Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Dưới Tán Lá Là Em ( PART 1)

Dưới Tán Lá Là Em

tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
ẹ hé
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
hẹ hẹ hẹ
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
qua ủng hộ đuy nhé
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
gọi cả lò nhà các bé zô cũng được
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
ủng hộ nhen tâm huyết nhưng sẽ nản nếu mấy bé hôngg ủng hộ🥺
_____________
Trong một thành phố yên bình, giữa những dãy nhà chen chúc nhau sống qua từng mùa nắng gió, có một gia đình nhỏ nằm nép mình dưới bóng những tán cây xanh um, rợp mát.
Ngôi nhà ba tầng với mặt tiền sơn trắng, giàn hoa giấy đỏ rực buông xuống từ ban công tầng hai – nơi ấy là nhà của Hoàng Đức Duy.
Duy năm nay mới mười ba tuổi. Cậu đang học lớp 7, độ tuổi vừa mới lớn, vừa vụng về vừa nhiều mơ mộng.
Cậu không nổi bật, không học giỏi, chẳng hoạt bát lắm, nhưng có một thế giới nhỏ riêng trong đầu
Nơi mèo biết nói
Nắng biết hát...
Và lòng người thì không có gai.
Duy từng là đứa trẻ hay cười, hay kể chuyện, hay vẽ mấy hình mèo nguệch ngoạc vào sách giáo khoa.
Nhưng rồi, nụ cười ấy cứ mòn dần đi theo năm tháng. Không phải vì cậu muốn thế.
Chỉ là… cậu không biết phải làm sao để giữ được nó nữa.
Và rồi, chiều hôm đó – cái chiều tưởng chừng bình thường – lại trở thành dấu mốc thay đổi tất cả.
-_-_-_-_-_-_-_-_-
Nắng xuyên qua tán lá, in bóng lung linh trên sàn nhà. Trong bếp, mẹ đang nấu ăn, bố ngồi lướt điện thoại. Duy đứng vô gạo, tay thoăn thoát làm việc cần làm , mẹ cậu tự dưng kể chuyện :
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Này Duy! Mẹ kể cho cái này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngước mắt lên//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hôm nay mẹ đi siêu thị thấy con bé con của bà bán sắt vụn đang đi lấy sắt vụn giúp mẹ nó đấy!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Eo ôi thấy thương thế chứ mà hình như nó học giỏi lắm ý!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Không như con mình...chẹp chẹp Học thì ngu mà giúp đỡ bố mẹ hè đến thì....không nói nổi // than vãn//
Duy không cười, mặt buồn thiu đôi lông mày nhíu lại khi mẹ cậu so sánh như thế nói thật đứa đấy tuy được xếp vào lớp chọn nhưng hình như nó học ngu hơn cậu nhiều thì phải
Cậu đi thi học sinh giỏi còn có giải đem về còn nó thì không có ...cậu cũng chẳng có ý gì nhưng đến tối mẹ cậu kể lại bố cậu nghe còn nói một câu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ôi dồi ôi! // nói vọng từ nhà bếp ra//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nó á kể chuyện cho nó làm gương mà mặt nó xị ra như cứt ngâm ý!
Mẹ nói với chất giọng to để cậu đang ngồi ăn cơm nghe thấy, bố cậu nói lên một câu làm cậu phải khựng lại vài giây.
Bố Duy
Bố Duy
NÓI CÒN ĐÉO BIẾT LÀM GƯƠNG THÌ VẢ CHẾT MẸ NÓ ĐI!!
Bố Duy
Bố Duy
Con với chả cái !! tao đi làm về mệt bỏ mẹ ra còn phải nghe tội của nó!!
Duy cúi đầu. Cậu không biết nên nói gì. Cậu từ tốn định chấm món xào nhưng lại thấy thiếu tương ớt , cậu nhẹ nhàng đi xuống bếp chẳng nói gì.
Bố Duy
Bố Duy
// đột nhiên lên tiếng // ngu như con bò ý !
Bố Duy
Bố Duy
Mà mặt câng câng câng câng lên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// khựng lại rồi đi ngang qua người bố cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ thích thì nhận đứa con bà bán sắt vụn về nuôi”
Bố cậu tức điên lên và...
