Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Lời Hứa Của Kẻ Khờ

Dưới tán cây chiều

Ngày xưa , ở vùng đất nắng chan mưa thuận , có một làng tên là Xứ Đồng Lặng . Dân tình sống thật thà , chất phác
Ở đầu làng có căn nhà ngói ba gian là chỗ ở của quan Nguyễn- người quyền cao chức trọng trong vùng
--------
Tiếng gà gáy sáng . Ánh sáng sớm rọi xuống mái đình , một cô thôn nữ gánh nước ngang qua cổng quan , thấy chàng trai khờ đang ngồi ăn xoài trên nóc nhà
cô thôn nữ
cô thôn nữ
// lắc đầu //
cô thôn nữ
cô thôn nữ
Trời ơi! Con quan mà khờ như vầy , chắc dòng họ ông bà cũng thở dài dưới mồ
Trong nhà , quan và phu nhân đang ngồi ăn sáng . Quan thở dài còn phu nhân thì lo lắng
Quan Nguyễn
Quan Nguyễn
// thở dài // Bao nhiêu năm làm quan , đánh đông dẹp bắc , mà có mỗi thằng con...chỉ biết leo cây với nói chuyện với gà
Phu nhân
Phu nhân
khờ thì khờ , nhưng mà nó có cái tâm hiền . Biết đâu ông trờI cho nó số lớn
Tiếng đổ bể - chàng khờ ngã từ mái nhà xuống , tay còn cầm... con cá lóc đang quẫy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười ngô nghê //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má ơi má,con bắt được con cá lóc trên mái nhà nè! Cá biết bay nghe má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy Quang Anh giỏi không
-------
Buổi chiều ngoài đồng xuống chậm như người già kể chuyện . Nắng không còn chói chang nữa mà nhuộm một màu vàng nhạt loang ra trên những thửa ruộng vừa gặt . Rạ còn thơm mùi nếp mới , rơm nằm ngổn ngang , gió thổi nghe xào xạc như tiếng ai trở mình trong tiếng ngủ trưa muộn
Chàng khờ đi dọc theo bờ ruộng , một tay xách đôi guốc mộc , tay kia ôm nhánh củi khô vừa nhặt bên vệ đường . Nhánh củi trông xù xì , nứt nẻ chẳng có gì đặc biệt nhưng lại được anh nâng niu như báu vật
Anh dừng lại bên một bờ ao cạn. Nước chỉ còn sót vũng nhỏ, phản chiếu khuôn mặt mình méo mó theo sóng lăn tăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngó mình xuống nước //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai mà đẹp trai dữ đa
Anh ngồi xuống, rút con dao nhỏ trong túi, cẩn thận gọt một nhánh củi. Mỗi đường dao chậm rãi, lộ rõ sự vụng về — nhưng trong mắt anh, đó là một công việc quan trọng lắm.Từng lát, từng lát, củi hiện ra hình dáng một con búp bê nhỏ, đầu tròn, tay ngắn ngủn, dáng đứng nghiêng nghiêng. Anh còn dùng một sợi cỏ tranh buộc ngang hông nó như đai áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là xong
Chàng Khờ ngồi bên lối nhỏ cạnh bờ ruộng, tay vẫn ôm con búp bê gỗ làm từ nhánh củi khô hôm trước. Anh đặt nó lên một phiến đá rồi ngồi đối diện, vừa nhìn vừa mỉm cười nói chuyện một mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè , ngồi im nghe chưa . Tui kể chuyện con chim sẻ đi lạc cho nghe
Từ xa, lũ trẻ chăn trâu đang chạy tới . Tụi nó thấy khờ thì cười phớ lên
Đám trẻ
Đám trẻ
1: lại ngồi chơi búp bê kìa tụi bây!
Đám trẻ
Đám trẻ
2: Nay " khờ " cưới vợ bằng củi hả?
