[DuongKieu] Cô Vợ Bé Bỏng Của Vampire Độc Ác?
Chap 1
T/g xink trai=0
Xin chào mọi người nha.
T/g xink trai=0
Đây chắc là bộ truyện thứ hai tớ viết về DK.
T/g xink trai=0
Do tớ tìm được ý tưởng mới nên có lẽ hai bộ kia sẽ trong tình trạng bị drop...
T/g xink trai=0
Nhưng không sao, trong bộ này tớ sẽ cố viết sao cho hay và bắt được tâm lý độc giả.
T/g xink trai=0
Bỏ qua phần giới thiệu đi ha?
T/g xink trai=0
Đừng hỏi vì sao.
T/g xink trai=0
Vì tác giả làm biếng//🤡//
Thanh Pháp sinh ra trong gia đình nhà Nguyễn khá là giàu có và có danh tiếng khiến ai ai cũng phải biết đôi chút về gia đình nha em.
Thế nhưng đâu phải ai cũng sẽ hạnh phúc trong một gia đình khá giả và em cũng không ngoại lệ.
Sinh ra cùng em là người em gái song sinh tên là Nguyễn Đàm Thùy Linh- một cái tên nghe có vẻ rất tốt bụng như bao cô công chúa nhỏ bé bỏng, nhưng ả ta lại trái ngược hoàn toàn điều đó.
Ả ranh ma hơn những cô gái khác, Thanh Pháp bị gia đình ghét bỏ còn Thùy Linh được bố mẹ yêu thương hết mực.
Tất cả những tiếng xấu đồn lên người em là tại cô ta, chính cô ta đã vu khống em đủ điều đề mọi người càng ngày càng ganh ghét em hơn.
Một sự cố đã xảy ra khiến Pháp mất đi trí nhớ và trở nên khờ khạo.
Nguyễn Thanh Pháp.
//Đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. //
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
CON MẸ NÓ..! Thanh Pháp đâu ra đây!
Nguyễn Thanh Pháp.
//Vội vàng chạy ra// D-dạ Linh gọi Pháp...
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
Ai cho mày gọi thẳng tên tao hả thằng đĩ?//tát vào mặt em. //
Cú tát của ả lúc đó rất mạnh, khiến em đau điếng ngã nhào xuống sàn.
Cho Kiều lớn hơn Linh nha.
Nguyễn Thanh Pháp.
E-em tha cho anh, anh hứa sẽ không có lần sau...//tay chân run lẩy bẩy.//
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
Tha cho thằng điếm như mày? Hứ- tao thà tha cho chó còn hơn..//đá mạnh vào người em.//
Nguyễn Thanh Pháp.
Agh-a...//gắng gượng.//
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
Ha~..Mày chịu đựng cũng giỏi nhỉ?
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
//Nắm đầu em lôi xuống hầm.//
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
//Quăng em từ trên cao xuống.// Mẹ nó..dơ hết tay rồi...
Nguyễn Thanh Pháp.
//Đầu đập mạnh vô sàn nhà bong và kèm những mảnh thủy tinh.//
Nguyễn Thanh Pháp.
//M*u chảy loang ra một vùng.//
Và sau đó em cũng ngất lịm đi...
Nguyễn Thanh Pháp.
//Mơ màng mở mắt.//
Nguyễn Thanh Pháp.
Agh- Đau đầu quá đi...//sờ lên đầu.//
Nguyễn Thanh Pháp.
M-máu ư!?
Em hoảng loạn lắm, không hiểu vì sao trên đâu mình lại có vết thương lớn đến như vậy...
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
//Bước xuống hầm.//
Tiếng đôi cao gót vang lên trên từng bậc thang cũ rích.
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
Tỉnh rồi à?
Nguyễn Thanh Pháp.
Ch-chị là ai vậy ạ?//nghiêng đầu hỏi.//
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
P-phì...Haha mạnh quâ rồi sao? Đến mức không nhớ gì nữa cơ mà~
Và khi mất trí nhớ em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Ông Trần.
Haiz...Chết tiệt, đã đến ngày rồi sao...
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
Bố mẹ ơi...Con không muốn gả cho một tên hút máu như hắn!//khóc lóc.//
Bà Nguyễn.
Không gả thì biết làm sao đây con, gia tộc mình phải dựa vào hắn mới có thể đứng vững trên này được...
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
A! Hay là mình gả thằng Pháp thế thân cho con đi!?
Ông Trần.
Đúng rồi! Quên mất còn thằng Pháp...
Bà Nguyễn.
Đa tạ trời, con tôi được cứu rồi..//chắp tay.//
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
//Xuống hầm.//
Nguyễn Thanh Pháp.
//Nghe tiếng bước chân liền co ro vào góc phòng.//
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
//Đi lại.//
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
Này Anh à, hôm nay anh chịu khổ một lần nữa cho em nhé?
Nguyễn Thanh Pháp.
