[RhyCap] Anh Đào
Sân Bay - Bắt Cóc - Nhận Ra
Ánh nắng Sài Gòn oi ả hơn bao giờ hết, chiếu xuyên qua từng tán lá, chiếu thẳng vào cửa sổ trên chuyến bay đang chuẩn bị đáp cánh
Duy nhăn mặt, khó khăn mở mắt sau một chuyến bay dài
Duy quay qua, nhìn đứa bé nằm ngủ say giấc, lòng cậu nhẹ dần
Hoàng Đức Duy
Dậy thôi nào
Giọng cậu nhẹ nhàng, khẽ gọi đứa bé
Ngay lúc đó tiếng cơ trưởng cũng vang lên, chuyến bay sắp hạ cánh
Hoàng Đức Duy
Dậy nào, máy bay sắp hạ cánh rồi
Đứa bé khẽ cựa người rồi từ từ mở mắt
Máy bay hạ cánh, Đức Duy bế cục Đào trên tay, một tay cầm vali, chen chúc qua đoàn người
Anh Đào
Thả Đào xuống đi ạ
Tiếng Anh Đào khẽ vang lên
Hoàng Đức Duy
Đông người lắm, con sẽ lạc mất
Cô bé cười, mè nheo muốn Duy thả xuống
Duy thả bé xuống, rút điện thoại trong túi ra, bấm số gọi ai đó
Anh Đào nắm chặt vào gấu quần Duy, không buông như cậu dặn
Tiếng gọi chưa hoàn thiện, cộng thêm gấu quần Duy bị giật nhẹ
Nhìn xuống, Anh Đào đã biến mất
Cậu buông cả vali chạy theo tên lạ mặt đang bế Anh Đào chạy xa
Rồi chẳng ngờ, một bóng đen vụt qua, rất nhanh, trong vài giây đã quật ngã tên bắt cóc, đứa bé được đón lấy nhẹ nhàng
Quang Anh đè lên người tên bắt cóc, trong tay ôm Anh Đào, hai đầu gối khống chế tay tên kia
Duy đuổi kịp, đưa tay ôm lấy Anh Đào, rồi kiểm tra loạn xạ
Hoàng Đức Duy
Con có sao không
Nhìn Duy lo lắng tột độ, con bé đáp một cách bình tĩnh
Quang Anh móc còng tay, nhanh chóng khoá tên bắt cóc lại, giáo cho đồng đội
Người ở sân bay bu lại rất đông, xem một màn bắt tội phạm
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.....anh
Đức Duy xoay qua, định cảm ơn, nhưng lời nói lại khựng đi đôi phần
Nguyễn Quang Anh khoác một cây đen, đeo khẩu trang kín mít, nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt, Duy cũng biết rõ người đó là ai
Bar - Tình Cũ - Gái Gọi
Hoàng Đức Duy cứ nghĩ với công việc của hắn và cậu thì việc chạm mặt nhau xác xuất chỉ tính trên đầu ngón tay
Một người là cảnh sát ngầm, người còn lại là một nhà thiết kế, nếu muốn tình cờ gặp nhau thì chỉ có thể thông qua Pháp Kiều mà chạm mặt
Mà cậu tất nhiên là chẳng muốn nhìn thấy Nguyễn Quang Anh một chút nào, vì thế tốt nhất là đừng nên gặp, nếu gặp thì cố mà né
Hoàng Đức Duy
Dạo này bận làm với sắp xếp chổ ở
Hoàng Đức Duy
Chẳng có thời giờ ghé qua mày
Trong con hẻm cũ, vẫn là cái quán bar cũ
Trước mặt cậu là Thành An, trên tay là một ly rượu đã vơi đi chẳng ít
Đặng Thành An
Cứ gặp tao là rủ bar
Đặng Thành An
Là sao vậy ba
Đức Duy chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, không còn như xưa, giọng khinh khỉnh đáp lời
Hoàng Đức Duy
Ruợu vào lời ra thôi mà
Đặng Thành An
Vậy lời đâu, ra đi
Duy cười khẩy, đặt ly rượu đang cầm xuống rồi mở miệng nói lời đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
Gặp lại tình cũ
Nghe đến đó, Thành An chẳng kiềm được, mắt sáng rỡ, hóng hớt
Đặng Thành An
Nguyễn Quang Anh?
