[Boonboomger] [Taiya X Mira] Gả Cho Kẻ Thù
Chap 1
Buổi sáng tại gia tộc Shifuto.
Giọng cô lạnh như băng, tay không chần chừ quật mạnh cây gậy gỗ về phía người đàn ông đang đứng đối diện.
Shifuto Masayoshi
/Nghiên người tránh đòn/
Shifuto Masayoshi
Lệnh đã đưa ra, không thể làm khác.
Shifuto Masayoshi chính là cha ruột cô, thủ lĩnh Yakuza vùng Osaka
Shifuto Masayoshi
/Phản đòn bằng một cú quật ngang/
Mira
Nhưng con còn chưa đủ mười tám!
Mira
/Tiếp tục lao lên tấn công/
Mira
Hắn ta còn không phải Gen Z, cách biệt cả một thế hệ!
Shifuto Masayoshi
/Nhẹ nhàng xoay người/
Shifuto Masayoshi
Tuổi tác không quan trọng.
Shifuto Masayoshi
/Bật cười/ Truyền thống là truyền thống.
Shifuto Masayoshi
/Trả đòn bằng một cú đẩy gậy/
Mira
Cha đành lòng để con rơi vào tay tên đó sao?
Mira
Rồi lỡ… hắn làm mấy chuyện người lớn với con thì sao?
Shifuto Masayoshi
Yên tâm. Theo quy định… chờ đủ mười tám tuổi rồi cậu ta mới được làm.
Mira
Con thà chết còn hơn phải gả cho hắn!
Gậy gỗ lại vung lên. Tiếng va chạm vang dội giữa sàn đấu sáng rực buổi sớm.
Ở góc sân gỗ phía Tây, nơi ánh sáng buổi sớm vừa len qua tán cây, ba người đàn ông vẫn ngồi im lặng theo dõi “buổi tập luyện”.
Sakito
/Nghiên đầu/ Ờm...Anh Yuuji Em hỏi thật...
Sakito
Cha con nhà này có thù với nhau từ kiếp trước hả?
Yuuji - cánh tay phải đắc lực của cha cô, cũng là người anh em kết nghĩa và vệ sĩ riêng luôn theo sát cô từ nhỏ đến lớn.
Ishiro
/Lật trang báo/ Bọn họ chỉ đang tập luyện với nhau một chút thôi.
Sakito
/Há hốc miệng/ Tập luyện ư? Cậu có chắc không vậy Shashiro?
Ishiro
Đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Sakito
/Cả người run lẩy bẩy/
Sakito
/Khẽ kéo vạt áo Yuuji/ Anh Yuuji… anh không định can à?
Yuuji không đáp, anh chỉ khẽ rít một hơi thuốc thật dài, làn khói mỏng lặng lẽ tan vào không khí buổi sáng đang dần oi bức.
Anh lặng lẽ xoay người bước về khu nhà chính. Bàn tay khẽ lần vào túi áo, rút ra một tấm ảnh cũ đã phai màu.
Ngay khoảnh khắc ấy, một vòng tay bất ngờ khoác ngang vai anh từ phía sau.
Mira
/Vừa cười vừa tựa cằm lên vai Yuuji/
Yuuji
/Vội cất tấm ảnh vào trong/
Yuuji
/Lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cô/
Mira
/Lắc đầu/ Không mệt chút nào.
Cả hai đi về phía sân sau của căn biệt thự, nơi có chiếc ghế đá cũ kỹ nằm dưới tán cây anh đào, nơi đã từng là "căn cứ bí mật" của hai người từ những năm tháng thơ ấu.
Mira ngồi bệt xuống ghế, chân co lại, ánh mắt nhìn xa xăm như thể thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng.
Mira
Nếu sau này em bị ép gả đi thật...
Yuuji không trả lời ngay, anh châm thêm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi phả khói chậm rãi:
Yuuji
Nếu em gả cho anh, thì anh sẽ không buồn.
Mira
/Đập nhẹ vào vai anh/ Dẻo miệng!
Yuuji
/Nhếch môi không phủ nhận/
Mira
/Khoác vai anh/ Yuuji à… Em ước gì chúng ta cứ mãi như thế này.
Mira
Chỉ là anh em, nhưng em thấy như vậy là đủ rồi.
Mira
Em không phải lo sợ bị phản bội. Anh cũng không phải bận tâm việc em sẽ ra ngoài mà tằng tịu với gã đàn ông nào khác…
Mira
Chúng ta cứ sống bình thường thôi.
Mira
Mỗi ngày được gặp nhau, ăn cùng nhau, tập luyện cùng nhau… là vui lắm rồi.
Yuuji khẽ cúi đầu, không nói gì trong một thoáng.
Yuuji
/Kéo cô sát lại gần mình/
Annie
Tui thành thật xin lỗi vì đã khiến các bạn thất vọng về bộ truyện kia ạ:((
Annie
Hy vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ bộ truyện mới này của tui nhóe
Chap 2
Ông Masayoshi hiểu con gái mình hơn bất kỳ ai khác.
