Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Bông Hoa Trời Ban Tặng

1

Như thường lệ Lisa là cô Chaeyoung là nàng "là suy nghĩ 'là nói nhỏ
___
ting tong
Seohee
Seohee
Dì han ra mở cửa
người giúp việc trong nhà vội chạy ra cổng mở cửa
một lát sau thì trở vào với một cô gái
Bà cũng đưa mắt lên nhìn cô gái đó
Seohee
Seohee
Chaeyoung sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ
Seohee
Seohee
Dì han
Dì Han
Dì Han
chuyện gì vậy bà chủ?
Seohee
Seohee
Ra ngoài gỡ tấm biển tuyển người đi
Dì Han
Dì Han
Sao vậy bà chủ?chưa tuyển được người nào mà
Seohee
Seohee
Cứ ra ngoài gỡ,kẻo người ta tìm đến
Dì Han
Dì Han
dạ tôi đi ngay
Seohee
Seohee
Chaeyoung bác không hi vọng con sẽ đến làm công việc này,bác nghĩ chắc con cũng nghe sơ qua về con gái bác rồi nhỉ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ đã nghe đến ạ
Seohee
Seohee
vậy sao con còn dám đến?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có gì đâu ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cũng chỉ gặp cô ấy nửa buổi một ngày thôi ạ
Seohee
Seohee
bác chỉ muốn chắc chắn là con muốn làm thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
con thật sự là muốn làm
Seohee
Seohee
được rồi,ta kêu người đem hợp đồng đến cho con xem, được thì kí rồi làm trong ngày mai luôn nhé
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ được
Vốn bà đã nhiều lần tuyển người về làm công việc chăm sóc cô nhưng cứ được 1 tháng là họ lại chạy đi mất dạng
Họ nói con gái bà là người kì lạ
Nhưng chẳng qua là cô lầm lì, không nói câu nào,cũng chẳng để ai vào mắt
Có lần bà vô tình gặp được nàng,nàng là một cô gái vui vẻ,tốt bụng lại rất hoạt bát
Nàng đã giúp bà rất nhiều trong chuyến đi từ thiện lần đấy
Nàng không liên quan gì đến việc từ thiện của bà,chỉ đơn giản là người sống ở gần đó nhưng nàng lại rất nhiệt tình giúp đỡ bà và cùng bà làm việc tốt,bà rất có hảo cảm với nàng
rồi đầu bà chợt nghĩ ra gì đó về con gái mình,liền hỏi nàng vài câu về công việc,tuổi tác và gia đình
Nàng vẫn còn đi học,chỉ mới lớp 12 thôi cũng tức là chỉ mới 17-18 tuổi, về công việc thì không thể đi làm được,gia đình thì cũng không khá giả gì,đã vậy còn tiền học,tiền ăn uống,sinh hoạt của nàng nữa
Với lại Ba mẹ nàng đã mất cả rồi, nàng ở với dì nhưng dì cũng có gia đình,cũng có con nên nhiều tranh cãi khi nàng ở đó
Lí do đơn giản là tiền,chỉ là tiền thôi
Họ đâu đủ nuôi 8 người chỉ với nguồn tiền đến từ chú và dì chứ
Tiền của chú và dì làm ra chỉ đủ gồng gánh gia đình mình
nàng cũng nhìn ra được vấn đề,nên quyết định tìm đến bà để làm công việc được cho là việc nhẹ lương cao
___
Seohee
Seohee
Chaeyoung,con dọn đến đây ở luôn cho tiện
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ?
Seohee
Seohee
Bác kêu con dọn đến đây sống để tiện cho công việc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ.. được ạ?
Seohee
Seohee
được,bác sẽ dọn phòng cho con
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
nhưng vậy thì...
