Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Nhất Niên Hạ"Pov: Itoshi Rin

Chương 1:tôi không thích biển nhưng....

Biển hôm nay xanh hơn mọi ngày.giống như đôi mắt em năm đó, khi nói lời hứa mà chúng ta không kịp giữ. Tôi không thích biển, không phải vì mùi muối hay cái nắng khô rát da mà bởi vì ở nơi này, tôi đã yêu - và mất đi em.
Em từng bảo,nếu có kiếp sau hãy gặp nhau ở biển,mùa hạ.tôi cười nhạt,thứ tôi duy nhất tin chỉ là hiện tại, là đôi bàn tay đang chạm vào em, là chiếc nhẫn nhựa tôi tự tay đeo vào ngón tay gầy yếu của em, và em cười...
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
"Khi lớn lên anh nhất định phải cưới em nha Rin,anh nhớ đó!!!"
===== =====
==== ====
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
"Rin... nếu em chết trước, thì anh có buồn không?"
Em hỏi, lúc đó đang đếm sóng.ngón tay nhỏ xíu đang chỉ về phía chân trời,nơi mặt trời rớt xuống lòng biển như viên hổ phách đỏ máu
Tôi cau mày kéo áo khoác trùm lên vai cô
itoshi Rin
itoshi Rin
"đừng nói nhảm"
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
"nếu như vậy thì sao?"|giọng em run không phải vì lạnh mà vì một nỗi sợ nào đó bắt đầu len lỏi vào ánh mắt|
Tôi không trả lời thay vào đó tôi lấy từ túi ra một chiếc vòng tay bằng dây chỉ đỏ rẻ tiền, trẻ con.nhưng đó là tất cả những gì tôi có lúc ấy
itoshi Rin
itoshi Rin
"nếu em chết"| tôi đeo nó vào tay em|
itoshi Rin
itoshi Rin
"hãy mang theo cái này để nếu có đầu thai em còn biết ai đang chờ"
Em khóc, sóng biển cũng khóc.chỉ có tới ngồi yên cố ngăn trái tim mình vỡ đi
==== ====
==== ====
==== ====
==== ====
Biển mùa hạ lại mang hương mặn,vị mặn không đến từ sống mà đến từ khoé mắt tôi. Tôi ngồi trên tảng đá cũ, nơi mà em từng ngồi và nói:"Rin nếu em biến mất,anh sẽ nhớ em chứ..."
Khi ấy tôi không trả lời chỉ xoa đầu em như mọi lần. 5 năm rồi.chiếc vòng tay chỉ đỏ em đeo năm nào cũng đã sờn nhưng em vẫn giữ nó.
......
.....
Em rời khỏi thế giới này trong một ngày mưa, trong cuốn nhật ký em để lại có một trang rời ra - ngắn, mà nhói đau
"em xin lỗi... em không thể giữ lời hứa sẽ đi cùng anh đến hết mùa hè"
Nét chữ em run run chắc vì em khóc. Gió thổi bay cát, tôi rời khỏi bãi biển mang theo một bó hoa cúc trắng. Mỗi năm tôi về đây nhưng... người tôi chờ chẳng còn nữa.

Chương2: biển rộng vô tận như vậy tôi biết tìm em ở đâu.

ngày 12 tháng 6 hôm nay bệnh viện báo tin mình không còn nhiều thời gian, vậy mà mình vẫn thấy trời đẹp, có lẽ vì mùa hè đến rồi. Mình đã từng hứa mình sẽ ở cạnh Rin mãi , sẽ cùng nhau đi ngắm biển, cùng đi thật xa nhưng giờ mình chỉ gửi điều đó vào những cơn sóng.... Nếu anh quay lại bãi biển đó... Nếu anh còn giữ chiếc nhẫn nhỏ mình từng đeo.... Thì hãy biết rằng, mình đã yêu anh bằng cả cuộc sống ngắn ngủi này. -HIYORI(Yn)-
"nếu có một nơi nào đó lưu giữ ký ức, thì hẳn đó là biển vì sống không bao giờ ngừng gọi tên người đã từng đến" _trích từ Nhật ký của Hiyori_
biển vẫn vậy. Vẫn xanh,vẫn mặn, vẫn gió và cát trắng chỉ có một thứ đã thay đổi. "em không còn ở đây"
Tôi bước dọc theo bờ biển nơi chúng tôi từng ngồi , tiếng sóng cuốn dưới chân như những giọng nói nhỏ rì rầm gọi tên em, trên tay tôi là bó hoa cúc trắng - loài hoa em bảo "trong giống như nắng giữa lòng người buồn" Thành phố đông người nhưng sao tôi vẫn cô đơn.biển rộng vô tận biết tìm em ở đâu,em đã từng nói, nếu một ngày em biến mất em muốn hóa thành sóng để được lướt qua vai áo tôi, được chạm nhẹ vào má mỗi lần tôi ngồi cạnh biển. Tôi từng cười nghĩ em mơ mộng quá, nhưng bây giờ thì... Thà tôi cho em là sóng để tôi vẫn còn biết em vẫn đang ở đó, gần tôi dù vô hình.
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
"Rin mai mốt em già đi anh vẫn còn yêu em chứ?"
Em từng hỏi thế, lúc cả hai còn khoác lên vai bộ đồng phục của trường,tay trong tay đi dưới hàng dương ven biển.
itoshi Rin
itoshi Rin
"không cần đến già,em luôn là người duy nhất"
==== ====
==== ====
Hôm nay là ngày giỗ của em. Tôi vẫn không quen cách gọi đó vẫn thấy trái tim mình trống hoác khi phải thấp hương lên một tấm hình cười giữa khung gỗ đen. Em rời đi khỏi thế giới năm em 24, còn tôi vẫn sống như thể một phần còn lại của mình bị sóng kéo đi mãi mãi. không ai biết tôi đến đây mỗi năm.không ai biết tôi còn giữ tất cả những lá thư em viết nhưng chưa từng gửi. không ai biết, tôi ghét biển nhưng lại chẳng thể xa biển được nữa.

