[ RHYCAP ] Vùng Nguy Hiểm
Chap 1 - Mở Đầu.
Gió trên tầng 42 không mạnh. Nhưng đủ để làm chiếc áo khoác dài đập nhè nhẹ vào lan can sắt đã gỉ sét.
Cậu ngồi đó, một chân gác lên thành, một tay đặt nhẹ lên thân súng. Không phải kiểu cầm để bắn.
Chỉ là đặt. Như thể chính khẩu súng cũng đang phải chờ.
Tòa nhà phía bên kia sáng đèn tầng 41.
Kính không phản chiếu, nhưng từ góc của cậu, ánh đèn đục mờ vẫn hiện lên vài bóng người lờ mờ chuyển động. Một trong số đó là mục tiêu.
Ghi nhớ từng giờ ăn, từng lần hút thuốc, từng nhịp ngón tay gõ trên bàn kính khi người kia nói chuyện điện thoại.
Cậu chỉ đợi thời điểm hoàn hảo.
Dù cho mục tiêu là người đàn ông khiến cả chính trị ngầm cũng phải dè chừng.
Dù cho ai đó đã cảnh báo cậu rằng lần này có thể cậu sẽ chết.
Một tiếng cười nhỏ vang trong cổ họng khô khốc
Hoàng Đức Duy
Còn tốt hơn sống mà không biết mình là ai
Hoàng Đức Duy - Tay sát thủ chuyên nghiệp - 23 tuổi
Đèn trong phòng hội nghị phía bên kia bỗng tắt.
Cậu đứng dậy. Tay đặt lên ống ngắm.
Một đêm dài vừa mới bắt đầu.
Cơn mưa đêm ấy không lớn, nhưng dai dẳng như thể bầu trời cũng đang thì thầm điều gì đó mà cậu không nghe rõ.
Cậu bước xuống từ chiếc xe bus đêm cuối cùng của tuyến ngoại thành. Áo khoác đen trùm kín, giày không để lại tiếng động.
Cặp mắt nhìn xuyên qua lớp mưa bụi, dừng lại ở một tấm bảng đèn LED đã chập chờn gần tắt:
" Chào mừng đến quận X - Khu thương nghiệp trọng yếu "
Cậu biết rõ thứ buôn bán ở đây không phải hàng hoá mà chính là quyền lực, địa vị.
Ba tiếng trước, cậu nhận một bức thư tay – không ghi người gửi, không con dấu, không dấu vết mực in.
Chỉ là dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, lạnh như dao găm:
“Người tiếp theo: Nguyễn Quang Anh.
Hợp đồng: 10 tỷ USD.
Không vết máu. Không nhân chứng. Không thất bại.”
Bên dưới là hình chụp từ camera vệ tinh, phác lại khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi giữa bàn họp – ánh nhìn lạnh như băng, tay cầm ly rượu vang như đang nâng chén máu.
Một số điện thoại lạ gọi đến.
???
Nhiệm vụ lần này không được thất bại!
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa từng thất bại!
Cậu không biết vì sao lần này có cảm giác bất an.
Không phải sợ. Mà là linh cảm. Một thứ cậu không bao giờ bỏ qua.
Cậu ghé một khách sạn không tên, tầng 41, phòng sát góc.
Từ đó có thể thấy rõ toà nhà đối diện – nơi mà ba ngày nữa, mục tiêu sẽ tổ chức cuộc gặp với giới tài phiệt Đông Nam.
Cậu bắt đầu ghi nhớ từng cánh cửa, từng gã bảo vệ đổi ca, từng chiếc camera ẩn sau lớp đèn led.
Cùng thời điểm – Tầng 41, phòng họp số 2.
Trong phòng họp, ánh sáng dịu nhẹ rọi lên bộ vest không một nếp gấp. Mùi gỗ sồi, khói cigar và rượu mạnh quyện lại như thể không khí ở đây cũng mặc suit.
Một người đàn ông tóc đen được vuốt ngược gọn gàng, ánh mắt trầm như đá granite.
Hắn không cần lên tiếng, nhưng từng người một xung quanh bàn đều nín thở như đang đợi được phép thở.
?
Chúng tôi đã thống nhất đầu tư 40% vào dự án mở rộng cảng phía Nam, nhưng thưa ngài, vấn đề là chính phủ-
Nguyễn Quang Anh
Chính phủ sẽ không biết
// Cắt ngang, giọng đanh thép //
Nguyễn Quang Anh - Ông trùm khét tiếng - 25 tuổi
Nguyễn Quang Anh
// Nhếch môi cười nhạt //
Nếu các người cần chính phủ thông qua mới dám đầu tư thì đừng ngồi trong căn phòng này
Hắn nâng ly rượu, ngón tay lướt nhẹ thành ly như đang vẽ ra số phận của từng kẻ đối diện.
Nhưng mắt hắn – không nhìn họ.
Hắn đang nhìn tấm kính lớn phía sau. Không ai nhận ra.
Chỉ hắn biết rằng, ở tầng 42 tòa nhà đối diện có một tia laser vừa quét qua kính.
Không ai ngu tới mức bật laser giữa bóng tối
Chỉ có người muốn cho hắn thấy.
Khoé miệng hắn cong lên một cách rất nhỏ – kiểu cười không ai biết là vì cái gì, nhưng ai cũng thấy lạnh sống lưng.
Nguyễn Quang Anh
Cuộc họp đến đây là đủ
Nguyễn Quang Anh
Người không rời đi trong ba phút có thể ở lại vĩnh viễn
Đám người lục đục đứng dậy, gấp tài liệu, kéo cà vạt và bước ra như chạy.
Chỉ còn lại một mình hắn.
?
Sẽ có người đến giết ngài vào tối nay
Nguyễn Quang Anh
// Nhếch môi //
Tao biết và tao đang đợi
Hắn liếc ra cửa sổ lần nữa. Mặt kính phản chiếu bóng hắn – lạnh lẽo và không một vết nứt.