Một đứa giật phắc con búp bê gỗ khỏi tay anh , chuyền cho đứa khác như trò chơi ném banh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lúng túng đứng dậy //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả lại! trả cho tụi đi , đừng bẻ nó...
Một đứa làm bộ giọng gái
Đám trẻ
Đám trẻ
" Tui là cô dâu , tui lấy chàng khờ " hahaha
Cả bọn phá lên cười . Khờ đỏ mặt vừa giận , vừa hoảng . Mắt anh rơm rớm , tay chới với theo con búp bê . Cuối cùng , một đứa bóp mạnh làm gãy cái đầu nhỏ xíu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// oà lên khóc //
Anh khụy xuống , nhặt mảnh gỗ ôm vào lòng như con chim bị thương
Ngay lúc đó - giọng nói của một người nào đó vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa làm gì đó
Đám trẻ giật mình . Duy mặc áo bà ba nâu , đầu đội nón lá , tay cầm rổ rau . Gió thổi làm áo cô bay phấp phơ
Đám trẻ
Đám trẻ
// nói lí nhí // Dạ... tụi ..con chỉ dỡn thôi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bước đến với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không dữ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có bao giờ tụi em biết người ta cũng có trái tim không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm người thì phải biết thương , biết nhịn . Giỡn mà làm người ta sợ thì không còn là dỡn nữa
Sau một hồi giáo huấn , đám trẻ cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi bỏ chạy
Em quay lại , nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh . Em phủi phủi áo cho anh như cách mẹ làm với con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giọng nhỏ , ấm // Anh có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
S..sao lại giúp tui vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm... tui hông có gì hết ngoài cái lòng hông nỡ bỏ ai lại phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên...tên bạn là gì vậy
Em im lặng một lúc , ánh mắt chùng xuống . Em nhìn về phía chân trời đỏ rực hoàng hôn rồi mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ gọi tui là Duy , ờm... không còn gì tụi về trước nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... Mà lần sau đừng ôm nhánh củi nữa nha , trông tội lắm
Nói xong , em quay đi bước nhanh về phía cuối con đường đầy nắng chiều . Chàng khờ nhìn theo , không nói gì , tay vẫn ôm chặt nhánh củi..... Chặt hơn một chút
-------------
End
gà coann🐤
gà coann🐤
Xin chàooo ạ
gà coann🐤
gà coann🐤
Đây là lần đầu mình viết nếu có chỗ nào mọi người cảm thấy chưa ưng thì bảo mình nha!
gà coann🐤
gà coann🐤
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!

Trăng nhớ ai ngoài phủ

Ở cuối xóm Cái Vừng, bên rạch nhỏ đục ngầu phù sa, có một mái nhà lá siêu vẹo nằm lọt thỏm giữa vườn chuối tàn. Đó là nhà của hai cha con Duy – nghèo đến mức cái chén ăn cơm cũng mẻ, cái nón đội đầu cũng vá.
Má Duy mất từ hồi em mới lên tám. Cha em – ông Tư Lành – từng là thợ mộc giỏi nhất vùng, sau một trận sốt rét rừng thì yếu luôn, chân run tay lẩy bẩy, chẳng làm nổi việc nặng. Cả nhà trông vào mấy luống rau và tiền bán cá linh vớt được ngoài đồng, bữa đói nhiều hơn no.
