[KuroxKira] Ngàn Năm Yêu Em
Chương 1
- LƯU Ý -
Ship : Nhân vật trong game,không liên quan đến ngoài đời.
Xin cảm ơn.
×...× : Lời bộc bạch của cậu / anh
- : Tua
//...//: Hành động.
*...* : Suy nghĩ
'...' : Nói nhỏ
× Xin chào,tôi là Kira,18 tuổi. ×
× Một người thuộc tộc Elf.Chẳng có tí cảm xúc gì về thế giới chết tiệt này ×
× Tôi khá hứng thú với thứ được gọi là "Phép Thuật".Tôi muốn tìm hiểu về nó,muốn có cảm giác được sở hữu thứ đó ×
× Nhưng có điều,tôi được nhận nuôi,nhưng gia đình tôi không mấy khá giả,ba mẹ chết để lại tôi và anh tôi sống trong cực nhọc ×
× Anh tôi khá thích bạo hành,sai vặt tôi còn bảo tôi là "Thứ vô dụng,chẳng biết gì về phép thuật" ×
× Nếu đã nói vậy thì tôi sẽ giấu đi ma lực của tôi,chờ đến lúc tôi tìm được thời cơ và sử lý "anh trai yêu dấu" ×
× Cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ khó khăn,sống với anh mãi cho đến khi.. ×
Anh trai
Đây,tôi muốn bán em trai của tôi cho cô
Kira
*Đó là anh...còn kia là ai?*
Anh trai
Đừng lo,nó không biết phép thuật đâu.
Anh trai
Chúc ngon miệng//Cười khẩy rồi ra ngoài//
Anh trai
//Đếm tiền//Ngon,đủ sống 1 năm rồi.
Anh trai
Tạm biệt,em trai ngu ngốc~
Khuông mặt gã chưa vui được bao lâu thì bị đập mạnh vào tường,máu cứ thế bắt đầu tuông chảy.
Anh trai
//Đứng dậy//Má,cái gì vậy?
???
Chẳng phải mày bảo nó không biết phép thuật sao?
Anh trai
Sao tao biết được chứ?
Trong đôi mắt cậu bây giờ chỉ có sự lạnh nhạt,không có sự buôn tha.
Anh trai
//Cười ngượng//Tha cho anh được chứ?
Anh trai
E-Em muốn nắm tay với anh sao?
Cậu nắm tay lại nhiều sợi chỉ quấn ngay cổ của bọn họ và đứt lìa khỏi người.
Vô số máu bắn lên mặt và đồ cậu nhưng cậu chẳng quan tâm.
Kira
//Nhìn bàn tay//Tốn ma lực hơn mình nghĩ..
Kira
//Nhìn//Đồ ăn vậy cũng đủ rồi.
Cậu dùng bật lửa đốt đi căn nhà mà đã cùng chung sống bao lâu nay.Cậu chẳng bận tâm,cứ bước đi về phía Mặt Trời đang chiếu sáng tâm hồn cậu giống như vừa giải thoát khỏi địa ngục.
Chương 2
- LƯU Ý -
Ship : Nhân vật trong game,không liên quan đến ngoài đời.
Xin cảm ơn.
×...× : Lời bộc bạch của cậu / anh
- : Tua
//...//: Hành động.
*...* : Suy nghĩ
'...' : Nói nhỏ
Sau khi thoát khỏi anh trai khốn nạn đó,cậu bắt đầu đi phiêu du.
Đi làm thêm,tìm hiểu phép thuật,tập chế thuốc..
Cậu đã làm việc và tìm tòi học hỏi suốt 19 năm.
Có thể những người khác coi đó là một thời gian khá dài,nhưng cậu thì không.
Cậu xem 19 năm là một thời gian khá ngắn.
Bây giờ cậu cũng đã 37 tuổi nhưng diện mạo của cậu vẫn không thay đổi.
Cậu bắt đầu sống trong rừng,hòa bản thân vào tự nhiên.
Vẫn như sở thích cũ,cậu đọc sách phép thuật dưới một thân cây khổng lồ.Các tán lá chặn hết lối đi của những tia sáng ít ỏi.
???
//Bước đến chỗ cậu//C-Cậu ơi.
???
Cho tôi hỏi ở đây là đâu vậy..?
Kira
//Gắp sách lại//Đây là trung tâm của khu rừng.
???
//Lo lắng//Giờ sao quay lại đây..?
Kira
//Nhìn//*Là con người à?*
Kira
*Không,người trước mặt mình không phải là người bình thường..*
Cậu nhìn chằm chằm người đó mà không chớp mắt.Tại vì ma lực của cậu ta tỏa ra khá lớn có thể gấp 6 gấp 7 lần ma lực của cậu.
???
Có thể chỉ đường tôi quay lại vương quốc được không..?
???
À..cậu không chỉ cũng được..
???
Cảm ơn cậu//Cúi đầu rồi rời đi//
Kira
Tôi sẽ chỉ đường cho cậu.
???
//Mừng rỡ//Vậy thì tốt quá!
Kira
Cậu bây giờ cứ đi thẳng 94 bước rồi cậu rẽ về phía đông bắc là tới.
???