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhẹ //
Vì cậu ta sẽ giết tao, nhưng chỉ khi tao cho phép
Phía Hoàng Đức Duy – Tầng 42, toà nhà đối diện.
Cậu ngồi trong bóng tối, mắt dán chặt vào cái kính lớn nhìn thẳng qua bên kia.
Ánh đèn từ toà nhà đối diện phản chiếu lên mặt cậu, lạnh lùng như lưỡi dao.
Dưới kia, mấy gã "quan lớn" mặt mày lộ rõ vẻ hoảng loạn và vội vã rời khỏi toà nhà.
Hoàng Đức Duy
// Khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén cười nhẹ //
Nhận ra rồi chứ? Cuộc chơi mới bắt đầu thôi...
Bên dưới, một nhóm người mặc áo đen – chắc chắn không phải khách bình thường – đang vội vã bước vào toà nhà, dáng đi như có nhiệm vụ gì cực kỳ quan trọng.
Hoàng Đức Duy
[ Chúng đến không phải để chơi ]
Hoàng Đức Duy
// Rút súng //
Đúng lúc... Tập trung thôi
Cậu liếc về phía đường thoát hiểm – nơi mà cậu đã chuẩn bị kỹ càng để nếu bị phát hiện thì chạy bù đầu cũng còn kịp.
Cậu khẽ thở nhẹ, mắt tập trung hết mức, ngắm kỹ vị trí ở tầng bên kia, chuẩn bị cho một pha "đánh dấu" cực chuẩn.
Viên đạn từ khẩu súng lặng lẽ rời nòng, xuyên qua tấm kính như cắt dao vào bơ.
Kính vỡ vụn, tia sáng loé lên trong chớp mắt rồi viên đạn biến mất như chưa từng tồn tại.
Hoàng Đức Duy
// Nở nụ cười lạnh lùng //
Thông điệp đã gửi. Giờ chờ đáp trả
Phía ông trùm Nguyễn Quang Anh – Tầng 41, phòng họp.
Tiếng kính vỡ vụt vang lên như một lời thách đấu không lời.
Hắn không hề nhúc nhích. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, không một chút hoảng sợ, chỉ lướt qua mảnh kính vỡ.
Nguyễn Quang Anh
// Nhếch môi, giọng nói khẽ nhưng sắc như dao//
Tao đã đoán được mày sẽ làm vậy
Nguyễn Quang Anh
// Rút điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn //
Đã có dấu hiệu. Giữ chặt vị trí. Đừng để cậu ta làm loạn
Không cần nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn vẫn biết trận chiến trí tuệ mới chỉ bắt đầu.
Chuyển cảnh – Phòng chờ, tầng 42
Cậu ngồi xổm sau chiếc bàn, tay thoăn thoắt tháo từng món nhỏ trong bộ dụng cụ hành nghề của mình: dao gấp, súng nhỏ, thiết bị phá khóa.
Ánh sáng từ thành phố xuyên qua cửa sổ tạo thành những đường vân mờ mờ trên mặt cậu
Hoàng Đức Duy
// Cúi đầu, tâm trí đã tĩnh như mặt hồ không gợn sóng //
Mọi thứ phải hoàn hảo. Một sơ suất cũng không được
Hoàng Đức Duy
// Lặng lẽ kiểm tra lại thiết bị //
Đường thoát hiểm đã được mở. Thời gian không nhiều
Hoàng Đức Duy
// Đứng dậy, bước ra cửa, từng bước nhẹ nhàng và chắc chắn //
Giờ hoặc không bao giờ
Cậu nhanh chóng di chuyển đến cửa thang máy phụ
Ánh đèn hành lang lạnh lẽo, phản chiếu những bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Cậu lấy bộ phá khóa ra, lắp đặt chỉ trong vài giây, cánh cửa từ từ mở ra khe hở, dẫn xuống hệ thống tầng hầm.
Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cuối hành lang - nhanh, gấp gáp, như bầy sói săn mồi đang áp sát.
Cậu dừng lại, lắng nghe thật kỹ
Ánh mắt cậu sắc bén, đồng thời nhanh như chớp, cậu núp vào bóng tối, lấy dao gấp sẵn sàng trong tay.
Hoàng Đức Duy
[ Chắc tụi đệ của ổng đã phát hiện ra không được để bị bắt ]
Cậu hít một hơi sâu, giữ bình tĩnh tuyệt đối, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để hành động.
Tiếng bước chân dồn dập lại gần hơn, vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo.
Cậu không chần chừ, lao vút vào bóng tối một cách nhanh nhẹn.
Một tên bảo vệ bất ngờ xuất hiện, mắt trợn tròn khi nhìn thấy cậu.
Quần chúng
Bảo vệ: Đứng lại! Ai vậy?
Hoàng Đức Duy
// Lạnh lùng rút dao gấp, ánh lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn //
Tha đó
Chỉ trong tích tắc, cậu đã đánh ngất tên bảo vệ một cách nhanh gọn, rồi tiếp tục lao đi.
Cậu đang băng người chạy vun vút qua hành lang, tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp.
Bỗng trước mặt cậu, một nhóm người mặc áo đen chặn đứng.
Ánh đèn huỳnh quang chớp tắt làm bóng người họ hiện ra như ác mộng.
Quần chúng
Tên áo đen // Giọng lạnh như băng //
Đừng chạy nữa. Hôm nay là ngày mày chết
Cậu ngừng lại, mắt nhanh như tia chớp quét qua từng kẻ.
Hoàng Đức Duy
// Cười khẩy, rút dao gấp //
Tao chưa có kế hoạch chết hôm nay
Bóng đen lởn vởn, tiếng bước chân gấp gáp, không khí như muốn nghẹt thở.
Cậu khẽ hít sâu, mắt lóe sáng quyết tâm.