Duy từ nhỏ đã biết lo. Mười bốn tuổi, em gánh rau ra chợ từ tinh mơ, chiều về lại xách nước, đun bếp, lo thuốc thang cho cha. Dáng người gầy nhom nhưng ánh mắt lúc nào cũng sáng, miệng luôn mỉm cười như thể nghèo không thể dập tắt lòng tự trọng của em
Hôm đó , cha em sốt cao, nằm li bì. Tiền trong hũ chỉ còn vài đồng kẽm, gạo thì cạn đáy lu
mấy bà ngoài chợ
mấy bà ngoài chợ
// xì xào // nghe nói trên phủ đang tuyển người làm ,có cơm ăn , có chỗ ngủ , biết đâu còn được cho thuốc men
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nghĩ đến cha đang miên man rồi xiết chặt tay //
----------
Sáng hôm sau , khi trời còn chưa kịp hửng , Duy gói ghém mấy bộ quần áo vá , bỏ vô mô cau, đội nón lá rách , cột lại một sợi dây chuối rồi cầm theo chiếc rổ tre . Đứng trước hiên , cúi đầu lạy bàn thờ tổ tiên ba cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bước đi//
Bỏ lại phía sau tiếng gà gáy sớm , mùi khói rơm và tuổi thơ lam lũ
Duy lên đường xin vào làm trong phủ quan , không vì mộng đổi đời mà chỉ mong có chén cơm cho cha , có thuỗ uống khi trái gió trở trời
--------
Con đường đất đỏ dẫn lên phủ nhà Nguyễn vẫn còn ướt sươn. Tiếng gà gáy vọng từ xa , xen lẫn tiếng gió lùa qua rặng tre . Em bước chậm mà chắc , trong lồng ngực phập phồng không yên . Lần đầu lên phủ chẳng biết người ta sẽ giao cho việc gì cũng chẳng biết có bị hạch sách hay không
Hạch sách : bắt bẻ , đòi hỏi quá đáng để gây khó dễ
Bước đi được một lúc , cổng nhà Nguyễn sừng sững hiện ra giữa hàng cau thẳng tắp . Lính canh cổng đứng hai bên , áo đóng cúc cao , tay cầm giáo dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lấy hết can đảm bước tới //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...cho con hỏi... đây có phải phủ nhà Nguyễn không ạ
lính gác cổng
lính gác cổng
// gằn giọng // phải thì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...con lên xin việc ạ
lính gác cổng
lính gác cổng
// nheo mắt nhìn em từ đầu tới chân //
lính gác cổng
lính gác cổng
Giấy đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bối rối //
Em đứng chết lặng một lúc . "không có giấy" Bà Cai nói miệng ,chỉ bảo lên phủ gặp bà Quản , chứ không kịp viết thư tay hay gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lí nhí // Dạ ...con...con không có giấy....nhưng con có người quen giới thiệu...bà Cai ở xóm Cái Vừng
lính gác cổng
lính gác cổng
// bật cười // Bà Cai? Ai biết bà đó là ai? không có giấy thì cút! Chỗ này không phải ai nghèo đói cũng có thể chui vô làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// rối rít // con thiệc lòng chỉ kiếm miếng cơm cho cha con....
lính gác cổng
lính gác cổng
// gằn giọng // Mày còn cãi tao đập cho một trận!
Hắn tiến tới hất vai em ra ngoài , em lùi lại mắt rưng rưng nhưng cố không khóc
Đúng lúc ấy từ phía bên kia phủ , chàng khờ đang xách bó củi đi ngang qua . Dưới ánh nắng sớm , dáng anh lọt thỏm giữa gạch sân , mái tóc rối , áo quần xộc xệch nhưng đôi mắt thì sáng lạ
Thấy đám lính đang xô đẩy một cậu chàng nhỏ nơi ở cổng , khờ dừng bước , mắt anh mở tô như nhận ra đươc điều gì đó quen thuộc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lẩm bẩm // là... người giúp mình hôm qua
Anh bước chậm tới gần nhưng không có ai để ý , cho tới khi giọng anh vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy người....sao dữ vậy?
Cả hai tên lính quay lại
lính gác cổng
lính gác cổng
Cậu..cậu khờ...chào cậu
Khờ bước tới gần , nhìn bọn lính rồi xị mặt ra , gằn từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nạt kẻ yếu hở? Ờ...giỏi à nghen!
lính gác cổng
lính gác cổng
// ấp úng // Dạ... Không có tụi con...chỉ làm theo lệnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// xua tay // vậy sao không tự sách giáo đánh nhau với nhau đi? Sao không đuổi nhau đi? Ờm...ai tới xin là quý chứ!