Seohee
Seohee
Không nhưng nhị gì hết,bác nói sao thì là vậy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ vậy con cảm ơn bác nhiều
Seohee
Seohee
Con bé này,tiện cho đôi bên mà ơn nghĩa gì không biết
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cũng trễ rồi,con về nhà chuẩn bị đồ đạc
Seohee
Seohee
ừm,để bác kêu tài xế chở con về nhà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
thôi,con không phiền bác ạ
Seohee
Seohee
Con gái đi đêm nguy hiểm,bác nói sao thì vậy đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vậy con xin phép
Seohee
Seohee
ừm,về cẩn thận
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ
Nàng cất bước rời đi,nàng vừa đi khuất thì trên lầu một người sải bước đi xuống,đôi chân dài miên man lại kết hợp với màu da trắng sáng,thật thu hút người khác
Người này lại còn sở hữu cho mình gương mặt đẹp như tạc tượng,ánh mắt hút hồn,vẻ đẹp này không thể nào cưỡng lại
nhưng biểu cảm lại trái ngược với gương mặt xinh đẹp,biết nói ấy
Nói đúng hơn là gương mặt này không có chút biểu cảm gì lộ ra,chỉ đơn thuần là vẻ mặt vô cảm
Bà cũng đưa mắt nhìn
Seohee
Seohee
giờ này mới xuống sao?
Cô không nói gì,chỉ đơn giản là cái gật đầu nhẹ nhàng
Seohee
Seohee
Con không có gì để nói với mẹ về việc tại sao lại ở trên phòng cả ngày không ra ăn cơm à?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
không
Seohee
Seohee
còn đồ ăn trong bếp,mẹ đã chừa ra cho con đó
Cô lại chẳng đáp,đi đến bếp dọn cho mình một phần ăn
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
khách?
cô đưa mắt nhìn chiếc dĩa đã được sử dụng trên bàn ăn
Seohee
Seohee
ừm,là người sẽ chăm sóc con
___
cô vẫn không có thêm bất cứ lời nào sau hai chữ đó
sau một lát cô cũng ăn xong,đi đến bồn rửa tay thì mắt nhìn trúng một thứ
Là một chiếc kẹp tóc đơn giản nhưng lại đẹp,cô cảm thấy có chút hứng thú với nó
Rửa tay xong,cô vơ chiếc kẹp đó đi cùng mình lên phòng
___
Hôm sau
Ting tong
Dì han chạy vội ra mở cửa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con chào dì han
Dì Han
Dì Han
À chào con,vào nhà đi con
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ con cảm ơn
dì han dẫn nàng đi đến nhà bếp nơi bà đang tận hưởng bữa sáng của mình
Dì Han
Dì Han
bà chủ, Chaeyoung đến rồi
Seohee
Seohee
ừm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
con chào bác
Seohee
Seohee
Chào con,ngồi xuống ăn cùng bác luôn đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ thôi bác
Seohee
Seohee
Bác nói sao thì nghe vậy đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À dạ
Nàng ngồi xuống chiếc ghế gần đó
Từ trên lầu cô đi những bước chân nhẹ nhàng xuống từng bậc thang, gương mặt vẫn không biểu lộ gì
bà nghe thấy những tiếng chân của cô thì cũng quay đầu nhìn
Seohee
Seohee
hôm nay con xuống sớm hơn thường ngày nhỉ?
cô chẳng nói tiếng nào,sải bước đi đến bàn ăn,kéo ghế ngồi cạnh nàng
Nàng có chút sững sờ vì không nghĩ cô sẽ chịu ngồi cạnh mình,nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó quả thật là nàng bị cô cuốn hút mất rồi
Cô cảm thấy nàng nhìn mình thì cũng quay qua nhìn nàng,nàng cũng vì vậy mà bối rối
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A..à cô chủ...
vẫn là một sự im lặng,cô nhìn đống đồ ăn được bày biện trên bàn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"cô ấy đẹp quá,sao người đẹp thế này lại bị ông trời cướp đi khả năng giao tiếp bình thường vậy nhỉ"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"ôi cái vẻ mặt lạnh lùng đó,sao mình lại mê mẫn nó thế này"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"phải chăng mình đã quá háo sắc?"
Seohee
Seohee
Chaeyoung, con cứ tập trung ăn uống đi, không cần quan tâm đến Lisa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
à dạ
Nhờ tiếng nói của bà nàng mới thoát khỏi đống suy nghĩ của mình về cô
cô nhìn mấy hạt đậu phộng được rắc lên món ăn rồi đưa mắt lên nhìn bà
Phát hiện ra cô đang có ý muốn gì đó,bà liền nhìn cô
Seohee
Seohee
Sao vậy?