Chỉ với vài động tác nhanh nhẹn như chớp, cậu vung dao, từng nhát sắc lẹm đẩy lùi nhóm áo đen.
Tiếng kim loại va chạm, tiếng thở hổn hển vang lên, mỗi động tác đều chuẩn xác, không để lại cơ hội cho đối phương.
Hoàng Đức Duy
// Lẩm bẩm //
Phiền thật
Nhưng phía trước, một kẻ to lớn xuất hiện, chắn ngang lối thoát.
Ánh mắt gã như muốn nuốt chửng cậu
Quần chúng
Kẻ to lớn: Chạy không được đâu, thằng nhóc
Cậu đột ngột nhảy lên, dùng dao đâm chéo sang bên, rồi xoay người trốn vào góc khuất.
Góc khuất tối om chỉ đủ ánh sáng để nhìn thấy một vệt máu nhỏ vương lại, không phải của cậu.
Cậu thở khẽ, ép lưng vào tường, tay vẫn siết chặt con dao đã dính máu.
Phía sau, tiếng bộ đàm rít lên.
Quần chúng
Tên áo đen: Nó vẫn còn ở tầng này! Phía đông! Khóa thang máy lại!
Cậu liếc nhìn cửa thoát hiểm cuối hành lang. Đèn báo hiệu nhấp nháy đỏ lòm - đã bị khoá.
Hoàng Đức Duy
// Cắn răng //
Chơi khó vậy luôn hả..?
Không còn đường lùi. Cậu móc ra một vật nhỏ trong túi áo - bom khói mini, hàng xịn hiếm có trên thị trường chợ đen.
Hoàng Đức Duy
// Nở nụ cười nhạt //
Thích chơi, tao chơi tới
Khói trắng bung ra, che kín cả hành lang như một cơn sương mù nhân tạo.
Trong làn khói, cậu lướt đi như bóng ma, leo qua một lỗ thông khí mở sẵn trên tường - chính cậu đã chuẩn bị từ trước.
Cửa thông khí dẫn ra một bức tường kỹ thuật sau tòa nhà.
Cậu trượt dọc theo thanh kim loại, đáp xuống một ban công tầng thấp hơn với âm thanh cực nhẹ, như chưa từng tồn tại.
Hoàng Đức Duy
// Thì thầm //
Còn non lắm
Cậu cúi người, phủi máu dính trên tay áo bằng một miếng vải đen.
Tay còn lại bật chiếc tai nghe siêu nhỏ trong tai.
Tín hiệu nhiễu nhẹ, rồi giọng nói của một người phụ nữ vang lên - trầm, lạnh và vô cảm.
Hoàng Đức Duy
// Lạnh tanh //
Tạm hoãn. Hắn biết trước
???
Vậy là hắn không đơn giản. Giết hắn sớm hay muộn?
Hoàng Đức Duy
Còn thời gian. Lần sau hắn sẽ không may mắn vậy đâu
???
Chúng tôi không thích thất bại lần thứ hai đâu
Hoàng Đức Duy
Vậy đừng thuê sát thủ. Tự bắn đi
Tút - Cậu tắt liên lạc, không cần nghe thêm.
Cậu đẩy cánh cửa nhỏ cuối ban công, chui vào một hành lang kỹ thuật, rồi hòa vào đám đông nhân viên văn phòng dưới tầng trệt như chưa từng tồn tại.
Chiếc mũ lưỡi trai được kéo thấp xuống, bóng dáng cậu tan vào dòng người.
Hắn - Nguyễn Quang Anh
Cậu - Hoàng Đức Duy
dĩnh linh tinh tới òi
đủ wow chưa mấy nàng owiii
Chap 2 - Người Bạn Phá Rối.
00:18 - Chung cư cao cấp.
Cậu bước vào sảnh tòa chung cư sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên những bức tường đá hoa cương bóng loáng.
Lễ tân nhìn cậu với ánh mắt thoáng chút tò mò, nhưng không hỏi gì thêm.
Hoàng Đức Duy
[ Nơi đây là chốn trốn tạm thời nhưng cũng là bẫy ]
Cậu thang máy lên tầng 27, căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, thiết kế tối giản mà tinh tế.
Cậu thả mình xuống sofa, rút ra một chiếc khăn lạnh lau vết máu trên tay.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt lạnh băng của cậu đang ngồi trên ghế, tay cầm ly cà phê đen như số mạng.
Cậu không ngủ nhiều – sát thủ mà, ngủ nhiều dễ bị “ngủ luôn”.
Trên bàn là hàng loạt hồ sơ, ảnh in mờ từ camera an ninh, cùng bản đồ khu trung tâm thành phố.
Giữa đống đó là một tấm hình in mờ người đàn ông ngồi giữa phòng họp đêm qua – Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
// Lẩm bẩm //
Vẫn chưa có kẽ hở
Bên tay trái, chiếc điện thoại rung nhẹ.
Tin nhắn từ nguồn ẩn danh:
" Nguyễn Quang Anh sẽ có buổi gặp riêng tại nhà hàng RYCP – 10 giờ sáng nay. Bảo vệ sẽ mỏng hơn."
Cậu đặt ly xuống, đôi mắt trầm lại, ngón tay lướt nhẹ qua cạnh dao sắc bén đặt trên bàn.
Hoàng Đức Duy
[ Lần này... không có lần thứ hai ]
Cậu mở cánh tủ âm tường, bên trong là một kho vũ khí mini gọn gàng như showroom sát thủ: dao, súng lục, ống giảm thanh, dây thép, bộ dụng cụ mở khóa, cả tai nghe liên lạc siêu nhỏ.
Cậu lặng lẽ đeo balo da lên vai, từng món đồ được đặt vào đúng vị trí.
Ánh mắt lạnh băng, động tác thuần thục như thể đã làm điều này cả ngàn lần rồi.
