[12cs/12 Cung Hoàng Đạo] Xuyên Không: Tôi Không Biết!
1.
[12cs/12 cung hoàng đạo] Xuyên không: Tôi không biết!
"Tôi - Nguyễn Song Tử, là một sinh viên đại học bình thường đang trong thời kì ôn thi."
"Tôi không thông minh như mấy anh học bá trong tiểu thuyết ngôn tình gì đó nhưng tôi vẫn vô cùng chăm chỉ học hành (mà không thấy có kết quả)."
"Và khi chỉ còn một ngày trước khi thi, tôi ôn bài cật lực đến bất tỉnh."
"Sau khi ngủ một giấc thật đã, tôi đã ở nơi này - tiểu thuyết "Thanh xuân của chúng ta đẹp như thế!" mà con em gái tôi đang vô cùng thích."
"Ban đầu cũng hoang mang lắm, tôi có đọc tiểu thuyết đâu mà biết nhưng sau hai ngày thì tôi có biết được chút ít."
" "Tôi" là Lăng Song Tử 16 tuổi thanh xuân, học lớp 10A4 trường THPT Bách Điền."
"Bố mẹ tôi là bác sĩ nên họ cũng muốn hướng tôi theo ngành đó."
"Mà...với cái tính "bất cần đời" của tôi thì có xuyên vào đâu cũng không sao."
"Coi như một giấc mơ dài đi."
Lăng Song Tử ¹⁶
Có điều...
Lăng Song Tử ¹⁶
Mình có biết đường đến trường đâu!!!????
Lăng Song Tử ¹⁶
Chết dở mấy giờ rồi?
Lăng Song Tử ¹⁶
Tôi đang ở đâu???
Lăng Song Tử ¹⁶
À, gọi cho mẹ.
Lăng Song Tử mở ba - lô tìm điện thoại, trong khi cậu đang chăm chú tìm thì có một người đã đứng bên cạnh từ bao giờ.
Một bàn tay chạm vào vai của Song Tử khiến cậu giật mình.
Song Tử lấy tay ôm lấy mình, cách xa người đó mấy bước chân.
Lăng Song Tử ¹⁶
Cậu...cậu là ai vậy?
Song Tử nhìn chằm chằm bộ đồng phục của người đó đang mặc.
Lăng Song Tử ¹⁶
Ồ, cùng trường!
"Không chỉ cùng trường mà còn là cùng lớp đó."
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Tớ là Bạch Dương nè, ngồi trên cậu 2 bàn á.
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Mà sao cậu vẫn ở đây?
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Không đi học sao?
Song Tử ậm ờ, vặn não hết công suất để kiếm một lý do nói ra mà không bị quê.
Lăng Song Tử ¹⁶
Tớ có hơi đau chân, đang nghỉ một chút.
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Đau chân sao?
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Cậu đi được không vậy?
Lăng Song Tử ¹⁶
Vẫn đi được, vẫn đi được.
Lăng Song Tử ¹⁶
⟨ Trời đất, muốn kiếm một lỗ chui xuống quá...⟩
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Hay cậu lên xe tớ chở nè.
Bạch Dương chỉ vào yên xe đạp đằng sau, nhìn Song Tử.
Lăng Song Tử ¹⁶
Ổn không vậy?
Lăng Song Tử ¹⁶
Tớ là con trai nào lại để con gái chở được chứ?
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Phải ha, dù sao thì như vậy cậu cũng mất mặt.
Lăng Song Tử ¹⁶
Thế này đi, cậu chỉ đường, để tớ chở cậu.
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Chỉ đường?
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Nhập học được một tuần rồi mà cậu vẫn chưa nhớ đường đến trường sao?
Lăng Song Tử ¹⁶
Tại bình thường là bố tớ chở nên tớ không để ý.
Song Tử cười xuề xoà chữa ngượng.
Diệp Bạch Dương ¹⁶
Vậy cậu chở nhé, tớ sẽ chỉ.
Lăng Song Tử ¹⁶
Được được, cảm ơn cậu.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ồ, to ghê.
Ân Thiên Yết không khỏi trầm trồ trước cổng trường.
Cậu đút tay vào túi quần, ung dung bước vào.
"Tôi - Chung Thiên Yết, một sinh viên đại học năm cuối đùng một cái xuyên không vào đây."
"Đây là đâu tôi không biết, nhưng mà nó rất thật, rất sống động như thế giới của tôi."
"Vừa mới đánh xong trận game mà tôi ngủ quên luôn trên bàn, tỉnh dậy thì tôi đang ngồi trong bàn ăn ăn sáng."