Hai tên lính cứng họng . Khờ nghiêng đầu , nói tiếp , mặt nhăn lại như đang mắc cỡ dùm tụi kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy anh á....bự con mà cư xử như con nít á ,không biết mắc cỡ hả?
Em ngước lên , có hơi bất ngờ . Em tưởng anh chỉ đứng nhìn thôi , không ngờ....lại lên tiếng vì em . Giọng anh nghe hơi ngọng ngịu , cách nói chuyện vụng về nhưng lời nào cũng đâm trúng tim đen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quay qua em // Đi theo tui , ai hỏi thì nói tui dẫn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Rồi anh quay lại , chỉ tay vào mặt lính , trừng mắt như đang doan lũ trẻ ăn vụng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau... Mà còn dữ.... méc bà lớn đó nha!
Hai tên lính tái mặt . Ai cũng biết , tuy người trong phủ xem anh là "khờ khạo" nhưng quan lớn cưng chiều anh như vàng . Khờ không hay hạch sách ai nhưng một khi mách lại , thì có khi mất luôn chân cánh cổng
Duy bước theo sau Anh , vừa đi vừa siết tà áo . Lòng em bối rối nhưng lại thấy..... ấm . Ai ngờ giữa chốn phủ rộng người đông , chỉ có một người được xem là dại khờ , lại dang tay che chắn cho em bằng tất cả sự ngây thơ và chân thành
---------
End

Phủ lớn tình nhỏ

Anh dắt em vào trong phủ.....
Con đường lát gạch dẫn vào sâu bên trong phủ , u tịch và yên ắng , chỉ có tiếng bước chân lẻ loi xen lẫn tiếng ve kêu râm ran . Khờ đi phía trước , lâu lâu ngoái lại nhìn Duy , sợ em bị lạc
Em lấm lét nhìn xung quanh . Những tường rào cao lớn , những mái ngói cong cong phủ rêu xanh , tất cả đều xa lạ . Nàng nắm chặt vạt áo cũ kỹ ,tay run nhè nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ nhá , có tui rồi
Anh ngoảnh lại , mỉm cười hồn nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...
Em chỉ gật nhẹ . Trong lòng vẫn thấp thỏm , lo lắng rằng mình không thuộc về chốn này
------
Họ đến một căn nhà ngang nằm khuất sau khu bếp . Bà Bảy - một người phụ nữ lớn tuổi chuyên cởi sóc việc trong phủ . Khờ mon men đứng trước thềm nhà ngang ,nơi bà Bảy đang chấm công chỗ đám người làm
Khờ đứng trước hiên , chân dính đầy bùn , mắt cứ nhìn xuống đất , bà Bảy thấy lạ mới hỏi
Bà Bảy
Bà Bảy
Ủa , khờ ? Có gì mà đứng đó hoài vậy con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lúng túng , gãi đầu //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con..con..con có chuyện muốn nói ...
Bà Bảy
Bà Bảy
// chập rãi nhai trầu , gật đầu //
Bà Bảy
Bà Bảy
Rồi , nói nghe coi
Khờ mím môi rồi nói một hơi như sợ quên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bạn kia....nhỏ.....nhỏ đẹp lắm ủa hông! Bạn hiền lắm .....bữa con bị nạt , hông cười mà còn bảo vệ con nữa...mà người con dơ , dơ lắm luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con thấy.... bạn đó tốt....con thương....à hông! Con ....con thấy tội....bạn muốn kiếm việc ....nhà nghèo hông có cơm ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho bạn làm nha bà Bảy? Bạn làm giỏi , thiệt á! Quét sân , lau nhà.... gì cũng làm được
Bà Bảy nhìn anh một lúc , thấy cái mặt tròn tròn đang nói như sắp mếu , bà bật cười phun miếng trầu ra chậu
Bà Bảy
Bà Bảy
Quỷ nhỏ...ai dạy còn đi xin việc giùm con người ta vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lúng túng // hông ai dạy... Con nghĩ vậy thôi , bạn đó tốt mà!
