Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[To Your Eternity X Kuroshitsuji] Linh Hồn Bất Diệt Và Bàn Tiệc Của Quỷ

Những Vị Khách Không Mời(1)

Đêm phủ một màu tro u uất lên bầu trời London. Gió gào rít qua từng khe cửa kính của dinh thự Phantomhive, cuốn theo mùi khói than và hơi ẩm lẫn máu. Trong màn sương lạnh như thể đến từ một cõi khác, hai kẻ lạc lối bước qua cánh cổng sắt đã gỉ.
Họ không biết mình đã rơi vào nơi nào.
Họ chỉ nhớ ánh sáng chói lòa cuối cùng từ một cơn lốc xoáy hư vô.
Và rồi... là khu rừng bên ngoài lâu đài này.
Trước khi họ kịp hỏi nhau bất cứ điều gì, cánh cửa chính bật mở.
Không kịp suy nghĩ, cả hai bị cuốn vào bởi một cơn gió ngược kỳ lạ, đẩy lưng họ về phía căn nhà ấy. Cánh cửa bật mở. Và đứng giữa khung sáng, là người đàn ông có đôi mắt đỏ như rượu vang máu.
Tên quản gia ấy lên tiếng.
Sebastian Michaelis
Sebastian Michaelis
Chào mừng đến với Phantomhive
Sebastian Michaelis
Sebastian Michaelis
Xin hỏi… quý khách là ai?
Hắn cúi đầu, giọng nhã nhặn.
Fushi thoáng khựng.
Trong vô số lần hoá thân và học cách giao tiếp, đây là lần đầu cậu cảm thấy ngôn ngữ... như một bức màn dày cộm. Mỗi từ, mỗi câu, đều như thử thách cậu.
Kahaku
Kahaku
Chúng tôi… là khách qua đường
Kahaku chen lên, giọng trầm, ánh mắt cảnh giác.
Kahaku
Kahaku
Bị lạc trong rừng. Có thể cho chúng tôi tá túc qua đêm được không?
Sebastian mỉm cười. Một nụ cười lịch thiệp, hoàn hảo đến mức khiến người ta sợ hãi vì nó không hề... thật.
Sebastian Michaelis
Sebastian Michaelis
Cha mẹ của cậu chủ không còn, nhưng cậu chủ có thể rộng lòng
Sebastian Michaelis
Sebastian Michaelis
Xin mời
Fushi
Fushi
Cảm ơn
Fushi nói nhỏ.
Kahaku không đáp. Cánh tay bị nguyền kia vẫn cuộn chặt dưới tay áo, như một con thú ngủ say vẫn luôn cảnh giác.

Những Vị Khách Không Mời(2)

Trong phòng khách sang trọng ánh vàng, Ciel Phantomhive đang ngồi dựa lưng vào ghế bành bọc nhung đỏ.
Cậu giương đôi mắt xanh băng lạnh, quan sát hai người lạ mặt như thể đang khảo sát.
Ciel Phantomhive
Ciel Phantomhive
Không có giấy tờ. Không có danh tính. Không phù hiệu của quý tộc
Ciel Phantomhive
Ciel Phantomhive
Các ngươi là ai?
Kahaku vẫn giữ bình tĩnh.
Nhưng Fushi – lại lặng im, ánh mắt trôi dạt trên hoa văn được thêu trên thảm.
Ciel híp mắt.
Ciel Phantomhive
Ciel Phantomhive
Một người nhìn như hồn ma, và một kẻ giấu tay như tù nhân
Ciel Phantomhive
Ciel Phantomhive
Sebastian, ngươi thấy sao?
Tên quản gia ấy chỉ khẽ cúi đầu.
Sebastian Michaelis
Sebastian Michaelis
Tôi thấy… khá thú vị, thưa cậu chủ
---
Bữa tối được dọn ra với ba tầng tiệc nhẹ – bánh mì đen phết bơ nấm, súp hành kiểu Pháp, và rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê.
Fushi không ăn.
Kahaku ăn rất ít.
Sebastian theo dõi tất cả, không bỏ sót cử chỉ nào.
Kể cả cái cách Kahaku luôn giữ tay áo trái sát người, hay việc Fushi cứ nhìn chằm chằm ngọn nến như thể đang nhớ lại khái niệm "lửa" là gì.
Đến khi một tai nạn nhỏ xảy ra.
Một cây nĩa trượt khỏi tay Fushi, cắm phập xuống mặt bàn, khiến Ciel cau mày.
Kahaku định nhặt giúp thì bất ngờ – một lưỡi dao nhỏ rơi xuống từ tay áo anh, xé toạc lớp vải và cứa nhẹ vào tay Fushi.
Máu bật ra.
Nhưng chỉ một giây.
Rồi...
Da thịt khép lại.
Không một vết sẹo.
Không một dấu máu đọng lại.
Không ai nhúc nhích.
Không ai nói gì.
Ngoại trừ Sebastian.
Hắn chớp mắt.
Rồi mỉm cười.
---
Tối hôm đó, cánh cửa phòng dành cho khách khép lại. Fushi đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng chiếu lên vườn hoa hồng ướt sương.
Kahaku thì thầm sau lưng.
Kahaku
Kahaku
Chúng ta đã để lộ rồi
Fushi gật đầu, lặng lẽ.
Cậu biết.
Hắn đã thấy.

