[Hyeri X Subin] Thấu Hiểu?
Chapter 1.
Vào một ngày bình thường mà mọi người thường ngày dậy sớm và đi làm trong tâm trạng có vẻ mệt mỏi. Chung Subin, một cô gái có một nhan sắc xinh đẹp mà không có thể diễn tả được hết, nàng có một gia đình cũng gọi là dạng khá giả và rất hạnh phúc.
Subin hiện tại đang làm việc tại một công ty có tên LH hiện đang lớn nhất nhì Hàn Quốc, cho dù có một ai đang có một mối quan hệ rộng và địa vị cao thì cũng không thể vào công ty này một cách dễ dàng. Công ty này cần những nhân tài đáp ứng đủ về lý lịch gia đình và cả học bạ của họ.
Subin vừa ngồi xuống thì đã nghe một số người đang xì xào về việc chủ tịch của công ty LH sẽ về chi nhánh này để họp và gặp mặt trao đổi. Mục đích chính của chủ tịch là nhằm đào tạo và phát triển cho các ngành mà công ty đang có.
Nhân vật phụ(nữ)
Ê, Subin mày mới tới đúng không. Mày biết chuyện gì vừa xảy ra sáng nay chưa?
Chung Subin(Nàng)
Mày hỏi ngộ ghê, tao mới vô công ty thì sao tao biết được.
Một số nhân viên hỏi nàng và nàng lắc đầu, nàng không biết chuyện gì mà rầm rộ đến vậy.
Nhân vật phụ(nữ)
À, tao kể cho nghe. Là chuyện như vậy nè.. Ờ là vậy đó
Chung Subin(Nàng)
Người khôn ăn nói nửa chừng. Kể như không kể vậy má, đàng hoàng coi🙂
Nhân vật phụ(nữ)
Ờm thì chủ tịch công ty chuẩn bị về công ty chúng mình đấy. Chuẩn bị đi, hai cái mắt mày thâm còn hơn cái đít nồi nhà tao nữa
Chung Subin(Nàng)
Ê đụng chạm
nhân vật phụ(nam)
Nhỏ đó nói đúng đó
Chung Subin(Nàng)
Bênh nhau dữ ha, ủa mà chuyện đó có thật hả?
Sau khi nghe một người nhiệt tình kể lại, nàng cũng bất ngờ và mở đôi mắt to tròn ra, biểu cảm giống như mọi người khi lần đầu nghe được việc này vậy.
Chủ tịch của công ty lớn này rất ít khi lộ mặt trước công chúng và dường như mấy tháng mới có cái bản mặt đó lộ ra, trừ khi có cuộc họp báo hoặc những ngày lễ của gia đình của chủ tịch thì không ai nhớ rõ cô ấy như thế nào. Subin cũng không ngoại lệ, nàng cũng muốn được biết chủ tịch này như thế nào mà nhiều người thích đến vậy.
Nhiều người tìm được tài khoản mạng xã hội của cô ấy nhưng cô ấy ít khi cập nhật trạng thái nên ai hâm mộ dữ lắm mới giữ được mấy tấm ảnh của cô ấy.
Chung Subin(Nàng)
Thấy gái là tụi mày cuống cuồng trang điểm à, hay mỗi vị chủ tịch này mới dám làm vậy
Nhân vật phụ(nữ)
Ê má, mày thì khác gì. Chứ cái mày đang dùng để trang điểm là cái gì??
Chung Subin(Nàng)
Cái chổi quét nhà
nhân vật phụ(nam)
Cuộc đời cho em vai diễn, em diễn trọn cả hai vai~
Nhân vật phụ(nữ)
Mày thôi ngay chưa🙂
Chung Subin(Nàng)
Với kinh nghiệm như thế này, mày cần đăng ký gấp lớp đào tạo siêu sao, mày nhớ vô làm ca sĩ nhé. Rất có tố chất
Chung Subin(Nàng)
Chất độc
nhân vật phụ(nam)
Nghe mà đau lòng, tao luyện hát mấy ngày rồi đấy nhé, tụi mày thì biết cái gì=)
Nhân vật phụ(nữ)
Kệ mày, tụi tao lo gương mặt của tụi tao
Chung Subin(Nàng)
dét, gái đẹp nói gì cũng đúng
Hầu như mọi người đã trang điểm kĩ lưỡng và thay đổi thần thái khác xa với lúc bắt đầu giờ làm việc, ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt với người mình luôn luôn muốn gặp hết mà.
Subin thì không cần lắm vì nàng đã trang điểm trước khi đi làm cộng thêm nàng rất xinh đẹp nữa, nên thêm một lớp trang điểm là thêm nhiều điểm sắc xảo. Nhưng quầng thâm mắt của nàng thì không cản trở nổi, giống như nàng đã thức trắng cả đêm qua.
Lúc mọi người đã chuẩn bị xong xuôi thì cuối cùng chủ tịch công ty, người nắm giữ mọi thế lực và quyền lợi của cả ngành đã đến.
