[Lyhan Yeolan] Định Mệnh Ngang Trái [Lylan] [Hanyeol]
Chap 1
Tiếng chuông vào lớp vang lên lảnh lót, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu tại trường Trung học Phổ thông Nguyệt Quế danh tiếng.
Lớp 11A1, lớp chọn đỉnh cao, giờ đây lại càng thêm xôn xao khi một nhân vật đặc biệt vừa trở về sau ba năm du học.
Nhân vật nữ
Chào các em. Chắc hẳn các em đã biết, năm nay chúng ta có một người bạn cũ trở về. Cô tin là nhiều em đã rất mong chờ sự xuất hiện của em ấy.
Cả lớp như nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Và rồi, cô giáo tiếp tục
Nhân vật nữ
Em ấy không ai khác chính là Yeolan, Yeolan, em vào đi.
Một làn sóng xì xào bùng lên khắp phòng.
Nhân vật nam
Trời ơi, đúng là Yeolan về thật rồi!
Nhân vật nữ
Đúng là 'vợ quốc dân' của chúng ta mà, xinh đẹp quá!
Nhân vật nam
Nghe nói Yeolan học giỏi lắm, lại còn rất tốt bụng nữa chứ!
Yeolan bước vào lớp, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Ánh mắt cô quét một vòng, dừng lại ở vị trí trống duy nhất – chiếc bàn cạnh Lyhan.
Cô cảm nhận được vô số ánh mắt ghen tỵ lẫn khó chịu đổ dồn về phía mình khi cô đi ngang qua các dãy bàn.
Cô biết, mình đang đi đến cái vị trí mà hàng ngàn cô gái trong trường mơ ước: ghế bên cạnh Lyhan – "chồng quốc dân" của trường Nguyệt Quế.
Lyhan, với mái tóc bạch kim óng ánh hơi rủ xuống vầng trán thanh tú, đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như hoàn toàn không để tâm đến thế giới xung quanh.
Cô ấy đúng là đẹp trai thật, đẹp một cách phi thực tế, như bước ra từ những trang truyện tranh vậy.
Lyhan sở hữu tất cả: gia thế hiển hách, học lực xuất chúng, và cái khí chất lạnh lùng nhưng cuốn hút đến lạ. Chỉ cần Lyhan cau mày nhẹ một cái, cả trường sẽ run sợ.
Chỉ cần Lyhan mỉm cười thoáng qua, hàng vạn trái tim sẽ đổ gục.
Nhưng trong mắt Yeolan, Lyhan chỉ là một kẻ đáng ghét. Xấu xí hơn cả thần tượng của cô.
Yeolan – người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính hàng đầu, người nắm giữ khối tài sản khổng lồ, người mà báo chí ca tụng là "nữ thần tài phiệt" và được bạn bè ưu ái gọi là "vợ quốc dân" nhờ vẻ ngoài hiền dịu, tháo vát – chỉ thấy Lyhan là đối thủ duy nhất trong học tập.
Yeolan
*thầm nghĩ* Hừm, cứ tưởng về nước sẽ được yên thân, ai dè lại dính vào cái cục nợ này.
Cô lật trang sách giáo khoa môn Toán, cố gắng phớt lờ những ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Khánh Linh
*lấy tay che miệng thì thầm với Ngọc Huyền nhưng đủ lớn để Yeolan nghe thấy* Đồ giả tạo! Ai lại giả vờ lạnh lùng với Lyhan như thế chứ?
Ngọc Huyền
Kệ nó đi! Loại người đó chỉ thích thể hiện thôi. Chắc Lyhan đang khó chịu lắm rồi.
Yeolan
*không thèm liếc mắt nhìn, vẫn tiếp tục sắp xếp sách vở một cách chậm rãi* Cậu nói ai đấy? Tôi thấy cậu mới là người nên xem lại bản thân mình thì hơn.
Khánh Linh
*bất ngờ trước phản ứng của Yeolan, giọng the thé hơn* Mày... Mày dám nói ai giả tạo hả con nhỏ du học về kia? Mày tưởng mày là cái thá gì mà được ngồi cạnh Lyhan của bọn tao?
Lyhan
*đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng quét qua Khánh Linh, sau đó lại thờ ơ quay sang trang sách mới* Ồn ào.
Cả lớp bỗng im bặt. Chỉ một từ của Lyhan cũng đủ sức trấn áp mọi tiếng ồn.
Khánh Linh và Ngọc Huyền tái mét mặt, lắp bắp không nói nên lời. Lyhan không nói gì thêm, nhưng sự "can thiệp" bất ngờ này khiến không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
Thanh Hà
*khẽ kéo tay Thuý My, thì thầm* Trời ơi, Lyhan vừa nói Khánh Linh kìa! Có vẻ như Lyhan không thích bị làm phiền đâu.
