Sau Khi Được Mẫu Phi Xuyên Qua Truyền Bá Tư Tưởng (Bách Hợp)
Chương 1
Cre: Mãn Tự Tinh - Hồng Mông
Trước khi ta đến Thượng Thiện đường học tập, năm vị hoàng huynh vì nghĩ đến việc mẫu phi của ta được sủng ái nên đối xử với ta cũng không tệ
Bọn họ thường nói tương lai sẽ chọn cho ta một Phò mã tốt, nhìn con cháu đầy đàn, sống một đời hạnh phúc
Mẫu phi của ta không khỏi khinh bỉ trong lòng
Đàm phi
Nghe kìa, bọn họ chỉ nghĩ rằng đối với nữ nhân, chỉ cần lấy được chồng tốt, sinh được một đám con là đã viên mãn hạnh phúc. Mà bản thân bọn họ thì sống cuộc đời đặc sắc hơn nhièu. Học văn, luyện võ, tranh quyền, đoạt lợi, vương hầu tướng quân, lưu danh sử sách
Vì vậy, mẫu phi của ta muốn ta đi học. Nàng ấy muốn ta có được tất cả những gì các hoàng huynh có thể có
Tất nhiên, nàng ấy không dám nói thẳng, ta cũng không dám mơ tưởng. Ta vốn chỉ là một Công chúa ngoan ngoãn, vậy nên ta đã thành thật đến Thượng Thiện đường
Nhưng khi ta cầm sách lên, cùng Thái phó bàn luận quốc sách, các hoàng huynh bắt đầu đối xử với ta không còn tốt như trước
Nhị hoàng huynh giấu sách của ta, Tam hoàng huynh kéo tóc ta, Tứ hoàng huynh nói lời mỉa mai, gọi ta là "gà mái gáy sáng"
Thái tử ca ca thì có phần trầm tĩnh hơn, nhưng khi Ngũ hoàng huynh đẩy ta xuống Phù Dung hồ, từ đầu đến cuối hắn ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn
Nước hồ mùa đông lạnh buốt xương, nhìn thấy ta co giật sắp sặc nước, nhưng không một hoàng huynh nào chịu kéo ta lên
Trước khi chìm xuống nước, ta chỉ nhìn thấy năm khuôn mặt hoặc hờ hững hoặc độc ác
Cuối cùng, ta vẫn được người khác vớt lên
Là người duy nhất trong Thượng Thiện đường ngoài ta là một nữ tử
Là người duy nhất trong Thượng Thiện đường ngoài ta là một nữ tử
Là Mâu Trí Huệ, người vừa kế thừa tước vị Trấn Quốc Hầu
Nàng để lại chiếc áo choàng đỏ thẫm trên bờ, khi ôm ta lên bờ thì quấn quanh người ta
Mâu Trí Huệ
Du Trân Công chúa đừng vội đứng dậy, vi thần sẽ ôm người về cung
Tầm nhìn của ta rất mờ, chỉ cảm thấy khuôn mặt trắng như tuyết mùa đông ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi
Năm nay nàng mới mười sáu tuổi, đã là nguyên soái chỉ huy quân đội
Năm ngoái đông chinh, nàng dùng một con mắt phải đổi lấy một thân quân công hiển hách
Vì vậy, từ lần đầu gặp mặt tại Thượng Thiện đường, ta đã rất kính nể vị nữ Quân hầu đeo bịt mắt này
Đúng lúc Thái phó đại nhân xếp ta ngồi trước chỗ của Mâu Trí Huệ, khiến ta mỗi lần nàng ở đó đều ngồi ngay ngắn, rất sợ chạm vào bàn của nàng
Nhưng lúc này, không chạm vào bàn của nàng, ngược lại bị nàng ôm chặt trong lòng
Vòng tay của nàng mạnh mẽ như vậy, ta không chỗ trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên vai nàng
Ta vừa khẽ khóc một tiếng liền bị nàng quát
Mâu Trí Huệ
Công chúa có gì phải khóc? Một đám tiểu nhân ỷ thế hiếp người, người cứ việc nhớ lấy mối thù này, ngày sau báo lại, tuyệt đối không có lý do gì phải vì nó mà buồn phiền
Khiến ta lập tức im bặt, nước mắt nước mũi đều không dám chảy
Vừa vào tẩm cung của mẫu phi, ta vội vã giãy giụa thoát ra
Vòng tay ấy quá nóng bỏng
Ta lao vào lòng mẫu phi, trước mặt Mâu Trí Huệ ta không dám khóc, đợi nàng bẩm báo với mẫu phi xong xuôi nguyên nhân sự việc, rời đi rồi, ta mới bật khóc nức nở
Mẫu phi ôm ta, như lúc nhỏ, vừa vỗ nhẹ lưng ta vừa an ủi
Đàm phi
Đúng là khốn khiếp, một đám miệng ấm trà nhỏ, làm loạn gì chứ!