Lee Hyeri, cô là một cô con gái của giới tài phiệt mà ai cũng ngưỡng mộ vì sống trong sự giàu sang, lòng yêu thương che chở của gia đình và chính học lực của cô mà ai cũng e dè khi đối mặt
Khi còn là một học sinh, cô đã đạt thành tích vượt trội với danh hiệu thủ khoa toàn trường nhiều năm liên tiếp.
Cô có rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý cô, có cả những người thích cô nữa. Nhưng họ cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng họ nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh tanh của người con gái ấy. Cô rất xinh đẹp, có trái cổ hiện rõ và ánh mắt sắc xảo, nói chung vẻ đẹp của cô dư sức làm chồng quốc dân của mấy con vợ.
Tác giả
Xin lỗi mọi người đây là lúc đầu giới thiệu nhân vật chính nên là thoại hơi ít. Mọi người thông cảm‼️
Chapter 2.
Mọi người ai cũng ngồi vào chỗ của mình và đợi một người quan trọng và là tâm điểm của công ty mà ai cũng hằng mong ước được gặp
Lee Hyeri(Cô)
Chào mọi người. Giờ bắt đầu cuộc họp luôn nhỉ?
Nhân vật phụ(nữ)
‘Subinnn, chủ tịch đẹp trai vãi’
Chung Subin(Nàng)
Đâu, ai má
Nhân vật phụ(nữ)
‘Tém cái mỏ lại, bị bắt bây giờ’
Chung Subin(Nàng)
‘Quên=)))’
Chung Subin(Nàng)
‘Rồi ai, nãy giờ tao không chú ý nên tao không biết’
Nhân vật phụ(nữ)
‘Mày nên về xem lại con mắt mày đi nhé, hoặc là tao nhảy lên người chủ tịch để mày biết, hoặc là mày tự nhìn thấy’
Chung Subin(Nàng)
‘Ông cố ơi..’
Lee Hyeri(Cô)
Này! Hai người kia có biết chú ý gì không đấy!
Nhân vật phụ(nữ)
‘Chết rồi, tại mày đấy’
Nhân vật phụ(nữ)
Xin lỗi chủ tịch ạ, mỏ bọn em hơi giãn
nhân vật phụ(nam)
=))))))))))))) Má cười lòi chành
Lee Hyeri(Cô)
Anh kia, muốn một vé bị trừ lương mấy tháng không?
nhân vật phụ(nam)
Dạ không..
Lee Hyeri(Cô)
Vậy im lặng hết cho tôi.
Lee Hyeri(Cô)
Nếu ai còn phá cuộc họp này thì gặp riêng với tôi hết.
Chung Subin(Nàng)
‘Ê con cáo già này oách xà lách vậy mày’
Nhân vật phụ(nữ)
‘Mà chủ tịch này không mấy thân thiện, lạnh hết cả sống lưng’
Chung Subin(Nàng)
‘Thôi tập trung đi má, mỏ mày nãy giờ giãn hơi nhiều’
Nhân vật phụ(nữ)
‘lộn bàn’
Sau khi cuộc họp kết thúc, ai cũng run sợ vì Hyeri hơi lạnh lùng và có chút như không muốn nói chuyện vậy. Nhưng riêng Subin thì không sợ cô vì nàng không quan tâm mấy đến Hyeri lắm vì nàng lo móc xỉa đứa bạn và tập trung nghe mọi người thảo luận và nói đến dự án của nàng.
Nàng đang làm việc thì Hyeri đến chỗ nàng nói chuyện
Lee Hyeri(Cô)
Chào cô, tên cô là gì ấy nhỉ?
Chung Subin(Nàng)
‘Thấy mình đẹp gái quá nên đến bắt chuyện chứ gì😏’
Chung Subin(Nàng)
À, tôi tên là Chung Subin, cứ gọi tôi là Subin là được.
Lee Hyeri(Cô)
Ồ, vậy cho tôi xin số điện thoại của cô nhé. Tôi có một đống tài liệu tôi sẽ giao cho cô vào tối nay. Nếu không xong thì đừng có mà đi ngủ.
Chung Subin(Nàng)
Ủa?? Chủ tịch, sao cô không giao cho người khác mà lại giao cho tôi..
Lee Hyeri(Cô)
Tôi nãy giờ chú ý đến cô rồi nhé.
Lee Hyeri(Cô)
Cô nói chuyện gần hết cái cuộc họp rồi mắc gì không giao mấy cái tài liệu này.
Lee Hyeri(Cô)
Chắc cô cũng biết làm hết mà đúng không.
Chung Subin(Nàng)
Dạ thôi, để em làm hết..
Lee Hyeri(Cô)
Ừ, với lại số điện thoại của cô là gì.
Nàng không trả lời vì nàng không muốn cho chút nào.
Lee Hyeri(Cô)
Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?
Chung Subin(Nàng)
Dạ 26 tuổi.
Chung Subin(Nàng)
Vậy năm nay chủ tịch bao nhiêu tuổi?