Thuý My
Đúng là Lyhan chỉ quan tâm đến việc học thôi. Mà công nhận Yeolan cũng ghê thật, dám đối đầu trực tiếp với Lyhan luôn.
Nhân vật nam
*nhìn Lyhan với ánh mắt ngưỡng mộ* Lyhan đúng là ngầu bá cháy. Lúc nào cũng chỉ tập trung vào việc của mình.
Nhân vật nam
Mà cái cô Yeolan đó cũng không phải dạng vừa đâu. Vừa đẹp, vừa giàu, lại còn học giỏi nữa. Nghe nói hồi nhỏ Lyhan với Yeolan ghét nhau lắm.
Nhân vật nữ
*ghen tỵ* Đấy là do nó cố tình gây sự chú ý của Lyhan thôi. Chắc chắn là nó đang tìm cách chiếm đoạt Lyhan của chúng ta.
Nhân vật nữ
*ghen tỵ* Đúng đó! Cái loại đó chỉ giỏi mấy trò bẩn thôi. Chắc Lyhan cũng khó chịu lắm rồi.
Yeolan nghe rõ mồn một từng lời xì xào. Cô chỉ thở dài. Cô ghét Lyhan, ghét cái cách mọi người tôn sùng Lyhan như một vị thần. Nhưng cô cũng ghét cái cách họ đánh giá cô chỉ vì cô ngồi cạnh Lyhan.
Yeolan
*quay sang Lyhan, cố tình nói lớn hơn một chút* Này Lyhan, cậu chắc chắn là cậu hiểu rõ bài này chứ? Tớ thấy cách giải của cậu hơi rườm rà đấy.
Lyhan không nói gì, chỉ liếc nhanh qua Yeolan một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra – một nụ cười chứa đầy sự thách thức.
Lyhan
Cô cứ lo cho bài của cô đi. Tôi không cần cô dạy dỗ.
Khánh Linh
*nhanh chóng lấy lại tinh thần khi thấy Lyhan "phớt lờ" Yeolan* Thấy chưa? Lyhan của chúng ta không thèm để ý đến nó đâu! Nó cứ thích làm trò con bò thôi!
Ngọc Huyền
Đúng rồi! Đồ giả vờ tốt bụng, giả vờ học giỏi! Chắc chắn là đang cố ra vẻ ta đây cho Lyhan thấy!
Yeolan
*quay hẳn người lại nhìn Khánh Linh, ánh mắt sắc như dao cau* Này, cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?
Yeolan
Hay là cậu nên tập trung vào bài học của mình đi, đừng có lúc nào cũng lo chuyện bao đồng của người khác?
Lời nói của Yeolan khiến Minyoung đứng hình. Cô ta không ngờ Yeolan lại dám đáp trả trực tiếp như vậy. Cả lớp lại chìm vào im lặng. Lyhan, lúc này, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Yeolan, rồi lại quay về với cuốn sách của mình, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Chap 2
Một tuần trôi qua kể từ ngày Yeolan trở lại trường. Mối quan hệ giữa cô và Lyhan vẫn là một cục băng lớn, lạnh lẽo và đầy thách thức.
Yeolan tiếp tục chọc ngoáy Lyhan bằng những câu nói khịa về học vấn, còn Lyhan thì luôn đáp lại bằng sự thờ ơ hoặc những lời lẽ ngắn gọn, lạnh lùng.
Thế nhưng, đằng sau cái vẻ ngoài bất cần của Yeolan là những ngày tháng không hề yên bình.
Mấy đứa con gái hâm mộ Lyhan một cách cực đoan, đặc biệt là Ngọc Huyền và Khánh Linh, đã không ngừng tìm cách gây khó dễ cho Yeolan.
Từ những lời nói bóng gió, những cú va chạm "vô tình" ở hành lang, cho đến việc giấu đồ dùng học tập của cô. Yeolan vẫn luôn im lặng chịu đựng, trên môi thường trực một nụ cười nhạt, như thể mọi thứ đều không thể chạm đến cô.
Sáng thứ Hai, khi tiếng chuông vào lớp sắp sửa vang lên, Yeolan bước vào. Cả lớp chợt im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh của Yeolan giờ đây nhăn nhúm, lấm lem bùn đất và một vài vệt ố màu lạ. Mái tóc vốn đen mượt giờ rối bời.
Một vết xước dài đỏ ửng vắt ngang gò má, và khóe môi cô hơi sưng lên.
Nhưng đáng sợ nhất là những vệt máu khô đã loang lổ trên tay áo, và cái cách cô bước đi, khẽ khàng, như cố gắng che giấu cơn đau.
Nhân vật nữ
*hốt hoảng* Trời ơi, Yeolan... vợ ơi, vợ bị làm sao thế này?!