//Im lặng bắt đầu run lên.//
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
Nhưng có vẻ hơi bốc mùi nhỉ? Người đâu mau đưa "Anh trai yêu quý" của tôi tắm rửa nào~
Đa nv nữ.
Dạ vâng thưa tiểu thư!
Mọi chuyện đều xong xuôi.
Nguyễn Đàm Thùy Linh.
Anh trai à, đến đó nhớ thông báo cho gia đình nha~
Nguyễn Thanh Pháp.
//Ngồi im trong xe.//
Em đã quá mệt để phải nghe những lời dối trá mà ả ta thốt ra, và chính bản thân em cũng muốn thoát ra khỏi nơi "địa ngục" kia nên có lẽ em được gả cho bên đấy là hạnh phúc lắm rồi...
Đoạn đường em đi thì hết sức hoang vu và hẻo lánh vì nơi ở của "?" ở tận sâu trong rừng.
T/g xink trai=0
Hôm nay đến đây thôi~
Chap 2
T/g xink trai=0
Haii mọi người nha.
T/g xink trai=0
Sao truyện flop thế này-((
T/g xink trai=0
Thôi không sao, ai đọc được thì đọc thôi chứ mình đâu có ép...
T/g xink trai=0
Thôi ko xàm nữa.
T/g xink trai=0
Lét sờ gô!
Con đường đến lâu đài thì vô cùng trắc trở cứ đi hết 10 phần thì 8 phần đã phải bước bộ.
Đa nv nam.
:H-hộc..mệt chết đi được, tại sao chúng ta phải hộ tống cái thằng ẻo lả kia chứ.
Đa nv nam.
: Đúng thật, mắc mớ gì phải làm vậy trời//nhìn em với ánh mắt khinh bỉ.//
Nguyễn Thanh Pháp.
//Thở dốc// 'P-phù mệt quá'...
Đa nv nam.
:Lẹ cái chân lên thằng kia//cáu.//
Nguyễn Thanh Pháp.
Tôi đ -đang cố đi đây...
Đa nv nam.
:Mày còn dám trả treo với tao à?//định đánh em.//
Đa nv nam.
:Thôi đi, cậu ta mà bị gì xem tên ác ma kia có tha cho mình không?
Đa nv nam.
://Suy nghĩ// À..um.
Một lúc sau, vài người bọn họ cũng đưa em đến tòa dinh thự nguy nga tráng lệ của hắn.
Tiếng cửa chính cũ rích kêu vài tiếng rít tai rồi bỗng tự mở.
Quản gia Phạm.
Xin mời vào//Chào đón lịch sự.//
Đa nv nam.
Này, bước vào đi thằng kia!//hối.//
Nguyễn Thanh Pháp.
À..um được rồi//bước vào.//
Đa nv nam.
Vậy chúng tôi xin phép//rời đi.//
Quản gia Phạm.
Ông chủ đang trên lầu cậu có thể lên.
Nguyễn Thanh Pháp.
//Gật đầu.//
Quản gia Phạm.
*Hình như cậu ta có vẻ hơi ngốc thì phải?*
Quản gia Phạm.
*Mà kệ, dễ thương thế này chắc làm bà chủ sẽ tốt hơn mấy con ả kia.*
Nguyễn Thanh Pháp.
//Bước lên lầu.//
Tiếng bước chân trong trẻo của em khi bước lên từng bậc thang cũ kĩ và có phần tăm tối vẫn khiến chúng hòa vào làm một.
Nguyễn Thanh Pháp.
//Gõ cửa.//
Trần Đăng Dương.
//Nghe tiếng động// Hửm..? Mùi con người sao?
Nguyễn Thanh Pháp.
//Gõ cửa lần nữa.//
Trần Đăng Dương.
Rồi rồi, làm gì mà vội vậy..//vội mở cửa.//
Trần Đăng Dương.
//Thấy em//
Khi chạm ánh mắt với nhau, hắn ta đã cảm nhận được một linh hồn trong trẻo xuất hiện ở nơi coi như vấy bẩn hoàn toàn, cảm giác ấy khiến tim hắn hẫng một nhịp.
Trần Đăng Dương.
Ôi chao~ Đây là phu nhân của tôi sao, sao lại đáng yêu như vậy chứ..//mỉm cười.//
Nguyễn Thanh Pháp.
A-anh là chồng em đúng không?//hỏi ngây ngô.//
Trần Đăng Dương.
Đúng rồi đó em yêu à, kể từ hôm nay anh sẽ là người chồng và cũng là người bảo vệ tin cậy nhất của em.
Nguyễn Thanh Pháp.
Vậy hỏ?? Yee vui ghê><//vỗ tay.//
Trần Đăng Dương.
*Ngốc sao?*
Trần Đăng Dương.
*Lại càng thú vị rồi~//cười khẩy//*
Nguyễn Thanh Pháp.
À mà đúng rồi!
Trần Đăng Dương.
Hửm? Có gì sao?
Nguyễn Thanh Pháp.