Ta đã quen với những lời lẽ kỳ lạ của mẫu phi, đại khái hiểu được, nàng ấy đang mắng các hoàng huynh đã bắt nạt ta
Vì vậy ta gật đầu lia lịa, học theo lời mẫu phi
An Du Trân
Đúng vậy đúng vậy, các hoàng huynh chính là đồ khốn khiếp!
Mẫu phi đột nhiên nắm lấy vai ta, hỏi
Đàm phi
Vậy Du Trân còn dám đi học không?
Ta ngẩn người, trong lòng vô cùng rối rắm
Ta vốn thích yên tĩnh, thích đọc sách viết văn. Nhưng bị sỉ nhục như vậy, ta lại sợ hãi vô cùng
Đúng lúc ta đang do dự, ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói trong trẻo
Mâu Trí Huệ
Tất nhiên là dám
Là Mâu Trí Huệ quay lại lấy áo choàng
Tuyết phủ kín người, nữ tử mặt như ngọc bước vào, ánh sáng rực rỡ của cung điện cũng không che lấp được khí phách của nàng
Nàng quỳ xuống hành lễ, nói ra lời hứa trói buộc cả đời ta
Mâu Trí Huệ
Vi thần nguyện bảo vệ Du Trân Công chúa, để nàng không còn chịu một chút tổn thương nào
Nàng nhìn ta, ánh mắt lấp lánh
Ta không biết lúc đó nàng quyết định đặt gì lên người ta, chỉ biết ánh mắt ấy của nàng đã cho ta dũng khí to lớn
Vì vậy khi nàng hỏi ta "Như vậy, ngày mai Công chúa còn dám đến Thượng Thiện đường không", ta lau nước mắt, vuốt tóc mai, mang theo tiếng khóc nức nở đáp lời nàng
An Du Trân
Vậy ngày mai ta sẽ đợi Mâu đại nhân vào cung, cùng đại nhân đi học
An Du Trân
Gió sương mưa tuyết không ngăn được
Đó là lần đầu tiên Mâu Trí Huệ cười với ta
Mâu Trí Huệ
Gió sương mưa tuyết, không ngăn được
Chương 2
Nhưng ngày hôm sau, ta đợi bên cổng bắc đến khi tuyết rơi trắng xóa cũng không thấy Mâu Trí Huệ
Nàng phái thân binh đến truyền tin, nói là đêm qua phụ hoàng hạ chiếu khẩn, bảo nàng dẫn quân ra khỏi thành
Thực ra nàng chỉ hơn ta một tuổi, nhưng ta ngay cả đi đêm cũng không dám, nàng đã có thể hành quân trong đêm rồi
Thân binh hỏi ta có lời gì nhắn với Mâu Trí Huệ không, ta nghĩ mãi
An Du Trân
Gió sương mưa tuyết, không ngăn Du Trân đọc sách. Mong Mâu hầu bảo trọng, bình an trở về
Thân binh đi xa, ta chợt nhớ ra điều gì, lại vội gọi hắn ta quay lại
Xin hãy mang thêm một câu nữa cho nàng ấy
Không hiểu sao, tim ta đập nhanh hơn
An Du Trân
Ta đợi nàng ấy trở về, cùng nhau đến Thượng Thiện đường đọc sách
Đại cung nữ Khởi Cẩm cười ta
Khởi Cẩm
Các Công chúa khác đều mời vương tôn công tử, Công chúa lại đi, quấn lấy một nữ Tướng quân
Ta ngồi trên kiệu, nhìn tuyết mùa đông nhuộm trắng tường cung đỏ thẫm, trong lòng cũng rối bời
An Du Trân
Khởi Cẩm, nàng ấy khác biệt
Ta ôm chặt túi sách trong lòng, khi hiểu ra, lòng càng thêm kiên định. Nàng ấy không giống với những vương tôn công tử coi nữ tử là vật trang trí, nàng ấy coi trọng ta. Trong mắt nàng ấy, ta là một Công chúa có thể bàn luận quốc sách, là một Công chúa giống như các hoàng huynh