Nhân vật nữ
*ôm miệng, run rẩy* Đm! Vợ tao ai dám đánh thành ra như này?! Con khốn nào?!
Nhân vật nam
*mắt đỏ hoe* Yeolan! Sao lại ra nông nỗi này?! Ai đã làm gì cậu?!
Tiếng la ó, xì xào phẫn nộ nổi lên khắp lớp. Dù có thích Lyhan đến mấy, thì Yeolan vẫn là "vợ quốc dân" của cả trường, là người mà ai cũng công nhận là xinh đẹp, học giỏi, và đặc biệt là rất tốt bụng. Việc cô bị đánh đập thê thảm như vậy khiến ai cũng sốc và giận dữ.
Đám con trai cũng không kém phần lo lắng.
Nhân vật nam
Yeolan bị gì vậy?!
Nhân vật nam
Ai đã làm cô ấy ra nông nỗi này?!
Nhân vật nữ
Thằng nào? Con nào dám động vào Yeolan hả?!
Trong khi cả lớp nhốn nháo, Lyhan vẫn ngồi yên vị tại chỗ. Ánh mắt cô khẽ dao động. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ ánh lên một vẻ lo lắng khó che giấu khi nhìn những vết thương trên người Yeolan.
Lyhan nắm chặt quyển sách trong tay, khớp ngón tay hơi trắng bệch. Cô không nói gì, không một lời hỏi han, chỉ dõi theo từng bước chân nặng nề của Yeolan.
Yeolan, với nụ cười nhạt vẫn treo trên môi, khẽ lê từng bước đến bàn mình. Cô không than vãn, không rơi một giọt nước mắt, cũng không nhìn về phía Lyhan.
Cô chỉ ngồi xuống, cố gắng giữ cho mọi cử động thật bình thường, như thể những vết bầm dập này không hề tồn tại.
Yeolan
*kéo ghế, giọng nói vẫn bình thản một cách đáng sợ, nhưng ánh mắt lướt qua Lyhan* Nhiều người trong trường thích cậu ghê.
Câu nói của Yeolan như một gáo nước lạnh tạt vào sự lo lắng ngầm của Lyhan. Ánh mắt Lyhan chợt lóe lên một tia khó chịu. Cô khẽ cau mày, vẻ lo lắng vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng thường thấy. Cô không đáp lại, chỉ quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhân vật nữ
Ai mà lại ra tay ác độc với vợ của chúng ta như vậy chứ?!
Nhân vật nam
Đúng đó! Yeolan tốt bụng như thế mà!
Nhân vật nữ
Đm, không thể chấp nhận được! Tao phải tìm ra đứa nào đã đánh vợ tao!
Mọi người nhìn Yeolan với ánh mắt thương xót, nhưng Yeolan vẫn chỉ giữ nụ cười nhạt đó, như một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Cô không nói gì thêm, mặc cho những vết thương trên người đang nhói lên từng hồi, và ánh mắt Lyhan vẫn lướt qua cô một cách khó hiểu.
Câu nói đầy ẩn ý của Yeolan – "Nhiều người trong trường thích cậu ghê" – như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào sự khó chịu của Lyhan.
Vẻ lo lắng thoáng qua trên gương mặt "chồng quốc dân" lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh băng thường ngày và một cái cau mày sâu hơn. Cô không nói gì, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Cả tiết học hôm đó, không khí giữa Lyhan và Yeolan căng như dây đàn. Lyhan vẫn vờ như không để tâm, cắm cúi vào sách vở, nhưng đôi lúc Yeolan lại bắt gặp ánh mắt cô lướt nhanh qua mình, mang theo một vẻ gì đó khó hiểu – vừa bực dọc, vừa như có chút nghi vấn.
Giờ ra chơi, trong khi cả lớp vẫn đang xì xào bàn tán về những vết thương của "vợ quốc dân", và sôi sục tìm kiếm kẻ đã ra tay, Lyhan đột nhiên đứng dậy. Không một lời nói, cô lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Khánh Linh
*thì thầm với Ngọc Huyền, có vẻ lo lắng* Lyhan sao thế nhỉ? Chắc Lyhan khó chịu lắm khi phải ngồi cạnh con nhỏ đó, lại còn bị nó nói khịa nữa chứ.
Ngọc Huyền
Đúng đó! Tớ chưa bao giờ thấy Lyhan cau mày như vậy. Chắc là tức giận lắm rồi.
Nhân vật nam
*nhìn Yeolan đầy lo lắng* Yeolan, cậu thật sự không sao chứ? Có cần đến phòng y tế không?
Yeolan
*khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt vẫn không đổi* Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà.
Đúng lúc đó, Saabirose– một người bạn cùng lớp khá thân với Yeolan, cũng là người biết rõ về tính cách tốt bụng của cô – chạy đến.
