Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chưa Từng Yêu Ai Đến Thế

C1

19:05 PM
Lớp học đàn cello, tầng 3 – Cung Thiếu Niên Thanh Thành
Cô giáo
Cô giáo
(lau mồ hôi trên trán, quay lại, gõ nhẹ phấn lên bảng, nét mặt nghiêm nghị mà điềm đạm):
Cô giáo
Cô giáo
“Bạn nào cho tôi biết, trong đàn cello, sự khác biệt về vị trí bấm ngón của các dây thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong phím của gam A trưởng là gì?”
Không khí trong lớp ấm áp, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt mơ màng của học sinh.
Vài học sinh cúi gằm, tránh ánh mắt cô giáo. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi dày đặc.
Cô giáo
Cô giáo
(đưa mắt quét một vòng, dừng lại nơi góc lớp, giọng nhẹ nhàng)
Cô giáo
Cô giáo
“Hạ Thụ. Em trả lời đi.”
Tưởng Nguyệt Viện đang ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng rực lập tức sầm xuống, miệng khẽ mím.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(đứng dậy, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, gương mặt dịu dàng, ánh mắt trong veo, giọng nhẹ nhàng như tiếng tuyết rơi)
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“Dây ba ngón thứ tư phải hạ xuống một ô vì nốt này là do thăng. Dây hai cũng hạ xuống một ô vì nốt này là sol thăng. Dây một không đổi.”
(Cô giáo khẽ gật đầu, mỉm cười tán thưởng.)
19:48 PM
Cuối giờ học, không khí lớp sôi động
Tiếng nói cười râm ran.
Hạ Thụ đang vừa thu đàn cello vừa trò chuyện cùng bạn.
Chưa kịp mặc áo khoác, cô đã xách túi chạy vội ra cửa.
Ở phía xa cuối lớp, Tưởng Nguyệt Viện nhìn theo cô, đứng lặng.
Vẻ mặt vừa ngập ngừng vừa do dự.
Bạn nữ 1
Bạn nữ 1
(kéo tay áo cô). “Đi đi Viện Viện!”
Bạn nữ 2
Bạn nữ 2
(nôn nóng nhìn ra cửa). “Nếu cậu do dự nữa là cậu ta đi mất đó!”
Bạn nữ 3
Bạn nữ 3
(vừa nói vừa nhét hộp quà lại cho cô). “Nhờ tặng quà thôi mà, đừng sợ!”
Tưởng Nguyệt Viện hít sâu, nắm chặt hộp quà, môi mím lại, bước về phía cửa lớp.
19:51 PM
Hành lang dài phủ ánh đèn, trước cửa lớp học
Tưởng Nguyệt Viện
Tưởng Nguyệt Viện
(gọi với theo, giọng không lớn nhưng rõ ràng, tay cầm hộp quà có phong thư màu hồng ló ra dưới lớp giấy gói tinh xảo)
Tưởng Nguyệt Viện
Tưởng Nguyệt Viện
“Hạ Thụ.”
Hạ Thụ dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại, gương mặt vẫn còn vương nụ cười trò chuyện khi nãy.
Tưởng Nguyệt Viện
Tưởng Nguyệt Viện
(vươn tay, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút kiêu ngạo)
Tưởng Nguyệt Viện
Tưởng Nguyệt Viện
“Tớ nghe nói sắp đến sinh nhật anh cậu. Làm phiền cậu đưa cái này cho Tống Hành.”
Hạ Thụ cúi xuống nhìn hộp quà một lát, không đón lấy.
Khi ngẩng đầu lên, nét mặt cô không giận dữ, không né tránh – chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, vừa lễ phép vừa xa cách.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(giọng dịu dàng, rõ ràng). “A Hành không phải anh tớ.”
Tưởng Nguyệt Viện hơi sững lại, mắt chớp nhẹ.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(nhìn thẳng cô, vẫn nở nụ cười nhẹ). “A Hành không phải anh tớ, chúng tớ không phải là anh em.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
Hơn nữa, quà nên tự tay bản thân tặng thì sẽ có thành ý hơn.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
Rất xin lỗi, tớ không thể chuyển giúp cậu được.”
Nói dứt lời, cô xoay người, bước nhanh về phía cuối hành lang.
Ánh đèn từ trần phản chiếu lên bóng lưng mảnh khảnh, lùi xa dần trong hành lang vắng lặng.
Tưởng Nguyệt Viện đứng im tại chỗ, tay vẫn nắm chặt hộp quà, môi mím chặt như nuốt xuống điều gì đó cay đắng.
20:03 PM
Cửa khu huấn luyện Taekwondo, cách lớp học đàn khoảng 100m
Bầu trời tối sẫm.
Trước cửa lớp, hàng chục nữ sinh tụ lại, xôn xao không chịu rời đi.
Đèn vàng soi rõ các khuôn mặt háo hức.
Nam sinh 1
Nam sinh 1
(nhíu mày tò mò, tay đút túi áo, đi ngang qua). “Sao bên kia nhiều người vây quanh vậy, có chuyện gì thế?”
Nam sinh 2
Nam sinh 2
(ngước nhìn, nheo mắt rồi gật gù). “Đang đợi nhìn Tống Hành.”
Nam sinh 1
Nam sinh 1
(ngạc nhiên quay sang). “Tống Hành? Tống Hành là ai?”
Nam sinh 2
Nam sinh 2
(cười khẩy, giọng chắc chắn). “Còn Tống Hành nào nữa, chính là Tống Hành đứng thứ nhất trong cuộc thi giữa một trăm trường đó!”