Chung Subin(Nàng)
Già cái đầu rồi còn kêu người hơn mình 4 tuổi là già
Lee Hyeri(Cô)
Tôi chưa có già nha, mặt tôi đẹp như thế này mà kêu tôi già
Chung Subin(Nàng)
‘Mày xem ai đó tự luyến kìa’
Nhân vật phụ(nữ)
Khặc khặc khặc khặc há há há há
Chung Subin(Nàng)
‘Cười nữa là thấy trời liền nha wỷ’
Nhân vật phụ(nữ)
‘Mồm hơi giãn sorry’
Lee Hyeri(Cô)
Mấy người cười gì đó?
Nhân vật phụ(nữ)
NHỎ NÀY KÊU CHỦ TỊCH TỰ LUYẾN NÈ
Lee Hyeri(Cô)
Subin, lên văn phòng gặp tôi sau giờ làm.
Chung Subin(Nàng)
Ủa, chủ tịchhh😭
Lee Hyeri(Cô)
Không kêu ca gì hết, cuối giờ gặp tôi.
Chung Subin(Nàng)
Phắn mày, tại mày hết á
Lee Hyeri(Cô)
Vào đi, cửa không khoá.
Chung Subin(Nàng)
Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ạ?
Lee Hyeri(Cô)
Ồ, Subin đấy à.
Lee Hyeri(Cô)
Tôi kêu cô lên đây để xử lí vụ hồi sáng.
Chung Subin(Nàng)
Ủa chủ tịch, em lỡ miệng thôi mà chủ tịch kêu em lên đây làm việc luôn. Em biết lỗi rồi mà😭
Lee Hyeri(Cô)
Ủa, tôi còn chưa nói gì mà sao cô đã nói rồi.
Chung Subin(Nàng)
Ủa.. Vậy chủ tịch muốn xử lí vụ gì, sáng giờ nhiều vụ lắm.
Lee Hyeri(Cô)
Cho tôi cách thức liên lạc, tôi cần nó.
Chung Subin(Nàng)
‘Sáng giờ không biết đòi bao nhiêu lần rồi, tưởng chủ nợ dí không đó’
Lee Hyeri(Cô)
Lầm bầm gì đó
Chung Subin(Nàng)
À không, em kêu bữa nay chủ tịch đẹp trai quá
Lee Hyeri(Cô)
Cô nói tôi đẹp trai mà sao lúc sáng tôi nói tôi đẹp thì cô đáp là tôi tự luyến?
Chung Subin(Nàng)
Nhớ dai vậy trời
Chung Subin(Nàng)
Không, em nói chủ tịch đẹp trai thật
Lee Hyeri(Cô)
Nghe mát lòng quá, tăng lương cho đó.
Chung Subin(Nàng)
‘Hí hí hí, tự nhiên có thêm tiền’
Chung Subin(Nàng)
Số điện thoại của tôi là..
//Nàng đọc số điện thoại của nàng cho cô//
Lee Hyeri(Cô)
Ok, được rồi đó đi đi.
Chung Subin(Nàng)
Có nhiêu đó cũng kêu lên nữa..
Lee Hyeri(Cô)
Tôi thích thì tôi kêu, việc của cô à?
Chung Subin(Nàng)
Việc cả lò nhà tôi
Nói xong Subin chạy khỏi văn phòng và phóng về nhà luôn.
Chung Subin(Nàng)
Chào ba mẹ con mới về
Ba nàng
Có người yêu chưa con
Ba nàng
Ủa nhầm, có mang gì về cho ba mẹ không?
Chung Subin(Nàng)
Con có mang bánh cho ba nè, con lấy của đứa khác á
Mẹ nàng
Con gái gì kì vậy con, lấy của người ta luôn
Chung Subin(Nàng)
Mẹ hay vậy quá nha
Ba nàng
Mẹ lúc nào cũng vậy hết á, không có gì lạ đâu
Mẹ nàng
Ông tin cái bạt tay nó tự bay vô mặt không
Ba nàng
Thôi.. Em đừng đánh..
Chung Subin(Nàng)
Hiền đen
Mẹ nàng
Ủa mà mấy cái bánh này con lấy của ai vậy?
Chung Subin(Nàng)
Con lấy của chủ tịch á mẹ
Mẹ nàng
Ôi trời, trả ngay cho người ta, không là công việc mất liền đấy nhé
Chung Subin(Nàng)
Kệ đi mẹ, chủ tịch có thèm chấp gì mấy cái bánh
Ba nàng
Ờ, nói nghe hay lắ-
Lee Hyeri(Cô)
SUBIN! BÁNH CỦA TÔI CÔ LẤY RỒI ĐỂ Ở ĐÂU?
Mẹ nàng
Ủa giọng nghe quen quen, chủ tịch gọi con kìa
Ba nàng
Trốn từ đời nào rồi
Lee Hyeri(Cô)
Ủa.. Con chào hai bác
Lee Hyeri(Cô)
Con tìm nhân viên của con, Subin ấy ạ
Mẹ nàng
Nó là con của bác mà..
