Mẹ À! Hãy Để Con Gánh Vác.
.
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, có một người trên chiếc giường nhỏ.
Thân hình người ấy gầy gò, da nhăn nheo vì tuổi già. Người ấy dần mở mắt, đôi tay cử động.
Đôi mắt người đó cử động, nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếp tục lia qua góc nhà, có chiếc ghế gỗ mình hay ngồi.
Ở đó, có một cô gái đang ngủ gật ở đấy. Cô gái ấy nước da trắng trẻo, mái tóc búi gọn.
Người kia cố gắng sức, gượng dậy. Nhưng mà cơ thể người vẫn cứng đờ, bỗng một tiếng vang lên.
Người kia giật mình, đầu nhẹ nhàng xoay về góc nhà.
Cô gái kia hoảng loạn, đỡ mẹ mình dậy. Đôi mắt trong veo nhìn mẹ già gầy yếu.
Cô cũng chẳng thể làm gì cả..
Ngọc Quyên
Mẹ có sao không? Đã khoẻ hơn chưa thế? Hay con đưa mẹ tới bệnh viện khám nha?
Mẹ Quyên lắc đầu, nhẹ nhàng xoa dịu con.
Mẹ Quyên
Hờ... Mẹ không sao đâu..con à..
Giọng mẹ yếu ớt thốt lên, làm con gái cũng phải níu đau.
Ngọc Quyên
Mẹ không sao là tốt rồi, mà mẹ có đói không?
Ngọc Quyên
Để con nấu cháo cho mẹ nhé?
Quyên đi xuống bếp, mẹ nhìn cô ánh mắt ánh lên vẻ xót xa.
Trong những năm đôi chân còn đi được. Bà đã không biết bao nhiêu lần đi làm nhọc nhằn, nuôi các con nói học.
Giờ đây chỉ còn cô con gái út nuôi bà cùng cháu trai. Còn những kia thì..
Bước vào trong phòng bà là một người đàn ông khôi ngô
người đàn ông
Chào bà, tôi là người đến từ côn-..
Mẹ Quyên
Chuyển nhượng tài sản thì để sau đi...
người đàn ông
Nh..nhưng thưa bà..
Mẹ Quyên
Giờ cậu muốn bị đuổi việc hay đi khỏi đây..?
người đàn ông
Vâng. Chào bà..
Người đàn ông vừa rời đi, Quyên đã mở cửa. Cầm theo bát cháo vừa nấu xong.
Ngọc Quyên
Mẹ ơi, người kia là ai thế?
Ngọc Quyên
Con chưa từng gặp qua.
Mẹ Quyên
À...là người bên công ty bảo hiểm ấy mà...
Ngọc Quyên
Vậy à? Nhưng người đó đúng là thô lỗ thật, vừa mở cửa là chẳng chào hỏi gì.
Ngọc Quyên
Một mạch lên ngay phòng mẹ.
Mẹ Quyên
Vậy...con nhớ đừng cho ai vào nhà tự tiện nhé..
Ngọc Quyên
Mẹ à! Con không phải là trẻ con nữa đâu!
Ngọc Quyên
Mẹ đừng trêu con nữa mà!
Cô gái ấy cũng cười theo mẹ, nụ cười của hai người làm cả căn phòng rộn ràng.
.
Trong nụ cười với những nét mặt ngây ngô.
Tiếng mở cửa vang lên, bác sĩ bước ra.
Bác sĩ
Xin lỗi thưa cô. Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Không gian tĩnh mịch, bác sĩ đứng đối diện cô gái. Thân cúi xuống, nói ra lời "xin lỗi"
Ngọc Quyên
Thật sự..Chẳng còn cách nào nữa sao?
Bác sĩ
Mong cô thông cảm, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Lời nói "Cố gắng hết sức" đó. Muộn màng vang lên, nhìn xuống sàn nhà bệnh viện.
Ngọc Quyên
Mẹ ơi..Con xin lỗi..
Ánh mắt nhoè đi, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Sóng mũi căng nghẹt, làm cô gái thở dốc
Ngọc Quyên
Ức..hức.hư..hức..
Bác sĩ
Tôi xin phép đi trước.
Bác sĩ lặng lẽ đi khỏi, cô chẳng biết anh ta đã đi chưa.
Chỉ biết rằng..Mẹ đã đi rồi
Lễ tang của mẹ được đặt ở sau vườn. Nơi bà đã ngồi nghe cô khóc vì bố đánh mình.
Nơi hai mẹ con đan cho nhau hai dải bông xinh xắn.
Nơi mà giờ đây..Trở thành vườn hoa đỏ ngát.