Cô đưa mắt xuống mấy hạt đậu phộng trong thức ăn,bà nhìn theo ánh mắt đó đến khi rơi xuống thức ăn,liền có chút bực tức
Seohee
Seohee
*nhíu mày* đầu bếp!
Hengi
Hengi
Dạ... thưa bà chủ
Người đó có chút hoảng hốt
Seohee
Seohee
đã nói bao nhiêu lần rồi! không bỏ đậu phộng vào thức ăn của Lisa!
Hengi
Hengi
Tôi...tôi quên thưa bà chủ,tôi thật là ngu ngốc,tôi xin lỗi bà chủ...
Hengi là người đầu bếp nấu ăn cho nhà cô đó giờ,vậy mà hôm nay lại mắc một sai lầm nghiêm trọng
đối với người khác trong nhà thì chuyện này sẽ không nghiêm trọng nhưng đối với cô thì nó nghiêm trọng vì cô bị dị ứng với đậu phộng, nếu ăn phải một hạt cũng có khi gây nguy hiểm đến tính mạng của cô
Seohee
Seohee
lần này là nhắc nhở, lần sau thì anh sẽ không được như vậy đâu
Hengi
Hengi
Dạ..dạ tôi cảm ơn bà chủ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"bà ấy cũng không phải là hiền"
____________ Hết

2

___
Kết thúc bữa ăn,nàng được bà dẫn đến nơi ở của mình
Căn phòng gọn gàng,sạch sẽ khiến nàng rất vui,bà thật sự rất tốt với nàng,chỉ cần nhìn căn phòng này là đủ biết bà tốt thế nào rồi
Seohee
Seohee
con thông cảm,phòng hơi nhỏ hơn những phòng khác nhưng sạch sẽ và tiện nghi không kém
Seohee
Seohee
bác thấy phòng này sạch nhất nên mới quyết định cho con ở
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ con cảm ơn bác,phòng như vậy là quá tuyệt vời rồi
Seohee
Seohee
ừm,có gì cứ nói với bác
bà rời đi,nàng vội kéo vali đồ của mình vào phòng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"từ giờ mình đã có chỗ ở rồi,cũng có công việc đàng hoàng... không biết cô chủ có như lời đồn là kẻ ác ma không,cô ấy xinh đẹp thế thì chắc không quá lắm đâu,cố lên Chaeyoung"
Cốc cốc cốc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ai vậy?
Tiếng gõ cửa dừng một lúc lại vang lên,nàng khó hiểu đi đến mở cửa
Cạch
Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt nàng là cô, người con gái xinh đẹp với gương mặt vô cảm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
C..cô chủ?cô tìm tôi có gì sao?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
kẹp?
Cô đưa tay ra với chiếc kẹp tóc nhỏ xíu trên tay,nàng nhìn chiếc kẹp thì cười nhẹ đưa tay ra nhận lấy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cảm ơn cô chủ
Cô gật đầu một cái rồi bỏ về phòng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"cô ấy nói chuyện rồi,lần đầu mình nghe được giọng nói trầm mà hay như vậy"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"cô ấy đúng là nếu không ít nói với lạnh lùng thì sẽ là người hoàn hảo đấy chứ"
Nàng vẫn cứ đứng đó suy nghĩ mặc dù cô đã rời đi một lúc rồi
nàng chợt bàng hoàng tỉnh mộng khỏi những suy nghĩ của mình,đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng sau đó là bây lên chiếc giường,hành động mất kiểm soát mà la hét
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Aaa!sao lại thế chứ!
___
do ngày đầu nên nàng chưa phải làm gì nhiều,bà nói người giúp việc chỉ nàng cách làm việc
Cũng là một ngày nhàm chán
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì han
Dì Han
Dì Han
sao vậy Chaeyoung?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ thích ngồi đọc sách ở hồ bơi sao?
Dì Han
Dì Han
à đúng vậy,cô chủ hay ngồi đó đọc sách và làm việc lắm
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À,cô chủ làm việc gì vậy dì han?