Saabirose
Yeolan! Trời ơi, mày bị gì thế này? Ai đã làm chuyện này với mày?!
Yeolan
Tao ổn mà, Saabirose. Mày không cần lo đâu.
Saabirose
Sao lại ổn được chứ! Mày nhìn xem mình ra nông nỗi nào rồi! Ai đã đánh mày?!
Yeolan chỉ mỉm cười, không trả lời. Lyhan, vốn đã đi gần đến cửa lớp, bỗng khựng lại. Cô không quay đầu, chỉ đứng đó, đôi vai hơi căng lên, lắng nghe cuộc đối thoại của Yeolan và Saabirose.
Thuý My
*thì thầm với Khánh Hà* Lyhan đang nghe đó. Liệu Lyhan có quan tâm đến Yeolan không?
Thanh Hà
Khó nói lắm. Lyhan lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà. Nhưng nhìn ánh mắt lúc nãy của Lyhan, tớ lại thấy Lyhan có vẻ... lo lắng thật sự.
Saabirose
*vẫn kiên trì* Yeolan, nói cho tao biết đi mà. Đừng giấu tao nữa. Tao sẽ giúp mày!
Yeolan
*vẫn nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt thoáng qua Lyhan, người vẫn đang đứng ở cửa* Không có gì đâu. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.
Sau câu nói đó, Lyhan khẽ thở hắt ra một tiếng gần như không thể nghe thấy. Không quay lại, cô nhanh chóng bước ra khỏi lớp, biến mất sau cánh cửa.
Mọi người trong lớp đều cảm thấy Lyhan đã rời đi vì sự khó chịu, nhưng chỉ một vài người tinh ý hơn mới nhận ra có lẽ không phải hoàn toàn như vậy.
Trong khi đó, Yeolan vẫn ngồi đó, lặng lẽ chịu đựng những ánh mắt thương cảm và tò mò. Cô biết, cuộc chiến của cô ở trường này, không chỉ dừng lại ở Lyhan.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Chap 3
Tiếng trống tan trường vang lên kéo theo cơn mưa xối xả như trút nước. Học sinh ùn ùn chạy ra cổng, người có ô, người được đón, chỉ trong chớp mắt sân trường đã vắng tanh.
Trong cái hành lang vắng lặng ở tầng trệt, chỉ còn lại một bóng người đứng sát vào hiên, ánh mắt dõi theo màn mưa trắng xóa. Đó là Lyhan.
Cô không mang ô, và hiển nhiên là sẽ không dầm mưa về. Lyhan chỉ đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi cơn mưa ngớt.
Bỗng một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Là Yeolan. Cô bước đi chậm rãi, chiếc cặp sách kẹp hờ dưới cánh tay. Nhìn thấy Lyhan đang đứng đó, Yeolan khẽ nhướng mày.
Yeolan
Sao không về đi? Định đứng đây đến sáng mai à?
Lyhan
*vẫn nhìn ra ngoài, giọng điệu lạnh nhạt thường thấy* Không liên quan đến cô. Cô tự lo cho cô đi. Lo cho mình còn chưa xong thì lo cho ai.
Yeolan khẽ cười nhạt, nụ cười hiếm hoi không mang theo chút mỉa mai nào. Cô tiến lại gần Lyhan, không nói thêm lời nào, chỉ đưa thẳng chiếc ô của mình ra.
Lyhan không nhận. Cô vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không hề rời khỏi màn mưa.
Lyhan
Tôi đã nói rồi. Cô cứ giữ mà dùng.
Yeolan thở dài. Cô biết Lyhan cứng đầu đến mức nào. Thay vì tranh cãi, Yeolan bất ngờ dúi mạnh cán ô vào tay Lyhan.
Yeolan
Ừ, tôi không lo được cho tôi.
Cô nói, giọng điệu nhỏ dần, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lyhan.
Yeolan
Nhưng tôi lo được cho cô.
Dứt lời, Yeolan không đợi Lyhan phản ứng, quay người bước thẳng ra ngoài màn mưa.
Từng giọt nước lạnh buốt nhanh chóng thấm đẫm mái tóc, áo quần cô. Lyhan đứng sững lại, bàn tay vô thức siết chặt chiếc ô mà Yeolan vừa dúi vào.
Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Yeolan đang dần chìm vào trong màn mưa trắng xóa, không một chút do dự hay quay đầu lại.
Cơn mưa vẫn ào ạt. Nhưng trên môi Lyhan chợt nở một nụ cười. Một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra, nhưng lại chân thật và ấm áp đến lạ.
Chiếc ô trong tay cô dường như nặng hơn. Ánh mắt cô vẫn dõi theo hướng Yeolan vừa đi, cho đến khi bóng dáng cô gái kia hoàn toàn biến mất.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play