[Lookism] 10 Ngày.
Lạnh lẽo
Chuyện ngắn, dựa trên truyện Audio.
Ngày em đi trời mưa thấu xương
nằm trên giường trắng, đôi mắt to tròn tràn ngập hy vọng nặng trĩu như bị tảng đá lớn đè nặng
Chàng trai với mái tóc vàng nhạt được vuốt ngược ngồi kế giường em
Bàn tay chàng khẽ nhúc nhích trên chiếc chăn dày đang che lấy cơ thể gày gò của em trên giường
chiếc kính đặt trên tủ đầu giường, gã rũ đôi mắt đen láy, lông mày không tự chủ mà cau lại
Kim Joon Goo
trời trời.. Sao người em lại lạnh thế này..
Gã mím môi mỏng khô khốc, giọng nói khàn đặt phản phất cảm giác dịu dàng đến lạ
Gã trai bước vào, tay cầm hồ sơ bệnh của cô. Giọng nói khàn đặt khó chịu khi nhìn gã bạn ngồi kế cơ thể lạnh ngắt chẳng còn nhịp đập
Park Jong Gun
Hết giờ rồi, đi thôi
lau vội vết nước động khoé mi, gã đứng dậy lớn tiếng bỏ tay vào túi quần rồi đeo đôi kính đen bỏ đi
Park Jong Gun
Mong được gặp lại.
đôi trồng trắng tinh mờ nhạt phản chiếu xác chết nằm trên giường bệnh
Ngày em được trôn cất, hai gã một đen một trắng chẳng ai nói câu nào khi đứng trước mộ em
gương mặt tươi cười của em tựa nhát dao tàn hình đâm xuyên vào trái tim
Ngày sau, hai người chẳng ai nhắc đến người con gái dịu dàng ấy nữa
(●♡∀♡)(๑♡⌓♡๑)(。♡‿♡。)(✿ ♡‿♡)(◍•ᴗ•◍)❤( ◜‿◝ )♡(。・ω・。)ノ♡(•ө•)♡(♡ω♡ ) ~♪♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡(ӦvӦ。)꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡(ӦvӦ。)
Chuyện ngắn có lẽ kết thúc ở chap 12
một cơ hội
Amakisu Seomy
Mất ngày 28/10/2023.
Dòng chữ trên bia mộ như muốn nhấn mạnh sự biến mất của em khỏi cõi đời này
Nó.. đối sử tệ với em quá đi mất.
Kim Joon Goo
Có thể.. Cho anh một cơ hội không.
Kim Joon Goo
bao lâu... cũng được.
em rũ khoé mắt, đôi môi mỏng lẩm nhẩm đánh thức gã trai gục đầu trên đùi mình mà ôm ngủ từ tối qua
đôi tay em xoa nhẹ lên mái tóc vàng nhạt mềm mại, chiếc kính của anh nằm lăng lóc dưới sàn nhà
Gã trai mơ mơ màng màng, cảm giác mềm mại từ trên đỉnh đầu
vô thức đôi mắt đen thâm quầng vì bao ngày mất ngủ của anh ngước lên nhìn cô
Byeok Ji Seomy
Anh sao vậy
Byeok Ji Seomy
đi đánh răng đồ đi
Byeok Ji Seomy
để em làm đồ ăn sáng cho anh với anh Gun
cô cười nhẹ rũ mắt rồi rụt tay khỏi mái tóc anh, đứng dậy rồi quay lưng rời khỏi căn phòng ấm áp
tiếng cửa đóng lại cái cạch, bóng lưng ấy vẫn làm anh ngỡ ngàng
gã lão đão bò lại cái điện thoại
Màn hình bật mở chữ 18/10/2023 hiện rõ trên màn hình điện thoại như để đánh thức anh ấy
Giọng nói nhẹ bẫng có phần du dương như ngân nga một giai điệu của cô van khắp căn phòng chỉ có tiếng phà phà của máy lạnh
Cô nhẹ nhàng bước chân vào, lại gần người đàn ông với cái mặt nhăng khó nằm trên sofa mà cười nhẹ vỗ vỗ ngực anh
Byeok Ji Seomy
Dậy ăn sáng nào~
đôi mắt đen của anh hé mở ra một khoản trống nhỏ
Nhưng vừa đủ nhìn thấy dung mạo khiến bao người phải nhung nhớ của cô thì gã tỉnh ngủ thẳng ra
Byeok Ji Seomy
H-hả.. Em đây
Cô cười cười, vẫy vẫy tay nhỏ trước mặt người còn đang ngơ mặt ra, anh nắm lấy tay cô kéo mạnh cô lên sofa
Cơ thể cô đè lên người anh, anh không nói gì, cắn mạnh khoé môi
đôi bàn tay run nhẹ ôm chặt lấy cơ thể cô vào lòng
Mùi thơm dịu ngọt quen thuộc của cô vẫn thế
Byeok Ji Seomy
ơi em nghe..