Mùi Hương Của Máu Và Trà Đen(1)

Ánh mặt trời mùa thu len qua rèm cửa sổ cao vút, chiếu ánh sáng vàng nhạt lên nền gạch hoa văn cổ điển.
Dinh thự Phantomhive khẽ thức giấc.
Fushi đứng bên cửa sổ tầng hai, mắt dõi theo sân sau nơi Mey-Rin đang vung cây lau nhà.
Cậu không hiểu tại sao cô ấy phải “dọn” sạch đến thế.
Kahaku
Kahaku
Cậu nhìn như tượng luôn ấy
Kahaku lên tiếng sau lưng, giọng thấp và mệt.
Fushi
Fushi
Tôi đang... học cách sống ở nơi này.
Fushi khẽ quay đầu.
Kahaku
Kahaku
Cậu học cái gì cũng nhanh
Kahaku nhếch môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời cánh tay bị nguyền.
Khẽ lầm bầm.
Kahaku
Kahaku
Nhưng có mỗi một thứ học mãi không hiểu
Fushi
Fushi
Sao cơ?
Fushi hỏi lại.
Kahaku
Kahaku
Cậu có cảm thấy mùi máu không?
Anh đánh trống lảng.
Fushi gật đầu.
Và trong khoảnh khắc đó, từ bên dưới vọng lên tiếng cốc chén va nhau nhẹ nhàng.
---
Tại sảnh trà, Ciel Phantomhive đang đón một vị khách quý. Một quý tộc trẻ tuổi, với biểu cảm trịch thượng và giọng nói cao ngạo.
Và kết cục như thế nào chắc hẳn ai cũng đoán được.
Fushi và Kahaku được mời cùng tham dự — danh nghĩa là “khách”, nhưng cả hai đều biết: họ đang bị “xem xét”.
Sebastian đích thân pha trà.
Hắn chậm rãi rót dòng nước nâu sóng sánh vào tách sứ sương, hơi nước nghi ngút mang theo hương Bergamot đậm vị quý tộc.
Fushi nhìn ly trà.
Kahaku ngồi cứng đờ.
Bởi vì — một giọt máu vừa rơi trên khăn trải bàn trắng muốt.
Từ... tay áo trái.
Anh cắn răng.
Nhưng đã quá muộn.
Ciel liếc nhanh.
Sebastian... vẫn mỉm cười.
Sebastian Michaelis
Sebastian Michaelis
Tay ngài chảy máu
Quản gia lên tiếng.
Giọng dịu như nhung.
Sebastian Michaelis
Sebastian Michaelis
Để tôi mang băng
Kahaku
Kahaku
Không cần
Kahaku gằn giọng, định giấu tay đi.
Nhưng một giây sơ hở, bàn tay bị nguyền ló ra — thứ da thịt đen nhánh, khắc hình xoắn ốc ghê rợn.
Không khí đông cứng trong tích tắc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play