Một khẩu Glock 19 được kiểm tra lại lần cuối. Cậu siết cò một nhịp khô khốc, rồi tra đạn.
Hoàng Đức Duy
[ Kết thúc thôi! ]
Cậu khoác áo khoác dài, đội mũ và đeo kính đen và khẩu trang – gọn gàng, kín đáo, không ai nghĩ đây là một kẻ vừa đột nhập và tẩu thoát tối qua.
Bước ra khỏi cửa, cậu không ngoái đầu lại.
Cậu đứng trong hầm để xe dưới chung cư, ánh đèn vàng lạnh phản chiếu lên hai chiếc xe đang đậu sát nhau.
Một bên là chiếc Ferrari SF90 Stradale, đỏ rực, bóng loáng như lưỡi dao vừa được mài.
Bên kia là Lamborghini Aventador SVJ, đen tuyền, mạnh mẽ như tiếng nổ súng trong đêm.
Cậu đứng khoanh tay, nghiêng đầu, mắt đảo qua đảo lại.
Hoàng Đức Duy
// Nói nhỏ //
Ferrari thì gọn gàng nhưng Lambo thì nhìn đéo thằng nào dám cản
Cậu đưa tay bật khóa Lamborghini.
Đèn chớp sáng, cửa bật lên kiểu cánh chim – như một cái vỗ nhẹ vào mặt: "Chọn tao đi anh trai."
Hoàng Đức Duy
// Nhếch môi //
[ Lamborghini. Vì hôm nay... tao cần người ta biết tao đến ]
Lên xe, động cơ gầm lên như một lời tuyên chiến.
Cậu lao khỏi hầm xe như một viên đạn sắp xuyên thủng mọi bí mật.
Tòa nhà đối diện nhà hàng RYCP– 9:27 sáng.
Cậu đỗ xe cách nhà hàng vài block, sau đó băng qua mấy con hẻm nhỏ, len lỏi như bóng ma vào một toà văn phòng cũ.
Cầu thang gãy, cửa khoá gỉ sét? Với cậu, mấy thứ đó như trò chơi con nít.
Lên đến tầng thượng, gió thổi rít qua những khung cửa kính bể.
Cậu mở balo, bắt đầu lắp ráp khẩu sniper M82 – thứ đồ chơi mà người thường nghe tên thôi đã muốn trốn về nhà với mẹ.
Kẹp đạn lặng thinh nằm sẵn.
Mọi thứ đều như nghi thức trước buổi hành lễ máu me.
Cậu chỉnh ống ngắm, đưa mắt nhìn qua thấu kính – tòa nhà kính phía đối diện hiện rõ từng chi tiết.
Hoàng Đức Duy
// Lầm bầm //
Bàn số 6. Cửa kính phía Tây. Đúng 10h
Ngay sau lớp kính mờ ấy là nhà hàng cao cấp – nơi Nguyễn Quang Anh sắp bước vào.
Chỗ ngồi đã được đặt trước. Người sẽ đi cùng hắn cũng đã kiểm tra.
Nhưng cậu vẫn cẩn thận hơn cả thận trọng.
Cậu kiểm tra mọi đường rút lui, gắn camera mini ở lối thang thoát hiểm, tính luôn cả thời gian rút nếu bị phát hiện.
Cậu không phải kẻ thích mạo hiểm.
Cậu là kiểu người không ra tay nếu không biết chắc 100% sẽ giết được.
Hoàng Đức Duy
// Ngả người nằm xuống, mắt vẫn không rời ống ngắm //
Lần này không được thất bại...
10:00 sáng – Trên tầng thượng toà nhà đối diện nhà hàng.
Hắn đã ngồi vào tầm ngắm.
Cậu hít một hơi sâu, mắt dán chặt vào ống ngắm, chuẩn bị bóp cò cho viên đạn đầu tiên xuyên qua lớp kính dày.
Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ.
Chuông điện thoại từ trong túi quần vang lên chói tai như phá tan cả không gian tĩnh lặng.
Cậu giật mình, giật bật người ngồi dậy, ngón tay trượt khỏi cò súng.
Hoàng Đức Duy
// Mồm mép càu nhàu //
Đix mẹ cái đồ công nghệ này... đang giây phút quan trọng thì gọi làm gì?
Cậu lôi điện thoại ra, ánh màn hình sáng lên: số lạ, không hiển thị tên.
Hoàng Đức Duy
Ai đó? Nói đi!
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lém lỉnh, trêu chọc.
Nguyễn Thanh Pháp
Kiều yêu của mày nè !! Mày đâu ? Sao không có nhà ?
Nguyễn Thanh Pháp - Biệt danh Pháp Kiều - Tay hỗ trợ kiêm Hacker - Bạn thân Đức Duy - 25 tuổi.
Hoàng Đức Duy
// Nhíu mày //
Đang bận. Có chuyện gì gấp không?
Nguyễn Thanh Pháp
// Giọng nghịch ngợm //
Gấp thì không, nhưng tao ở nhà mày nè, thấy mày không có. Mày biến đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
// Nhìn nhanh qua cửa sổ, thầm tính toán //
Có việc cần đi... về sau nhé. Đừng lo
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười khúc khích //
Ờ, được rồi, nhớ về sớm, tao nấu mì tôm để dành cho mày. Đừng có biến thành sát thủ mà quên đói nhé!
Hoàng Đức Duy
// Cười khẩy //
Tao không phải đứa dễ quên chuyện ăn uống
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ, thế thì nhớ giữ mạng đấy, Đức Duy
Cậu nhìn đồng hồ, thở dài rồi quay lại ống ngắm.
Cậu khẽ cau mày, tay vẫn nắm chặt khẩu sniper nhưng ánh mắt sắc lẹm dừng lại ở hình bóng một tên lính áo đen bước qua trước khung kính, chắn trọn tầm ngắm.