Ba nàng
Con có phải là con nhỏ chủ tịch khó ưa mà con bác kể không?
Lee Hyeri(Cô)
SUBIN BƯỚC RA ĐÂY NGAY!
Không có lời hồi đáp, cô thì giận dữ chạy đi tìm Subin trong căn nhà đó.
Lee Hyeri(Cô)
*Subin có trong nhà vệ sinh không nhỉ..?*
Cô đang cầm tay nắm cửa nhà vệ sinh phòng của nàng, cô vẫn đang còn suy nghĩ thì cánh cửa bật mở.
Chung Subin(Nàng)
Chủ- Chủ tịch..
Lee Hyeri(Cô)
Bánh của tôi đâu?
Chung Subin(Nàng)
Em với ba mẹ em lỡ ăn hết rồi
Lee Hyeri(Cô)
Hay ha, vậy cô đền cho tôi đi!
Chung Subin(Nàng)
Nếu vậy thì tôi sẽ làm cho cô nhé..
Chung Subin(Nàng)
Tôi không mua đâu
Lee Hyeri(Cô)
Cũng được, nếu bánh không ngon thì lương tháng này không có thưởng. Còn làm ngon thì không có gì hết.
Chung Subin(Nàng)
Ủa, chơi gì kì vậy chủ tịchhhh
Lee Hyeri(Cô)
Giờ cô muốn không có thưởng hay là được thưởng?
Chung Subin(Nàng)
Thưởng thưởng, tôi làm ngay. Cô xuống ngồi đi
Cô và nàng xuống dưới, và nàng bước vào bếp mà làm bánh cho cô.
//Sau khi bánh làm xong, nàng cũng đem ra cho mọi người ăn thử//
Chung Subin(Nàng)
Ờm.. Mọi người ăn thử đi..
Chung Subin(Nàng)
Cháy gần hết cái bánh mà cũng ngon cho được
Chung Subin(Nàng)
Bữa nay khẩu vị hơi lạ à nha
Lee Hyeri(Cô)
Tôi thấy ngon được chưa? Tháng này được thưởng.
Chung Subin(Nàng)
Ok ok, vậy chủ tịch về đi. Mệt cô quá
Lee Hyeri(Cô)
Con chào hai bác con đi về ạ.
Mẹ nàng
Ừm, về nhớ gửi lời hỏi thăm đến mẹ con nha
Lee Hyeri(Cô)
Dạ, con sẽ về báo lại ạ.
Lee Hyeri(Cô)
Nhớ mặt tôi đấy, Subin.
Chung Subin(Nàng)
Bộ cái mặt cáo già của cô chưa đủ nhớ hay gì??
Chung Subin(Nàng)
Không muốn nhớ đến luôn ấy
Lee Hyeri(Cô)
Tổn thương quá..
Chung Subin(Nàng)
‘Con điên🥰’
Mẹ nàng
Ừm, đi đường cẩn thận
//Sau khi Hyeri đi xong, nàng chạy lên phòng để nghỉ ngơi. Nàng gặp cô xong là muốn trốn đi nơi khác chứ không muốn gặp thêm lần nào nữa//
Chung Subin(Nàng)
Nhỏ đó điên thật, ai dám làm vợ của nó chắc hồn bay phách lạc luôn.
Chung Subin(Nàng)
Hửm? Gì đây?
Nàng thấy một tờ giấy đặt trên bàn của nàng mà nàng không hay biết. Tờ giấy có dòng chữ với cách ghi hơi nghiêng.
Tờ giấy ghi là:”Gặp tôi tại văn phòng vào 12 giờ trưa ngày mai, tôi đưa cô một thứ. From Hyeri.”
Chung Subin(Nàng)
Gặp gì mà gặp lắm vậy?? Chắc thích mình quá
Chung Subin(Nàng)
Thôi kệ, đi ngủ trước. Mai làm gì thì tính sau
Nàng đi tắm và sau đó đặt cái lưng mệt mỏi của nàng xuống giường. Như được thăng hoa, nàng đã chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.
Trong giấc mơ, Subin nhìn thấy chính mình đang đứng giữa bãi biển. Một bãi biển không có người, xung quanh nàng hoàn toàn bao quanh bởi cát và nước biển đang đánh vào bờ.
Chung Subin(Nàng)
Nơi này là nơi nào? Sao mình lại ở đây thể nhỉ?
Nàng đi dọc bờ biển, nhìn về phía chân trời ở phía xa. Như có một lực nào đấy giữ cổ chân của nàng làm nàng giật thót, nàng kêu cứu nhưng đâu có ai đâu mà cứu nàng?
Sau đó Subin bị kéo xuống biển và kéo sâu xuống đại dương, hơi thở dần yếu đi và đến khi nàng không thể thở được nữa mà đợi chờ chết.
