Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Chạm Vào Anh,Chạm Vào Giấc Mơ"Pov: Itoshi Rin(Oneshot)

oneshot

"Anh sẽ không yêu ai, ngoại trừ bóng đá." …Là điều mà Itoshi Rin đã nói với em, dưới cơn mưa đầu đông, khi chúng ta còn chưa là gì của nhau.
.....
....
Em gặp anh lần đầu tiên ở một sân vận động trống, nơi em đến chụp ảnh cho một tạp chí thể thao nhỏ. Anh đang luyện tập một mình. Đường bóng sắc lạnh. Gió vờn theo từng bước chạy. Ánh mắt anh giống như mặt hồ đóng băng – yên ả, nhưng nguy hiểm nếu dấn sâu vào. Lúc tiếng “cạch” vang lên khi em làm rơi ống kính, anh quay lại, nói đúng một câu
itoshi Rin
itoshi Rin
“Không được phép vào đây.”
Nhưng anh không đuổi em. Và từ ngày hôm đó, em cứ đến. Chụp anh qua từng buổi chiều muộn. Anh không nói nhiều. Em cũng không hỏi.
— một ngày mưa —
YN
YN
“Anh không có áo khoác à?”| em che ô cho anh|
itoshi Rin
itoshi Rin
“Không cần. Đừng đối xử tốt với tôi.”
YN
YN
“Vì anh không biết cần là gì thôi.”
Anh định quay đi. Nhưng tay em đã kịp chạm nhẹ vào tay anh. Lạnh buốt. Rồi khẽ run. Đó là lần đầu tiên Rin để ai lại gần hơn bóng đá.
==== ====
==== ====
**CHÚNG TA YÊU NHAU, NHƯNG CHƯA BAO GIỜ NÓI RA**
Không ai tỏ tình. Không buổi hẹn chính thức. Chỉ có những cuộc gọi lúc 2h sáng
itoshi Rin
itoshi Rin
💬“Ngày mai tôi có trận đấu. Nếu em không đến… tôi sẽ đá như rác mất.”
YN
YN
💬"Em đến,em sẽ đến"
Và tình yêu nảy nở giữa những thứ lặng thinh nhất.
YN
YN
“Nếu một ngày em đi… anh có nhớ em không?”
itoshi Rin
itoshi Rin
“Không.”| anh đáp, không chút do dự.|
Em không hỏi thêm. Vì em biết, Rin luôn thành thật – và tàn nhẫn. Ngày em nhận được học bổng ảnh ở Paris, anh không giữ. Chỉ nhìn em bước qua cổng sân bay, tay anh siết chặt một tấm ảnh em chụp. Không ai nói chia tay. Nhưng cũng chẳng ai quay lại.
**7 NĂM SAU**
Tokyo tháng 12. Em trở về, không phải vì anh. Chỉ là công việc đưa đẩy. Rồi cái tên “Itoshi Rin” xuất hiện trong danh sách nhiếp ảnh viên được cấp thẻ đặc cách. Em không đăng ký. Nhưng ai đó đã làm giúp.
Trận chung kết Trận đấu giữa Paris X Gen và Bastard München trong khuôn khổ Neo Egoist League. Một trận chiến nơi chỉ những thiên tài tồn tại. Anh trên sân, lạnh lùng như năm nào. Và rồi sau bàn thắng quyết định, anh quay về phía em.
Giữa biển người… Ánh mắt anh tìm đúng em. Chỉ em. Không cười. Không vẫy. Chỉ nhìn.
Em quay đi sau trận đấu. Bước thật nhanh như thể nếu chậm lại, trái tim sẽ tự thú nhận điều nó giấu suốt 7 năm.
Nhưng tiếng bước chân phía sau không cho em cơ hội đó.
itoshi Rin
itoshi Rin
“Sao không ở lại?”|anh hỏi, giọng trầm khàn sau trận đấu căng thẳng|
YN
YN
“Vì em nghĩ… anh không cần em nữa.”
itoshi Rin
itoshi Rin
“Tôi chưa từng cần ai.”| anh đáp, ánh mắt không hề dao động|
itoshi Rin
itoshi Rin
“nhưng em là ngoại lệ.”
Em đứng khựng lại. Rin chưa từng nói “thích”, chưa từng nói “nhớ”. Vậy mà hôm nay, chỉ với hai chữ đó "ngoại lệ " anh đã đập vỡ tất cả những khoảng cách em từng cố dựng.
itoshi Rin
itoshi Rin
“Tôi không giỏi giữ người. Nhưng lần này, nếu em bước đi... tôi sẽ là người sai cả đời.”
Anh bước lên Không chạm, Chỉ để em biết.
itoshi Rin
itoshi Rin
"Nếu em dừng lại… anh sẽ không để em đi nữa."
Và lần đầu tiên sau 7 năm, em mỉm cười. Không phải vì nghe được lời yêu Mà vì… em biết, mình là điều duy nhất anh không thể phủ nhận.
.....
.....
.....
.
bonus cho cái nì:>>
Lúc 8 giờ, em nhắn tin cho anh. 9 giờ, gọi một cuộc. 10 giờ, thêm ba cuộc nữa. Đến 11 giờ, máy bận. Và 11:37 – em ngồi bó gối, giữa phòng khách, ánh đèn ấm áp chẳng làm ấm lòng được nữa.
Anh đã nói sẽ về sớm. Em đã nấu bữa tối – lần đầu thử món anh thích. Nhưng điện thoại im lặng, và lòng em thì rối tung lên.
**1 giờ sáng.** Tiếng mở khóa cửa vang lên. Anh bước vào, mùi rượu thoang thoảng – không nồng, chỉ vừa đủ để biết anh đã uống vài ly. Và rồi anh khựng lại. Em đang nằm co ro trên sofa. Đèn vẫn sáng.
Trên bàn là mấy món anh thích em tự tay nấu nhưng đã nguội Và gương mặt em – mắt sưng húp, lấm lem, nhưng vẫn chờ.
Ngay khoảnh khắc em mở mắt ra, thấy anh… Em bật khóc. Không ồn ào. Chỉ là từng tiếng nấc nhỏ – nghẹn như nỗi thất vọng đang chực vỡ.
YN
YN
“…Em gọi anh..."
itoshi Rin
itoshi Rin
“Anh xin lỗi.”
YN
YN
“…Em đợi…”| em nức nở|
itoshi Rin
itoshi Rin
“Anh biết. Là anh sai.”
Anh ngồi xuống cạnh, ôm em vào lòng. Vụng về, lúng túng, nhưng ôm chặt.
itoshi Rin
itoshi Rin
“Anh chỉ uống vài ly với bạn.”
YN
YN
“Chỉ vài ly… mà em tưởng anh không về nữa.”
itoshi Rin
itoshi Rin
“Anh không bao giờ đi đâu cả. Em đừng khóc, được không? Anh không giỏi nhìn em như vậy…”
Đêm đó, anh không ngủ. Chỉ nằm bên cạnh, nắm tay em – giữ rất chặt. Và sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy, có một mẩu giấy nhỏ đặt trên tủ đầu giường:
📝"anh sai rồi, lần sau đợi anh ít thôi anh hứa anh về sớm" _Rin_
Em nhìn tấm giấy note anh để mà môi em giật giật.
YN
YN
"mày mà về trễ lần nữa là tao cho mày ngủ ngoài đường"
:)))
....
....
“Em không nằm trong kế hoạch đời tôi. Nhưng em là điều tôi không muốn đánh mất.” — Itoshi Rin —
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play