Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Trời Ban [PhongNghi] [Attlkl]

Chương 1

__________
3 năm trước
Trong một cuộc cãi vã cô buộc miệng nói ra lời chia tay với cậu
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ đi chơi có chút thôi sao cậu làm quá lên thế?
Đông Phong
Đông Phong
Một xíu của cậu là 3h sáng á hả?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ đi chơi đến mấy giờ thì kệ tớ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Không cần cậu quan tâm
Đông Phong
Đông Phong
Cậu đi giờ đó lỡ có mệnh hệ gì thì sao?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Có gì thì cũng tớ chịu chứ phải cậu chịu đâu
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Đừng có kiểm soát tớ như thế chứ!
Đông Phong
Đông Phong
Tớ mà không lo cho cậu vậy thì cậu có được thế không?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Ai cần cậu lo
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ tự lo cho mình được
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu tự lo cho bản thân mình đi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Đừng có lo chuyện bao đồng
Đông Phong
Đông Phong
/cười khẩy/
Đông Phong
Đông Phong
Thế cậu có ngon thì thử sống không có tớ xem?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu tưởng tớ sợ chắc?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vậy thì chia tay đi cho lẹ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Khỏi phiền nhau
Đông Phong
Đông Phong
Tuỳ cậu
Đông Phong
Đông Phong
Và nhớ có gì thì đừng tìm tớ rồi nhào vào lòng tớ khóc đấy /nói xong xoay lưng bỏ đi/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Hứ!
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Chắc tớ thèm
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Không có cậu quản tớ còn khoẻ /xoay lưng ra khỏi nhà cậu/
3 năm sau
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/đang ngồi xem tv/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/xem ngay đoạn nam nữ chính hôn nhau/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
M.ẹ k.iếp làm gì tình cảm dữ thế?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Không có nhau sống không được chắc?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Ớn lạnh quá /tắt tv/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Phon- /định gọi cậu nhưng quên mất đã chia tay/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Thật là....
Hoài Nghi
Hoài Nghi
đã nói quên đi mà
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Sao giờ lại luỵ chứ? /nước mắt trào ra/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Đúng là không có cậu ấy mình sống không được thật....
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Nhưng lại không thể mặt dày đến xin lỗi cậu ấy được /ôm mặt/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Lúc đó là do mình nói chia tay trước cơ mà
Ping pong
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Ai đấy?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vào đi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
/mở cửa/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
L-là cậu hả?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Lại khóc à Nghi?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
/ngồi xuống ghế cạnh cô/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/nhào vào lòng cậu ấy khóc/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Oaaaaa
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ vẫn không quên được Phong
Tuyết Mai
Tuyết Mai
/vuốt tóc cô/
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Thôi đừng khóc mà
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Nếu cậu chưa quên được cậu ấy thì cứ đi xin lỗi rồi ngỏ ý quay lại là được mà
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Nh-nhưng lúc đó là tớ đ...đòi chia t...ay trước /nấc/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Gi...giờ sao t...tớ có gan xin lỗi chứ
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Thật là
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Cũng tại cậu đấy
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Tớ bảo mãi có chịu nghe đâu
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Người tốt như Phong thì đừng nên chia tay
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Giờ tớ hối hận rồiiii
Bất chợt điện thoại Nghi reo
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Cậu có điện thoại kìa
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Đ....đê tớ nghe /lấy điện thoại ra/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"Là mẹ?"
Cô Hạnh
Cô Hạnh
:alo Nghi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:dạ con nghe
Cô Hạnh
Cô Hạnh
:con thay đồ đi ba mẹ qua đón đi xem mắt
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:nhưng con...
Cô Hạnh
Cô Hạnh
:không nhưng nhị gì hết 30 phút nữa ba mẹ qua
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:vâng...
Cô Hạnh
Cô Hạnh
/tắt máy/
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Ai thế Nghi?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Mẹ tớ
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Mẹ cậu điện chi thế?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Bảo tớ đi xem mắt
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Cơ hội đó
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Lên thay đồ đi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Xuống đây tớ makeup cho
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Biết òiiii
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/ĩu xìu đi lên lầu/
♡_end chương 1_♡