//Lúc sau Subin đột nhiên ngồi bật dậy vì cảm thấy khó thở, nàng mơ màng tỉnh dậy rồi suy nghĩ về ác mộng hồi nãy//
Chung Subin(Nàng)
Giấc mơ hồi nãy là gì vậy trời..
Subin lại đặt lưng xuống giường nhưng mãi không thể vào được giấc ngủ, nàng trằn trọc mãi thì nhớ ra mình còn nhiều tài liệu mà Hyeri đã giao nên nàng ngồi dậy và làm để bớt căng thẳng về giấc mơ đó.
Nhưng nàng càng làm thì đầu óc nàng càng rối tung lên nên lúc nàng xong những công việc đó thì đã 6 - 7 giờ sáng.
Chung Subin(Nàng)
Tưởng chủ tịch là người chỉ có mỗi tính tình lạnh lùng thôi ai ngờ còn muốn đạp người ta xuống nữa, oách xà lách vô cùng
Chung Subin(Nàng)
Ủa tự nhiên nghĩ đến chị ấy làm gì nhỉ?
Chung Subin(Nàng)
Thôi nào não ơi, mày có thể tập trung giúp tao được không?
//Còn bên phía Hyeri lúc cô còn chưa ngủ//
Lee Hyeri(Cô)
100 con cừu..
Lee Hyeri(Cô)
Đếm hoài mà chả ngủ được tí nào, còn khó ngủ hơn nữa
Lee Hyeri(Cô)
Ủa, bánh mà Subin làm ngon thật mà ta. Sao ba mẹ em ấy chê vậy?
Lee Hyeri(Cô)
Em ấy còn không muốn nhớ đến mặt mình nữa, buồn chết đi được
Lee Hyeri(Cô)
Tự nhiên nhớ đến con nhỏ đó làm gì vậy trời
Lee Hyeri(Cô)
Điên lắm mới nhớ đến, chắc mình điên thật
Lee Hyeri(Cô)
Thôi nào ngủ đi, mình không muốn nhớ đến nữa..
Lee Hyeri(Cô)
Không muốn nhớ..
Lee Hyeri(Cô)
Ủa Subin làm hết công việc mình giao chưa ta?
Sau khi lầm bầm nhắc đến nàng nhiều lần thì cô mới chịu vào giấc, bày đặt không muốn nhớ.
Chapter 3.
Khi Subin vừa bước vào chỗ làm, nàng đã nghe mọi người xì xào bàn tán về chuyện gì đó. Tật hóng hớt của nàng dâng cao, nàng chạy lại chỗ đứa bạn thân hỏi tình hình.
Chung Subin(Nàng)
Vụ gì hot
Chung Subin(Nàng)
Nói nghe nhanh
Nhân vật phụ(nữ)
Từ từ má, lúc nào vô làm cũng vậy hết á
Nhân vật phụ(nữ)
Kể đi thằng kia
nhân vật phụ(nam)
Từ từ, hai đứa bây hối không à nha. Chuyện là sáng nay có đứa trong công ty mình bắt gặp chủ tịch bữa nay xách đến tận 4 hộp cơm do cô ấy tự làm.
Chung Subin(Nàng)
Ăn gì như heo
nhân vật phụ(nam)
Nào=)))))
nhân vật phụ(nam)
Tao chưa kể hết
nhân vật phụ(nam)
Lúc trước nghe nói bên phía ngành khác truyền tai nhau rằng chủ tịch thường hay mang ba hộp cơm cho cô ấy và hai người bạn thôi. Nhưng khi qua công ty chúng ta thì cô ấy đã mang đến tận bốn hộp cơm, còn vừa đi vừa cười khúc khích và vành tai còn đỏ ửng lên nữa
Nhân vật phụ(nữ)
Chắc chủ tịch mới có người trong lòng
Chung Subin(Nàng)
Ê tụi mày không nghĩ giống tao hả
nhân vật phụ(nam)
Nghĩ sao
Chung Subin(Nàng)
Tao nghĩ bả được ăn đến tận hai hộp cơm nên hạnh phúc vậy á
//Từ đâu ra Hyeri đã xuất hiện và đã nghe nàng nói về mình như thế nên đứng đằng sau cốc đầu nàng một cái//
Chung Subin(Nàng)
Ui da //Ôm đầu nàng lại//
Chung Subin(Nàng)
Nhỏ nào gan cân cả tấn vậy??
Nhân vật phụ(nữ)
Nhìn đằng sau mày kìa..
nhân vật phụ(nam)
Tao về chỗ nha..
Chung Subin(Nàng)
Ai trời!? //Nàng xoay đầu lại và thấy bản mặt cô ngay trước mặt mình//
Chung Subin(Nàng)
À hah, chủ tịch..
Lee Hyeri(Cô)
Cô nói gì về tôi thế, nghe thú vị thật.
Chung Subin(Nàng)
Dạ đâu có gì đâu..
Lee Hyeri(Cô)
Ừ, không có gì. Tôi nghe hết đấy nhé. Trưa nay lên văn phòng gặp tôi để đưa một thứ, tiện tôi xử cô vụ này luôn.