Dì Han
Dì Han
vẽ thiết kế gì đó,công ty thì có bà chủ với cậu cả,cậu hai và cô ba lo rồi nên cô ấy chỉ ở nhà làm việc của mình thôi
hai người đứng đó nói chuyện,ánh mắt nàng cứ dáng vào người cô khiến cô phát giác ra mà nhìn về hướng hai người
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A..thôi mình vào nhà đi dì han,con nấu gì đó cho dì thử xem hợp với cô chủ không ha
Dì Han
Dì Han
được,đi thôi
hai người rời đi,ánh mắt cô cũng thu về cuốn sách tiếp tục đọc
___
Seohee
Seohee
Bác thuê người chăm sóc riêng cho Lisa là do bác chuẩn bị đi công tác xa và rất lâu mới về
Seohee
Seohee
Những người khác trong căn nhà này điều có việc cả nên không ai đi theo Lisa được
Seohee
Seohee
Với lại có người đi theo nói chuyện với Lisa thì con bé sẽ ổn hơn
Seohee
Seohee
Bác là tin tưởng con đó Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
con cảm ơn bác đã tin tưởng,con sẽ cố gắng
Seohee
Seohee
ừm,mai bác đi rồi,Lisa bác giao phó cho con,con bé tuy hơi khó nhưng cũng không như lời đồn đại đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
tiếp xúc dần thì con sẽ biết thôi,bác không cần lo về mấy lời đồn đó
___
Tối đến
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"đói quá đi mất,sao mấy nay mình lại hay đói bụng vậy nhỉ"
Nàng đi xuống lầu tiến đến căn bếp có khang trang, sạch sẽ
đang tìm một số đồ ăn có thể lấp đầy có bụng đói cồn cào của mình thì nàng lại nghe có tiếng bước chân nhẹ cất bước đến gần mình
Nàng quay phất lại,mặt có chút sợ hãi dò tìm xung quanh
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"A..ai vậy,ra đi mà,đừng hù tôi"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"tôi sợ đó"
Rồi nàng lại quay sang bên cạnh thì giật mình
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
c..cô chủ...sao cô lại hù tôi chứ
Cô không nói gì,đưa tay chỉ vào tủ lạnh rồi từ từ di dời đến nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À dạ..tôi đói thưa cô chủ
Cô đưa tay chỉ vào mình
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ cũng đói sao?
Cô gật nhẹ đầu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ chờ tôi, tôi xem có gì nấu được không,sẽ nấu cho cô chủ ngay
cô không nói gì,chỉ ngồi đó chờ đợi nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mà cô chủ...
lúc này cô mới nhìn nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô ăn cơm chiên được không?
Cô dù không biết thứ nàng nói đến là gì nhưng cũng gật đầu đại khái cho có cái bỏ vào bụng
Nàng thấy cô gật đầu cũng sắn tay áo bắt đầu công việc nấu nướng của mình
Cô không khỏi tò mò nên cũng chịu quay đầu qua nhìn nàng làm,cô chăm chú nhìn những thao tác nàng thực hiện
___
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
đây rồi
Nàng đưa dĩa cơm đã làm xong còn nóng hổi đưa đến đặt trước mặt cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ ăn thử xem có ngon không
Cô lấy một cái muỗng,mút thử một miếng cơm cho vào miệng
quả thật thì món lạ này cô thấy rất ngon,khẩu vị lại hợp với cô cực kì
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ,cô chủ thấy sao?
ánh mắt nàng mong đợi câu trả lời
Cô chỉ gật đầu một cái
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hả,ngon sao?
Cô chẳng nói gì mà tiếp tục ăn phần cơm của mình
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*cười nhẹ*"vậy là ngon rồi"
cô ngước lên nhìn nàng
nàng cũng nhìn cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À tôi ăn ngay đây
Không hiểu sao,thế lực nào đó khiến nàng hiểu được ý cô một cách trọn vẹn như vậy
Cả bữa ăn,chỉ mình nàng nói chuyện,cô không nói từ nào cả,chỉ đơn giản là gật đầu rồi im lặng
___
Hôm sau
Dì Han
Dì Han
Chaeyoung à,dậy đi con
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
dì han à,con muốn ngủ
Dì Han
Dì Han
Cô chủ muốn ra ngoài,con không đi theo sao?
