Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Ở Cuộc Đời Khác, Chị Gặp Lại Em.

gặp lại em

Lili
Lili
Rosie à… hôm nay trời nhiều mây quá… giống ngày em đi lắm.
Lili
Lili
Chị quên chưa kể… chị đã trồng lại vườn hoa hồng trắng em thích rồi đấy. Cả mấy chậu lavender nữa. Nhưng em đâu còn ngửi được nữa, đúng không?
Lili
Lili
Rosie… sao em nỡ bỏ chị lại một mình thế này?
Lili
Lili
Chị vẫn nhớ buổi sáng cuối cùng… em mỉm cười yếu ớt bảo: “Đừng buồn, vì em chỉ đi trước thôi…”
Lili
Lili
Ngốc ạ. Đi đâu mà không có chị được chứ?
Lili
Lili
Tối qua mơ thấy em. Em vẫn mặc váy trắng, tóc xõa ngang lưng… quay lại nhìn chị rồi cười. Nhưng khi chị đưa tay ra nắm lấy… em lại tan biến.
Lili
Lili
Họ bảo chị nên quên em đi, sống tiếp… nhưng sao quên nổi? Một đời này, chị chỉ yêu mỗi em thôi.
Lili
Lili
Em bảo kiếp sau sẽ tìm chị mà… Vậy đợi chị nhé, Rosie.
Lili
Lili
Chị sắp tới rồi…
Nói dứt câu, Lili uống rất nhiều thuốc ngủ và nằm trên giường mà cả hai đã từng ôm nhau ngủ
…bỗng có ánh sáng lạ tràn ngập phòng. Tiếng ù ù vang lên trong đầu Lili. Cả thế giới như quay cuồng…
Lili đã chìm sâu vào giấc ngủ … rồi tỉnh dậy, giữa một căn phòng lạ lẫm, sang trọng…
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Mình… đang ở đâu đây? Không phải phòng mình sao ? Cơ thể này… sao lạ quá…?
Cánh cửa bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị tỉnh rồi à? Say đến mức không nhớ gì đêm qua hả…?
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Rosie...? là em thật sao *nhẹ nhàng*
Rosie khựng lại. Cái cách Lisa gọi tên mình – nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ.
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Sao… hôm nay chị lại gọi tôi bằng giọng đó? Lại đổi trò gì nữa…?
Lili sững sờ. Đây là Rosie. Đúng là Rosie. Nhưng ánh mắt cô ấy xa cách, lạnh lùng hơn hẳn người vợ đã khuất của mình.
Lisa Manobal
Lisa Manobal
hic... chị nhớ em lắm, chị được gặp lại em rồi *ôm nàng*
mắt cô đã ứa nuớc từ lâu khi nhìn thấy nàng
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Chị mong ngày này lâu lắm rồi em biết không..hic
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Chị ở nơi đó cô đơn lắm *dụi vào người nàng*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
chị... chị *lúng túng*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
chị đừng như vậy nữa *đẩy cô ra*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị còn nhìn tôi như thế làm gì? Tôi biết chị ghét tôi mà…chị chỉ trêu đùa tôi lúc bị muốn.
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Không… chị không ghét em đâu. Rosie…
cô bối rối nhìn đôi mắt thâm quầng, sưng húp của nàng
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Em… khóc à? Ai làm em khóc vậy?
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Còn ai nữa… chính chị đấy Lisa. Đêm qua chị chửi tôi, đánh tôi. Hay say quá rồi chẳng nhớ gì? *cười gượng*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
aaaa...*đau đầu*
có những kí ức chạy trong đầu khiến cô đau đến nỗi quỵ xuống sàn nhà
-----ngày hôm trước-----
(Đêm khuya, trong phòng khách – mùi rượu nồng nặc)
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Lisa… chị uống đủ rồi đấy. Đừng uống nữa…
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Cô im đi! Tôi uống bao nhiêu là việc của tôi! *giọng say khướt*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Tôi… chỉ lo cho chị thôi…
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Lo? Cô lo cho tôi từ khi nào? Cô chỉ biết đóng vai người vợ hiền để lấy lòng ba mẹ tôi thôi!