Hoàng Đức Duy
// Lầm bầm //
Đuj mẹ, đợi tao chuẩn bị bắn rồi mày lại nhảy ra chắn như cái cột nhà này à?
Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh ống ngắm, muốn len lỏi tìm chỗ trống nhưng góc nhìn bị hạn chế, mọi thứ bị che phủ bởi đội bảo vệ đông đúc.
Hoàng Đức Duy
// Trầm tư //
Muốn bắn thì phải tìm thời cơ... nhưng giờ thì tao bị mắc kẹt với mớ lính này rồi
Cậu hạ súng xuống, mắt quét khắp tầng thượng, tìm kiếm dấu hiệu khác lạ – liệu có phải đã có ai biết về kế hoạch của cậu?
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, bực thật chứ
Cậu đứng bật dậy khỏi bệ ngắm, bước vài vòng trên sân thượng như con hổ đói bị giật mất mồi.
Đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi toà nhà đối diện – nơi mà mục tiêu của cậu đang bình thản uống trà, còn mình thì bị phá đám bởi một cú điện thoại lãng xẹt.
Hoàng Đức Duy
// Lầm bầm //
Pháp Kiều, bà phá tôi xong bà tính sống không?
Nhưng chưa kịp rút điện thoại gọi lại, cậu chợt dừng chân.
Tên lính chắn kính ban nãy vẫn đứng nguyên một chỗ như thể cố tình.
Cảm giác gì đó không ổn len lỏi vào từng đốt sống lưng.
Hoàng Đức Duy
// Nghiêng đầu, nheo mắt nhìn xung quanh //
Khoan đã… Đ* mẹ. Bị theo dõi rồi à?
Hoàng Đức Duy
// Thở dài, nhún vai, đeo kính râm vào //
Đi uống cà phê thì tốt hơn. Tối giết cũng không muộn
Cậu thu gọn súng, tháo từng khớp linh kiện rồi bỏ gọn vào trong balo.
Động tác nhanh, gọn, gắn liền với kiểu sát thủ đã chán việc chờ đợi và bị làm phiền bởi “hội người thân thích không biết điều”.
Cậu đạp cửa sân thượng, bước xuống thang máy như thể vừa bỏ lỡ một buổi hẹn hò chán ngắt.
Trong đầu cậu bây giờ, việc giết người đã tạm nhường chỗ cho một ly cappuccino nóng và cái mặt xin lỗi của Pháp Kiều.
Cậu lên chiếc Lamborghini màu đen nhám, động cơ gầm lên như tiếng gầm gừ của một con thú bị chọc tức.
Cửa xe đóng lại, tiếng nhạc trầm vang lên, chẳng phải để chill, mà để át đi cơn khó chịu đang cuộn trong ngực.
Hoàng Đức Duy
// Lẩm bẩm sau tay lái, mắt nhìn thẳng đường //
Đúng là số tao sinh ra không phải để giết người ban ngày
Chiếc xe lao vèo qua từng khúc cua, bánh xe rít lên trong sự giận dỗi vừa sang, vừa sát thủ.
Cậu ghé sang quán cà phê thân thuộc, oder ngay 2 ly cappuccino nóng.
Khu vực đỗ xe chung cư cao cấp, 10:37 sáng.
Chiếc Lamborghini Aventador SVJ dừng lại trong một cú phanh mượt như đời sát thủ.
Cậu bước ra lững thững bước vào thang máy.
Hoàng Đức Duy
// Nhấn nút tầng 27, liếc đồng hồ //
Nhiệm vụ không xong còn phải tiếp khách đúng là số tận mệnh sát thủ
Cửa phòng mở ra và đúng như linh cảm chết tiệt của cậu, một sinh vật có giọng the thé đã ngồi sẵn trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay cầm ly trà sữa 50% đường.
Nguyễn Thanh Pháp
// Mắt sáng rỡ //
Ơ kìa!!! Mày đây rồi! Sao về muộn thế hả anh sát thủ, hay là mới đi hẹn hò về?
Hoàng Đức Duy
// Thở dài, gỡ kính râm //
Tao định giết người. Nhưng rồi có kẻ phá đám nên đổi sang giết mày trước cũng được
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười khanh khách, đánh trống lảng //
Mua gì đó ? Cappuccino nóng luôn ?
Hoàng Đức Duy
// Ngồi xuống ghế chán không muốn nói //
Uống đi
Hoàng Đức Duy
// Vứt áo khoác lên ghế //
Mẹ nó chứ, ba ngày rồi tao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ
Nguyễn Thanh Pháp
// Nghiêng đầu, nhấp một ngụm //
Ai mà làm khó Đức Duy của tao thế? Phải là cực phẩm cấp ông trùm thì mới khiến mày lỡ tay chứ gì?
Hoàng Đức Duy
// Chống khuỷu tay lên đầu gối, trầm giọng //
Hắn như thể biết trước từng bước tao sẽ đi. Như thể chưa ra tay, hắn đã đọc được kịch bản
Nguyễn Thanh Pháp
// Nheo mắt, đùa mà nửa thật //
Hay là mày đang crush hắn nên bắn không được?
Hoàng Đức Duy
//Liếc xéo, giọng lạnh tanh //
Tao bắn không nổi vì có một đứa tên Nguyễn Thanh Pháp phá đúng lúc tao chuẩn bị bóp cò
Nguyễn Thanh Pháp
// Há hốc mồm, rồi bật cười sặc cappuccino //
Ủa alo?Là lỗi tại tao hả? Tình huống này đâu có trong kịch bản?! Mày không nói là đang bắn người!
Nguyễn Thanh Pháp
Mà thằng đó tên gì?