C2

Nhà họ Hạ
19:15
Tại Cung Thiếu Niên Thanh Thành.
📍 Cửa lớp huấn luyện Taekwondo mở ra, gió đêm lùa vào.
Thiếu niên cao gầy trong áo khoác trắng đứng chờ dưới đèn đường, mắt khẽ rũ, nhìn xa xăm.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(Chạy vội tới, ôm cây cello nặng nề, thở hổn hển). “A Hành!”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(Mỉm cười, đôi mắt cong cong, hơi thở còn vương khói lạnh). “Sợ cậu đợi lâu.”
Nhà họ Hạ
20:00
Tại phòng ăn biệt thự họ Hạ
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(Đổi giày xong, thấy cha đi ra từ thư phòng, vui vẻ gọi). “Ba!”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
(Mỉm cười hiền hòa) “Tiểu Mộc và A Hành đã về rồi, mau vào ăn cơm nào.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(Gật đầu lễ phép) “Vâng.”
Trong phòng ăn
20:10
Mã Tuấn
Mã Tuấn
(Vừa ngồi vào bàn đã la lớn, mắt sáng rỡ) “Chị, em muốn ăn của chị, chị cho em đi!”
Hạ Mẫn Quân
Hạ Mẫn Quân
(Quát khẽ, liếc con) “Ăn gì mà ăn, đó là của chị, con ăn cơm của mình đi.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(Mỉm cười nhẹ, giọng dịu dàng) “Không sao, cô.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(Gắp một miếng dừa viên cho em họ) “Tiểu Tuấn muốn ăn thì ăn đi.”
📍 Lúc mọi người không chú ý…
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(Lặng lẽ chọc chọc đầu gối Tống Hành dưới bàn bằng đĩa)
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(ánh mắt lấp lánh, ra hiệu)
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(Nhìn cô một cái, khẽ ngạc nhiên rồi cầm đĩa nhận lấy, không nói gì)
Trong bữa ăn
20:20
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
(Nhấp chén canh, nhìn sang con gái) “Tiểu Mộc, nghe nói đề thi một trăm trường lần này rất khó, đúng không?”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(Cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, giọng mềm như nước) “Đúng vậy ba. Rõ ràng con thấy con tiến bộ nhưng tổng điểm vẫn giống lần trước.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(Cúi đầu uống canh, bỗng nhớ ra, ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng) “Thế nhưng ba, cuộc thi bên khoa học tự nhiên còn khó hơn khoa văn, nhưng A Hành lần này vẫn đứng thứ nhất, rất lợi hại!”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
(Cười tán thưởng, gật đầu hài lòng) “Thành tích của A Hành vẫn rất tốt.”
Hạ Mẫn Quân
Hạ Mẫn Quân
(Âm thầm nhíu mày, liếc Tống Hành, rồi lại liếc Mã Tuấn, vẻ mặt không vui)
Kết thúc bữa ăn
khoảng 20:40
Hạ lão gia
Hạ lão gia
(Ngồi ở vị trí chủ vị, vừa cởi khăn vừa chậm rãi mở lời) “Ông muốn thương lượng chuyện này.”
📍 Mọi người ngẩng đầu nhìn.
Chỉ có Mã Tuấn vẫn đang mải ăn, không hề để ý.