"Vì quá sốc mà tôi đơ như một bức tượng, bố mẹ có nói gì tôi cũng không nghe thấy."
"Sợ tôi bị bệnh tự kỷ mà họ đã đưa tôi đến bệnh viện."
"Nhìn vào hồ sơ bệnh án tôi mới biết: "Tôi" tên là Thiên Yết, không phải là họ Chung mà là Ân, năm nay 16 tuổi, có dị ứng với đậu phộng."
"Sau hai ngày "sống" tôi cũng đã thoát khỏi suy nghĩ bản thân bị bắt cóc, mà thay vào đó là xuyên không vào thế giới khác."
"Nhỡ gặp người quen thì biết trả lời kiểu gì."
Ân Thiên Yết ¹⁶
Lạy trời cho con đến lớp an toàn.
Ân Thiên Yết ¹⁶
⟨ Trời ơi, con vừa cầu xong mà. ⟩
Thiên Yết từ từ quay lại đằng sau, nở một nụ cười hết sức "thân thiện".
Ân Thiên Yết ¹⁶
Có chuyện gì không ạ?
Ân Thiên Yết ¹⁶
⟨ Gì vậy? Mình nói chuyện lễ phép như vậy cơ mà, ánh mắt khinh khinh đó là sao? ⟩
"Cậu làm rơi móc khoá này."
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ồ, của mình hả?
"Của cậu hay không sao cậu hỏi tôi?"
Thiên Yết cảm thấy bất lực với bản thân, nụ cười trên môi gượng gạo hết chỗ nói.
Ân Thiên Yết ¹⁶
À phải phải, cảm ơn cậu.
Thiên Yết nhận lấy chiếc móc khoá từ tay cậu thanh niên đó.
"Lần sau cẩn thận chút, không chỉ móc khoá mà cậu còn có thể làm rớt mạng đấy."
"Đi đường thì gióng mắt lên mà nhìn đi."
Ân Thiên Yết ¹⁶
⟨ Sao câu này cứ quen quen nhỉ, hình như mình nghe ở đâu rồi. ⟩
Ân Thiên Yết ¹⁶
Học trưởng Hồ Nhân Mã!!!
Ân Thiên Yết ¹⁶
Không lẽ...
Ân Thiên Yết ¹⁶
Là Anh Thật Sao???
Thiên Yết khó tin, âm lượng giọng nói ngày càng tăng.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Sụyt suỵt!!!
Nhân Mã đi đến bịt miệng Thiên Yết đang thu hút mọi ánh nhìn từ học sinh trong sân trường.
Nhân Mã bỏ tay ra, cằn nhằn Thiên Yết.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Cậu nói lớn làm gì vậy?
Ân Thiên Yết ¹⁶
Hê hê, em xin lỗi anh.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Em là Chung Thiên Yết nè.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Chung Thiên Yết ở khoa công nghệ thông tin ý anh biết không?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Sao mà tôi không nhớ, cậu đi đường cứ gằm mặt xuống, còn làm rơi điện thoại cơ mà.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
À, hình như cũng giống như hôm nay vậy.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ôi trời, em và anh thật có duyên.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Em biết mà ông trời biết em hâm mộ anh nên đã mang anh đến đây.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Mà này, cậu biết đây là đâu không?
Ân Thiên Yết ¹⁶
Dạ, là thế giới của chúng ta.
Vậy là Thiên Yết nhận được cái đánh "ấm áp" từ phía thần tượng của mình.
2.
[12cs/12 cung hoàng đạo] Xuyên không: Tôi không biết!
" Tôi - Hồ Nhân Mã, sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp đang thực tập cho một công ty thiết kế game trong thành phố."
"À không, phải là từng thực tập thôi."
"Cuộc sống tôi chỉ có con đường từ nhà đến công ty, nhạt hơn cả chữ "nhạt"."
"Tôi là người vô cùng khó tính và nhiều yêu cầu, vậy mà cũng được thằng nhóc này luôn miệng nói "hâm mộ" tôi."
"Mà "hâm mộ" của nó đáng sợ vô cùng, hận không thể đăng xuất ngay lập tức khi thấy nó."
"Sau một lần quá bức xúc với trưởng phòng, với cấp bậc là thực tập tôi đã bật lại sếp của mình."
"Dọn đồ rời khỏi công ty xong, tôi đi đến thang máy, nhấn số tầng 1."
"Vậy mà nó đưa tôi thẳng đến đây luôn, một nơi xa lạ không có trên bản đồ."
