Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Kẻ Không Tim

Bệnh nhân không biết yêu.

[Trung tâm Cảm Xúc Nhân Tạo – Phòng 304]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên bệnh án?
Quản lí
Quản lí
Mã 7763.
Quản lí
Quản lí
Không có phản ứng tình cảm, không biết ghen, không biết yêu, không có dopamine khi ôm ai cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem hồ sơ.
Tiếng giấy loẹt xoẹt giữa không gian im lặng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, 26 tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tình trạng: lãnh cảm mức độ 4.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từng thử 5 trị liệu viên, không có tiến triển.
Quản lí
Quản lí
Cậu là hy vọng cuối cùng.
Quản lí
Quản lí
Nếu thất bại, bệnh nhân sẽ được chuyển sang diện “đóng cảm xúc hoàn toàn.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Đóng cảm xúc?
Quản lí
Quản lí
Một loại bệnh vô cảm.
Quản lí
Quản lí
Không yêu, không đau, không tổn thương.
Quản lí
Quản lí
Sống lý trí trọn đời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thú vị đấy.
T
U
A
[ Ngày đầu tiên - Nhà Quang Anh.]
Cửa mở ra, ánh sáng trắng xóa. Quang Anh đứng đó, áo sơ mi trắng, mắt vô hồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người yêu mới của anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hợp đồng 3 tháng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần người yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần, nhưng được bác sĩ chỉ định.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích bị huỷ hợp đồng giữa chừng, nên… nếu muốn cắt, trả phí phạt gấp ba.
Im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vào đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm phiền tôi là được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên rồi, anh là một bệnh nhân dễ thương lắm cơ.
.
.
[ Tối hôm đó.]
Duy ngồi trên ghế sofa, cuộn tròn trong chăn, nhìn Quang Anh đang ngồi làm việc với ba màn hình lập trình tối đen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không hỏi tên tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi Hoàng Đức Duy , 23 tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thích uống trà ấm, ghét ai vô cảm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang tấn công tình cảm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tôi đang bắt đầu một ca trị liệu.
...
3 Giờ sáng , điện thoại cậu rung lên dòng tin nhắn.
Quản lí
Quản lí
💬Hồ sơ mật: Nguyễn Quang Anh từng chứng kiến người yêu cũ tự tử vì bị anh ta từ chối lạnh lùng. Từ đó, anh ta tự ngắt cảm xúc để không làm tổn thương ai nữa.
Duy nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Không cười nữa.
Đúng lúc đó Quanh Anh từ phòng làm việc bước ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ đang nghĩ… làm sao để khiến một người đã tự phong ấn trái tim có thể yêu trở lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng cố.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không yêu ai cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi lại rất thích chọc vào giới hạn đó.
Hết.
Tác Giả
Tác Giả
Thật ra định bão chap nhưng qua tớ mệt nên ngủ quên
Tác Giả
Tác Giả
Sáng dậy lại viết truyện này:))
Tác Giả
Tác Giả
Ưu điểm: Chăm viết truyện mới Nhược điểm: Dễ drop...

Buổi sáng đầu của tình yêu lập giả.

[7:14 sáng – Bếp nhà Quang Anh, căn hộ tầng 26, mặt trời mới lên]
Tiếng chiên trứng lép bép. Duy đang mặc áo thun rộng, tóc rối, ngáp ngắn dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dậy ăn sáng, anh Lạnh Lùng.
Quang Anh bước ra, mặc áo sơ mi trắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nấu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ robot?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mà bị ngộ độc thì ai trị liệu cho anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang tạo cảm giác thân mật?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đang tạo dopamine.
Dopamine: Cảm xúc rung động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu thấy ngon, có thể anh còn cứu vãn được tuyến cảm xúc.
Quang Anh ngồi xuống, ăn một miếng. Mặt không đổi sắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như trứng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như trứng gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trứng đau khổ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trứng vô hồn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trứng tổn thương?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trứng bình thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt anh như cái máy in lỗi font.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cười thử coi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần cười để yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng không ai yêu nổi một cục đá lạnh như anh đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang yêu tôi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đang diễn vai người yêu hợp đồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng phải phản ứng lại chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không diễn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi đổi chiến thuật.
...
[8:00 – Trong thang máy đi xuống siêu thị]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay ta sẽ làm những chuyện… cực kỳ ngu ngốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích ngu ngốc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng người đang trị liệu là tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Luật là do tôi đặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh, chỉ cần làm theo.
Duy đưa anh một mảnh giấy nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiệm vụ 1: giả vờ cãi nhau với tôi ở chợ cá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật ấu trĩ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoa tâm lý gọi đó là "va chạm cảm xúc cấp tốc".
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trải nghiệm xung đột nhỏ giúp con người học cách phản ứng tình cảm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu học ngành gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi từng là bệnh nhân giống anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơn anh một điểm là tôi nhớ được cảm giác yêu là như nào.
.
.
.
[Chợ cá – 8:34 sáng]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thể cứ đứng nhìn con cá rồi phán “nó là cá”!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh vô cảm vậy hả!?
Quang Anh nhìn đám đông dần quay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang khiến tôi mất mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mất mặt cũng tốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết xấu hổ là dấu hiệu cảm xúc đã thức tỉnh.
Quang Anh nhìn xung quanh, ánh mắt dao động một giây. Duy cười thầm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thấy tim đập nhanh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giai đoạn đầu.
T
U
A
[10:12 – Ghế đá gần hồ công viên]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy thú vị khi chơi với cảm xúc người khác à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải chơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đang dạy lại anh cách sống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sống rất tốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không yêu đương, không đau đớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn mà như máy photocopy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sống kiểu gì?
Im lặng vài giây. Gió thổi nhẹ. Một cặp già đi ngang, nắm tay nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ có lẽ từng cãi nhau, từng ghét nhau, từng bỏ nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ vẫn nắm tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì người ta cần một người để nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có nhớ ai không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng người đó không nhớ tôi.
Quang Anh quay đi, không hỏi gì nữa. Nhưng mắt lần đầu không trống rỗng.
Hết.
Tác Giả
Tác Giả
Mong sẽ có nhiều cái bất ngờ hơn mang đến cho độc giả.
Tác Giả
Tác Giả
Đẩy độ hot cho iêmmm