Nhân vật phụ(nữ)
Há há há há, vừa lòng tao
Nhân vật phụ(nữ)
À quên, em xin lỗi chủ tịch.. Con gián nó nghịch cái mỏ của em
Lee Hyeri(Cô)
Không có gì.
Chung Subin(Nàng)
Ủa chủ tịch! Sao mồm nó giãn hết cả ra mà chủ tịch không xử nó!?
Lee Hyeri(Cô)
Tại tôi không thích xử nó.
Chung Subin(Nàng)
Coi có thiên vị không cơ chứ! Tại mày hết á wỷ
Nhân vật phụ(nữ)
Ủa, mồm mày có khi giãn đến tận háng của mày mà còn nói đến tao
Lee Hyeri(Cô)
Thôi! Đừng gây rối trật tự công cộng nữa! Tôi thấy ai nặng hơn thì tôi xử, còn nhân viên kia chỉ mới cười và phá tan bầu không khí thôi.
Lee Hyeri(Cô)
Còn cô là đang nói thẳng tôi đấy, Subin.
Chung Subin(Nàng)
Thôi, em biết rồi. Xuống đây hoài, bộ mắc kẹt cái lòn dưới đây hay gì á
Nhân vật phụ(nữ)
‘Hỗn nha mạy’
Chung Subin(Nàng)
‘Mỏ lại giãn tiếp rồi🥰’
Lee Hyeri(Cô)
Ủa rồi cuối cùng cô là nhân viên hay là sếp của tôi vậy?
Chung Subin(Nàng)
Em là sếp của chủ tịch
Chung Subin(Nàng)
Ủa nhầm, là nhân viên của chủ tịch
Lee Hyeri(Cô)
Bây giờ cô hay ha, ba mẹ cô hiền mà sao cô có cái nết như là thượng đế được phái xuống không ấy.
Chung Subin(Nàng)
Tự nhiên bữa nay được lên chức thượng đế
Nhân vật phụ(nữ)
‘Cái gì vậy má, muốn mất việc hay gì vậy’
Chung Subin(Nàng)
‘Vồn như liệc’
Nhân vật phụ(nữ)
‘Bộ muốn nhịn đói hay gì’
Chung Subin(Nàng)
TAO THÀ CH3T CÒN HƠN LÀM CHO CHỦ TỊCH
Chung Subin(Nàng)
Ủa, con bạn thân nó nghịch mỏ em. Đừng đuổi việc em, em còn lo cho ba mẹ nữa..
Lee Hyeri(Cô)
Làm xong việc đi, trưa nay tôi nói chuyện với cô.
nhân vật phụ(nam)
Xong=))))))))
Nhân vật phụ(nữ)
Thấy tác hại của mỏ mày nó giãn lòi chành chưa
Chung Subin(Nàng)
Muốn tát vô mỏ mấy trăm lần ghê á trời..
//Trưa đến và cũng là giờ giải lao cho nhân viên ăn cơm trưa nên nàng làm xong phân nửa công việc và bước thẳng tới phòng của cô//
Chung Subin(Nàng)
//Gõ cửa// Chủ tịch có ở trong không?
Chung Subin(Nàng)
Chủ tịch có việc gì cần tôi?
Lee Hyeri(Cô)
Kêu cô lên đây để xử lí vụ hồi sáng.
Lee Hyeri(Cô)
Tháng này trừ lương nhé
Lee Hyeri(Cô)
Nguyên nhân thì có rất nhiều, cô nghĩ một chút là lòi ra liền nên tôi cũng không cần phải nhắc.
Chung Subin(Nàng)
‘Xui ghê, mới nhận thưởng đã phải trừ lương. Thưởng gì ở đây nữa trời..’
Chung Subin(Nàng)
Tôi biết rồi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ. Tôi xin phép ra ngoài
Lee Hyeri(Cô)
Tôi còn chưa nói xong
Chung Subin(Nàng)
Còn chuyện gì nữa ạ?
Lee Hyeri(Cô)
Tôi tặng cô hộp cơm này.
Hyeri đẩy một hộp cơm trưa với màu sắc của nó khác biệt nhất trong ba hộp kia. Hộp của nàng có tông màu sáng nhất, phía giữa hộp có vài hình trái tim màu xanh dương cùng với tên của nàng nằm cạnh đấy.
Lee Hyeri(Cô)
Nhà tôi hết hộp rồi lấy đại hộp này nhé. Không phải tôi có ý gì đâu, tại tôi thấy hết chỗ thích hợp để dán tên của cô..
Chung Subin(Nàng)
Ủa cái nắp để chưng hả, bộ chủ tịch có thù ghét gì với cái nắp hộp hay sao ạ?