CHÁT!!!
Tiếng vả oai oán vang lên ...
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn mắt cậu để yên về hướng mặt vừa bị vả ngơ ra rồi quay lại đối diện với bố với hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chảy nước mắt//
Bố cậu bắt đầu một tràng võ mồm với cậu
Bố Duy
Bố Duy
MÀY CÒN NÃO MÀ NGHĨ KHÔNG HẢ!?
Bố Duy
Bố Duy
Mẹ mày kể chuyện so sánh đển mày làm gương! chứ không phải để mày nói cãi lại như thế.
Bố Duy
Bố Duy
Nuôi mày lớn mà mày còn phọt ra được cái câu như thế thì mày hay rồi! // cười//
Bố Duy
Bố Duy
CÚT!
Bố Duy
Bố Duy
MÀY CÚT RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY CHO TAO!!
Lời nói bố cậu dừng lại... kèm thêm đôi mắt hung tợn của ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhẹ nhàng hỏi lại// Bố nói xong chưa ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để con nói nhá...
Bố Duy
Bố Duy
// miễn cưỡng gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nước mắt rơi lã chã// Con...con chỉ không muốn so sánh thôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không muốn coi một đứa học ngu hơn mình là một cái gương quý giá để noi theo!
Bố Duy
Bố Duy
Bây giờ-
Trước giờ cậu chưa bao giờ ngắt lời bố nói cả...nhưng đến nước này...cậu liều một lần vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Run rẩy cắt ngang lời ông nói// mẹ cứ bảo ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đấy học ngu vì nó không có tiền đi học thêm!...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...hức nó... nó còn có tiền đi lượn lờ, uống trà sữa , vui chơi bên bạn bè mà không quan tâm đến học mà....
Bố Duy
Bố Duy
//ông tức điên lên// CÚT!!!
Bố Duy
Bố Duy
MÀY BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO NGAY!!
Bố Duy
Bố Duy
//Ông chỉ tay ra phía cửa gào lên//Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi!!
Bố Duy
Bố Duy
Là ra ngoài lượn lờ như thế nào rồi hả!!
Bố Duy
Bố Duy
Nó đéo tốt cơ mà !
Bố Duy
Bố Duy
MÀY NGU ĐẾN CÁI NỖI ĐÉO BIẾT BỌN TAO TỐN NƯỚC BỌT GIẢNG DẠY CÁI GÌ À!?
Cậu khóc nấc đôi mắt ngơ lại trên mặt bố mình...hình như...bố cậu hiểu sai ý cậu rôi..cậu chỉ muốn không muốn bị so sánh thôi mà .
Lúc này....cậu đau lắm ....
Ở đâu đó trong lồng ngực cậu như đang bị sát muối vào vết thương vậy....
Nó đau nhưng không rỉ máu...
Nó sót nhưng không ai hay....
Nỗi uất ức này chẳng ai nghe nổi cậu...
Cậu như bị chặn họng nghèn nghẹn khó khăn nặn ra câu nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con....ức...chỉ...chỉ không muốn bị so sánh thôi mà... con...có muốn lượn lờ đâu ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay đi, chạy ra cửa//
Bố Duy
Bố Duy
// đuổi theo// DUY!
Bố Duy
Bố Duy
DUY!
Bố quát với theo, nhưng Duy không nghe thấy nữa. Tất cả như bị bịt kín lại bởi những tiếng vọng vang trong đầu.
CÚT ĐI
ĐỒ NGU
NGU NHƯ CON BÒ
MÀY ĐÉO HIỂU À
MÀY CÒN NÃO KHÔNG
BIẾN CHO KHUẤT MẮT TAO NGAY! CÚT!
Lời nói không dừng lại oai oán hét lên trong đầu cậu như muốn nổ tung . Cậu giờ chẳng nghĩ được gì nữa....chỉ hỏi rằng “ đó....có phải người mình thương yêu không....?”