Cậu với tay búng vào đầu Thành An một cái chóc
Hoàng Đức Duy
Mày thấy tao còn yêu ai nữa không?
An từ lâu đã chẳng còn chú ý vào lời cậu nói, mắt đã đăm đăm nhìn về hướng khác từ lâu
Lại bắt gặp được người đàn ông cách đó chẳng xa, tay cầm ly rượu vang, khí chất chẳng thể bàn cãi, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen, kính đen quen thuộc
Đặng Thành An
Tao là nói tình cũ mày kìa
Duy xoay người, đôi đồng tử dừng lại nơi người kia đang ngồi, bên cạnh là một cô gái gọi trắng trẻo
Đôi lông mày từ khi nhìn thấy cảnh tượng đó liền nhíu chặt, ly rượu trên bàn như sắp bị bóp nát
Đi Một - Bỏ Thuốc - Thu Phí
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn lập loè bảo phủ cả căn phòng, thứ ánh sáng chuyển động đó bao trùm cả thân thể hắn
Làm người kia càng thêm bần bật trong cái bóng tối ồn ào
Hà Tuyết
Anh đi một mình sao?
Hà Tuyết
Có cần...em bầu bạn không?
Hà Tuyết cất giọng hỏi nhưng bàn tay từ lâu đã chẳng yên phận, nhẹ lả lướt quanh cơ ngực của hắn
Nguyễn Quang Anh chẳng hề đáp lại nửa lời, mắt chỉ chăm chăm hướng vào chiếc bàn cách đó không ra
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy
Anh ta có tôi bầu bạn rồi
Đột nhiên cậu bước tới, tay cầm ly rượu, dùng nó hất tay cô ả ra
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, hắn mới ngước lên mà nhìn
Hà Tuyết
Anh ấy rõ ràng vào đây một mình
Thấy cô ả nói lại như vậy, cậu thẳng thừng ngồi lên đùi hắn, tay vẫn cầm ly rượu, nhấp nhẹ. Chất lỏng chảy tuột vào miệng, cay nồng cả cuống họng, có một vài giọt còn rơi ra khỏi miệng, chảy dọc vào trong cổ áo
Hoàng Đức Duy
Biết rồi còn hỏi
Hoàng Đức Duy
Biết anh ấy vào đây một mình nên tính bỏ thuốc
Mấy trò vặt vãnh của đám gái này cậu còn không biết sao
Đức Duy đưa tay cầm ly rượu ở trên bàn, củng chính là ly bị bỏ thuốc, đổ ào xuống đất
Cô ta bực bội vì vụt mất miếng mồi ngon liền đứng dậy bỏ đi mất, không quên bỏ lại một câu
Hắn từ nãy đến giờ chưa hề mở miệng, chỉ đưa mắt quan sát, cho đến khi cô ả khuất bóng mới lộ bản mặt thật
Hắn vòng tay qua eo giữ chặt cậu
Cậu vùng vẫy, cố gỡ bàn tay to ấy ra khỏi eo mình
Vờ như chẳng nghe, hắn ghé sát, nói vào tai Duy
Nguyễn Quang Anh
Lo cho anh sao ?
Một tiếng "chụt" khẽ phát ra như làm đảo loạn mọi thứ, Đức Duy sững người, tai đỏ lên một tầng
Hắn là vừa hôn vào tai cậu
Hoàng Đức Duy
Má ! Làm cái chó gì vậy !
Duy tức tối, bật dậy khỏi người hắn, bàn tay nhỏ đã bịt chặt tai từ lâu
Nhìn gương mặt đỏ lựng của cậu dưới ánh đèn mờ của phòng bar, hắn cười khẩy, mắt vẫn nhìn vào chiếc bàn mà hắn đã để ý trước đó
Yêu nhau đã lâu, Quang Anh thật biết cách làm Đức Duy đỏ mặt
Hoàng Đức Duy
Tôi vừa giúp anh đó
Nguyễn Quang Anh
Vậy cho anh thu phí ngồi
Căn bản là muốn chọc tức cậu đây mà, có tên nào đang làm việc mà như hắn không cơ chứ
Nể tình hắn vì dân giúp nước cậu chẳng so đo nữa, quay người bỏ đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play