Lee Hyeri(Cô)
Tôi thích dán ở đâu kệ tôi. Nói nhiều quá, cầm về nhanh đi
Chung Subin(Nàng)
Tôi cảm ơn
//Subin bước ra khỏi phòng và về lại chỗ làm việc của nàng//
Nhân vật phụ(nữ)
Ủa ê thằng kia
nhân vật phụ(nam)
Có chuyện gì
Nhân vật phụ(nữ)
Sao hộp cơm Subin cầm giống của chủ tịch cầm lúc sáng vậy?
nhân vật phụ(nam)
Ê giống thật má, chạy lại hỏi coi
Chung Subin(Nàng)
Mệt quá, ê mày giờ làm sao để tránh nhìn mặt chủ tịch vậy..
Nhân vật phụ(nữ)
Sao hộp mày cầm nó có chút quen quen thì phải
Chung Subin(Nàng)
Của chủ tịch đưa tao đó má, tự nhiên kêu lên nói là tao bị trừ lương xong lúc sau lại đưa hộp cơm
nhân vật phụ(nam)
Vừa đánh vừa xoa
Chung Subin(Nàng)
Ủa thằng này đâu ra vậy, hóng chuyện hả mạy
Nhân vật phụ(nữ)
Tụi tao định hỏi mày ấy
Nhân vật phụ(nữ)
Ê thằng kia
nhân vật phụ(nam)
Sao, chuyện gì
Nhân vật phụ(nữ)
Mày thấy mỗi trưa là wỷ này hay bỏ cơm trưa lắm đúng không
nhân vật phụ(nam)
Đúng rồi má
Chung Subin(Nàng)
Chuyện gì hot.. //Vừa nuốt xong//
Nhân vật phụ(nữ)
Sao chủ tịch biết mày bỏ cơm trưa vậy?
nhân vật phụ(nam)
Nó hỏi đúng đó
Chung Subin(Nàng)
Ủa nhắc mới nhớ, tao đâu có ăn cơm trưa đâu. Sao giờ bả đưa tao xong là tao ăn luôn vậy?
nhân vật phụ(nam)
Mê gái cũng vừa vừa thôi chứ wỷ🥰
Chung Subin(Nàng)
Vậy tụi mày ăn giúp tao đi..
Nhân vật phụ(nữ)
Được đó, thấy ngon thật
nhân vật phụ(nam)
Nhào vô tụi bây
Từ đâu ra Hyeri bước tới và nhanh tay giật lấy hộp cơm từ tay Subin.
Lee Hyeri(Cô)
Ai cho mấy đứa này ăn
Nhân vật phụ(nữ)
Dạ wỷ nhỏ này cho tụi em
Đứa bạn chỉ vào chỗ Subin ngồi nhưng nàng đã mất tích không dấu vết từ lúc nào.
Nhân vật phụ(nữ)
Ủa nó đâu rồi..
Chung Subin(Nàng)
Hên quá trốn kịp, mới đưa có hộp cơm cho người ta ăn ké mà mặt cũng căng nữa. Nết ngộ quá trời
Nàng rửa tay xong định bước ra thì cánh cửa bật mở, và cô đứng ngay đó đợi nàng.
Chung Subin(Nàng)
Sao chủ tịch ở đây
Lee Hyeri(Cô)
Vậy sao cô dám đưa hộp cơm cho người khác ăn?
Chung Subin(Nàng)
A- Em không nhớ gì hết á, em đi nhé..
Subin rón rén muốn lách qua người cô nhưng bị cô nắm cổ tay giữ nàng lại.
Lee Hyeri(Cô)
Đi đâu? Bây giờ đi về lại chỗ làm ăn hết chỗ cơm đó trước mặt tôi thì may ra tôi tha.
Chung Subin(Nàng)
Em không thích ăn trưa màa
Chung Subin(Nàng)
Tha cho em đi.. Nếu em cho tụi kia ăn thì cuối cùng hộp cơm đó cũng hết sạch và cũng không bị bỏ phí..
Lee Hyeri(Cô)
Nhưng tôi làm hộp cơm đó chỉ dành cho mỗi cô mà?
Chung Subin(Nàng)
‘Tức quá, muốn tát xéo hàm của nhỏ này ghê á trời’
Lee Hyeri(Cô)
Một là đi hai là việc không còn và cộng thêm nhịn đói
Lee Hyeri(Cô)
Tôi sẽ nói cho ba mẹ cô cắt tiền ăn vặt nữa.
Chung Subin(Nàng)
TÔI ĐI! tôi đi được chưa..
Lee Hyeri(Cô)
Ừ, nói thì làm nhanh.
Nàng chạy nhanh đến bàn làm việc và ngồi đấy, còn cô thì đi vài bước đã đuổi kịp theo nàng. Nàng vừa mới ngồi xuống thì tay cô đang cầm hộp cơm cũng vừa đặt ngay xuống bàn của nàng.
Chung Subin(Nàng)
‘Kiểu này bị ép ăn luôn rồi, muốn ói ra ghê á..’
Chung Subin(Nàng)
Ngon thật, cô giỏi thật đấy
Hyeri nghe xong thì cũng mỉm cười vì lần đầu tiên nàng nhẹ nhàng với cô như vậy.