Đường phố chiều muộn đông nghịt. Người lớn hối hả về nhà. Còn Duy thì cứ cắm đầu chạy, chạy qua từng bóng xe, qua từng vệt nắng rọi nghiêng…
Cậu chỉ mới 13 tuổi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cắm đầu cắm cổ chạy// hức...
Trái tim cậu không còn muốn tồn tại nữa.
Một tiếng còi xe vang lên. Đèn pha quét thẳng vào mắt.
RẦM!!!
Mọi thứ vỡ vụn.
Chiếc BMW đâm thẳng không lùi vào cậu... Giữa làn khói mờ, người ta thấy một người mẹ gào khóc ôm lấy thân thể bé nhỏ của con trai mình.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
// ôm cậu//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con ơiii! Aaaaaa!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Dậy đi con ơi!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thều thào, môi mấp máy, chỉ còn chút hơi thở//"Mẹ… vui đúng không…?”
Rồi nhắm mắt lại. Mọi âm thanh tắt hẳn.
......
Cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Trần nhà trắng. Mùi thuốc khử trùng. Bác sĩ nói gì đó. Bố mẹ đứng phía sau – lặng im.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn họ. Nhưng không thấy gì quen thuộc.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Ai vậy trời ....với lại...đây chắc là khu bệnh viện ở đâu đấy nhỉ?*
Cậu không nhớ họ Không phải vì cậu giận. Mà vì cậu… không còn nhớ gì nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao nhìn mình như tội lỗi đầy mình vậy trời🙄*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ....xin chào// nhíu mày một chút//
Hai người họ cực kì ngạc nhiên
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/ mở to mắt ngạc nhiên// con...con...
Không nhớ vì sao mình bị tai nạn. Không nhớ ai là bố. Không nhớ mẹ đã từng nắm tay mình khi sang đường. Không nhớ tiếng cười ngày nhỏ. Không nhớ chính mình là ai.
Chỉ còn một gương mặt – trống rỗng, lạnh tanh. Như thể dưới tán lá râm mát ngày nào, trái tim cậu đã bị bỏ quên lại mãi mãi
____________
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
thứ mà tui muốn truyền đến các bẹn là....
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
phải có đau khổ mới có hạnh phúc
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
NovelToon
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
đau khộ vì tìm ý tưởng qua bài hát suy thận🥺🥺
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
zui sướng vì.... nếu các cậu cảm nhận được cái hay trong truyện chỉ một chút 🥰😙

Không còn thuộc về nơi đây

tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
tui đoán chắc
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
là truyện này không nổi hơn 20 chap :))
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
mình tui thấy ló nhạt à
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
NovelToon
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
mún một bó mà....
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
còn có 1k trong túi
_____________
Cậu là ai cậu còn chẳng nhớ nữa là hai người họ...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
// lên tiếng // con còn nhớ ta là-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bà mới nói đã bị cậu cắt lời// nên gọi cô là gì? ❄
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và...tôi cần biết tên tôi với xưng hô người bên cạnh cô như thế nào❄// chỉ tay vào ông//
Cậu lạnh lùng nói thẳng không nâng cao âm nói cũng không trầm xuống nói như đọc không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt bà ta.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//ngơ ngác mắt mở to, ngồi xụp xuống đất nước mắt rơi//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
hức....
Bố Duy
Bố Duy
Ta là bố con còn bà ấy là mẹ con...// giữ bình tõn//
Bố Duy
Bố Duy
Mà con nằm yên nhé...bọn ta cần hỏi về bệnh của con// cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// không cảm xúc// ờ
Bố cậu lao ra ngoài nắm cổ áo bác sĩ chính quát lớn
Bố Duy
Bố Duy
CHÚNG MÀY LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ THẾ HẢ // nắm cổ áo BS//
Bố Duy
Bố Duy
CON TAO SAO LẠI THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY!
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Đây là trường hợp mất trí nhớ hoàn toàn chúng tôi đã nói với anh rồi....// nhìn thẳng mắt ông//
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Đây hoàn toàn là quả báo anh và vợ anh NÊN NHẬN được
vị bác sĩ ấy là người hàng xóm cạnh nhà gia đình cậu và hiểu hai người họ đã ép buộc cậu đến nỗi nào...đến cả lúc trước khi bị tông...