Anh lạnh lùng - Thánh băng mặt dày...

[11:10 – Trên xe điện công cộng, đang về nhà]
Duy hí hửng ngồi cạnh Quang Anh, tay cầm túi cá, miệng không ngừng luyên thuyên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết không, con cá này tôi đặt tên là “Hy Vọng”.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì hy vọng anh biết yêu lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Nhảm nhí.
Duy ghé sát, mặt cách Quang Anh 10cm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoa tâm lý nói tiếp xúc gần giúp tăng oxytocin.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu quá gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gần hơn một chút… có thể anh sẽ nhớ tôi đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hihi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có cười kiểu đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắc mệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người mắc mệt cũng là triệu chứng ban đầu khi tim bắt đầu rung rinh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ thấy phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền là tốt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền nghĩa là anh có cảm giác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một người vô cảm thì không biết phiền đâu~
Quang Anh im lặng, nhắm mắt, giả vờ không nghe. Duy thì cười tít mắt, khoanh tay ngồi rung chân.
...
[12:05 – Về tới nhà, bếp lại xì xèo]
Duy đeo tạp dề, đầu đội băng đô hình mèo, hăng hái nấu ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay nấu món “Cơm tình yêu cho anh lạnh lùng”!
Quang Anh ngồi ở bàn, mở laptop, typing.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng đặt tên món ăn kiểu đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sến thì anh nhớ sao nổi tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần tôi nhớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi muốn chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mà không làm anh yêu lại được, mất mặt tôi lắm.
Tiếng nồi rơi cang! Duy suýt trượt chân, loạng choạng ôm nồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hồi hộp quá, gặp anh mà tay run nè~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có cần diễn lố vậy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang luyện cho anh phản ứng “lo lắng cho người khác”.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thấy tim nhói không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, tôi cho thêm ớt vào súp, đảm bảo tim anh phải đập mạnh!
.
.
15 phút sau, cơm canh bày ra bàn: trứng cuộn trái tim méo xẹo, canh chua siêu chua, cơm hình gấu bị méo mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bữa trưa của tình yêu nguệch ngoạc!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ngạc nhiên cậu vẫn còn dũng khí nấu tiếp sau bữa sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì anh chưa yêu tôi mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn lâu tôi mới chịu thua!
Hai người ngồi ăn. Quang Anh gắp thử một miếng trứng, nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặn là vì… nước mắt tôi đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối qua nghĩ tới việc anh vô cảm, tôi khóc hết 2 muỗng nước mắm vô trứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu… điên thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điên vì anh thôi~
Quang Anh quay đi, môi hơi cong nhẹ, nhưng lập tức che lại bằng ly nước.
T
U
A
[ Sau khi ăn xong.]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có muốn phụ tôi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phụ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh giúp tôi một lần, biết đâu yêu tôi liền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bớt mơ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai bảo yêu tôi dễ vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh mà phụ tôi… tôi sẽ thưởng anh một nụ cười!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần nụ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lỡ tôi cần anh thì sao?
Quang Anh nhìn thoáng qua, lần đầu không kịp phản bác. Duy cười thầm.
...
Trưa đầu tiên. Một kẻ vô cảm – và một thánh tăng mặt dày. Một phiền phức dễ thương đang bắt đầu cựa quậy trong trái tim băng giá.
Hết.
Tác Giả
Tác Giả
Tui đi quân sự quen dậy 4r 5h
Tác Giả
Tác Giả
Lúc về nhà cứ 4r 5h tự tỉnh:"))
Tác Giả
Tác Giả
Nhớ đánh giá cho bé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play