"Nghe thấy mấy câu hỏi ngớ ngẩn của tôi xong, tôi bị mẹ tát đến tỉnh ngủ."
"Tôi không phải họ Hồ nữa, mà là họ Thẩm, Thẩm Nhân Mã."
"17 tuổi, học lớp 11A7, trường THPT Bách Điền."
"Ngày đầu tiên đi học khi xuyên đến đây lại gặp phải thằng nhóc này."
"Không biết là may hay rủi."
Ân Thiên Yết ¹⁶
Học trưởng, anh học lớp nào vậy?
Ân Thiên Yết ¹⁶
Em học 10A1, sao mà con số xa nhau quá vậy?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Hình như cậu không quan tâm mình đang ở đâu nhỉ?
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ôi trời, mấy cái tiểu thuyết gì đó em có đọc bao giờ.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Có nghĩ nát óc em cũng nghĩ ra được đâu.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Nhưng mà không ngờ có ngày em lại được học dưới mái trường một lần nữa với Học trưởng.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ôi trời, phấn khích quá đi.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Tôi không còn là Học trưởng nữa đâu, đừng gọi như vậy.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Nhưng mà em bị quen miệng rồi, không bỏ được.
Hai thiếu niên đứng lại nhìn cô gái trước mặt.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Gọi anh à Học trưởng?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Không, hình như gọi cậu đấy.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ủa mà chắc gì gọi anh em mình?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Chỗ này ngoài chúng ta ra còn ai khác sao?
Thiên Yết ngó nghiêng xung quanh nhìn.
Cũng phải, đề phòng lạc đường nên Thiên Yết đến trường rất sớm.
"Sao tớ gọi...mà hình như cậu không biết là gọi cậu vậy?"
Cô gái đó đến gần hơn nữa, trên tay cầm mấy quyển sách.
Ánh mắt dừng lại trên người Thiên Yết.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Em là Chung, à không Ân Thiên Yết lớp 10A1 ạ.
Thư Kim Ngưu ¹⁷
Chị là Thư Kim Ngưu học lớp 11A7.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Dạ vâng, rất vui được làm quen với chị.
Kim Ngưu có chút khó hiểu và không biết nên nói như nào với Thiên Yết.
Nhớ mấy hôm trước, cậu ta còn ghét Nhân Mã ra mặt cơ mà.
Sao bây giờ như...cún con bên cạnh chủ của nó vậy?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
À, vậy tôi là lớp trưởng hả?
Thư Kim Ngưu ¹⁷
Lớp trưởng, cậu ổn đấy chứ?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Ừ, chắc vậy.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ohhhh, không ngờ Học trưởng lại giỏi như vậy, làm lớp trưởng luôn hả?
Ân Thiên Yết ¹⁶
Em ngưỡng mộ anh ghê.
Thư Kim Ngưu ¹⁷
Học trưởng?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Xin lỗi nhé, biệt danh nó gọi tôi thôi.
Kim Ngưu không khỏi hoang mang trước mấy câu nói đầy khó hiểu từ hai chàng trai.
Thư Kim Ngưu ¹⁷
Hôm nay không phải cậu trực nhật, cô Sam nhờ gì sao?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
À không, hôm nay tự dưng muốn đến lớp sớm thôi.
Thư Kim Ngưu ¹⁷
Thế tớ đi trước nhé.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Cậu về lớp sao?
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Tôi đi cùng cậu.
Thư Kim Ngưu ¹⁷
Không có, tớ đi đến thư viện trả sách.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Ồ, tôi đi phụ.
Kim Ngưu cảm thấy Nhân Mã có gì đó không đúng lắm, cô nở nụ cười che giấu sự ngại ngùng của bản thân.
Thư Kim Ngưu ¹⁷
À ừm, phiền cậu rồi.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Ơ còn em thì sao, Học trưởng????
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
Cậu tự tìm sơ đồ trường đi.
Ân Thiên Yết ¹⁶
Học trưởng đừng bỏ em!!
Thiên Yết chết lặng tại chỗ nhìn Học trưởng cùng chị gái xinh đẹp rời đi.
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
⟨ Không thể nói là mình không biết lớp ở đâu được. ⟩
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
⟨ Tôi lười lắm, không muốn đi tìm sơ đồ trường rồi lên lớp đâu. ⟩
Thẩm Nhân Mã ¹⁷
⟨ Thế nhé, Ân Thiên Yết. ⟩
"Mạc Sư Tử, nói gì đi chứ."