Duy nằm im
Mắt vẫn mở, trần nhà bệnh viện sáng trắng như một khoảng trống kéo dài không hồi kết.
Cậu nhìn nhưng không thấy.
Tai nghe nhưng không cảm nhận lấy
Trái tim… dường như cũng không còn đập vì bất cứ điều gì nữa ngoài nhiệm vụ sinh tồn máy móc.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
// rời đi//
Mẹ cậu vẫn ngồi bệt dưới sàn, tay nắm chặt lấy vạt áo bệnh nhân mà Duy đang mặc. Bà khóc nức nở như đứa trẻ. Nhưng Duy không đưa tay ra, cũng không quay đầu lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao phải khóc như một đứa trê vậy...phiền thật*
Cậu hỏi, giọng đều đều, ánh mắt trống rỗng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… phải ở đây trong bao lâu?// quay đi hướng khác//
Bố Duy
Bố Duy
//Bước tới, cố giữ giọng bình tĩnh//Con… con cần nghỉ ngơi vài tuần.
Bố Duy
Bố Duy
Rồi bố mẹ sẽ đưa con về nhà…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy nhắm mắt lại, nhìn lên trần nhà//Tôi còn có nhà sao?
Một câu
Nhẹ
Nhưng đủ để gió lùa vào tim người lớn thành dao.
Mẹ cậu bật khóc lớn hơn. Bố siết chặt tay, định nói gì đó – nhưng rồi chỉ hít sâu, kìm lại
__________
Tối hôm đó
Y tá vào thay dịch truyền. Duy vẫn chưa nói thêm câu nào với ai. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ – nơi bầu trời phủ mây xám mỏng, và một cây phượng già đứng câm lặng dưới ánh đèn đường...
Y Tá
Y Tá
//Dịu dàng hỏi//Em thích ăn gì để mai chị nấu mang vào nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ lắc đầu//Tôi không biết mình thích gì
Cô gái sững lại. Một lát sau, cô nắm nhẹ tay cậu.
Y Tá
Y Tá
Không sao cả… từ từ rồi em sẽ nhớ lại.
Y Tá
Y Tá
Có thể không là tất cả, nhưng… là đủ để sống tiếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Đủ để sống tiếp sao.... có thể không?*
Cậu không trả lời nhưng thâm tâm cũng tự hỏi vài điều
Rồi tua đến khi cậu ra viện bố mẹ cậu có làm tất cả những điều họ nhớ là cậu thích nhất nhưng cậu...
Bố Duy
Bố Duy
Này! Còn thích trà đào này lắm đấy , uống đi!// đưa cốc trà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đang đọc sách toán liếc nhìn cốc nước nhíu mày// ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng cảm ơn bố
Không cười, không cảm xúc , không tỏ sự khó chịu , không rung động ....chỉ một ánh mắt trong cậu thôi cậu chỉ biết vui là trong lời nói sẽ cười nhẹ một cái cười như không cười, còn không thích sẽ không cười...
Bố Duy
Bố Duy
// nín//
Không ai nói gì thêm
Bữa cơm vẫn bày ra như cũ, vẫn là những món ngày xưa cậu thích ăn nhất – canh bí đỏ nấu tôm, thịt rim, và cả món tráng miệng là bánh kếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đến bàn ăn, ngồi xuống//
Duy ngồi đó, ngay vị trí cũ đó. Tay cầm đũa, mắt dừng lại ở bát cơm.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//múc canh, giọng run run//Món này… con thích lắm mà
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đúng không? Ngày xưa mẹ nấu… con ăn ba bát liền đấy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn bà//* tôi thích canh đó thế sao?...chắc vậy *
Duy nhìn bà, ánh mắt không hằn học, không thù hận – chỉ là một khoảng trống lạnh tanh như đáy giếng cạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ạ // gật đầu, đưa canh lên môi//
Không một lời khen. Không một cái nhíu mày.
Chỉ lặng lẽ ăn.