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị nói gì cũng được… tôi không cãi *cúi đầu*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Giả vờ ngoan ngoãn cái gì? Cô tưởng cưới được tôi là hạnh phúc lắm à? Tôi chưa từng muốn lấy cô!
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Tôi biết… chị chưa từng yêu tôi. Nhưng dù sao cũng đã là vợ chồng… *nước mắt rơi*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Câm miệng! Đừng dùng cái giọng yếu ớt đó trước mặt tôi! *ném mạnh chai rượu xuống sàn*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị say rồi… nghỉ đi, đừng làm ầm nữa…*sợ*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Tôi bảo câm đi mà! Cô làm tôi phát điên đấy biết không?! *bước loạng choạng tới, tát mạnh vào mặt nàng*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Tại sao… chị lại ghét tôi đến mức này? Tôi đã làm gì sai…? *ngã xuống*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Sai vì dám làm vợ tôi. Dám chen vào đời tôi. *cười lạnh*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị muốn tôi ký đơn ly hôn đến vậy sao…? *run rẩy, nức nở*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Đúng! Ký đi! Cút khỏi đời tôi! *bỏ lên phòng*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị tàn nhẫn lắm, Lisa.. *khóc nghẹn*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
em chỉ muốn sống cuộc sống bình thường giữa hai vợ chồng, nó khó lắm hả Lisa? *gạt nước mắt*
-----hiện tại-----
...

2

Lisa Manobal
Lisa Manobal
Không… không thể nào… mình chưa từng… *tim đau nhói*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Là Lisa. Cơ thể này là của Lisa. Còn mình… là Lili. Mình đã… xuyên không rồi sao…? *nhận ra*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị… bị gì thế? Sao mặt tái mét vậy? Hay lại giả vờ yếu đuối để tôi mềm lòng? *nhìn chăm chăm, nghi hoặc*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
xin lỗi...chị xin lỗi em *nhẹ giọng*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Gì cơ? Chị… vừa xin lỗi tôi sao? *ngỡ ngàng*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Tôi thật sự xin lỗi… vì tất cả những gì đã làm em đau khổ. Em đã chịu đựng quá nhiều rồi… *cúi đầu*
giọng cô nghẹn ngào thốt ra khiến nàng khó xử
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị bị gì vậy, Lisa? Muốn chơi trò gì đây? Muốn tôi ký đơn li hôn cho sớm hả? *mắt đỏ hoe*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Tôi… không muốn em rời đi. *nắm tay nàng*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Đừng đụng vào tôi! Chị là ai? Lisa chưa từng dịu dàng thế này… *rút tay lại*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Rosie… tôi thề, từ giờ trở đi sẽ không ai làm em khóc nữa.
cô nhìn sâu vào đôi mắt nàng với giọng nói nghẹn ngào
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị… thật sự là Lisa sao? *nhỏ giọng*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
"Là Lili… nhưng mình không thể nói ra. Cô ấy sẽ nghĩ mình điên mất…"
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Là tôi… một Lisa mới. *cười buồn*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
... *bỏ đi*
một ngày đã trôi qua, chẳng ai nói với ai một câu nào, họ chỉ nhìn nhau như muốn nói lời gì đó
nhưng nàng lại nghĩ cô trêu đùa mình, cô lại nghĩ nàng vẫn chưa quen lại sợ mình
thế là hai người vẫn im lặng
---sáng hôm sau, bầu không khí trong biệt thự lạ lẫm, yên ắng hơn mọi ngày---
nàng ngồi thu mình ở góc giường, mắt nhìn ra cửa
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chắc chị ta lại đi rồi… như mọi khi.
nàng chạm vào vết bầm mờ trên má, những dấu vết khác của trước đây. Nàng thở dài, lòng mệt mỏi, sẵn sàng cho một ngày lạnh lẽo khác.
gia đình cô và nàng có hôn ước từ lâu, trước khi ba mẹ nàng mất nàng đã được gã cho cô
cô không đồng ý nhưng vì sự ép buộc của ba mẹ nên đành chấp nhận. Cuộc sống hôn nhân không mấy vui vẻ, chỉ là sự lạnh nhạt của cô dành cho nàng ngày càng nhiều thêm
Nhưng rồi… từ dưới bếp vọng lên tiếng bát đũa lạch cạch. Tiếng dao thớt. Mùi thơm trứng và bánh mì nướng nhẹ nhàng lan tỏa.