"Tỏ tình thất bại xong thành người mất hồn à?"
Mạc Sư Tử ¹⁸
Im lặng đi Tư Hạ Song Ngư.
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Giờ còn biết mở miệng à?
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Mà không đúng, sao cách cậu nói chuyện lạ vậy?
" Tôi - Duẫn Sư Tử, vừa kết thúc cuộc sống sinh viên, bước chân vào xã hội với nghề phiên dịch viên."
"Để chuẩn bị cho buổi phiên dịch quan trọng, tôi đã ngồi học thêm một ít vào buổi tối, sau đó thì đi ngủ."
"Ngủ dậy, tôi ở trong một căn phòng lạ hoắc và bị nhỏ đang ngồi sau xe đạp liên tục cằn nhằn."
"Cái gì mà không phải buồn, không người này thì người khác..."
"Đều là mấy câu nói an ủi quen thuộc cho người thất tình."
"Cuộc đời Duẫn Sư Tử tôi chưa tỏ tình ai bao giờ, nhưng đã tỏ tình là phải chắc chắn thành công."
"Làm gì có chuyện buồn rười rượi rồi để bạn thanh mai trúc mã an ủi bao giờ."
"Tôi có lỡ hỏi : "Tôi là ai?" thì lại nhận được một trận cằn nhằn nữa từ cô bạn."
"Nhưng từ đó tôi cũng biết được: "Tôi" tên Mạc Sư Tử, 18 tuổi, học lớp 12A3, trường THPT Bách Điền."
"Cô bạn thanh mai của tôi tên là Tư Hạ Song Ngư, học cùng lớp mầm non cho đến bây giờ."
"Trông người nhỏ vậy mà sức nói lớn ghê."
"Chắc cũng nói được 15 phút rồi đó."
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Đúng là người có tình yêu khổ vậy đấy.
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Thất tình một cái cậu biến thành người khác luôn rồi.
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Lát nữa có gặp Hạ Hạ của cậu thì đừng có khóc nha.
Mạc Sư Tử ¹⁸
Hạ Hạ...là ai nữa vậy?
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Cậu nói thật sao!?
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Mạc Sư Tử, não cậu bị úng nước à?
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Hay là khóc nhiều quá, kí ức trôi theo nước rồi?
Mạc Sư Tử ¹⁸
⟨ Không hiểu sao nghe như mỉa mai ấy. ⟩
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Thôi không sao, quên cũng tốt.
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Em trai của chị cuối cùng cũng lớn rồi.
Tư Hạ Song Ngư ¹⁸
Lần sau chị sẽ kiếm cho em một em gái xinh xắn, ngoan ngoãn làm người yêu nhé.
Mạc Sư Tử ¹⁸
Trật tự đi Song Ngư, đến trường rồi kìa.
3.
[12cs/12 cung hoàng đạo] Xuyên không: Tôi không biết!
"Tôi - Ngô Đổng Bảo Bình, sinh viên năm ba Đại học Sư phạm môn Vật lý."
"Vì để trang trải cuộc sống sinh viên, tôi đi làm thêm ở một quán cafe khá nổi tiếng."
"Cuộc sống của tôi đơn giản lắm: Chỉ có học, đi làm, ăn, chơi, ngủ, nghỉ."
"Cũng chính vì vậy mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai."
"Người ta bảo tôi là thầy giáo đẹp trai như thế này, học sinh nào dám nghỉ học cơ chứ."
"Dưới tư cách là thầy giáo tương lai, nghe họ nói vậy tôi không biết nên xử lý như thế nào cho đúng."
"Cơ mà tôi cũng gọi là đẹp thật, có chút thuận mắt."
"Đi làm thêm còn có nhiều khách quen đến quán để gặp tôi (họ nói đó nhé, không phải tôi bịa đâu)."
"Xui xẻo thay, chồng của một vị khách tưởng tôi là hồng hài nhi của vợ anh ta, anh ta đến thẳng quán 3 mặt 1 lời với tôi."
"Sau đó vợ anh ta biết được, chị ta đến quán giải thích hết lời mà anh ta không chịu nghe."
"Sau một hồi, cuộc trò chuyện trở thành cuộc cãi vã."
"Tôi hết cách, chen vào can ngăn thì bị đẩy ra."
"Đầu đập vào thành bàn rồi bất tỉnh."
"Mở mắt dậy, tôi đã ở đây - chỗ này là chỗ nào tôi không biết."
"Chỉ có điều, "bố mẹ" gọi tôi là Châu Minh Bảo Bình."