Khởi Cẩm lắc đầu, trên mặt mang chút lo lắng
Khởi Cẩm
Nô tỳ từng phục vụ rất nhiều chủ tử, chỉ có Công chúa và Đàm phi nương nương là đối xử tốt với nô tỳ nhất, vì vậy nô tỳ cả gan nói một câu bất kính. Những tâm tư của Công chúa và nương nương, tuy không hại người, nhưng nếu để kẻ có tâm nghe được, không chừng lại phải chịu oan ức. Một số chuyện, tốt nhất đừng nghĩ đến
Khởi Cẩm là đại cung nữ có thâm niên trong cung, nàng ấy từng chứng kiến nhiều cảnh thịnh suy
Vì vậy ta biết nàng ấy muốn tốt cho ta và mẫu phi, nên ngoan ngoãn đáp
An Du Trân
Ý tốt của ngươi ta hiểu, bình thường ta cũng sẽ khuyên mẫu phi như vậy
Khởi Cẩm lộ ra vẻ yên tâm, đỡ ta xuống kiệu, đi vào Thượng Thiện đường
Nàng ấy không khỏi nhắc nhở ta
Khởi Cẩm
Công chúa cứ việc nhún nhường, đừng cãi nhau với các Hoàng tử quá gay gắt, không thì chịu khổ vẫn là Công chúa
An Du Trân
Đúng vậy, chịu khổ vẫn là Công chúa
Ta không khỏi lặp lại lời nàng ấy
Nghĩ kỹ thật sự buồn cười tột cùng
Huynh muội đấu đá, đều là hài tử của phụ hoàng, nhưng chịu khổ luôn là nữ nhi
Ta đã chuẩn bị tâm thế nhún nhường, không ngờ vừa bước vào học đường đã bị hai hoàng huynh nhiệt tình đón lên chỗ ngồi
Trong mắt ta hoang mang, Tứ hoàng huynh vốn không giấu được lời, ngồi xổm bên cạnh ta, nịnh nọt cười
Tứ hoàng huynh
Hoàng muội thân thiết với Mâu Quân hầu, sao không nói với các hoàng huynh. Hôm qua huynh muội chơi đùa, lại làm kinh động đến nàng ấy đến trước mặt hoàng phụ cáo trạng, đúng là hiểu lầm một trận
Ta chớp mắt, trong lòng không khỏi nghĩ: Thì ra còn có nữ tử khiến các ngươi sợ à?
Hóa ra năm người các ngươi vì ngôi vị Hoàng đế mà lục đục với nhau, còn biết có một vị nhất phẩm nữ Quân hầu, nắm giữ trọng binh quốc gia, nàng ủng hộ ai, người đó sẽ có phần thắng lớn nhất à?
Nhưng bề ngoài ta vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn
An Du Trân
Hôm qua về cung, ta bị cảm nên ngủ sớm, không biết chuyện—
Ta dừng lại, mang lòng riêng, đổi cách xưng hô
An Du Trân
Huệ tỷ tỷ đến trước mặt phụ hoàng cáo trạng cũng là tính cách quyết đoán của tỷ ấy, trong mắt không chứa được một hạt cát. Tính cách của người học võ, mong các hoàng huynh đừng để bụng
Mấy hoàng huynh đều nói lời xã giao, duy chỉ có mặt Thái tử ca ca mặt luôn âm u
Hắn ta nói với ta một câu không rõ ràng
Tam hoàng huynh
Mâu Quân hầu thật sự có thù là báo, một ngày cũng không chờ được
Mãi đến khi ta về cung mới nghe mẫu phi kể nguyên nhân. Lần này xuất chinh, Mâu Trí Huệ đặc biệt chỉ định bào đệ của Thái tử phi đi theo
Đó là một công tử ăn chơi mềm yếu, đích tử trong nhà, được cưng chiều đến hư hỏng, chiến trường nguy hiểm vô cùng, ai biết có thể sống sót trở về không
An Du Trân
Mẫu phi nói xem, có phải Mâu đại nhân để xả giận cho con mới sắp xếp như vậy không?