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
hôm nay chị Kim đổi món sao?
nàng bước ra khỏi phòng – nhẹ nhàng rón rén như sợ cơn giận dữ nào đó bùng lên. Nhưng trước mắt nàng là cảnh tượng chưa từng có:
Lisa (Lili) đang đeo tạp dề, loay hoay chiên trứng, nấu cháo, sắp xoài chín ra đĩa. Khuôn mặt tập trung, hơi lóng ngóng, nhưng ánh mắt dịu dàng đến lạ thường.
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị làm gì ở đây? *ngạc nhiên*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
À…em dậy rồi à? Chị.. làm bữa sáng cho em đấy *quay lại mỉm cười*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị… bị sốt hả? Chị Lisa mà tôi biết chưa bao giờ bước chân vào bếp.
Lisa Manobal
Lisa Manobal
chị biết, nhưng chị muốn tự tay nấu cho em. Xem nè… cháo trứng, bánh mì bơ mật ong, xoài chín . Em thích xoài chín mà, đúng không? *cười*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Làm sao chị biết tôi thích xoài *mắt mở to*
Lili khựng lại. Cô đã lỡ lời, làm sao Lisa lạnh lùng kia nhớ được điều nhỏ xíu đó?
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Thì… tôi có mắt mà. Thấy em hay chọn xoài khi đi siêu thị cùng người làm. *vội giải thích*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Với lại hôm nay sao chị ăn mặc khác hơn mọi ngày *nhìn áo thun và quần dài của cô*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
à.. hôm nay chị muốn mặc thế *cười gượng*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
"mở tủ quần áo thấy toàn vest"
nàng im lặng, đứng đấy nghĩ ngợi nhiều thứ
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Lại đây ăn đi. Em gầy đi nhiều rồi. *đặt đồ ăn lên bàn, kéo ghế*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị… có âm mưu gì vậy? Đổi tính sau một đêm, tự dưng nấu cháo… chị định hạ độc tôi à? *lặng lẽ ngồi xuống, tay khẽ run*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Nếu muốn hại em… tôi đã chẳng phải nấu cháo đâu. *cười nhẹ, xót xa*
nàng cầm muỗng, đưa lên môi – mùi cháo trứng thơm ngọt lạ lùng, không giống bếp nhà hàng hay giúp việc làm… mà giống mùi cháo ngày xưa mẹ nấu khi nàng ốm.
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Ngon thật… *mắt mở to*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
em ăn đi vẫn còn nhiều lắm *mừng thầm*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị là Lisa… hay ai khác? *lòng rối bời*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
chị vẫn là Lisa, nhưng là Lisa mới *mỉm cười*
cô mỉm cười nhưng trong lòng vẫn mang một nỗi buồn, một chút khó xử
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Nếu chị đang đóng kịch… thì chị đóng giỏi đấy. Tôi chẳng dám tin nữa *cắn môi, giọng run*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Vậy cứ từ từ… tôi sẽ cho em đủ thời gian để tin *cô nhẹ nhàng nắm tay nàng*
nhìn tay nàng xem, những vết bầm, vết xước vẫn còn mới và đang lành lại
cô cũng biết đây đều là thân xác Lisa này làm, vì cô đã nhớ lại những kí ức đó....
---quay lại lúc sáng ở bếp---
chị Kim [giúp việc]
chị Kim [giúp việc]
cô..cô...c-cô chủ *sững người, lắp bắp*
cô cũng nhanh chóng thích nghi với thân phận hiện tại của mình
Lisa Manobal
Lisa Manobal
À… sáng nay tôi dậy sớm nên tự làm bữa sáng rồi. Chị không cần vào bếp đâu.
chị Kim [giúp việc]
chị Kim [giúp việc]
Cô… cô chủ nấu bữa sáng ạ? *há hốc miệng*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Ừ, tôi tự tay làm cho em ấy ăn. *gật đầu*
Chị Kim quay sang nhìn nàng đứng trên lầu – thấy nàng cũng đang sững sờ chẳng khác gì mình. Bao năm nay, chưa một lần nào cô chủ Lisa đụng tay vào bếp, nói gì đến việc nấu ăn cho vợ.
chị Kim [giúp việc]
chị Kim [giúp việc]
Cô… cô có sao không ạ? Hay… sốt cao…? *nghẹn ngào*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Tôi không sao. Từ nay có thể chị sẽ thấy tôi khác trước đấy.
