng rồi một ngày...lại lỡ thương nhau không?
đăng dương nỡ một nụ cười khinh thường đáp
nói rồi hắn bỏ đi, còn em thì quay trở về nhà
đêm đó em không ngủ. Mà gấp chăn, xếp áo, chải tóc, rồi nhìn mình trong gương mà cười nhạt:
Lê quang hùng
*hùng ơi, từ ngày mai...mày là vợ người ta. Không phải vì tình yêu. Mà chỉ vì... số phận.*
Sáng hôm sau–trước cổng phủ trần gia
trống nhạc rộn ràng, kiệu hoa rực rỡ. Nhưng lòng người, lạnh như băng
đăng dương mặc lễ phục cưới, mặt lạnh băng, tay giấu trong áo.
Còn em khoác áo cưới đỏ, được người hầu phủ phấn lên mặt, em nhìn mình trong gương, như kẻ sắp bước vào hoàng tuyền.
Lời nói cuối cùng trong ngày cưới trước khi lên kiệu em bỏ lại cho anh một câu
Lê quang hùng
Tôi sẽ không làm cậu khó xử.
Không đụng vào cậu. Không yêu cầu gì.
Chỉ xin...cho tôi một chỗ đứng trong phủ này.
Làm cái bóng cũng được.
Trần đăng dương
Tốt.
Mày cứ ngoan ngoãn như thế, sẽ sống được lâu.
Cánh cửa khép lại. Hôn lễ bắt đầu.
Không pháo hoa, không ánh mắt đong đầy yêu thương, chỉ có hai người bị đẩy vào vòng xoáy quyền lực của những bậc cha mẹ toan tính.
Lê quang hùng
*mọi người gọi ta là 'vợ cậu hai đăng dương'. Nhưng người bên cạnh ta... chẳng khác gì một bức tượng, ta bước vào nhà họ Trần, không phải vì tình yêu, mà là trả món nợ tiền và cả nợ ân nghĩa.
Nhưng nếu số mệnh đã an bài, ta thề sẽ không để ai chà đạp lòng tự trọng của ta kể cả đăng dương.*
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Họ bái trời đất, bái cha mẹ, cuối cùng là bái nhau.
đăng dương không nhìn em dù chỉ một lần. ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Em thì ngẩng đầu, nhìn hắn nhưng chẳng mong đợi gì
em cảm thấy đám cưới này chẳng khác gì đám tan
Cha mẹ cậu không tiễn, bạn bè không chúc phúc. Chỉ có người hầu phủ trần gia đến gõ cửa đón rước, như một món Sính lễ được đặt sẵn.
Mọi người bên ngoài thì vẫn bàn tán
"Nghe nói người trong kiệu là vợ cậu dương đó!"
"Thiệt hả? Là vợ cậu hai đăng dương sao?"
"không rõ là tình hay là mưu, chỉ biết nhà họ Trần giàu ba đời, quyền một tay khoáy động cả một tỉnh."
Từ ngày Mai em sẽ mang danh, "phu nhân của trần gia" không ai hỏi em có muốn hay không.
tui là tg
viết vậy được không
tui là tg
Ai cho xin ý kiến đi
tui là tg
Chap đầu nhiêu đó thôi ha
chương 2: đêm tân hôn — hai kẻ xa lạ
Trăng mười sáu treo trên cao, ánh bạc phủ xuống mái ngói phủ hội đồng, chiếu rọi qua khung cửa gỗ khép hờ. Trong phòng tân hôn, đèn lồng đỏ treo cao, hương trầm vấn vít nhưng không át nổi không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng.
Em ngồi im lặng trên mép giường, khăn voan đỏ đã được tháo xuống. Tấm hỉ phục bằng lụa đỏ ôm lấy thân hình gầy gò, khiến dáng người thêm nhỏ bé giữa căn phòng lộng lẫy.
Hắn đứng cạnh bàn trà, tay cầm chén sứ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua"tân nương" vừa cưới.
Trần đăng dương
Không cần ngồi đó giả vờ nhu mì. Tao biết rõ mày chẳng tự nguyện gì mà đến đây.
Em ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm, giọng bình thản.
Lê quang hùng
Cậu nói đúng. Em là kẻ bị cha mẹ gả đi xóa nợ, không dám phản kháng. Nếu cậu không thích, em sẽ rời khỏi phòng ngay.
Trần đăng dương
//nhếch môi cười nhạt// rời khỏi? vậy mày tưởng đêm tân hôn là để dạo chơi rồi muốn đi là đi sao?
Lê quang hùng
//vẫn điềm tĩnh// em không dám. nhưng nếu ở lại khiến cậu khó chịu, thì em xin ở phòng khác, giữ đúng bổn phận, không vượt giới hạn.
Trần đăng dương
//bước lại gần giường, ánh mắt gằn từng chữ//
Trần đăng dương
Mày nói nghe dễ dàng thật.
Trần đăng dương
Gả đến nhà tao mang danh nghĩa "mợ hai", lại định sống tách biệt như người dưng?.
Trần đăng dương
Hay là mày thấy được gả vào trần gia là may mắn, nên chấp nhận tất cả?
Lê quang hùng
//nhìn thẳng vào mắt hắn, không run, không né tránh// em không thấy đây là may mắn.