Cô cười nhạt, bất ngờ trước thành động lạ của Gun
Byeok Ji Seomy
Anh sao thế..
Gã trai đạp cửa chạy vào, phống lên sofa bò ra sau Seomy rồi ôm cô, dụi cái đầu mới được vút keo lên
Kim Joon Goo
Anh xong rồi, đi ăn thôi đừng đợi tên khốn này nữa..!
Anh cười tươi nghiên đầu nhìn cô, cô cười nhạt trả lời
Byeok Ji Seomy
đợi anh ấy đi.. nha
cô đưa tay lên vỗ vỗ vào cách tay dưới bụng đang ôm mình
Gun liếc Goo rồi ngồi dậy
đôi mắt anh nhìn hai con người đang cười giỡn trước mắt
Nơi những tản lá hoà vào gió mà bỏ đi thân cây đã cho nó cảm giác an toàn bấy lâu
vô tình
ăn sáng xong. Cô ấy ra khỏi nhà với chiếc áo khoác len dày cộp mềm mại
Chiếc khăn quàng trên cổ mang lại hơi ấm nhẹ nhàng đưa cô rời khỏi cái lạnh buốt giá của ngày đông
Cô lê chân bước đi đến điểm hẹn của cô với anh
Byeok Ji Seomy
Dạ, anh hẹn em có chi không?
Cô ngồi trên chiếc ghế đối diện anh, tay cầm theo hộp bánh kẹp còn nóng rang khẽ đặt lên bàn
Le Jihoon
Chỉ là lâu quá anh không gặp em
Le Jihoon
Có một chút. Nhớ
Byeok Ji Seomy
Anh bị sao thế, tuần trước ta mới gặp nhau mà?
Cô ấy nghiên đầu, ngước lên nhìn người đàn ông với mái tóc hồng được chải chuốt chỉnh chu
Anh khựng lại, khẽ đặt tay lên mái tóc hồng mà xoa nhẹ không tự chủ mà đưa tay xuống che đi gần sóng mũi
Cô cười khẽ, nhìn người đàn ông với gương mặt đỏ ngọt chẳng giống với người đàn ông điềm tĩnh chững chạc thường thấy
anh rũ mắt, đứng dậy lấy từ tủ ra một hộp thuốc lạ rồi đặt trước mặt em
Byeok Ji Seomy
Cái này là..-
Le Jihoon
Thuốc.. Chỉ là thuốc tốt cho sức khoẻ bình thường thôi
Le Jihoon
Trời trở lạnh, dễ bệnh, em thường xuyên uống nhé.?
Byeok Ji Seomy
Hả.. Có nhất thiết là phải làm đến thế sao?
Byeok Ji Seomy
Anh lo cho em à
Cô ấy ngước lên, khoé môi nhỏ không tự chủ nhếch lên
đôi mắt đen láy rực rỡ sắc màu tự do, bóng dáng anh hấp hỗm xuất hiện rồi lại biến mất trong đôi mắt sáng ngời ấy
Anh cười khẽ, đặt đôi tay lên má em rồi xoa nhẹ, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của em rồi ngồi xuống kế em
Le Jihoon
Anh có công tác bên Canada, tiện tay anh mua cho em
Byeok Ji Seomy
Dạ.., em cảm ơn
Nói chuyện vu vơ, trời bên ngoài cũng thấp hỗm lên xuống, cô cười cười rồi chào tạm biệt anh rời đi
Kim Gi tae
Con bé đó là ai đấy.?
Gã rũ mắt, nhìn bóng hình nhỏ chầm chậm đi khuất khỏi căn phòng ấm áp mà bước ra ngoài bầu trời lạnh ngắt
Cô ấy vừa bước ra khỏi siêu thị, tay cầm hộp thuốc của Jihoon đưa, tay còn lại cầm chai nước
Vừa mới uống xong thì nghe tiếng ai đó gọi mình, cô giật mình xém sặc..-
Park Hyeung Seok
Hức..-.. Oaoaoaoaoa-!!!!
Vừa thấy cô, anh khụy xuống nền tuyết lạnh ngắt, cơ thể mềm nhũn mà quỳ xuống đất ôm mặt khóc lớn
Cô giật bắn mình, vội chạy lại đỡ thấy anh ấy, trên mặt mang theo biểu cảm hoảng hốt hoang mang
Byeok Ji Seomy
C-cậu sao thế.?!