Chị Kim luống cuống, không biết nên làm gì. Đôi mắt ngấn nước vì suốt bao lâu nay, chị lặng lẽ thương nàng bị ngược đãi mà chẳng dám can thiệp.
chị Kim [giúp việc]
chị Kim [giúp việc]
Cô… cô chủ thật sự thay đổi rồi sao…? *không tin vào mắt mình*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Ừ, tôi sẽ chăm sóc em ấy … như lẽ ra tôi phải làm từ lâu rồi mới phải *nhẹ giọng*
đứng trên lầu đột nhiên nàng khựng lại, tim đập mạnh. Chị Kim cũng gần như không tin vào tai mình. chị lau vội giọt nước mắt bằng tay áo.
chị vội vã quay đi, lặng lẽ rời khỏi bếp, lòng ngổn ngang
nàng đã bắt đầu đi xuống lầu trước sự chứng kiến tất cả
---hiện tại---

3

Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị làm chị Kim ngạc nhiên đến khóc đấy… *đặt muỗng xuống*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Chị cũng làm em ngạc nhiên phải không *cười buồn*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Phải... *nàng quay mặt đi*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
em..em no rồi *giọng trầm*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
em ăn ít quá hay tôi nấu món khác cho em *nhẹ nhàng*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
k-không cần, em muốn về phòng nghỉ ngơi *rời đi*
cô lặng im, nhìn theo dáng nàng bước đi. Thân hình gầy, yếu, bước chân lặng lẽ như không muốn gây tiếng động. Trong ánh mắt cô hiện lên sự xót xa sâu thẳm.
trên phòng nàng
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chuyện quái gì xảy ra vậy…? Lisa… chị ta đổi tính thật sao? Hay lại bày trò mới? Nhưng ánh mắt đó, giọng nói đó..sao mình thấy ấm áp, thân thuộc thế nhỉ. *ngổn ngang*
nàng siết chặt vạt áo, trái tim nhoi nhói lạ thường.
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Mình còn mong chờ gì ở chị ta nữa chứ? Bao lần hy vọng, bao lần bị dập tắt… *cười nhạt*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Nhưng… cháo ngon thật. Chị ta nấu cho mình… thật sao? *thì thầm*
Bàn tay đặt trên ngực, trái tim hỗn loạn. Cảm giác được quan tâm, dù chỉ một chút, khiến lòng nàng mềm đi, nhưng lý trí vẫn gào lên cảnh giác.
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
em..em vẫn luôn yêu đơn phương chị dù đã là vợ chồng
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
hiện tại, em có nên hy vọng thêm một chút nữa không, lisa... *khóc nghẹn*
Giữa phòng vắng lặng, chỉ có tiếng nức nở nhẹ vang lên, nhỏ bé, cô đơn. Nhưng sâu trong tim, một mầm hy vọng nho nhỏ đã lặng lẽ nảy mầm, dù nàng cố phủ nhận.
Lisa Manobal
Lisa Manobal
...
cô đã đi theo và đứng trước cửa nàng, định vào trò chuyện nhưng đã nghe hết tất cả những ấm ức, đau thương mà nàng đã chịu đựng
Lisa Manobal
Lisa Manobal
*rời đi*
--đêm muộn--
Bên ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn, mây đen vần vũ dày đặc. Tiếng sấm rền vang khắp bầu trời, thi thoảng những tia chớp xé ngang bầu đêm đen kịt, rọi ánh sáng lạnh lẽo vào căn biệt thự rộng lớn.