Chương 2

15 phút sau
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/từ trên lầu đi xuống/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
NovelToon
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Trùi uii bảo bối của tớ nay xinh thế
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Lại đây tớ trang điểm cho
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ lại ngay
10 phút sau
NovelToon
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Aaaaa
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Trời ơiiii
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Xinh quáaaaaa
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Tớ mà là con trai tớ cưới cậu liền luôn đấy
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Chứ không đợi cậu đi xem mắt đâu
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/cười nhẹ/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu cứ nói quá
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Tớ đảm bảo đối tượng xem mặt của cậu đổ cậu từ cái nhìn đầu tiên cho coi
Ping pong
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Hình như ba mẹ tớ đến
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Để tớ ra mở cửa
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Cậu mở cửa rồi cậu đi đi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Để tớ dọn dẹp nhà phụ cho
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Phiền cậu quá rồi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Không sao hết
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Miễn tớ thấy bạn tớ vui là được
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vậy cảm ơn cậu nhiều nhaaaa
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Ơn nghĩa gì chứ
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Cậu là nạn tớ mà
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/mở cửa/
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Con gái mẹ xinh thế
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Dạ
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Con cũng có ở đây nữa hả?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Dạ con chào bác
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Chúng ta đi thôi Nghi sắp trễ rồi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Dạ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Bai bai cục cưngggg
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Bai bé iuuu
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/đóng cửa nhà lại/
Đến điểm hẹn
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/mở cửa nhẹ nhàng bước xuống xe/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"Rộng thật"
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Con vào trong đi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vâng ạ
Cô Mỹ
Cô Mỹ
/chạy ra đón/
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Con dâuuuu
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"M...mẹ Phong?!"
Cô Mỹ
Cô Mỹ
/nắm tay cô/
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Lâu rồi không gặp con
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Nhìn con xinh ra quá trời luôn
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Con cảm ơn bác
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Bác cháu gì con
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Kêu mẹ là vừa rồi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
D-dạ mẹ
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Để mẹ kêu Phong xuống
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"Kiểu này chết thật rồi"
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Dạ dạ /cười gượng/
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Phong à
Đông Phong
Đông Phong
Con xuống ngay /đi từ cầu thang xuống/
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Làm gì mà lâu thế hả con?
Đông Phong
Đông Phong
Kệ con
Ngay lúc đó ánh mắt hai người chạm nhau
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"Chết thật rồi"
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"Phải chi giờ có cái lỗ để mình chui xuống thì tốt biết mấy"
Đông Phong
Đông Phong
Ồ /khoanh tay dựa vào tường/
Đông Phong
Đông Phong
Ngày xưa ai đã nói không có tôi sống vẫn ổn cơ mà?
Đông Phong
Đông Phong
Sao giờ lại ở đây thế? /nói bằng giọng mỉa mai/
Cô Mỹ
Cô Mỹ
PHONG!
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Con ăn nói kiểu gì thế?
Đông Phong
Đông Phong
Con chỉ nói sự thật thôi /nhún vai/
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Con đừng quan tâm nó cứ vào trong ngồi đi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
D-dạ vâng /né ánh mắt cậu/
Vào trong sảnh nhà
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"rộng hơn mình tưởng"
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/ngồi xuống ghế/
Reng reng
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"May quá có điện thoại"
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Con xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại ạ
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Con cứ đi đi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/đi ra ngoài lấy điện thoại/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:alo cậu điện tớ có chuyện gì thế?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:buổi xem mắt sao rồi?ổn không?đối tượng xem mắt gia thế như nào?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:không ổn chút nào hết,đối tượng xem mắt của tớ là Phong
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:vậy thì tốt rồi còn gì nữa
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:tốt cái đầu cậu í
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:bây giờ tớ muốn độn thổ tới nơi luôn rồi này
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:cậu biết không tên đó nói chuyện cới tớ bằng giọng mỉa mai mà còn lại trước mặt người lớn nữa chứ
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:cậu ở yên đó l
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:tớ qua xử tên đó ngay
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:không cần đâu
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:hay cậu chỉ cách dỗ tên đó được không?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:chỉ cần bảo bối của tớ không khóc nữa thì mọi thứ đều được
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:cảm ơn cậu nhiều lắm luônnnn
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:đầu tiên là cậu còn nhớ tên đó thích ăn gì không
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:hình như là bánh quy do tớ làm
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:thứ hai tên đó thích gì nhất
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:lúc trước thì thích tớ nhào vào lòng nhưng bây giờ thì không chắc
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:được cứ làm như thế đi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:ủa ê??
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:tớ với cậu ấy đang chia tay mà
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:sao mà được
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:cứ tin tớ đảm bảo là được
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Nghi ơi con xong chưa?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Dạ con vào liền
Hoài Nghi
Hoài Nghi
:vậy tớ cúp máy nha bai bai
Tuyết Mai
Tuyết Mai
:bai bai chúc cậu thành công
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/cúp máy đi vào trong/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"Mong là sẽ ổn"
Bên trong
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Mọi người nói chuyện xong hết rồi ạ?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Xin lỗi vì con nói chuyện hơi lâu
Cô Mỹ
Cô Mỹ
Không sao hết
♡_end chương 2_♡