Lê quang hùng
Nhưng đây là số mệnh, cậu có thể ghét em, khinh em, điều đó em hiểu. Duy chỉ xin một điều...
Trần đăng dương
//cau mày// điều gì?
Lê quang hùng
Xin cậu đừng đối đãi em như một món đồ đáng vứt đi.
Không khí trong phòng như ngưng lại. Hắn lặng một nhịp rồi quay lưng
Trần đăng dương
Mày muốn ở đâu thì ở.
Trần đăng dương
Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tao là được. Mày không phải là gì của tao cả.
Lê quang hùng
//cuối người thật thấp// vâng... em nhớ rồi.
Em rời khỏi phòng, ôm theo chăn gối.
Căn phòng phía đông – từng là kho cũ – giờ là nơi ở tạm của em. Em châm ngọn đèn dầu nhỏ, viết vài dòng nhật ký:
Lê quang hùng
"đêm đầu tiên ở phủ trần gia. Không có tình, không có hạnh phúc. Nhưng cũng không có đòn roi, tôi không mong được yêu. Chỉ mong không bị ghét bỏ mãi.."
Trong phòng chính, hắn trở mình không ngủ được, bước ra ngoài, lần đến trước phòng kho.
Trần đăng dương
"tại sao mình lại để tâm đến lời cậu ta?"
Trần đăng dương
"là vì ánh mắt ấy...hay là vì vẻ cam chịu khiến người ta không nỡ?"
hắn do dự giơ tay định gõ cửa...nhưng rồi lại buông xuống.
Trần đăng dương
//khẽ nói, như tự nhủ//" ngủ đi, quang hùng".
Trần đăng dương
"Dù gì...tao cũng chưa quen với chuyện có người lạ gọi tao là 'phu quân' Nên tốt nhất.."
Trần đăng dương
"cứ gọi là cậu hoặc anh".
Em nằm nghiêng, thì thầm giữa đêm:
Lê quang hùng
"em không cần được yêu. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu có thể nhìn em như một người..."
Lê quang hùng
"không phải như gánh nặng... thì tốt biết bao".
tui là tg
Ai đeo cái đó cũng đẹp hết
tui là tg
Xàm nhiêu đó thôi
chương 3: gió đổi chiều – lặng lẽ quan tâm
Sáng sớm ở sân sau phủ trần gia
đăng dương đứng từ xa nhìn ra sân sau. Em đang cuối người tưới mấy luống cải.
ánh nắng chiếu lên tóc em, vai áo hơi sũng sương. Hắn cau mày một chút.
Trần đăng dương
//Lẩm bẩm// gầy như cây tre. Làm gì cũng im re, chẳng kêu tiếng nào.
Bỗng một gia nhân đi ngang
Sửu
Dạ, mợ hùng dậy sớm lắm. Không ai sai cũng làm việc suốt.
Trần đăng dương
Tao có hỏi đâu. Đi lo chuyện của mày đi.
Buổi trưa, trong phòng ăn.
gia nhân dọn lên bát canh cải cá rô.
người làm
Mợ hùng nói hái cải ngoài vườn tươi lắm, xin tôi nấu món này. Mà cậu không thích món cá, phải không?
Trần đăng dương
Không thích, nhưng cũng không chết được.
Hắn lặng lẽ ăn hết bát canh
Hắn cầm một gói thuốc cao, gõ cửa nhẹ. Em mở cửa, tay vẫn cầm khăn lau bàn.
Lê quang hùng
//ngạc nhiên// cậu...
Trần đăng dương
trời trở lạnh. Mày dậy sớm, lại dầm sương, cẩn thận bị cảm. Cầm lấy thuốc mà thoa.
Lê quang hùng
cảm ơn cậu. Nhưng em không sao... không cần đâu.
Trần đăng dương
Cứ cầm lấy. Không phải vì lo cho mày, mà là tao ghét nghe người bệnh ho sụt sịt trong nhà.
Trần đăng dương
//đưa thuốc rồi quay lưng đi//
Em đang đứng hứng nước, co người vì lạnh. hắn bước vào, tay cầm ô, cau mày
Trần đăng dương
Mày tính chết rét ở đây hay sao?
Lê quang hùng
Xin lỗi...em sẽ dọn xong..
Trần đăng dương
Lấy chăn, Theo tao về phòng. Ngủ tạm một đêm.
Lê quang hùng
//hoảng// không được đâu, không tiện...
Trần đăng dương
Tao không làm gì mày đâu. Phòng tao có sàn ấm, còn hơn để mày cảm lạnh rồi đổ bệnh.
Hắn trải đệm dưới đất, đặt chăn gối.
Trần đăng dương
Tao ngủ dưới này, tao không rảnh giải thích cho ai nếu mày bệnh.
Lê quang hùng
Em...em cảm ơn chàng.
đăng dương quay đi, tim hơi khựng lại
Hắn nhỏ giọng, không nhìn em.
Trần đăng dương
đừng gọi thế... nhưng mà... cũng không cần tránh tao như tránh bệnh.
Em đã ngủ. đăng dương nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn em từ trên giường.
Trần đăng dương
Không biết từ bao giờ...tao lại không thấy mày chướng mắt nữa.
tui là tg
Chap này hơi ngắn ha
tui là tg
Chỉ có ba trăm mấy chữ à
tui là tg
Thông cảm nha tại bí ý tưởng
tui là tg
Giờ thì.. Like nhanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play