Cả bàn ăn rơi vào im lặng
●●●●
Tối hôm đó, Duy ngồi trước bàn học
Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt cậu, in bóng lên tường một dáng người không hẳn là gầy . Trên bàn là sách toán lớp 7
Cậu đang đọc đến phần phương trình bậc nhất. Tay trái cầm thước, tay phải ghi chép nắn nót, chỉn chu như một chiếc máy.
Phòng cậu vẫn như cũ – áp phích hoạt hình, mèo bông, tập vẽ nguệch ngoạc. Nhưng tất cả giờ đây như đồ vật của một người khác.
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
đọc hết mấy cái xám đê
Bữa cơm tối hôm đó, mọi thứ diễn ra trong im lặng. Chỉ có tiếng đũa chạm vào bát, tiếng thìa khua lách cách, và tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp buồn bã.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ăn cơm// * tôi dính cơm từ lúc trên viện đến giờ hay gì mà bọn họ ngắm lắm thế!*
Cậu ăn đủ, không thừa cũng không thiếu. Không chê, không khen. Gương mặt không biểu cảm đến mức khiến không khí quanh bàn ăn trở nên gượng gạo.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
ăn đi con//gắp cho cậu miếng thịt kho mà trước đây cậu rất thích//
Rồi len lén quay sang nói nhỏ với ông
Mẹ Duy
Mẹ Duy
"Anh... Em nhớ hè năm ngoái nó đi biển vui lắm. "
Mẹ Duy
Mẹ Duy
" Cười suốt cả ngày luôn... Hay là, mình... cho nó đi biển lại? Biết đâu...”
Bố cậu gật gù, mắt vẫn dõi theo Duy, như tìm kiếm một tia phản ứng nào đó.
Bố Duy
Bố Duy
“Ừ. Hay đấy. Mai anh đặt phòng.”
Duy ngước lên, như đã nghe thấy. Cậu nhìn họ một lúc rồi hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biển là nơi có sóng à?
Cả hai khựng lại.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
// cười gượng//Ừ... con thích biển mà. Nhớ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi xuống, gắp thêm một miếng cơm, đáp nhạt//Con không nhớ gì cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu cần đi thì con sẽ đi
Giọng nói đó... vẫn nhạt như nước ốc. Không oán, không vui, không giận, không hờn.
Như thể...
Người ngồi đó không còn là đứa con trai từng làm bố mẹ phát điên vì nghịch ngợm nữa… mà chỉ là một chiếc vỏ rỗng tên gọi "Hoàng Đức Duy"
Cuối cùng, chuyến đi biển cũng được lên lịch. Ba ngày hai đêm ở một khu resort ven biển khá nổi tiếng là Sầm Sơn- Thanh Hóa.
Mẹ cậu thì thu xếp quần áo từ tối hôm trước, còn bố thì đặt vé xe và nhắc nhở không dưới năm lần rằng Duy “nên chuẩn bị sẵn đồ bơi”.
Cậu không nói gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng xếp vài bộ quần áo theo danh sách mẹ viết, mang thêm một quyển sách Toán nâng cao – thứ mà giờ đây dường như là bạn đồng hành duy nhất của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sẽ đi dài hạn à....*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* thôi, chắc muốn tồn tại phải nghe theo bọn họ*
Chiếc xe gia đình lăn bánh lúc 6 giờ sáng. Trên đường đi, mẹ cậu thỉnh thoảng kể chuyện vu vơ, cố gắng gợi lại vài kỷ niệm cũ:
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hồi đó con nhảy sóng ngã cái u đầu nhớ không?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con từng bắt được con cua, rồi chạy khắp bãi khoe với bố mẹ đấy!// cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm...
Mẹ Duy
Mẹ Duy
// kể chuyện //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng..
Nhưng Duy vẫn chỉ lặng thinh, thi thoảng ừ một tiếng cho có. Gió biển bắt đầu phả vào cửa kính. Mùi mặn nồng, mùi của nắng và rong rêu ập đến. Cậu nhìn ra ngoài, ánh mắt vô định.