Em quên giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Pháp hay còn được gọi là Pháp Kiều. Anh có thể gọi em bằng tên nào cũng được!//cười ngây ngô.//
Trần Đăng Dương.
Vậy thì Anh tên là Trần Đăng Dương, bé có thể gọi anh là Dương cũng được//mỉm cười//.
Không hiểu sao một tên máu lạnh như hắn lại có thể mỉm cười dễ dàng với một "thiên thần nhỏ" có lẽ một tình yêu đã được nảy sinh ra từ đây.
Bỗng từ dưới căn hầm phát ra tiếng hét rùng rợn.
Nguyễn Thanh Pháp.
//Giật mình// C-có ai la vậ-y...//mếu//.
Trần Đăng Dương.
//Bế lấy em// Nào ngoan, không khóc có Anh ở đây mà sẽ không sao đâu.
Nguyễn Thanh Pháp.
//Bám chắc lấy và dụi đầu vào người anh//.
Trần Đăng Dương.
//Vỗ vỗ lưng em//.
Nguyễn Thanh Pháp.
//Dần thiếp đi//.
Trần Đăng Dương.
//Đặt em lên giường//.
Trần Đăng Dương.
Bé yêu ngủ ngon~//hôn lên trán em//.
Một nụ hôn tưởng chừng thâm độc và ác hiểm, thế nhưng nó lại chứa bao sự dịu dàng yêu thương của hắn dành cho em.
Trần Đăng Dương.
//Lấy điện thoại ra và gọi cho quản gia// Trừ khử ả mau lên, làm bé yêu của tôi giật mình rồi.
Quản gia Phạm.
//Nghe máy// Vâng thưa ông chủ.
Trần Đăng Dương.
//Cúp máy// Tck- nếu còn ai dám động vào bé yêu của tôi thì tôi sẽ ko tha đâu!
T/g xink trai=0
Bị lười á nha^^
Chap 3
T/g xink trai=0
Không biết chap này viết có được trọn vẹn không nữa...
Sau khi em dần thiếp đi, hắn ta đứng dậy và bắt đầu đi xuống căn hầm.
Trần Đăng Dương.
//Bước xuống.//
Tiếng giày kêu lộp cộp trên từng bậc thang, càng đi sâu xuống dưới mùi máu càng xộc lên, không chỉ riêng một người mà chắc căn phòng này cũng đã giết hơn 470 người.
Quản gia Phạm.
Chào ông chủ, việc ông chủ giao tôi đã xử lí xong xuôi.
Trần Đăng Dương.
//Nhìn thành quả.//
Thành quả của ngài quản gia hơn 4000 tuổi này là từng tứ chi của nạn nhân bị tách rời ra, phần đầu bị một chiếc móc móc vào phần thanh quản và trở lại từ miệng. Phần bụng bị r.ạ.c.h lòi ra hết các cơ quan dạ dày.
Và kèm theo đó là phần ruột bị treo lủng lẳng khiến nó càng thêm ghê rợn hơn.
Trần Đăng Dương.
Tốt lắm quản gia Phạm, tác phẩm này rất đẹp.
Quản gia Phạm.
Cảm ơn ông chủ đã khen.
Trần Đăng Dương.
Um- còn con ranh này nữa, ông xử nốt đi//Chỉ vào xxx.//
Quản gia Phạm.
Vâng thưa ông chủ.
Đa nv nữ.
: M-mày định làm gì tao? Gia đình tao mà biết được sẽ không tha cho mày đâu Đăng Dương!
Trần Đăng Dương.
Vậy sao? Cô làm tôi sợ quá đấy~//phi thẳng con dao vào mắt xxx.//
Đa nv nữ.
Aghhh..!//kêu lên trong đau đơn.//
Trần Đăng Dương.
Quản gia, nhờ ông cả?
Quản gia Phạm.
Vâng ông chủ//cúi đầu.//
Trần Đăng Dương.
//Rời đi.//
Sau khi hắn ta rời đi, một tiếng hét thất thanh cũng đã vang vọng lên từ căn hầm đó, mặc dù nó được cách âm nhưng có lẽ không là gì so với con điếm lần này. Em đang ngủ cũng phải tỉnh giấc với chất giọng này.
Nguyễn Thanh Pháp.
//Thức giấc vì giật mình và kèm theo hoảng sợ.//
Nguyễn Thanh Pháp.
Đ- Đăng Du-ơng...em sợ hic-hi-c...//mếu.//
Trần Đăng Dương.
//Nghe tiếng trong phòng.//
Trần Đăng Dương.
//Bước vào// Bé yêu sao lại khóc thế này, sợ lắm đúng không? Lại đây anh ôm//Dang tay.//
Nguyễn Thanh Pháp.
H-hic...//tiến tới vòng tay anh.//
Ai chaz...Cái ôm đấy thật tình cảm biết bao.
T/g xink trai=0
Cắt nhó, bị lười-))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play