Chương 3

Cô Hạnh
Cô Hạnh
Mà Nghi nè con
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Dạ?
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Tối nay con ngủ ở nhà Phong nhé
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Mẹ có việc không về nhà
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Ơ nhưng....
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Khỏi nhưng gì hết mẹ đã quyết rồi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Con biết rồi
Đông Phong
Đông Phong
"Để xem lần này cậu trốn tôi kiểu gì"
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Phong con có phiền không?
Đông Phong
Đông Phong
Phiền gì chứ ạ
Đông Phong
Đông Phong
Mẹ cứ yên tâm để Nghi ở lại đi ạ
Cô Hạnh
Cô Hạnh
Vậy thì mẹ yên tâm rồi
Tầm nửa tiếng sau ba mẹ Phong thì lên lầu còn ba mẹ Nghi thì đã về chỉ còn cô cậu ở lại
Không khí bây giờ rất ngượng ngùng
Bỗng một lúc Phong lên tiếng
Đông Phong
Đông Phong
Cũng lâu rồi không gặp nhỉ?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
L-lâu thật /giật mình/
Đông Phong
Đông Phong
Tôi không ngờ cậu mặt dày tới nổi đến đây xem mắt đấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
D-do ba mẹ ép thôi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Ch-chứ tôi mà thèm đi chắc?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Không có cậu tôi vẫn sống yên ổn đó thôi /ngồi thẳng lưng lại rồi khoanh tay trước ngực/
Đông Phong
Đông Phong
/cười lạnh/
Đông Phong
Đông Phong
Cậu nghĩ tôi muốn đi xem mắt à?
Đông Phong
Đông Phong
Tôi cũng bị gia đình ép thôi
Đông Phong
Đông Phong
Đừng nói là xem mắt
Đông Phong
Đông Phong
Mốt gia đình tôi và gia đình cậu còn định cho tôi và cậu kết hôn đây
Đông Phong
Đông Phong
/ngồi dựa vào sofa/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu nói thật á?! /đứng bật dậy/
Đông Phong
Đông Phong
Cậu nghĩ tôi đùa giống trước à?
Đông Phong
Đông Phong
Nhưng đừng lo chỉ là liên hôn giữa hai công ty lớn thôi
Đông Phong
Đông Phong
Thời hạn là 4 năm trong lúc còn thời hạn tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu
Đông Phong
Đông Phong
Hết thời hạn thì cậu muốn làm gì thi làm
Đông Phong
Đông Phong
Như cậu muốn đó thôi
Đông Phong
Đông Phong
Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu và cậu cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi
Đông Phong
Đông Phong
Cậu đừng cố làm lành với tôi
Đông Phong
Đông Phong
Từ lúc chia tay đên giờ tôi và cậu đã là người dưng rồi
Đông Phong
Đông Phong
Nên cố đến mấy cũng vô ích thôi,Trương Hoài Nghi à
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/sốc trước lời nói của cậu/
Đông Phong
Đông Phong
/mặc cô đứng đó rồi rời đi/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"Tại sao chuyện lại thành ra thế này chứ?"
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"Không còn cách nào cứu vãn nữa sao....?"
Đông Phong
Đông Phong
"Nói vậy có quá đáng lắm không nhỉ?"
Đông Phong
Đông Phong
"Lỡ cậu ấy buồn rồi không quan tâm mình thì sao?"
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/tối sầm mặt lại/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Được,tôi chấp nhận với những thoả thuận đó
Hoài Nghi
Hoài Nghi
"Nếu cậu không cần tôi thì tôi cũng không cần cậu nữa!"
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu cứ sống cuộc đời của cậu còn tôi sống cuộc đời của tôi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Coi như chúng ta chưa từng quen biết
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Nếu ra đường ai có hỏi tôi là gì của cậu thì cứ trả lời là người lạ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Chắc lúc đó não tôi bị hư nên mới yêu cậu và luỵ cậu đến giờ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Hợp đồng đâu?
Đông Phong
Đông Phong
Đây /quăng lên bàn/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Đưa bút tôi kí
Đông Phong
Đông Phong
/đưa bút cho cô/
Rẹt
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Kí xong rồi đấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Nhớ giữ lời hứa
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/đặt bút xuống bàn/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/bỏ ra ngoài gọi điện/
♡_end chương 3_♡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play