Đến nơi, resort đẹp như tranh vẽ. Phòng hướng biển, nắng chiếu rọi vào tận rèm cửa.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//kéo tay cậu, chỉ về phía bãi cát// Ra chơi đi con,
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ với bố chuẩn bị bữa trưa nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật đầu//
Cậu không cười. Tay đút túi quần, cậu lững thững bước ra biển một mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* cũng coi là thoải mái... *
Bãi cát mềm và ấm. Sóng vỗ nhè nhẹ vào chân. Cậu đứng đó, gió thổi bay mái tóc rối. Trái tim cậu vẫn lặng yên như mặt nước vào sáng sớm
Làn gió nhẹ buông thả , cậu bước từng bước nhẹ nhàng dọc trên bãi cát trắng bước chân vô cảm in trên mặt cát....
Duy ngước lên thì thấy một ngôi nhà gần biển . Đó là một quán nước giải khát, có một anh chàng mặc áo sơ mi trắng quần cộc đang đánh đàn ngân nhẹ bài hát .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"ná na nà~~~"// ngân nga//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// tiến gần lại mặt không cảm xúc lấy ghế ngồi cạnh hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chơi đàn à?
Cậu ngồi xuống, không hỏi han thêm gì, ánh mắt dán vào những ngón tay của chàng trai đang lướt nhẹ trên dây đàn.
Tiếng nhạc dịu dàng như sóng vỗ. Bài hát không lời, nhưng trong đó có điều gì đó khiến gió cũng ngưng thở vài giây.
Người thanh niên liếc nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như có chút bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh chơi đàn// giọng khàn khàn nhưng ấm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích nghe nhạc không?// cười khẽ//
Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn về phía biển xa, nơi ánh mặt trời bắt đầu đỏ rực chân trời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* sao lại không nói nữa rồi?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Một lúc sau, cậu lẩm bẩm//Không biết nữa
Câu trả lời hờ hững nhưng không thô lỗ.
Quang Anh – chàng trai đang đánh đàn – hơi nhướn mày. Anh đặt cây đàn xuống bàn, tay chống cằm nhìn Duy kỹ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không phải dân ở đây đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về quê nghỉ hè à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhẹ.//Em nói chuyện kỳ cục thật đấy. Nhưng mà… cũng dễ thương.”
Tiếng cười không chế giễu, chỉ như một làn khói mỏng thoảng qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Dễ thương cái nỗi gì ...*
Duy không phản ứng. Cậu vẫn nhìn về phía mặt nước, mắt không sáng lên cũng chẳng tối đi. Một vẻ trống rỗng hoàn hảo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* lại ngân ra nữa rồi...*
Một lúc sau, Quang Anh lại lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh. Em tên gì?
____
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
Đụ mẹ
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
1785 chữ 😯😯😯😲😲

Nhớ....

tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
ê...
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
ý là chap trước ý
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
1785 chữ...
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
t tưởng t là siu nhân lun, mấy b thấy tui ngàu hongg
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
tui thì hong
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
tại đay tau
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
đau tay
____________
Duy im lặng thật lâu, đến mức Quang Anh gần như nghĩ cậu không nghe câu hỏi. Nhưng rồi, cậu đáp khẽ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay sang nhìn anh//Biết tên tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười cười, rút điện thoại trong túi ra, mở tấm ảnh chụp lại từ một bài báo cũ//
Hình ảnh cậu bé nhận giải học sinh giỏi, đứng cùng bạn bè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lần vô tình thấy em trên báo của trường mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em học lớp 7 trường XXX đúng không? Tên em được nhắc trong danh sách đội tuyển Toán này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật đầu, rồi lại quay mặt đi.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại ở đây một mình?//hỏi, giọng dịu đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không rõ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Không nhớ, hay không muốn nói?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, tay siết nhẹ lấy vạt áo sơ mi của mình//Không nhớ
Duy ngồi lặng im, nhìn sóng biển vỗ đều đặn. Bên cạnh, Quang Anh vẫn giữ tư thế chơi đàn, nhưng tay chưa chạm dây.