Shifuto Mira thật chất là một đứa trẻ vô cùng cứng đầu.
Vì vậy cho nên...ông đã dùng qua cách riêng của mình, như một phép thử.
Trong bữa tối hôm đó, khi Mira ngồi trầm mặc trước bát canh nóng hổi, ánh mắt cô vẫn còn hoài nghi.
Mira
Cha có hối hận không?
Shifuto Masayoshi
Sẽ không.
Mira
Không phải vì con đã chấp nhận số phận này của mình.
Mira
Chỉ là...con thật sự tin tưởng cha.
Mira đã tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Cô khẽ nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương, mọi ký ức đêm qua bất chợt ùa về như thác đổ.
Mira
Không ngờ ông già lại hạ thuốc mình.
Mira
/Xoa trán/ Mình đúng là ngu thật...
Đúng lúc đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Jou
/Mỉm cười/ Chào cô Shifuto. Ông chủ đang đợi cô ở phòng khách ạ.
Jou
/Đưa cho cô một bộ quần áo/
Jou
Trang phục đã chuẩn bị sẵn sàng. Mong cô không cảm thấy phiền.
Mira
/Phất tay/ Ra ngoài đi.
Mira cầm bộ váy lên, một chiếc đầm trắng tinh khôi dài quá gối, nhẹ nhàng và kín đáo đến mức khiến người ta ngứa ngáy.
Sau khi thay đồ và chỉnh chu lại diện mạo, Mira được chính cậu trai trẻ ban nãy đưa tới phòng khách.
Căn phòng rộng lớn, trần cao với chùm đèn pha lê thả dài như thác nước, phong cách trang trí cổ điển, trầm mặc và quyền quý như chính những con người sống trong đây.
Ở giữa phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi bình thản vắt chéo chân.
Hando Takashi
Chào cháu, Shifuto - chan.
Mira
/Lễ phép cúi đầu/ Cháu chào chú Hando.
Cô biết người đàn ông này. Hando Takashi - bạn thân lâu năm của cha cô, đồng thời là ông trùm Yakuza vùng Tokyo.
Cũng là người đang gián tiếp ép cô trở thành quân cờ hôn nhân để đổi lấy hòa bình giữa hai gia tộc.
Hando Takashi
/Nhấp một ngụm trà/
Hando Takashi
Chắc ta không cần vòng vo về lý do cháu được đưa đến đây.
Mira
Cháu đã nghe cha cháu nói về việc này rồi ạ.
Hando Takashi
/Gật đầu/ Tốt lắm.
Hando Takashi
Vậy thì từ nay, xin phép được nhờ cháu giúp đỡ nhiều.
Mira
Cháu mới là người nên nói câu đó mới phải ạ.
Hando Takashi
Taiya giờ chắc đang bận ở ngoài. Có thể hôm nay nó sẽ về trễ. Mong cháu đừng trách.
Mira cũng mỉm cười, một nụ cười xã giao chuẩn mực, nhưng hoàn toàn không chạm đến đáy mắt.
Mira
[Dù sao thì... tôi cũng không mong gặp cậu ta sớm như vậy.]
Sau cuộc trò chuyện đầy ẩn ý với ông Hando Takashi, Mira trở lại căn phòng dành riêng cho mình ban nãy.
Mira
💬Yuuji, làm phiền anh gửi cho em một ít thông tin về Hando Taiya.
Tin nhắn vừa gửi đi không đầy hai phút, màn hình điện thoại sáng lên.
Mira ấn vào đường Link mà Yuuji vừa gửi. Một trang báo chậm rãi hiện lên. Dù đã là bài viết từ vài năm trước, nhưng từng dòng chữ vẫn sắc nét, như chính nhân vật được nhắc đến.
📰Hando Taiya, con trai trưởng của ông trùm khét tiếng Hando Takashi là một cái tên không xa lạ trong giới ngầm Tokyo...
📰 Hando Taiya mất mẹ từ nhỏ, lớn lên dưới sự quản thúc nghiêm khắc và tàn khốc của cha.
📰 - 15 tuổi đã từng điều hành một nhóm bảo kê ngầm khu Shinjuku.
- 17 tuổi bị tình nghi liên quan đến 3 vụ mất tích bí ẩn của các thủ lĩnh Yakuza đối địch.
- 18 tuổi đã kế nhiệm vị trí người thừa kế, chính thức vào bàn cờ quyền lực Tokyo.
📰...Ngông cuồng, máu lạnh, nhưng lại có một thứ khí chất kỳ lạ khiến người ta hoặc kính nể…
📰...Hando Taiya – sinh năm 1999. Ngày sinh không được công khai.
Mira
/Buông điện thoại xuống bàn/
Mira
Tưởng hơn nhiều lắm... cuối cùng cũng chỉ lớn hơn mình một tuổi.