Trên giường, nàng co người, kéo chăn lên tận cằm, thân người run khẽ theo từng tiếng sấm rền vang dội. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
m-mưa rồi, lại...lại giông nữa… sấm to quá… *sợ hãi*
Một tia sét lóe lên khiến nàng giật bắn mình, hai tay siết chặt chăn, môi cắn chặt đến bật máu.
phòng bên cạnh
cô ngẩng lên, linh cảm bất an dấy lên mạnh mẽ. Trong lòng chợt nhớ đến nàng luôn sợ sấm sét
Lisa Manobal
Lisa Manobal
cô ấy cũng sợ sấm sét như thế này… chẳng lẽ ở đây cũng vậy?
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Rosie... *lo lắng, đứng dậy*
Không chần chừ, cô vội bước nhanh sang phòng nàng . Tay cô nhẹ nhàng vặn nắm cửa, không khóa. Cửa khẽ mở ra…
Nàng đang ngồi bó gối trên giường, chăn trùm kín vai, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối, môi run rẩy. Thấy Lisa bước vào, cô giật mình, co người nép vào góc giường như bản năng sợ hãi cũ còn hằn sâu.
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị… chị đến đây làm gì…? *hoảng hốt, lắp bắp*
Lili lặng người. Ánh mắt Rosie sợ hãi đến mức khiến tim cô nhói buốt. Cô bước chậm lại, ngồi mép giường, giọng dịu dàng nói
Lisa Manobal
Lisa Manobal
chị nghe tiếng sấm… sợ em lại sợ giống trước kia… nên sang xem em thế nào
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Chị… biết tôi sợ… từ bao giờ…? *sửng sốt*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
chị biết mà. chị… quên mất bao lâu rồi. Nhưng bây giờ tôi sẽ nhớ. *nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng*
Tiếng sấm lại vang lên nàng co rúm người, ánh mắt hoảng loạn.
Lisa Manobal
Lisa Manobal
Không sao đâu… có chị ở đây rồi. Em đừng sợ… *kéo nàng vào lòng*
Nàng cứng người, trái tim nàng đập loạn, hơi ấm từ Lisa thật lạ...
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
chị...chị đừng bỏ tôi một mình.. hức.. *nàng bật khóc*
Lisa Manobal
Lisa Manobal
chị không bỏ em, ngoan.. *rưng rưng*
cô thì thầm, môi khẽ chạm lên tóc nàng
nàng khẽ nấc, nước mắt rơi lã chã, nhưng lần đầu tiên sau bao ngày tháng, nàng tựa hẳn vào vòng tay ấy – nơi tưởng chừng chưa từng tồn tại an yên…
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Đừng rời đi nữa… đừng bỏ em lại một mình trong giông bão…hức..
cô khẽ vuốt lưng nàng và nhẹ nhàng nói
Lisa Manobal
Lisa Manobal
chị hứa, chị không làm vậy nữa
tiếng sấm vẫn vang ngoài kia, nhưng trong phòng, không khí đã dịu lại.
chỉ còn hai người phụ nữ ôm lấy nhau trong im lặng, ấm áp như chưa từng có giông bão nào.
--sáng hôm sau--
ánh nắng dịu nhẹ rọi qua cửa sổ
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
mình.. ngủ quên sao? *mở mắt tỉnh dậy*
Đôi mắt ngước lên và tim nàng khựng lại. Lisa đang nằm sát cạnh nàng, gương mặt nghiêng về phía mình
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
chị.. chị ấy vẫn ở đây mà không rời đi sao *tim đập nhanh*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
là chị thật sao... *chạm vào mặt cô*
cô khẽ cựa mình, mày hơi nhíu lại nhưng không tỉnh giấc
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
mình đang mơ sao...sao lại dịu dàng như thế này *bối rối*
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
em muốn chị như vậy mãi, dù chỉ là mơ *ngắm nhìn cô*
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má nàng, nàng sợ cô tỉnh dậy sẽ trở lại như xưa, một Lisa lạnh lùng, tàn nhẫn...
Park Chaeyoung -Rosie
Park Chaeyoung -Rosie
Lisa, nếu đây là mơ… xin đừng để em tỉnh dậy… *thì thầm*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play