Nàng nghe vậy vội bật người dậy, mặt có chút thiếu sức sống
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Phải đi,con đi thay đồ, dì ra nói với cô chủ giùm con một tiếng
nàng vội vội vàng vàng lấy một bộ đồ nhanh chóng vào nhà tắm thay
Dì han thấy vậy cũng ra ngoài nói với cô
Dì Han
Dì Han
Cô chủ, Chaeyoung nói là chờ con bé một chút
Cô không nói cũng không gật đầu,nhìn lên có cây xanh nhà mình
một lát sau,nàng vội vàng đi đến trước mặt cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ,chúng ta đi thôi
_________ Hết

3

___
cô bước đến mở cửa xe rồi ngồi vào,hoàn toàn chẳng có sự quan tâm gì đến nàng
Nàng cũng hơi hụt hẫng nhưng không biết tại sao lại vậy
cô ngồi bên ghế lái,đưa đôi mắt hững hờ nhìn nàng
Nàng cũng biết ý cô nên mở cửa ghế phụ mà ngồi vào
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ,chúng ta sẽ đi đâu vậy?
Nàng lại quên mất rằng là người này không thích tiếp xúc hay nói chuyện,khoảng lặng này khiến nàng sực nhớ ra
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"quên mất,cô ấy làm gì mà chịu trả lời mình chứ"
___
Két!!!
Chiếc xe phanh lại tấp vào lề,cô với vẻ mặt vô cảm mà mở cửa xe đi ra ngoài
Nàng thấy cô đi ra cũng mở cửa xe rồi nhanh chân chạy lại cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cô chủ...
Cô đưa mắt nhìn nàng,hình như là đôi chân mày có chút lay động
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A à tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa
Cô bỏ đi một mạch vào tiệm bánh ngọt gần đó,nàng cũng lặng lẽ đi theo mà không nói tiếng nào nữa,sợ cô sẽ tức giận mất
Reng reng
Tiếng chuông báo có khách truyền đến tay người nhân viên
Người đó ngước lên hỏi
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Thưa quý khách,quý khách muốn mua gì?
Cô đưa mắt nhìn chiếc bánh màu vàng rạng rỡ kia
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Muốn cái đó à?
Cô chẳng nói gì
Chị cũng không nói gì thêm mà lấy chiếc bánh ra bỏ vào hộp gói lại cho cô
nàng thấy vậy cũng đưa mắt nhìn cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ mua cái đấy à?
Vẫn không có lời hồi âm,nàng cũng đành quay sang nhìn Y gói bánh
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mặc kệ nó đi,nó là vậy
Giọng nói của chị không hề nhỏ,như là muốn nói rõ cho nàng mà không sợ cô nghe vậy
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hả?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Tôi với nó là bạn,cô không cần thắc mắc nhiều đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À...
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nó thích hay không thích gì cũng chỉ im lặng,nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Mà cô biết đó,nhiều quá rồi cũng quen thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À đúng,tôi nghĩ là vậy
Cô đưa mắc nhìn hai người,đôi tai cô cũng đã tiếp thu những lời họ nói
Kim Jisoo
Kim Jisoo
cô gái,cô bao nhiêu tuổi rồi?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À tôi chỉ mới 18 thôi
Kim Jisoo
Kim Jisoo
tôi 23
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A..nãy giờ thật thô lỗ
Nàng lộ ra vẻ bối rối
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Không sao,tôi không để ý đâu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
chị này,chị cũng xinh đẹp quá đó chứ
Kim Jisoo
Kim Jisoo
*cười nhẹ* cảm ơn lời khen
đột nhiên cô từ đằng sau đi đến
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Sắp xong rồi,mày không muốn bánh của mày xấu đâu nhỉ?
chị thừa biết người bạn mình sẽ im lặng không trả lời nhưng không sao,quen cả rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ cần gì sao?
