[RhyCap] Thanh Âm Của Sắc Màu
Chương 1 : Chỗ Trống
Trường THPT Global Horizon Academy
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên chói tai, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Lại một ngày đi học như mọi ngày, không có gì đặc biệt.
Tôi tên là Duy, một học sinh lớp 11, không quá nổi bật nhưng cũng không phải là người vô hình. Tôi có vài người bạn thân đủ để không cảm thấy cô độc trong cái trường rộng lớn này, nhưng nhìn chung tôi vẫn là kiểu người ít nói.
Cửa lớp bật mở, cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng một cậu con trai lạ mặt.
Cậu ấy có mái tóc bạch kim che gần hết đôi mắt, dáng người không quá gầy gò và vai hơi rụt lại, dường như muốn thu mình lại trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình.
Trông cậu ta còn nhút nhát hơn cả tôi nữa.
Giáo Viên
Cả lớp trật tự nào!
Giáo Viên
Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới
Giáo Viên
Em giới thiệu đi
Cậu bạn mới ngập ngừng bước lên một bước, ánh mắt lướt qua cả lớp rồi lại cụp xuống.
Giọng cậu ấy lí nhí, gần như không nghe rõ:
Nguyễn Quang Anh
Chào... chào các bạn. Tôi là Quang Anh
Không một nụ cười, không một câu nói thêm.
Cả lớp im phăng phắc một vài giây, rồi lại bắt đầu những tiếng xì xào nho nhỏ.
Bình thường, học sinh mới chuyển đến ít nhất cũng sẽ cố gắng tỏ ra thân thiện hoặc tự tin hơn một chút.
Nhưng Quang Anh thì không. Cậu ấy đứng đó, gò bó và lạc lõng.
Thầy giáo dường như đã quen với những trường hợp như vậy, hoặc có lẽ cô đã được thông báo trước về tính cách của Quang Anh
Giáo Viên
Được rồi, Quang Anh. Em cứ thoải mái nhé. Lớp chúng ta sẽ giúp đỡ em làm quen với môi trường mới.
Quang Anh khẽ gật đầu, vẫn không ngẩng mặt lên.
Thầy giáo đưa mắt tìm kiếm quanh lớp, rồi dừng lại ở hàng bàn của tôi.
Giáo Viên
À, Duy này, bên cạnh em vẫn còn một chỗ trống đúng không?
Tôi quay sang nhìn cái bàn trống bên cạnh mình.
Nó đã trống suốt từ đầu năm học, tôi đã quen với việc có không gian riêng tư.
Bây giờ, một người lạ sẽ ngồi ở đó, đặc biệt là một người có vẻ ngoài rụt rè và ít nói như Quang Anh.
Tôi không biết nên vui hay lo lắng nữa.
Nguyễn Quang Anh
/ngước lên nhìn/
Quang Anh ngước mắt lên, ánh mắt của cậu ấy thoáng chạm vào tôi rồi nhanh chóng dời đi.
Tôi không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng dường như trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một chút bối rối, một chút e dè trong đôi mắt ấy…
Hoàng Đức Duy
Vâng, vẫn còn chỗ trống cạnh em ạ…
Tôi trả lời thầy giáo, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.
Giáo Viên
Vậy được rồi, Quang Anh, em xuống ngồi cạnh bạn Duy nhé!
Quang Anh chậm rãi bước xuống, mỗi bước chân dường như đều nặng trĩu.
Cậu ấy đi ngang qua tôi, một mùi hương thoang thoảng rất nhẹ, gần như không cảm nhận được, lướt qua.
Tôi dõi theo cậu ấy cho đến khi cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Chiếc cặp sách cũ kỹ được đặt xuống đất một cách cẩn thận.
Cậu ấy ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cuốn sách giáo khoa đã được mở sẵn.
Không một lời chào, không một cái liếc nhìn. Cậu ấy cứ thế ngồi đó, một bức tường vô hình như được dựng lên giữa chúng tôi.
Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cũng có chút tò mò. Người bạn cùng bàn mới của tôi,Quang Anh, là một ẩn số.
Liệu chúng tôi có thể nói chuyện được với nhau không? Hay cái khoảng cách vô hình này sẽ mãi tồn tại giữa hai người "ít nói" như chúng tôi?
Thời gian sẽ là câu trả lời…
Chương 2 : Khoảng Cách Vô Hình
Chương 2 : Khoảng Cách Vô Hình
Tiết học đầu tiên trôi qua trong im lặng.
Tôi cố gắng tập trung vào bài giảng của cô giáo, nhưng tâm trí tôi cứ thi thoảng lại lạc lối về phía người bạn cùng bàn mới
Nguyễn Quang Anh
/tập trung + ghi chép/
Hoàng Đức Duy
“Không thèm bắt truyện với mình luôn!”
Cậu ấy không hề nhìn sang tôi, thậm chí còn không dịch chuyển ghế để tạo thêm không gian.