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
// Háo hức vỗ bàn //
Ê nghe quen quen mà cho tao tham gia chung với, lâu rồi ngứa tay muốn xả stress
Hoàng Đức Duy
// Liếc Kiều, nhếch môi cười //
Tham gia thì tham gia, nhưng tao cảnh báo trước, chơi với ổng là phải tỉnh như sáo, không thì làm mồi cho cá mập dễ như chơi
Nguyễn Thanh Pháp
// Gật gù, hào hứng //
Kiểu này mới đã! Được rồi, chiều nay gặp, tao chuẩn bị đồ nghề, cày kéo cho bỏ mấy ngày nằm nhà!
Chiều hôm đó, trong một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm tối, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên bộ đồ đen bó sát của Pháp Kiều.
Pháp Kiều đặt một chiếc balo chiến lợi phẩm lên bàn.
Nguyễn Thanh Pháp
Đồ nghề đủ rồi, chuẩn bị cho màn trình diễn kinh thiên động địa nha, Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Mày chỉ việc bắn, còn lại để tao lo
Hoàng Đức Duy
// Nghiêng người dựa ghế, ánh mắt lạnh như băng //
Cứ theo kế hoạch, tao sẽ làm phần của tao. Nhưng đừng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười nhếch mép, rút ra một chiếc USB và một vài bản đồ mã hóa //
Đây, mấy cái này là bản đồ camera, hệ thống an ninh của chỗ hắn
Nguyễn Thanh Pháp
Tao hack được vài lỗ hổng nhỏ, bọn lính canh sẽ mất tích tầm 5 phút. 5 phút đó, là khoảng thời gian vàng cho mày ra tay
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu //
5 phút, không hơn. Không cho phép có sai sót
Nguyễn Thanh Pháp
// Vỗ vai cậu, giọng trêu chọc //
Mày mà sai, tao bắt mày uống cà phê đen nguyên chất suốt một tuần luôn
Hoàng Đức Duy
// Mỉm cười //
Tao cũng muốn thử xem
Chap 3 - Chạy Trốn.
Đêm xuống, bóng tối trùm kín mọi ngóc ngách tòa nhà Nguyễn Quang Anh đang làm chủ.
Hoàng Đức Duy
// Lặng lẽ ngồi trong chiếc Lamborghini, mắt dán vào màn hình điện thoại, đếm ngược từng phút //
5 phút... 4 phút... 3 phút...
Nguyễn Thanh Pháp
// Ở vị trí bí mật, lướt nhẹ trên bàn phím laptop, giọng thầm thì qua tai nghe //
Chuẩn bị hệ thống an ninh đang bị tê liệt trong 3 phút tới. Giữ vững tâm lý, Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhấc súng, đeo mặt nạ, mở cửa xe, bước ra như một bóng ma trong đêm //
3 phút là quá đủ
Bên trong tòa nhà, Nguyễn Quang Anh đang họp với những "ông lớn" trong bóng tối, không hay biết số phận mình đang bị đe dọa từng giây.
Hoàng Đức Duy
// Bước lên tầng thượng, chuẩn bị vị trí ngắm bắn //
Góc đẹp thật ...
Đột nhiên, một tiếng động vang lên phía sau.
Cậu quay lại, súng hạ xuống một nhịp.
???
// Giọng lạnh như băng vang lên từ bóng tối //
Chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào mới chịu dừng, sát thủ?
Một bóng người xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt sắc lẹm, nụ cười như lưỡi dao.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long, cái người sẽ không để mày đụng tới Nguyễn Quang Anh
Lê Thượng Long - Làm việc cho Quang Anh - 26 tuổi.
Hoàng Đức Duy
[ Mẹ nó, thằng khỉ này sao biết mình ở đây? ]
Lê Thượng Long
Người ta mới chuẩn bị xong bữa tiệc mà đã có kẻ phá đám rồi
Hoàng Đức Duy
// Vừa nhăn mặt vừa lẩm bẩm //
Lại bị phá đúng lúc quá, không để yên cho tao tí nào
Lê Thượng Long
// Bước tới gần, nói nhỏ, đầy cảnh báo //
Nó không thích người lạ làm phiền đêm hôm thế này đâu. Mày nên tính lại đi
Hoàng Đức Duy
// Nhìn thẳng vào Long, ánh mắt không hề nao núng //
Tao không phải người thích làm bạn, và cũng chẳng phải khách mời. Tao đến để kết thúc bữa tiệc
Lê Thượng Long
// Cười khẩy, rút con dao găm từ trong áo khoác //
Vậy thì chơi thôi!
Hai người lao vào một trận đấu sinh tử trên sân thượng dưới ánh trăng mờ ảo, nơi chỉ có kẻ thắng mới có thể sống sót.
Trận chiến trên sân thượng bắt đầu.
Cậu né đòn chém sắc lẹm của Long, phản công bằng cú đấm thẳng vào bụng Long.
Nhưng Long nhanh như cắt, tránh được và dùng dao kẹp vào cổ tay cậu, xoay người đẩy mạnh khiến cậu suýt ngã.
Lê Thượng Long
Mày nghĩ chỉ mình mày biết đánh nhau à? Tao đã từng là lính đặc nhiệm, sát thủ cũng phải học hỏi đấy
Hoàng Đức Duy
// Khó chịu //
Vậy thì cho tao thấy mày học được bao nhiêu
Cả hai lao vào, đòn thế nhanh như chớp, từng cú đấm, đá, đẩy vật không ai nhường ai.
Cậu lao vào Long với một cú đá xoay mạnh
Đúng lúc đó, tầng dưới, ánh đèn flash từ camera an ninh bật sáng.
Một nhóm người mặc áo đen nhanh chóng tiếp cận tầng thượng - nơi cậu đang đánh nhau với Long.
Lê Thượng Long
// Nhìn cậu, giọng trêu chọc //
Bữa tiệc chưa kết thúc đâu, đợi đó mà xem
Hoàng Đức Duy
// Lườm đám người vừa chạy lên //
Tch-mẹ nó chứ!