Mira
/Khóe môi cong lên/ Dù cũng là Gen Z... nhưng cái kiểu hắn sống đúng là cách xa cả một thế hệ.
Cô đứng dậy, tiến đến khung cửa kính lớn, vén nhẹ rèm. Phía xa là khoảng sân lớn tĩnh lặng, nắng vàng rơi như nhát cắt mỏng.
Mira
Phải... đúng là không cùng thế giới.
Mira
Mà cũng chẳng có lý do gì phải hoà hợp
Chap 3
Mira chợt choàng tỉnh giấc, cô nhanh chóng ngồi bật dậy, tim đập mạnh như vừa bị ai đó lay gọi ra khỏi giấc mộng nặng nề.
Căn phòng vẫn tối mờ, chỉ có ánh trăng rọi nghiêng qua lớp rèm lụa. Cô lặng người trong vài giây, rồi thầm chửi bản thân:
Mira
Không ngờ mình lại ngủ được... ở cái chỗ quái quỷ này.
Cả ngày hôm nay, cô không hề bước chân ra khỏi phòng.
Và rồi... sự mệt mỏi và tẻ nhạt đã lặng lẽ kéo cô vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Mira
/Lồm cồm ngồi dậy, định tìm chút nước/
Nhưng chưa kịp đi được nửa bước, một âm thanh hỗn loạn phía dưới bất ngờ vang vọng lên.
Mira
/Tiến đến gần cửa sổ/
Cánh cổng chính của dinh thự vừa mở ra, một chiếc xe đen tuyền lặng lẽ tiến vào sân, ánh đèn chiếu chập chờn trên mặt đất lát đá.
Cửa xe nhanh chóng bật mở ra, một chàng trai trẻ bước xuống từ ghế phụ.
Chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu, vạt áo rách nhẹ, mái tóc rối tung.
Dưới ánh trăng, một bên gò má sưng đỏ, vài vết xước loang lổ chạy dài từ trán xuống cằm.
Mira
/Lẩm bẩm/ Đó là...Hando Taiya sao?
Mira
Đúng như bài báo đã viết… Một kẻ máu lạnh.
Ngay lúc cô vừa dứt câu, ánh mắt của hắn chợt chuyển hướng lên tầng trên, như thể… đã nghe thấy những lời cô nói.
Hai ánh mắt giao nhau qua một đêm yên ắng và ánh trăng lặng lẽ.
Taiya ngẩng đầu, đôi mắt đen ấy sáng rực như ánh mắt của một con thú hoang, âm thầm nhìn lên ô cửa nơi Mira đang đứng.
Nhưng trong ánh nhìn đó… có gì đó khác thường.
Không phải sự hung hãn, mà là một thứ... xáo động mơ hồ.
Mira không tránh né, cô lạnh lùng nhìn thẳng lại hắn. Trong vài giây ngắn ngủi, một cuộc đối đầu không lời đã diễn ra.
Cô quay lại, kiểm tra kỹ cửa phòng, vặn chốt đến hai lần.
Sau đó kéo chiếc bàn trang điểm nặng nề đặt chắn ngang lối vào.
Mira
Không tin được mình phải làm đến mức này…
Mira
/Ngồi phịch xuống giường/
Mira
Hy vọng đêm nay hắn không còn đủ sức để giết chết mình nữa…
Mira
Ở đây không phải là Osaka.
Mira
Mình không thể tin tưởng được bất kỳ ai cả.
Nhưng không hiểu sao, tim cô đập nhanh hơn bình thường
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đều, rỗng tuếch.
Một âm thanh nhẹ nhưng đủ khiến sống lưng cô căng cứng.
Lách cách...Cạch...Cạch...
Tay nắm cửa tiếp tục bị vặn qua lại liên tục, như có ai đó đang cố mở từ bên ngoài.
Mira
/Lao nhanh ra khỏi giường/
Mặc dù đã chắn bằng cả chiếc bàn nặng nề, Mira vẫn cảm nhận rõ lực đẩy từ phía sau cánh cửa.
Một tiếng động khác vang lên, không phải từ phía cửa... mà từ phía sau lưng cô.
Một cái bóng đen vừa nhảy thẳng vào phòng từ khung cửa sổ mở toang, ánh trăng rọi lướt qua thân ảnh đó như lưỡi dao cắt vào tường.
Mira
/Lùi về sau vài bước/
Mira
/Rút nhanh chiếc trâm cài trên tóc/
Taiya
/Gí sát súng vào giữa trán cô/
Mira
/Nghiên tay khiến cổ hắn ta ứa máu/
Mira
Định giết tôi ngay trong đêm đầu tiên gặp mặt à?
Taiya
/Liếc nhìn lưỡi dao kề cổ mình/
Taiya
/Từ từ dịch chuyển trở lại đôi mắt của cô./
Cả hai đứng gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau.
Taiya
Đúng là thứ rác rưởi từ Osaka.
Taiya
Người đâu không thấy, chỉ thấy mùi cá ươn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play