Cảm giác như có một bức tường vô hình, lạnh lẽo dựng lên giữa hai chúng tôi.
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp như vỡ òa.
Mấy đứa bạn của tôi, Mai và Long, lập tức quay xuống.
Mấy đứa bạn của tôi,An và Hùng, lập tức quay xuống thì thầm với tôi
Đặng Thành An
Duy! Bạn mới trông lạ ghê hen?
Lê Quang Hùng
Trầm quá trời! /nhìn sang Quang Anh/
Đặng Thành An
Mày nói chuyện với nó chưa?
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/ chưa..
Hoàng Đức Duy
Cậu ta..không nói gì cả
Hoàng Đức Duy
/cảm thấy hơi khó xử./
Bình thường, khi có học sinh mới, cả lớp sẽ nhiệt tình chào đón, hỏi han.
Nhưng với Quang Anh, dường như mọi người đều ngần ngại, có lẽ vì sự im lặng và rụt rè của cậu ấy.
Quang Anh vẫn ngồi đó, không có dấu hiệu gì là sẽ đứng dậy hay giao lưu.
Cậu ấy lấy trong cặp ra một cuốn sách bìa đen, trông có vẻ là tiểu thuyết, và bắt đầu đọc.
Đôi mắt cậu ấy lướt nhanh trên từng dòng chữ, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
An và Hùng cũng nhận ra điều đó nên không hỏi thêm nữa.
Đặng Thành An
Thôi..hay là..
Đặng Thành An
Xuống canteen ăn sáng không nhể? /nhìn Duy với Hùng/
Lê Quang Hùng
Được đấy! Tao cũng đói rồi
Hoàng Đức Duy
Ờm../nhìn sang Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
Hả-? Ờ ờ đi thôi!
Khi tôi bước qua, Quang Anh vẫn không ngẩng đầu lên.
Tôi gần như có thể cảm nhận được cái không khí "đừng làm phiền" tỏa ra từ cậu ấy.
Cả ba chúng tôi bước ra khỏi lớp, bỏ lại Quang Anh một mình trong không gian yên tĩnh.
Suốt buổi học hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy.
Quang Anh không nói một lời nào, không giao tiếp với bất kỳ ai, và cũng không nhận được lời bắt chuyện nào từ các bạn trong lớp.
Tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang cậu ấy, thấy cậu ấy chăm chú nghe giảng hoặc ghi chép.
Ngay cả khi cô giáo gọi lên bảng, cậu ấy cũng chỉ lặng lẽ bước lên, giải bài một cách chính xác rồi lại về chỗ mà không nói thêm một câu nào.
Hoàng Đức Duy
*về thôi* /vui vẻ/
Đến giờ ra về, tôi bắt đầu thu dọn sách vở.
Quang Anh cũng làm tương tự, nhưng với một tốc độ chậm rãi hơn.
Hoàng Đức Duy
/đeo cặp lên/
Khi tôi đã cho hết sách vào cặp và định đứng dậy, Quang Anh mới đứng lên.
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
*Không thèm liếc mình một cái luôn sao..?*
Cậu ấy đeo cặp lên vai, vẫn với vẻ rụt rè ấy, và bước ra khỏi lớp mà không hề liếc nhìn tôi lấy một cái.
Cánh cửa lớp khép lại, và tôi vẫn ngồi đó, cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng khó tả.
Quang Anh đã đến, đã ngồi cạnh tôi, nhưng dường như chúng tôi vẫn chưa thật sự "gặp" nhau.
Cậu ấy là một mảnh ghép lạ lẫm, lạc lõng trong không gian quen thuộc của tôi.
Hoàng Đức Duy
*Muốn nói chuyện thử với cậu ấy ghê..*
Chương 3 : Lời Kết Nối Nhỏ Nhoi
Chương 3 : Lời Kết Nối Nhỏ Nhoi
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo một kịch bản đã được định sẵn.
Quang Anh vẫn giữ thái độ ít nói, thậm chí là hoàn toàn im lặng.
Cậu ấy đến lớp, ngồi vào chỗ, học bài, rồi ra về, không một lời trao đổi với bất kỳ ai, kể cả tôi.
Có lúc, tôi cố gắng tìm cớ để nói chuyện, ví dụ như :
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này, cậu có cục tẩy không? Cho tôi mượn với!
Hoàng Đức Duy
A haha..cảm ơn cậu
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!! Bài này tôi không biết làmm!!!
Nguyễn Quang Anh
/đưa mảnh giấy nhỏ/
Hoàng Đức Duy
‘Áp dụng công thức là ra’
Hoàng Đức Duy
Ờ..tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu..
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Nhưng câu trả lời của Quang Anh luôn là một cái gật đầu hoặc một cái lắc đầu nhẹ, rồi cậu ấy lại tiếp tục công việc của mình.
Sự kiên định trong việc giữ khoảng cách của cậu ấy khiến tôi vừa cảm thấy hơi cụt hứng, lại vừa tò mò hơn.
Sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều thứ Sáu. Đó là tiết cuối cùng trong tuần, tiết Vật Lý.
Thầy giáo Vật Lý của chúng tôi có thói quen ra bài tập khó và yêu cầu học sinh làm ngay tại lớp để kiểm tra.
Giáo Viên
Hôm nay kiểm tra 15 phút!
Giáo Viên
Các em lấy giấy ra, thầy đọc đề rồi bắt đầu làm!
All : Lại nữa rồi..không dặn trước
All : Tao chưa học gì hết!!
Hoàng Đức Duy
*Cái môn mình ghét nhất!!*
Hoàng Đức Duy
*Đã học gì đâu chứ?*
Hoàng Đức Duy
/nhìn HùngAn với ánh mắt cầu cứu/
Đặng Thành An
“Sao mà cứu được bạn êii” /thì thầm/
Lê Quang Hùng
“Mày ở cuối lớp, tụi tao đầu lớp..” /thì thầm/
Lê Quang Hùng
“Chịu rồi..ráng đi người anh em!!” /thì thầm/
Nói xong 2 người bạn “thân” của tôi cũng về lại chỗ ngồi
Hoàng Đức Duy
*Hơ Hơ..Chết mẹ chuyến này rồi..*
Giáo Viên
Bắt đầu làm bài!
Tôi vốn không giỏi Vật Lý lắm, và bài kiểm tra hôm nay thực sự làm tôi bí.
Tôi vò đầu bứt tai, nhìn vào tờ giấy mà không thể viết thêm được chữ nào.
Hoàng Đức Duy
*Chết thật..*
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một bóng người hơi cúi xuống bên cạnh mình.
Hoàng Đức Duy
/ngẩng mặt lên/
Hoàng Đức Duy
*Q-Quang Anh?*
Tôi ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt của Minh. Đôi mắt cậu ấy vẫn hơi rụt rè, nhưng lần này lại có một chút gì đó khác lạ.
Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ đẩy sang cho tôi một tờ giấy nháp. Trên đó là một phần lời giải, được viết nắn nót và rõ ràng.
Hoàng Đức Duy
*Vị Cứu Tinhh!!*
Đây là lần đầu tiên Quang Anh chủ động tương tác với tôi, dù chỉ bằng một tờ giấy.
Hoàng Đức Duy
“Cậu giúp tôi à?” /thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Quang Anh khẽ gật đầu, ánh mắt lại cụp xuống bài làm của cậu ấy.
Cậu ấy không hề ra hiệu cho tôi chép bài hay gì cả, chỉ đơn thuần là đưa lời giải.
Điều này khiến tôi cảm thấy không chỉ được giúp đỡ, mà còn được tôn trọng.
Hoàng Đức Duy
*Làm nhanh thôi*
Tôi vội vàng nhìn vào lời giải trên tờ nháp, và quả nhiên, nó đã khai sáng cho tôi rất nhiều.
Với sự gợi ý đó, tôi có thể tự mình hoàn thành nốt phần còn lại của bài tập.
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy..cảm ơn cậu nhé! Nếu không có cậu chắc tôi chết mất!!
Nguyễn Quang Anh
/môi khẽ động/
Hoàng Đức Duy
*cậu ấy định nói gì hả?*
Lần này, Quang Anh không chỉ gật đầu. Cậu ấy ngẩng đầu lên một chút, đôi môi khẽ mím lại, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi..
Nguyễn Quang Anh
Không có gì..
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ mở to mắt/
Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ nhoi trong không khí giữa hai chúng tôi.
Cái bức tường vô hình đó, dường như đã nứt ra một khe hở rất nhỏ…
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng lên/
Hoàng Đức Duy
Lần sau có bài nào khó..tôi hỏi cậu tiếp nhé?
Minh khẽ cúi đầu, rồi bắt đầu thu dọn sách vở.
Tôi biết, đây chỉ là một bước khởi đầu rất nhỏ, nhưng nó là một bước tiến quan trọng.
Hoàng Đức Duy
Hì hì /cười/
Có lẽ, giữa tôi và cậu bạn cùng bàn ít nói này, sẽ có một sợi dây liên kết được hình thành, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Quang Anh đứng dậy, đeo cặp lên vai.
Nguyễn Quang Anh
/đứng lại/
Nguyễn Quang Anh
Chào.. /giọng lí nhí/
Nguyễn Quang Anh
/quay người bỏ đi/
Lần này, trước khi bước đi, cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi một cái..và
Hoàng Đức Duy
*Cậu ta..Chào Mình Sao???*
Cậu ấy ra khỏi lớp, và tôi vẫn ngồi đó, với một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Tôi biết, câu chuyện giữa tôi và Minh, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Hoàng Đức Duy
Hehe.. ngày mai sẽ bắt chuyện với cậu ta
Hoàng Đức Duy
/tung tăng đi về nhà/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play