//Cúi đầu//Cảm ơn cậu!
???
Cậu có thể cho tui biết tên được không?
Kuro
Còn tui là Kuro,cảm ơn Kira vì đã giúp tui nha!
Kuro
Lần sau tui sẽ tới chơi với ông!//Vẫy tay rồi rời đi//
Kira
//Nhìn theo bóng lưng anh//
Kira
*Cảm giác có che giấu gì đó thì phải?*
Kira
*Mà thôi kệ đi*//Ngồi xuống đọc//
Mặc dù cậu vẫn nghi ngờ,không biết anh là người hay một thứ gì đó nhưng cậu vứt suy nghĩ đó qua một bên,tiếp tục chăm chú tìm hiểu về ma pháp.
Chương 3
- LƯU Ý -
Ship : Nhân vật trong game,không liên quan đến ngoài đời.
Xin cảm ơn.
×...× : Lời bộc bạch của cậu / anh
- : Tua
//...//: Hành động.
*...* : Suy nghĩ
'...' : Nói nhỏ
Vài ngày sau,anh bắt đầu đến chơi với cậu.
Cho dù cậu không ở đó,anh vẫn ngồi chờ cho đến khi cậu đến,kể cả khi trời mưa.
Đồng thời anh kiên trì ngỏ lời làm bạn với cậu suốt 9 ngày nhưng cậu đã từ chối.
Trời sáng tinh mơ,tia nắng phân phát ánh sáng cho cả khu rừng.Ánh sáng chiếu xuống mái tóc của một cậu nhóc Elf đọc sách dưới thân cây già.
Kira
//Vươn vai//Chán quá.
Kira
Giờ này chắc Kuro cũng phải đến rồi chứ.
Kira
Sao vẫn chưa đến vậy nhỉ?
Anh ở trên nhánh cây gần đó không ngừng cười thầm vì cậu vẫn muốn gặp anh.Khi cậu lại gần chỗ anh,anh đảo người xuống để hù cậu.
Kira
Áaa,đụ má có ma//Tát anh//
Kira
Làm tôi tưởng gì đâu không//Thở dài//
Kuro
//Hờn dỗi//Hù có chút mà tát người ta như con luôn.
Kira
//Ngồi//Rồi rồi xin lỗi.
Kira
Mà ông tới đây nữa để muốn tôi làm bạn với ông à?
Kuro
Ông làm bạn với Kuro đi!//Chớp mắt nhìn cậu//
Anh cứ chớp mắt liên tục khiến cậu khá khó xử.
Kuro
Không nói gì là đồng ý nha!
Kuro
Nói gì là đồng ý nha!
Kuro
Phản bát là đồng ý nha!
Kuro
//Nhảy nhót//Ye,có bạn rồi!
Cậu chẳng biết phải nói gì để từ chối,anh cứ ép cậu phải đồng ý làm bạn với anh bằng mọi cách.Những lần trước anh đều giả ngất,giận,khóc để mong cậu làm bạn nhưng bị cậu nắm thóp.Còn bây giờ thì không.
Kuro
Vì ông đã làm bạn với Kuro.
Kuro
Tui sẽ bao ông một chầu!
Anh dẫn cậu đi ăn ở một quán khá nỗi tiếng,nơi đây điều là những món ăn đặc sắc,tay nghề thì khỏi phải bàn.
Khi bước vào quán,nhạc du dương cứ nhẹ nhàng vang lên,hòa vào tiếng nói của những khách hàng khác.Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp nơi.
Khi đến quầy gọi món, anh liền gọi hết những món có trong menu làm cậu khá ngỡ ngàng.
???
//Bưng ra//Chúc quý khách ngon miệng.
Kira
Nhiêu đây là của tôi hết á..?
Kuro
//Gật đầu//Đúng rồi á.
Kuro
Đừng ngại,cứ ăn thoải mái đi//Nhìn cậu rồi cười//
Cậu nhìn các món trên bàn không biết nên bắt đầu từ đâu thì anh đã gợi ý cho cậu.
Kuro
//Chỉ//Kira ăn thịt thử đi?
Kuro
Rất ngon là đằng khác.
Anh đẩy dĩa thịt về phía cậu.
Kira
//Nhìn dĩa thịt rồi ăn//
Kuro
//Cười//Vậy thì ông ăn tiếp đi.
Cậu thì ngồi ăn,còn anh thì ngắm cậu.Lâu lâu cậu đá mắt qua anh thì anh lại nhìn chỗ khác làm cậu khá khó hiểu.
Kira
Sao không ăn đi,nhìn tôi quài vậy?
Kuro
Chắc do ông dễ thương chăng?//Cười mỉm//
Anh nhìn cậu đơ trước câu nói của bản thân liền bật cười.
Kuro
//Che miệng//Rồi rồi,ông ăn đi.
Cơn bối rối và ngượng ngùng ấy,cậu cúi gầm mặt để cố gắng che đi đôi má đang ửng hồng.
Anh gắp một miếng chả cho vào bát cậu.
Cậu ngước lên nhìn vô tình chạm phải đôi mắt trìu mến của anh dành cho cậu.Đầu của cậu lúc ấy giống như một lò vi sóng đang bốc khói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play