Chung Subin(Nàng)
Tôi ăn xong rồi.. Cô đi được chưa, nãy giờ nhìn tôi ăn thì tôi cũng biết ngại lắm chứ
Lee Hyeri(Cô)
Đưa hộp cơm đây, mai tôi làm món khác cho cô.
Chung Subin(Nàng)
Đây, của cô nè
Khi hộp cơm còn trên tay của Subin thì Hyeri liền đưa tay ra lấy lại, nhưng tay cô lỡ chạm một phần của bàn tay của nàng. Mặt cô liền đỏ và vành tai đỏ bừng lên gần như có thể chảy máu vậy.
Lee Hyeri(Cô)
Ờ ờm.. Cảm ơn vì ăn hết nhé, tôi đi đây.
Cô nói xong liền xoay lưng đi thẳng tới phòng làm việc của cô.
Chung Subin(Nàng)
Uầy, oách xà lách vô cùng. Cô gái này thật thú vị, cô sẽ không phải là của tôi. Trong một trăm năm, hãy tìm hết thông tin về người phụ nữ này cho tôi, hết một trăm năm mới được đưa thông tin ra
Nhân vật phụ(nữ)
Tới giờ mày tẻn hả wỷ
Nhân vật phụ(nữ)
Ê mày thấy hôm nay chủ tịch hơi lạ không?
Chung Subin(Nàng)
Tao thấy lạ
Nhân vật phụ(nữ)
Mày thấy gì
Chung Subin(Nàng)
Hôm nay khùng hơn hôm qua
Nhân vật phụ(nữ)
Không ý tao là sao hôm nay chủ tịch cũng biết ngại nữa ý
Chung Subin(Nàng)
Ờ ha tao cũng thấy vậy
nhân vật phụ(nam)
Tại chủ tịch biết yêu đó
Chung Subin(Nàng)
Cô chủ tịch học yêu à
Nhân vật phụ(nữ)
Mày xàm nữa là chủ tịch vả thẳng mặt mày đấy🥰
Chung Subin(Nàng)
Sao bả dám
Chung Subin(Nàng)
Tao tin là bả dám đánh tao
Nhân vật phụ(nữ)
Nhỏ này hay tẻn quá nha
Chung Subin(Nàng)
Chắc đồ ăn của chủ tịch làm bỏ thuốc gì vô ấy, chứ tao làm sao tẻn như thế này được
nhân vật phụ(nam)
Làm như mày khôn lắm🙂
Chung Subin(Nàng)
Xời, tao khôn mà, do tụi mày không thấy thôi
Nhân vật phụ(nữ)
Tự luyến thấy ớn
Chung Subin(Nàng)
Thôi làm việc đi mấy má. Nói chuyện hoài xíu bả vô vả thẳng mặt từng đứa bây giờ
Nhân vật phụ(nữ)
Ờ đó, không nói thì quên luôn công việc
Họ bắt đầu quay trở lại làm việc và không còn ồn ào như lúc nãy nữa.
Lee Hyeri(Cô)
//Ngại// Bàn tay của ẻm mềm quá..
Lee Hyeri(Cô)
Tự nhiên muốn nắm thêm lần nữa..
Lee Hyeri(Cô)
Nào Hyeri, tự nhiên khùng lên thế này
Lee Hyeri(Cô)
Hyeri ơi Hyeri à
Lee Hyeri(Cô)
*TÔI MUỐN CẦM TAY EM ẤY MÃI MÃI* //Cô gào thét trong lòng//
Đã hết giờ của sự lạnh lùng, giờ của tẻn tẻn đã thay chỗ.
Cô quằn quại trong căn phòng làm việc của mình, còn nhân viên mới vào phòng đang làm việc với cô thì hơi hoảng vì lần đầu thấy cô bị như vậy.
//Sau khi bàn chuyện xong//
Lee Hyeri(Cô)
💬: Hôm nay cô có rảnh không Subin?
Chung Subin(Nàng)
💬: Tôi có.
Lee Hyeri(Cô)
💬: Tối nay đi chơi với tôi được không?
Bên nàng cứ hiện đang nhập rồi mất tích liên tục. Nàng đang suy nghĩ xem có nên đi hay không, nhưng tay nàng từ lúc nào đã bấm loạn xạ trong lúc nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ.
Chung Subin(Nàng)
💬: Được.
Hyeri reacted ❤️ to your message.
Lee Hyeri(Cô)
Người gì đâu mà kiệm lời quá trời
Chung Subin(Nàng)
Ủa mẹ ơi
Chung Subin(Nàng)
Mình nhập cái này hồi nào vậy???
Chung Subin(Nàng)
Thôi kệ, đi chơi cũng được
Chung Subin(Nàng)
💬: Mấy giờ tôi ra?
Lee Hyeri(Cô)
💬: Khoảng 7 giờ tối.
Subin reacted 👍 to your message.
Chung Subin(Nàng)
Nằm nghỉ một chút rồi chuẩn bị là vừa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play