Bất ngờ, cậu lên tiếng – rất khẽ, gần như thì thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Em có thể thử ..... được không?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hơi bất ngờ quay sang nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// khẽ mỉm cười//
Một nụ cười mỏng, nhẹ như sương sớm, thoáng qua như ánh ban mai vừa chạm xuống mặt biển. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nó khiến trái tim người đối diện như khựng lại nửa nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vô thức đưa cây đàn về phía cậu, ánh mắt vẫn còn plink plink//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đàn đi… có gì anh dạy, sai anh sửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhận lấy, gật đầu rất nhẹ//Vâng.
Cậu đặt cây đàn lên đùi, đặt tay lên dây, rồi khẽ đánh những nốt đầu tiên tình, tình~~
Âm thanh vang lên – dịu dàng và ấm áp, mang theo một cảm giác mơ hồ của điều gì đó từng quen thuộc. Và rồi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bắt đầu cất giọng, khe khẽ hát//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ nói anh nghe, anh nghe về đại dương xanh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ hát anh nghe, anh nghe về tình ca em với anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta sẽ nắm tay nhau, trên đường từng con phố lớn...
Tiếng hát hoà cùng tiếng đàn, nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như sóng lướt qua lòng biển.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lắng nghe// * lần đầu sao.... hay...*
Quang Anh im lặng. Anh không cắt ngang, không mỉm cười, không nói gì… chỉ ngồi đó, như thể sợ làm vỡ đi một điều quý giá nào đó vừa mới hé lộ trong lòng Duy.
Khi giai điệu kết thúc, khoảng lặng bao trùm cả hai người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi mặt, đặt cây đàn xuống bàn//
Cậu không nói gì nữa. Nhưng đôi má hơi ửng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ khàng như sợ đánh động, cất tiếng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… nhớ bài đó à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng vài giây, khẽ lắc đầu//Không biết... nhưng tay em nhớ
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Quang Anh thấy trái tim mình rung lên – vì một người con trai có ánh mắt vô hồn, nhưng vừa thả ra âm thanh dịu dàng đến mức lay động cả hoàng hôn.
Tiếng đàn ngân lên trong ánh chiều nhạt nắng. Biển lặng như đang lắng nghe. Giọng hát Duy không vang to, không cầu kỳ....
Nhưng có gì đó khiến lòng người muốn yên lặng mà đắm chìm – như sóng vỗ nhẹ, như nắng hôn khẽ bờ cát.
Khi câu hát cuối vừa dứt, tiếng đàn cũng ngưng lại, không khí như bị giữ lại trong một giây ngắn ngủi.
Quang Anh nhìn cậu bé ngồi trước mặt mình – ánh mắt lạnh tanh khi nãy bỗng trở nên dịu dàng hơn, khóe môi cong nhẹ trong một nụ cười mỏng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giọng em ấm thật đấy
Anh nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng... sao nghe lại thấy buồn thế?
Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ đặt cây đàn xuống bàn, vuốt nhẹ dây đàn như vuốt một kỷ niệm vừa thoát khỏi tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không biết
giọng cậu nhẹ như hơi gió
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không còn cảm xúc để buồn nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ hát vì thấy bài đó quen quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hơi nhíu mày//
Anh không hỏi thêm. Anh cảm thấy
Trước mặt mình là một cậu bé đang lạc lối trong chính trí nhớ của chính mình – ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dường như đang cố chạm vào thứ gì đó rất xa xôi trong lòng.
Bỗng một người phụ nữ tiến đến, hớt hải gọi tên em
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy ơi! Con đi đâu rồi... mẹ tìm nãy giờ!
Duy không ngạc nhiên. Cậu chỉ nhẹ nhàng xoay mặt về phía giọng nói ấy, rồi đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chẳng biết họ là ai... nhưng chắc nên gọi là bố mẹ//ánh mắt trống rỗng vẫn hướng về phía sóng biển//
Quang Anh mím môi, không nói. Có điều gì đó chùng xuống trong mắt anh khi nhìn theo Duy.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//chạy đến, nắm lấy tay Duy//Con đi tận ra đây lận!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Làm mẹ tìm khắp cả bãi biển... Thôi, mình về đi con, mẹ nấu toàn món con thích lúc trước đó.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
// cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//Ừm.