Lê Thượng Long
// Cười khẩy, vẫy tay gọi đàn em lùi lại //
Được rồi, đừng làm loạn nữa. Để tao lo phần này đã.
Hoàng Đức Duy
[ Đàn em của nó thế này thì khó chơi rồi ]
Lê Thượng Long
// Nói thầm vào tai câu, đầy thách thức //
Mày biết rõ rồi đấy, đây không chỉ là chuyện hai người
Đàn em của Long nhanh chóng bao vây khu vực, tạo thành một vòng vây kín mít, chặn mọi lối thoát.
Hoàng Đức Duy
// Nhìn quanh, bật cười //
Vậy tao phải chơi kiểu khác thôi không phải đấu đơn giản nữa rồi
Cậu lặng lẽ rút súng, nhắm hai tên đàn em phía sau lưng, bóp cò nhanh như chớp.
Hai tên đàn em gục ngay tại chỗ, không kịp kêu một tiếng.
Cậu nhanh như chớp, nhảy khỏi lan can tòa nhà, rơi thẳng xuống khoảng trống bên dưới
Tiếng thét và tiếng súng vang lên dữ dội, nhưng cậu đã biến mất trong màn đêm.
Lê Thượng Long
// Gầm lên, đập mạnh vào lan can //
Chết tiệt! Mày không thoát được đâu!
Cậu lẫn vào bóng đêm, hơi thở đều đều, mắt sắc lạnh nhìn về phía toà nhà đối diện nơi có hắn.
Hoàng Đức Duy
// Qua tai nghe, giọng hơi gấp //
Cẩn thận xung quanh đấy, Kiều! Tao bị đuổi rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
// Qua tai nghe //
Đã biết, mày cứ chạy đi
Tiếng bước chân nhanh dồn dập từ nhiều phía lại gần, ánh đèn đường nhấp nháy mờ mịt.
Hoàng Đức Duy
// Nhanh như chớp, lách người qua những gốc tường, né từng ánh đèn pin, từng cú nổ súng lạc hướng //
Mày tưởng tao dễ bắt hả? Đừng mơ!
Tiếng chân đuổi theo dồn dập, những bóng người áo đen vội vã rượt theo trong con hẻm tối om.
Hoàng Đức Duy
Chạy nhanh không bằng chạy khôn, nhớ kỹ câu đó!
Cậu nhào xuống một cái cống thoát nước, biến mất trong bóng tối như một con mèo hoang.
Khi vừa thoát khỏi cống thoát nước, âm thanh lách cách của súng ngắm vang lên từ nhiều hướng, đèn laser đỏ chớp tắt trên các tòa nhà đối diện.
Hoàng Đức Duy
// Vừa chạy vừa nhíu mày, lầm bầm //
Chơi kiểu này thì tao chỉ còn cách phải nhanh hơn bọn nó thôi
Cậu nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối, di chuyển khéo léo qua các ngóc ngách.
Phát súng vang lên đột ngột!
Cậu không kịp phản ứng, viên đạn xẹt qua sát bên tai, đập vỡ kính bên cửa sổ gần đó, khiến mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Hoàng Đức Duy
// Cố gắng giữ thăng bằng, gằn giọng //
Khốn nạn, bọn này chơi bẩn vậy?!
Cậu lập tức quăng mình xuống đất, lùi vào trong bóng râm, mắt lia nhanh tìm vị trí kẻ bắn.
Tiếng súng tiếp tục nổ giòn giã, những viên đạn dội vào bức tường và nền đất quanh cậu.
Hoàng Đức Duy
[ Làm sao cắt đuôi bọn nó nhỉ ? ]
Hoàng Đức Duy
// Cười mỉa, mắt lóe sáng //
Liều ăn nhiều!
Cậu nhanh chân nhảy lên, lao về phía bức tường bên cạnh, tay rút ra một quả lựu đạn khói.
Hoàng Đức Duy
// Quăng quả khói ra giữa nhóm lính đang truy sát //
Chơi game này phải có chiêu!
Khói trắng dày đặc phủ kín cả khu vực, che phủ tầm nhìn của đám lính, tiếng súng tạm lắng lại trong sự hỗn loạn.
Cậu nắm chặt súng, lách mình thoát khỏi vùng khói.
Cậu lao vút vào một con hẻm nhỏ giữa hai toà nhà cũ kỹ, bám đầy rêu xanh.
Tiếng bước chân phía sau vẫn bám sát, nhưng hẹp thế này thì khó mà bao vây được cậu.
Hoàng Đức Duy
[ Chạy đi... chạy đi rồi tao cho tụi mày biến mất ]
Một tay cậu nắm chặt khẩu Glock, tay kia bật nhanh chốt dao găm giấu trong ống tay áo.
Góc cua phía trước là điểm mù, cậu chụp lấy một thùng rác, kéo nó đổ ngã chắn đường, rồi tiếp tục phóng về phía cuối hẻm.
Trên tầng cao, Pháp Kiều đã chiếm vị trí, nhìn thấy cậu qua ống nhắm.
Nguyễn Thanh Pháp
// Nói qua tai nghe, giọng cười khẩy //
Đức Duy của tao hôm nay chạy hơi nhọc nha. Có cần chị cover không?
Hoàng Đức Duy
// Chui qua hàng rào sắt rỉ //
Cover thì bắn đi má, đừng bắn tao là được
Đằng sau, có tiếng xôn xao và ánh đèn pin lia tới...
Một tiếng nổ chát chúa vang vọng giữa hẻm hẹp. Mọi thứ như khựng lại một nhịp.
Cậu khựng người, ánh mắt trừng lên.
Cánh tay trái vừa chạm tường thì một viên đạn ghim thẳng vào bắp tay, xuyên qua da thịt và máu lập tức túa ra.
Cảm giác buốt nhói lan đến tận vai.
Hoàng Đức Duy
// Nghiến răng, rít qua kẽ răng //
Mẹ nó chơi thiệt hả?