"Rồi đó, xuyên không rồi đó."
"Đã thế còn xuyên vào một thằng nhóc 18 tuổi."
"Được cái đẹp trai không khác gì tôi ở thế giới kia."
"Lại một chuỗi ngày đi học bắt đầu."
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Haiz...
Châu Minh Bảo Bình mệt mỏi nằm trườn xuống bàn.
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
⟨ Tiết đầu là môn gì nhỉ? ⟩
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
⟨ Ngữ văn?? ⟩
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
⟨ Mới sáng sớm đầu tuần đã gặp sao? ⟩
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
⟨ Nỗi sợ của người học khối tự nhiên mà...⟩
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Haiz...
Bảo Bình lại thở dài, cậu nhìn về phía cửa lớp thì bắt gặp một ánh mắt ngạc nhiên.
Hình như đang nhìn cậu thì phải.
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
⟨ Hở, ai đây? ⟩
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Ừ, là tôi.
Nữ sinh đó nhìn vào đồng hồ đeo tay của bản thân, rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ treo tường của lớp.
"Sao cậu lại đi học sớm?"
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Sao tôi lại không được đi học sớm?
"Tớ có chút ngạc nhiên thôi."
"Tuần trước đi học 5 ngày mà cậu đi học muộn cả 5."
Bảo Bình dùng ánh mắt phán xét cho "bản thân".
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
⟨ "Nhóc" học hành kiểu gì vậy? ⟩
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
⟨ Không như anh mày, suốt quãng đời đi học chưa nghỉ một buổi nào. ⟩
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Mà cậu tên gì vậy?
Bảo Bình nhìn nữ sinh đang đi về chỗ ngồi của mình.
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Tớ tên Cao Ngữ Lam?
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Chúng ta học cùng nhau được 2 năm rồi đó, vậy mà cậu vẫn không nhớ tên tớ sao?
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Ahaha...
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Mà cũng phải thôi, cậu đi học không ngủ thì cũng "tâm hồn trên mây", nào để ý xung quanh chứ.
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Gì cơ?
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Thế tôi lên lớp kiểu gì mà hay vậy?
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Tớ không biết, sao cậu lại hỏi tớ?
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Không phải là cậu chăm chỉ học đề cương thầy cô cho để đi thi sao?
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
À ừ, chắc vậy đó.
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Mà sao Ma Kết chưa đến nhỉ?
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Ma Kết là ai vậy?
Câu hỏi của Bảo Bình, một lần nữa khiến Ngữ Lam ngạc nhiên không thôi.
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Cậu hỏi đùa hay thật vậy?
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Ma Kết là bạn thân của cậu mà.
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Châu Minh Bảo Bình, cậu nghỉ hè nhiều đến ngơ người rồi sao?
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
À không, bình thường tớ toàn gọi biệt danh thôi, bảo sao nghe quen quen.
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Haha ...
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Rõ là cậu ấy hôm nay nói đến sớm để chuẩn bị giao việc cho lớp mà nhỉ?
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Bảo Bình, cậu biết sao không?
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Không, tớ có sống ở nhà cậu ta đâu mà biết được.
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Chẳng nhẽ cậu ấy lạc đường?
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Sao có thể?
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Hai năm đi học rồi chẳng lẽ lạc?
"Xin lỗi nhé, tớ lạc đường thật."
Bảo Bình nhìn về phía cửa lớp.
Có một nam sinh với mái tóc hơi rối đang đứng ở đó.
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Cậu đến rồi sao Ma Kết?
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Đợi đã, "lạc đường" là sao?
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Cậu thật sự lạc đường đến trường?
Quý Du Ma Kết ¹⁸
Nãy tớ đến chỗ bán đồ ăn sáng mà Bảo Bình giới thiệu, thành ra có đi nhầm đường một đoạn.
Quý Du Ma Kết ¹⁸
Nhỉ, Bảo Bình?
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
À ờ...
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
⟨ Qủy nào đây? Ma Kết?? ⟩
Cao Ngữ Lam ¹⁸
Khó tin thật đấy.
Quý Du Ma Kết ¹⁸
Tớ đem bảng phân công tới rồi đây, sắp tới Nhà trường sẽ tổ chức hoạt động chào đón các em lớp 10.
Quý Du Ma Kết lấy trong cặp ra một giấy và bút đi về phía Cao Ngữ Lam.
Bảo Bình nhìn hai người bàn bạc rồi chán nản nằm xuống bàn.
Châu Minh Bảo Bình ¹⁸
Không phải chuyện của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play