đột nhiên cậu khóc làm cô hoảng theo, đỡ lấy người anh rồi dìu đứng dậy
Anh đứng lên ôm lấy cô rồi gục đầu xuống cổ cô mà khóc, nước mắt ướt đẫm phần vai cô
Cô đưa tay xoa nhẹ tấm lưng lạnh ngắt nhưng lấm tấm mồ hôi của anh ấy
Park Hyeung Seok
Hức..- đừng bỏ tớ nữa.. đ-được không..?
Anh ấy cắn môi, gương mặt tái lại, khoé mắt ửng đổ trông đáng thương vô cùng
Byeok Ji Seomy
Tớ.. Chưa từng bỏ cậu
Cô ôm anh, đợi anh ấy nín rồi thì cười cười xoa xoa mái tóc đen rối của anh ấy
Park Hyeung Seok
Cậu, ngày mai có thể đi chơi với tớ được không.. C-chỉ có hai ta thôi..-!
Byeok Ji Seomy
à chuyện này..
Byeok Ji Seomy
Chắc là được
Cô cười nhẹ rồi quay lưng đi
Byeok Ji Seomy
Trời sắp tối rồi, anh tớ sẽ lo mất
Byeok Ji Seomy
Tạm biệt nhé!
Tiếng cửa vang lên kẻo cạch. Mái tóc vàng khè ló ra từ sau cửa, anh phống lại đè cô xuống đất mà ôm lấy
Cái cơ thể to tổ bố ấy đè lên người cô mà ôm ấp hôn hít
Kim Joon Goo
Hic, nhớ em quá huhuhu.!!
Park Jong Gun
Buông con bé ra đi
Gã cau mày, lại gần kéo tên bạn đè lên người cô, cô cười rồi ngồi dậy
Byeok Ji Seomy
Sao.. Mấy anh về sớm thế
Byeok Ji Seomy
Công việc có gì mới hả?
Bình thường cô sẽ là người ngồi trước cửa đợi hai người họ về
Lúc nào cũng là người sẽ làm đồ ăn sẳn lên bàn, khi họ về chỉ cần rửa tay rồi ngồi ra ăn
Rồi dần thành thối quen trong cuộc sống của họ. Lúc mất đi, chả ai biết họ phải vật vả tìm cách quên đi khoảng thời gian người con gái này xuất hiện
Park Jong Gun
cơ thể em không tốt, không được ăn đồ cay nóng
/ t bị chắt t chết tại đói./
Byeok Ji Seomy
ơ.. à thôi cũng được.-
Cô ấy khựng lại, rồi lại bật cười, mặc dù không được ăn mỳ cay nữa
Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cảm giác vui vẻ lạ thường
đêm hôm ấy, vừa tròn 10 giờ thì Gun bước vào phòng của cô
Tay anh đặt trên công tắt, anh rũ đôi mắt rồi nói khẽ
Park Jong Gun
Tối rồi. em ngủ sớm đi
Byeok Ji Seomy
Hở.. Chỉ mới 10 giờ mà..-
Anh ấy dây chán rồi đặt cóc sữa lên bàn cạnh cô
Park Jong Gun
Em uống rồi ngủ
Park Jong Gun
Anh còn việc, em ngủ ngon
Anh nói rồi quay lưng bỏ đi, cô mím môi đưa tay nắm lấy cổ tay anh
đôi tay em chạm vào cổ tay lạnh ngắt của anh, em khựng lại trong giây lát
Chẳng biết mình tại sao lại làm vậy
Cô, cô sợ nếu anh quay đi, sẽ chẳng ngoảy lại nhìn cô thêm lần nào nữa
Byeok Ji Seomy
E-em.. Em không sao
Byeok Ji Seomy
Anh ngủ ngon
Byeok Ji Seomy
Jong Gun...
Cô thì thầm tên anh trong khoang miệng, môi mím lại, đôi mắt rụt như rùa mà ngoảnh đi
Anh không nói lời nào, nhẹ nhàng đống cửa lại cho em
Kim Joon Goo
Hai người làm gì trong đó không phải tôi không biết
Anh bĩu môi chống nạnh, còn đeo mặt nạ ngủ trên mặt, anh dựa lưng vào khung cửa mà lẩm bẩm
Park Jong Gun
Cút về phòng mày ngủ hộ tao
Anh dây chán rồi bỏ vào phòng với cái laptop chưa đóng trên tay
Kim Joon Goo
Em ngủ rồi sao..
anh lẻn vào phòng em, tay cầm theo chiếc gối ngủ, khẽ ngồi xuống, đôi mắt đen phản chiếu hình bóng cô gái ngủ ngon lành trên chiếc người mềm mại
Anh cười khẽ, đưa tay vuốt sợi tóc vương trên má, anh đặt nụ hôn nhẹ bên má em rồi bò lên giường
rón rén ra sau em mà ôm lấy cơ thể em, gục mặt lên lưng mà ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play