Cậu nghiêng người, trượt theo vách tường, vết thương rát bỏng như thiêu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Nguyễn Thanh Pháp
// Hoảng hốt qua tai nghe //
Duy?! Mày bị bắn?!
Hoàng Đức Duy
// Cố bình tĩnh, nhưng có chút run nhẹ //
Tao ổn chỉ là… có đứa đang chơi dơ
Phía sau vang lên tiếng lệnh:
"Đừng để cậu ta chạy thoát! Bao lấy hẻm bên phải!"
Cậu nhăn mặt, cắn răng xé áo quấn quanh vết thương cầm máu tạm thời.
Hoàng Đức Duy
Bắn tao 1 viên, tao trả 10 viên!
Cậu gồng mình, nhảy vọt lên một thùng gỗ rồi bám lấy mép ban công tầng thấp, cố kéo cơ thể bị thương trèo lên.
Tiếng hét, tiếng giày chạy rầm rập ngay sau lưng.
Nguyễn Quang Anh
Chạy đâu nữa, sát thủ hạng A – Hoàng Đức Duy!
Giọng nói trầm thấp, lạnh tanh vang lên như một cái bẫy đã khép chặt.
Cậu vừa leo lên được lan can tầng hai, tay còn dính máu, tim lập tức thắt lại khi nhìn thấy hắn đang đứng sừng sững ở đầu lối đi, bộ vest đen chỉn chu, cà vạt lệch nhẹ, ánh mắt như tia laser khóa chặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Đùa, ông trùm cũng rảnh tới mức đích thân rượt sát thủ à?
Nguyễn Quang Anh
// Khoanh tay, cười nhẹ //
Mạng của tôi đáng giá gấp nghìn lần một thằng như cậu. Tôi không thể không tự tay kiểm tra chất lượng hàng
Hoàng Đức Duy
// Nheo mắt //
Coi như được ưu ái...
Nguyễn Quang Anh
// Bước chậm lại gần //
Cậu làm tôi mất 3 buổi họp, 5 tên đàn em, và nửa bình rượu thượng hạng. Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho một thằng thất bại sao?
Hoàng Đức Duy
Vậy ông trùm tính làm gì? Nói đạo lý hả? Hay muốn tôi quỳ xuống xin tha?
Nguyễn Quang Anh
// Khựng lại, môi cong cong //
Không cần. Tôi chỉ cần cậu nhớ kỹ ai mới là người kiểm soát cuộc chơi này
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng "cạch" vang lên - tay hắn rút súng, lên nòng trong chớp mắt.
Hoàng Đức Duy
// Lùi lại nửa bước //
[ Rồi luôn, say bye thế giới ]
Nguyễn Quang Anh
Bắn cậu thì tiếc. Bắt sống thì vui hơn. Tôi cũng rất muốn xem gương mặt đã phá tôi 3 ngày nay
Hoàng Đức Duy
// Cười khẩy //
Chắc là để lần sau
Ngay lúc đó, tiếng còi xe mô tô rú lên từ phía sau, và một chiếc Ducati đỏ xé gió lao tới – Pháp Kiều lao thẳng tới như một cơn lốc.
Nguyễn Thanh Pháp
LÊN MAU ĐỒ NGU !!!
Cậu lao ra mép lan can, nhảy phốc xuống, tiếp đất bằng lưng Kiều – chiếc mô tô nghiêng nhẹ rồi vọt đi như tên bắn, để lại sau lưng là hắn đang nhìn theo, mắt nheo lại đầy hứng thú.
Nguyễn Quang Anh
// Nói nhỏ, gần như tự nhủ //
Chạy đi Đức Duy. Tôi rất muốn xem cậu còn chạy được bao lâu
Lê Thượng Long bước nhanh đến bên hắn, ánh mắt gắt gỏng, vest xộc xệch vì vừa đuổi theo không kịp.
Lê Thượng Long
Mày để nó chạy rồi à?
Hắn vẫn đứng yên, đôi mắt sắc như dao lam nhìn về phía khói bụi mờ dần của chiếc mô tô đang khuất bóng.
Nguyễn Quang Anh
// Bình thản //
Không phải để chạy là để xem chạy được bao lâu
Lê Thượng Long
// Nhíu mày //
Nó là sát thủ hạng A đấy, không giỡn được đâu. Mày bị thương thì sao?
Hắn quay sang, tháo găng tay đen, bàn tay trái vẫn còn dính một chút bụi đất.
Nguyễn Quang Anh
Tao không bị thương nhưng cậu ta thì có
Nguyễn Quang Anh
// Bước đi, không quay lại //
Viên đạn ghim vào tay không phải loại thường. Có gắn thiết bị theo dõi. Giờ chỉ cần chờ cậu ta dẫn tao tới hang ổ
Lê Thượng Long
Mày cài bẫy từ đầu rồi?
Nguyễn Quang Anh
// Mỉm cười, không trả lời thẳng //
Chẳng phải tụi mình đang cần biết ai thuê cậu ta giết tao sao?
Lê Thượng Long
// Bật cười khẽ //
Vẫn thâm như ngày nào
Nguyễn Quang Anh
// Ngừng lại vài giây, giọng trầm xuống //
Chuẩn bị người. Khi tao ra lệnh, dọn sạch luôn cái hang đó. Tao không muốn để lại rác
Chiếc mô tô nghiêng một góc nguy hiểm rồi rẽ gấp vào hẻm nhỏ, bánh xe ma sát trượt trên mặt đường, phát ra tiếng rít chói tai.
Hoàng Đức Duy
// Nhăn mặt //
Dume, đau quá má ơi !!!
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười //
Lâu lâu ăn đạn vui không?
Hoàng Đức Duy
// Thở nặng nhọc //
Chắc gãy con mẹ nó xương rồi, đau muốn chửi thề luôn mà vui khỉ gì ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play