Sau buổi tang, cô ngồi ở bên mộ mẹ. Dựa vào mộ, nơi là những cái ôm ấm áp, nơi là nhà của mình.
Ngọc Quyên
Bác sĩ nói..với con là mẹ đã không còn nữa..
Ngọc Quyên
Nhưng con không tin..Hức..
Ngọc Quyên
Họ nói..họ đã cố gắng hết sức..
Ngọc Quyên
Nhưng con vẫn...
Giờ con phải làm sao đây? Mẹ ơi..
Con không biết mình giờ muốn làm gì cả..
Chỉ mong..Mẹ lại về với con thôi...
Khóc sướt mướt, đôi mắt đỏ hoe vì lệ tuôn.
Ngọc Quyên
Sau khi..nghe bác sĩ nói là do ngộ độc, cộng thêm là chứng bệnh cũ tái phát.
Ngọc Quyên
Dẫn đến cái chết cho mẹ...
Ngọc Quyên
Nhưng mà..ngày hôm đó..
Ngọc Quyên
Mình nhớ rõ ràng là khi đó, nhờ giúp việc trong nhà mà?
Ngọc Quyên
Không lẽ cô ấy dám làm như vậy sao?
Một lúc suy nghĩ, cô đầu bù tóc rối, cứ nghĩ đến giúp việc trong nhà là người gây ra.
Khiến cô chẳng thể nào có cách khác được cả. Cô đưa ra một câu trả lời
Ngọc Quyên
Được! Đi theo dõi bà ta!
t/g
Góp ý ý tưởng giúp tui vớiiii
.
Quyên không suy nghĩ nhiều, tức tốc cải trang cẩn thận
Vì cô đã sống với người hầu đó được 12 năm, chẳng lẽ nào bà ta không nhận ra cô được sao?
Cô đội một chiếc tóc giả màu đen óng khác biệt với kiểu tóc xoăn nâu của cô. Đôi mi mắt được chỉa chuốt mịn màng
Cuối cùng chấm thêm một nốt ruồi giả ở dưới môi.
Khi đến được phòng bà giúp việc đang ở hiện giờ. Cô liền mở cửa ra, trong căn phòng có một chiếc giường nhỏ, bên trái có để một chiếc tủ gỗ.
Tiến lại gần chiếc tủ, mở nó ra. Quyên lục soát kĩ từng chiếc áo, bất ngờ phát hiện ra một tờ giấy bị nhàu
Mở ra bên trong tờ giấy, có chiếc chìa khoá, hình như dùng để mở két sắt.
Tờ giấy còn ghi chú là: "Nếu muốn gặp tôi, thì hãy giao nó đến bến cảng ở XXx. Tôi sẽ nói hết tất cả".
Ngọc Quyên
'-Hắn và bà giúp việc đó có quan hệ gì?-'
Ngọc Quyên
'-Chẳng lẽ nào?..!-'
Nhận ra được một điều gì đó, cô liền chạy ngay về nhà. Chẳng kịp đóng cánh cửa lại.
Khi về nhà, cô vào phòng mẹ mình. Nhìn vào chiếc hòm giấu dưới gầm giường.
Đôi tay run rẩy, lấy chiếc chìa khoá ra. Lặng lẽ, mở khoá cái hòm.
Mắt cô giờ đây nhắm nghiền, hé đôi mắt ra.
Trong hòm, có một thỏi vàng chẳng biết có phải là giả hay thật, nhưng bên dưới nó có mảnh giấy nhăn nheo.
Trong đó ghi hết những lời tâm sự và luyến tiếc của người mẹ quá cố dành cho đứa con gái thân yêu.
Trong khi đọc những lời mẹ nói với mình. Quyên phát hiện một mũi tên đỏ, chỉ hướng đến chữ "thỏi vàng".
Khi nhìn lại thỏi vàng, có một câu làm cô bất ngờ. Đấy là thỏi vàng đó là giả, chỉ là một hộp hình thỏi. Có một cái để mở ra.
Bên trong thỏi là tờ giấy "Thừa kế tài sản" mà mẹ cô giấu.
Ngọc Quyên
Không ngờ. Điều này lại có thể xảy ra..
Ngọc Quyên
Trong bao năm nay, mẹ mình luôn giấu nó như một báu vật, và mình còn là...
Ngọc Quyên
Một đứa con "Trai"?!
Cô..à không giờ phải gọi là cậu. Giờ đây cậu sống đến nổi phải nhìn lại cho kĩ tờ giấy mà mình thấy.
Ngọc Quyên
Không..không đời nào!
Và cô đã ngất lịm đi, vì quá sốc
t/g
Quyên chính là con trai đó...
t/g
Hơi sốc nhưng mà không sao đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play