Mẫu phi giúp ta đánh dấu trọng điểm trong sách, tùy ý nói
Đàm phi
Hai người các con vốn không có tình cảm, nàng ấy vì con mà ra mặt làm gì? Huống hồ dù nàng ấy có quân công hiển hách cũng không dám dễ dàng đắc tội Thái tử
Nghe vậy, ta có chút thất vọng khó nhận ra, nhưng mẫu phi nói rất có lý, ta cũng chỉ có thể gật đầu
Ngay từ đầu đã là không rõ ràng, không thể nói rõ
Chương 3
Rõ ràng là không có tình cảm gì, nhưng ta vẫn cố ý bắt đầu nghe những tin tức liên quan đến chiến sự
Mấy hoàng huynh ở Thượng Thiện đường thích nhất là cùng Thái phó đại nhân bàn luận những chuyện ở tiền triều
Ta thế mới biết, những ngày cuối đông đầu xuân lạnh nhất, Mâu Trí Huệ đi đến vùng Mạc Bắc khắc nghiệt giá lạnh
Nghe nói vẫn chưa thực sự giao chiến đã có không ít binh sĩ chết vì giá rét
Nhớ lại cảm giác ngày đó ta rơi xuống hồ băng, ta không khỏi rùng mình
Ta không nhịn được bước lên nói xen vào
An Du Trân
Tam hoàng huynh, ngươi vừa nói, Mâu tỷ tỷ đi dẹp loạn, là ai phản loạn? Có phải là đối thủ của Mâu tỷ tỷ không?
Nhị hoàng huynh lạnh nhạt khuyên ta
Nhị hoàng huynh
Chuyện này, sợ rằng ngươi và ta đều không thể quản
Ta thành thật trả lời hắn
An Du Trân
Ta không muốn quản gì, chỉ là lo lắng cho sự an nguy của Mâu tỷ tỷ
Tam hoàng huynh thì thẳng thắn trả lời ta, dù là với thái độ khinh thường
Tam hoàng huynh
Nhị ca còn không hiểu tâm tư của mấy nữ tử bọn họ sao? Chúng ta nói là đi bảo vệ đất nước, bọn cũng không hiểu, chỉ biết rơi nước mắt mong người trở về, đừng đánh nhau nữa. Vì vậy Du Trân, ngươi cũng đừng lo lắng vô ích, bọn cỏ rác nổi loạn không làm khó được Mâu Quân hầu. Nhưng theo bọn ta nghĩ, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, chắc là phụ hoàng có ý khác—
Thái tử ca ca nghiêm khắc ngăn cản Tam hoàng huynh, có ý vô tình liếc nhìn ta
Thái tử
Đừng suy đoán thánh ý, kẻo hiểu lầm ý của phụ hoàng
Ta giả vờ ngây thơ, gật đầu theo, nhưng ta hiểu Tam hoàng huynh muốn nói gì
Mạc Bắc cách xa ngàn dặm, nếu chỉ là dẹp một đám cỏ rác, dùng Mâu Trí Huệ quá phí tài, ắt hẳn là có mật lệnh khác. Không thì không đến nỗi đêm đó liền để nàng xuất chinh, ngay cả Tết cũng không thể về đoàn tụ với gia đình
Nghĩ đến Trấn Quốc Hầu phủ chỉ có một nữ nhi này, ta cùng mẫu phi bàn bạc, chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ đến an ủi
Ban đầu ta muốn gặp mặt phu phụ lão Trấn Quốc Hầu, nhưng ta xin chỉ xuất cung, phụ hoàng không đồng ý. Ông còn mang chút trách móc, nói ta đọc sách đã là phá lệ, sao có thể xuất đầu lộ diện
Ta buồn bã trở về, thở dài trước mặt mẫu phi
An Du Trân
Thái tử ca ca chín tuổi đã có thể theo tam sư đi du ngoạn sông núi, mà con năm nay đã đến tuổi cập kê, vẫn chỉ có thể bị giam trong cung
Ta nhìn mẫu phi, nàng ấy đang thất thần nhìn ngọn nến mờ ảo
An Du Trân
Mẫu phi, sau này con xuất giá, vẫn chỉ có thể bị giam trong sân tứ phương, đúng không? Vậy đến khi nào, con mới có thể tự do đi ra đường lớn? Phải giống Mâu tỷ tỷ, một thân quân công mới được sao?