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác,chẳng nhìn lấy nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"mình làm gì cô ấy giận sao ta,hay là mình nghĩ nhiều"
Kim Jisoo
Kim Jisoo
đây!
chị đưa hộp bánh ra trước mặt cô,cô cũng đưa tay cầm lấy rồi quay người bỏ đi một mạch
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A..chờ tôi với
Nàng vội vàng đuổi theo cô,chị thấy cũng chỉ biết lắc đầu
Kim Jisoo
Kim Jisoo
"tội cô ấy ghê"
___
Cô và nàng đã về đến nhà
Nàng có chút hơi mệt do đi không kịp theo cô,phải luôn chạy để kịp bước chân cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"người gì chân dài thế,còn cao nữa"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"đuổi theo mệt chết tôi rồi"
Dì Han
Dì Han
Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
dạ?
Dì Han
Dì Han
Con mệt sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cũng không hẳn đâu dì
Dì Han
Dì Han
Vào tắm đi con,mồ hôi chảy ướt cả áo rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ,vậy con đi tắm
Dì Han
Dì Han
ừm
nàng chạy nhanh lên lầu,vừa lên đến thì...
Rầm!!!
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*nhăn mặt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Aa..xin lỗi,xin lỗi cô chủ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"hậu đậu quá!"
nàng ngã ra sàn vì đụng trúng người cô nhưng chưa kịp đau đã gấp gáp xin lỗi cô rồi
thấy nàng như vậy,cô cũng đưa tay ra đỡ nàng
đôi bàn tay cô được đưa ra trước mặt nàng,khiến nàng có chút ngơ ngác
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"cô ấy là muốn đỡ mình sao"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A..à...
nàng đưa tay ra,cảm thấy chút bối rối
Cô nắm tay nàng,đỡ nàng đứng dậy đàng hoàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cảm ơn cô chủ...
cô quay người bỏ đi xuống lầu
___
Dì Han
Dì Han
Cô chủ,cô không vừa miệng sao?
Cô vẫn chỉ im lặng
cô ăn ít nên dì han mới nghĩ là cô không vừa miệng
nàng quay sang nhìn cô,cô cũng không có nói gì,đứng dậy rời đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"cô ấy thật sự không thích?"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
dì han,để cháu nấu cái khác mang lên cho cô chủ
Dì Han
Dì Han
cũng được,con thử xem
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
dạ
Nàng tranh thủ ăn nốt bữa ăn rồi bắt tay vào bếp nấu đồ ăn cho cô
___
Cốc cốc cốc
Cạch
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cô chủ, tôi mang đồ ăn cho cô
Cô đưa mắt nhìn thức ăn được đặt trên khay
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Là tôi nấu,cô chủ ăn thử đi
Cô nghe vậy cũng nép qua một bên cho nàng bưng vào phòng
Nàng bưng khay thức ăn vào phòng,đặt lên chiếc bàn cạnh giường,khi định quay đi thì nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*nheo mắt*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"là chiếc kẹp đó"
Nàng tiến đến cầm chiếc kẹp tóc lên,mặt có chút hớn hở
Cô nhìn nàng có chút khó hiểu
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"cái này là cậu bạn trai lúc nhỏ tặng mình,mình đã gìn giữ lâu lắm rồi,vậy mà lại bỏ quên mất"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"hôm nay cũng tìm được rồi"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô chủ...
Nàng hào hứng quay qua thì đập thẳng mặt vào ngực cô
Nàng vội vàng tách xa ra,ngại ngùng nói
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
cô chủ,chiếc kẹp này ở đâu cô có vậy?
Cô đưa mắt nhìn chiếc kẹp
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
lượm được
cũng không thể không trả lời người ta về chuyện đồ của họ,cô là không muốn bị nói là kém duyên
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
ở đâu vậy cô chủ?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Bồn rửa tay
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À.. tôi xin lại được không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
được
___
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"cô chủ... không có ngực sao"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"cô ấy..ây mình nghĩ gì vậy"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"nhưng mà có phải khi nãy cô ấy nói chuyện với mình không?có phải là nói rất nhiều không?tận..tận 3 chữ"
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
"ôi cái giọng nói lạnh lùng mà đầy trầm ấm đấy,thật là cuốn hút"
__________ Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play