C3

Nhà họ Hạ
20:45
Tại phòng ăn biệt thự họ Hạ
📍 Phòng ăn yên ắng, ánh đèn ấm hắt lên gương mặt mọi người. Ông cụ Hạ đặt khăn ăn xuống bàn, ngẩng đầu, giọng trầm ổn nhưng nghiêm khắc.
Hạ lão gia
Hạ lão gia
(giọng điềm tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị) “Sau này A Hành đừng học khối Tự nhiên nữa.”
Hạ lão gia
Hạ lão gia
“Ông dự định để cháu chuyển sang khối Xã hội.”
📍 Không khí đông cứng. Mọi người nhìn nhau, chưa kịp phản ứng. Chỉ riêng thiếu niên vẫn bình thản, không một biểu cảm dư thừa.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(nhíu mày, mắt nhìn sang Tống Hành, giọng khó hiểu) “Ông nội, tại sao?”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“A Hành học khối Tự nhiên cũng rất tốt mà.”
📍 Ông cụ Hạ không trả lời ngay, cầm khăn ăn lau miệng, dáng vẻ uy nghiêm không giận mà tự uy.
Hạ lão gia
Hạ lão gia
(ngắn gọn, nhưng đầy sức nặng) “Không thể lặp lại chuyện lần trước nữa.”
📍 Hạ Thụ bỗng trầm ngâm, ánh mắt dao động. Trong đầu cô vụt qua ký ức một tuần trước…
❄️ Phòng tập thể dục phủ tuyết. Một khung kim loại bất ngờ đổ xuống.
Cô ngã tránh kịp, nhưng mảnh sắt bén cứa vào tay. Máu nhuộm đỏ sàn.
Giáo viên hoảng hốt, gọi thẳng xe cứu thương.
Ngày hôm đó… Tống Hành không ở thành phố.
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
(ngước nhìn ông nội, giọng nhỏ hơn, nhưng kiên định) “Ông nội, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan đến A Hành.”
Hạ Thụ (nu9)
Hạ Thụ (nu9)
“A Hành thích học khối Tự nhiên, ông không thể để cậu ấy chuyển qua khối Xã hội.”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
(giọng rõ ràng, có phần bất mãn) “Đúng vậy, ba.”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
“Học môn văn hay môn lý phải xem có hứng thú.”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
“Ba định để mỗi ngày 24 tiếng A Hành đều đi theo Tiểu Mộc à?”
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
Hạ Hùng Hải ( ba nu9)
“Như vậy có hơi quá.”
📍 Ở phía đối diện, Mã Tuấn nhìn không hiểu gì, nhưng qua nét mặt mọi người, lờ mờ đoán đây là chuyện chẳng lành với Tống Hành.
Cậu liếc mắt qua thiếu niên, khoé môi khẽ cong lên – một chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
📍 Tống Hành không để ý. Hàng mi dài cụp xuống, dáng vẻ điềm tĩnh như thường.
Hạ lão gia
Hạ lão gia
(lặng một nhịp rồi tiếp lời, ánh mắt dừng trên người thiếu niên) “Cho nên, ông cũng bàn bạc qua với mọi người, cụ thể vẫn phải hỏi ý của A Hành.”
📍 Bàn tay thiếu niên đặt nhẹ trên mặt bàn gỗ, ngón tay gõ nhè nhẹ. Âm thanh đều đều nhưng toát ra vẻ tự chủ và khí chất riêng biệt.
Cả Hạ Thụ lẫn Hạ Hùng Hải đều nhìn về phía anh, ánh mắt chờ đợi.
Hạ Thụ nhấp nhổm, trong mắt lộ rõ vẻ sốt ruột. Cô khẽ lắc đầu với anh.
📍 Tống Hành khẽ mím môi. Một giây sau, anh ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhánh, lặng lẽ nhưng sáng rõ.
Tống Hành (na9)
Tống Hành (na9)
(bình thản, rõ ràng) “Ông nội Hạ, cháu có thể chuyển đến khối xã hội.”
23:00
Tại phòng ngủ Tống Hành
📍 Đèn bàn được bật “tách” một tiếng. Ánh sáng màu cam nhạt rọi lên khuôn mặt thiếu niên đang ngồi cạnh bàn học.
Góc mặt nghiêng hoàn mỹ, đôi mắt sáng thẳm – nhưng trống rỗng.
📍 Bàn học sạch sẽ, chỉ có vài quyển sách, một cốc nước, một cây xanh giấy gấp bằng tay hơi vụng về.
📍 Bàn học sạch sẽ, chỉ có vài quyển sách, một cốc nước, một cây xanh giấy gấp bằng tay hơi vụng về.
📍 Anh cởi khuy áo sơ mi ở cổ tay trái, từ tốn xắn tay áo lên.
Làn da trắng, khớp xương tay thon dài, cổ tay cũng đẹp đến mức kỳ lạ. Nhưng phía dưới đó – những vết bầm tím mới và cũ đan xen.
Không một lời, không một tiếng thở dài.
Tống Hành ngồi trong ánh đèn vàng tĩnh mịch, dùng tăm bông chấm thuốc, xử lý vết bầm như một thói quen cũ – lặng lẽ và độc lập.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play