Mẫu phi của ta vốn tính cách phóng khoáng, hôm nay buồn hôm nay tiêu, ngay cả phụ hoàng cũng thẳng thắn nói, điều ông thích nhất chính là sự phóng khoáng của mẫu phi
Nhưng lúc này, mẫu phi không còn là khuôn mặt bất cần đời đó nữa
Đàm phi
Theo lý mà nói, đương nhiên không cần phải lập được một thân quân công mới có thể đi ra đường lớn. Nhưng ở đây, hình như chỉ có thể như vậy
Mờ mịt và buồn bã đầy khóe mắt đuôi mày nàng ấy, nàng ấy nhẹ nhàng ôm ta vào lòng
Đàm phi
Du Trân, mẫu phi muốn con đọc sách là không muốn con mê muội cả đời, chỉ làm thứ phụ thuộc của nam nhân. Nhưng bây giờ con đọc sách, bắt đầu hiểu lý lẽ, mẫu phi lại sợ cuối cùng con cũng không thể chống lại dòng chảy, không làm được việc mình muốn, không được vui vẻ
Ta nằm trên vai mẫu phi, nhìn ra ngoài cửa sổ gió tuyết, trầm tư hồi lâu
Khuôn mặt Mâu Trí Huệ lóe lên trong đầu ta
Người ấy như mặt trời chói chang, chiếu sáng con đường trước mắt ta
Vì vậy ta nói với mẫu phi
An Du Trân
Hầu hết mọi chuyện trên đời đều không như ý người. Con chỉ mong trong nhiều điều không như ý đó, ít nhất con là người tỉnh táo mà cố gắng hết sức
Thân thể mẫu phi rõ ràng cứng đờ
Đàm phi
Ít nhất tỉnh táo mà cố gắng hết sức
Mẫu phi đưa tay xoa đầu ta, ta rất ít thấy nàng ấy cười như vậy
Dịu dàng mang theo sự khoáng đạt, như xuyên qua màn sương nhìn thấy ánh sáng
Đàm phi
Từ khi mẫu phi xuyên sách đến nay như bị nhốt trong mộng, mọi thứ đều không có lời giải. Mẫu phi không biết nên làm gì, mơ hồ sống mười mấy năm nay
Đàm phi
Mẫu phi tưởng giống như những cốt truyện nhàm chán, cướp được một nam nhân thích mình thì có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhưng bây giờ mẫu phi vẫn bị nhốt ở đây, xem ra không phải vậy
Ta mặt đầy hoang mang, hỏi mẫu phi đang nói gì
Mẫu phi lắc đầu, có chút vui đến phát khóc
Đàm phi
Là mẫu phi tầm nhìn hạn hẹp. Du Trân, cứ làm việc con muốn, mẫu phi sẽ dọn đường cho con
Ta nắm tay mẫu phi, đây là lần đầu tiên ta muốn đứng trước nàng ấy, ngược lại bảo vệ nàng ấy
An Du Trân
Mẫu phi, vì con, mẫu phi đã làm nhiều việc vượt quy củ. Khởi Cẩm có câu nói đúng, mẫu phi không có tâm hại người, nhưng hậu cung nhiều người đang theo dõi, sự như ý của chúng ta, chính là đâm vào tim bọn họ. Đến lúc này, ngược lại nên bình tĩnh lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play