Giọng nói nhẹ tênh, thanh thoát – nhưng không chút cảm xúc. Bà chợt khựng lại, nụ cười vụt tắt, thay bằng một sự hụt hẫng không tên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay đi, lặng lẽ bước về phía resort//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
// định đi cùng//
Chợt, bà dừng lại quay sang Quang Anh và cười khổ.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cảm ơn con… Lúc nãy là lần đầu tiên nó cười sau khi mất trí nhớ
Câu nói khiến gió biển lặng lại một nhịp. Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên đang khuất dần sau con dốc nhỏ – bóng lưng cô độc, gọn ghẽ, và im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vâng....
Anh không biết mình đã làm gì, cũng không rõ lý do nụ cười ấy là gì.
Nhưng… anh nhớ rất rõ, trong giây phút Duy cất tiếng hát, ánh mắt ấy, nụ cười thoáng qua ấy – như một tia nắng lạc loài sau mưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* em ấy....đã từng trải qua những gì?*
Và chính khoảnh khắc ấy, có lẽ Quang Anh đã quyết định – dù cậu ấy có nhớ hay không, thì cũng không được quên mất chính mình.
Bóng hai mẹ con khuất sau những rặng dừa thấp ven bãi. Quang Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bên chiếc bàn gỗ mộc, bên cây đàn mà cậu vừa đặt xuống cách đây không lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Duy…” //anh khẽ lặp lại cái tên, một mình//
Gió biển thổi qua khe áo sơ mi trắng của anh, hơi mằn mặn, vương lại trên môi. Anh cúi nhìn bàn tay mình – nơi lúc nãy Duy từng nhận lấy cây đàn, từng đặt ngón tay lên những sợi dây.
Một cái tên ngắn ngủi, nhẹ như cát êm như sóng – nhưng từ nay, đã khắc lại trong lòng anh như vết hằn đầu tiên của điều gì đó rất dài.
Trên đường trở về resort, mẹ cậu đi trước, còn Duy thì lững thững phía sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bước//
Resort nằm gần bãi biển, chỉ cách vài con đường nhỏ lát đá.
Mỗi bước chân Duy đều đều, không nhanh, không chậm, không có vẻ gì là sốt ruột hay thư thả – chỉ như đang... đi vì phải đi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
//ngoái đầu lại, nhìn Duy//
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Lúc nãy... con hát hay lắm//lên tiếng, giọng dịu hơn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// khẽ trả lời//ừm.
Đôi mắt không quay lại, cũng không biểu lộ điều gì.
Một lát sau, bà thử bắt chuyện lần nữa.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con biết tên cậu bé lúc nãy chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đáp với giọng đều đều//Rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước khi về, tụi con có giới thiệu với nhau. Anh ấy tên là Quang Anh.
Bà gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng trên môi thoáng hiện một nụ cười nhẹ – cậu nói nhiều hơn thường và cho bà cảm giác mọi thứ có tiến triển từ ngày ra viện đến nay
Tối hôm đó
Trong căn phòng ở tầng ba resort, Duy ngồi bên cửa sổ. Biển đêm ngoài kia lặng lẽ, chỉ có vài ánh đèn nhỏ từ mấy thuyền đánh cá xa xa nhấp nháy như vì sao chìm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Âm nhạc....có thể thay đổi mọi thứ được không.*
Trên bàn, là cây đàn Quang Anh đã tặng em mang về, kèm một tờ giấy gấp đôi:
“Khi nào em nhớ ra điều gì – dù là một mảnh rất nhỏ – hãy đàn cho nó nghe.”
Không ghi tên. Nhưng Duy vẫn biết là của ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// khẽ chạm vào dây đàn//
Và không hiểu vì sao – lần đầu tiên từ ngày mất trí nhớ – cậu lại muốn… nhớ.
Nhớ một điều gì đó không rõ hình hài.
Một âm thanh.
Một giọng nói.
Một ánh mắt nhìn mình như thể....
Mình thật sự tồn tại
_________________________________
Nhưng cái chạm nhẹ đầu tiên giữa hai thế giới đã bắt đầu.
_-_-_-_-_-_--_-_-_
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
chùi ui nhớ nhau lun ó
tác giả tùy hứng
tác giả tùy hứng
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play