Bà Bảy chép miệng nhưng vẫn gật đầu
Bà Bảy
Bà Bảy
Rồi rồi.... kêu nhỏ đó vô đây tao thử . Mà đừng có là rộn nghen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười tít mắt , gật đầu lia lịa //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ...dạ con kêu liền! Bà Bảy tốt
Rồi cậu chạy vụt đi , chân tay loạng choạng mà mặt thì vui như Tết
----
Anh chạy lon ton từ trong ra , hai tay quơ quào như muốn bay lên trời . Vừa thấy em đứng nép ở gốc cây , mắt nhìn vô trong , anh đã hét
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi!!! Bà Bảy chịu rồi! Bà chịu cho Duy làm rồi!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// tròn mắt , ngạc nhiên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệc hả khờ
Anh gật đầu cái rụp , vừa thở hổn hển , vừa cười tít mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệc mà! Bả nói....ai hiền , ngoan , giỏi làm được vô làm hết! Mà khờ nói Duy ngoan nhất , giỏi nhất , còn...còn đẹp nhất nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mắc cỡ , quay mặt đi chỗ khác //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khờ nói bậy hoài...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lúng túng gãi đầu nhưng vẫn cười khờ khạo //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ khờ thấy thiệc mà....Duy tốt lắm! Người tốt thì phải vô phủ , chớ đứng ngoài chi tội nghiệp lắm!
Rồi cậu chìa tay ra , đôi mắt long lanh như trăng non
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi! Vô với khờ . Khờ dắt Duy vô gặp bà Bảy . Bả hơi dữ , mà khờ đứng bên cạnh Duy nè....ai dữ khờ rầy lại hết
Em nhìn bàn tay khờ đang chìa ra , ngập ngừng một chút rồi khẽ đặt tay mình vào . Bàn tay anh to hơn , hơi thô nhưng lại ấm và thật thà đến lạ . Anh nắm lấy tay Duy , không chặt lắm như sợ làm em đau
Hai người đi ngang qua cổng phủ , mấy anh lính canh lúc nãy còn làm khó , giờ thấy khờ liền né sang bên , chẳng ai dám ho he gù nữa . Khờ quay lại , quay đầu khẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy hông! Hồi nãy tụi nó chặn Duy , giờ tui dắt đi ngang qua luôn! Ai cản là khờ méc ba khờ liền
Em cười khúc khích rồi lại rụt rè nhìn xung quanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ này....lớn quá . Duy sợ hông quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lắc đầu lia lịa //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hông! Có tui ở đây mà! Duy quen khờ rồi , thì ở đây cũng quên luôn!
Em ngẩng nhìn anh, thấy anh cười mà đôi mắt lại như sắp khóc , có mặt mếu mếu như sợ bị bỏ lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// dịu giọng // Vậy....Duy ở . Nhưng khờ hứa nghe....đừng bỏ tui một mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// gật mạnh , nắm chặt tay em hơn //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khờ hứa! Duy ở đâu , tui ở đó . Duy buồn , tui kể chuyện . Duy khóc , khờ lau nước mắt luôn cho
Ngay lúc đó , bà Bảy từ trong bước ra, chống nạnh nhìn hai đứa
Bà Bảy
Bà Bảy
Tụi bây định nắm tay nhau tới tối hả?
Cả anh lẫn em giật mình , buông tay ra cái rụp . Anh lúc túng gãi đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ....dạ con dắt thôi chớ... không có gì hết trơn á...
Bà Bảy
Bà Bảy
// bật cười // rồi rồi , nhóc kia , lại đây tao hỏi vài câu . Còn khờ , đứng im đó cho tao nghe , đừng có giành nói nghen!
Anh đứng khoanh tay ,ra vẻ nghiêm chỉnh , mắt vẫn lén nhìn em với nụ cười khờ khạo không giấu được
--------
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play