Chương 3: cậu có biết vỏ sò giữ được âm thanh của biển không

Mùa hè năm tôi mười hai tuổi, tôi gặp em bên bờ biển. Tôi nhớ rất rõ. Vì đó là ngày duy nhất tôi từng cười thật lòng suốt cả thời thơ ấu. Gia đình tôi đưa tôi về vùng biển phía Nam để tránh cái nóng. Ba mẹ không nói chuyện với nhau, anh tôi thì luôn lảng tránh. Chỉ có tôi – thằng bé với ánh mắt lạnh tanh – ngồi hàng giờ nhìn sóng biển mà không biết mình đang chờ điều gì. Và rồi, em chạy đến. Không giống ai trong khu nghỉ dưỡng, em mặc chiếc váy trắng đơn giản, tay cầm chiếc xô nhựa đỏ, đôi chân trần lấm cát. Gương mặt rám nắng, mái tóc lòa xòa, em nhìn tôi và cười – như thể quen biết tôi từ kiếp trước.
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
“Cậu có biết… vỏ ốc giữ được âm thanh của biển không?”
Tôi không trả lời. Em không để tâm. Em đặt một chiếc vỏ ốc vào tay tôi, rồi chạy đi. Tôi vẫn ngồi đó, áp nó vào tai. Và tôi đã nghe — không phải sóng, mà là tiếng em cười vang như gió biển buổi chiều. Ngày hôm sau, em lại đến.
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
“Cậu có tên không?”
itoshi Rin
itoshi Rin
“Rin.”
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
“Tớ là Hiyori. Tên tớ có nghĩa là ‘ngày đẹp trời’ đó.”
Tôi không biết vì sao tôi lại ở cạnh em mỗi ngày sau đó. Chúng tôi đuổi sóng, nhặt vỏ sò, thả thuyền giấy và dựng lâu đài cát. Em nói rất nhiều, tôi nói rất ít. Nhưng không ai thấy khó chịu cả.
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
“Rin, sau này cậu có muốn cưới ai không?”
itoshi Rin
itoshi Rin
“Không.”
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
“Vậy cưới tớ đi.”
Tôi không phản ứng. Chỉ nhìn em, thật lâu. Em tưởng tôi không đồng ý, định bỏ đi thì tôi nói.
itoshi Rin
itoshi Rin
“Được.”
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
“Thật hả?”
itoshi Rin
itoshi Rin
“Ừ.”
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
“Vậy đây là lễ cưới đầu tiên của tụi mình nha.”
Em lấy hai nhánh san hô nhỏ, gắn chéo nhau và trịnh trọng trao cho tôi. Tôi cười. Và em nói, rất nghiêm túc.
Amano hiyori(Yn)
Amano hiyori(Yn)
“Sau này nếu có đi lạc nhau, hãy quay lại bãi biển này. Sóng sẽ đưa cậu về với tớ.”
==== ====
==== ====
Tôi không nhớ mùa hè đó kết thúc khi nào. Tôi chỉ nhớ, ngày rời đi, em chạy theo xe, vẫy tay đến khi tôi khuất bóng. Tôi đã giữ chiếc vỏ ốc ấy đến tận bây giờ. Và mỗi lần nghe nó, tôi vẫn nghe thấy tiếng em — cười, gọi tên tôi, giữa bầu trời của “ngày đẹp trời”.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play