[Lezii × Cường Bạch] [Bạch Quang Vĩ Niên] [Thế Vĩ × Hồng Cường] Ký Ức Đan Xen
Chap 1: Lỗi hệ thống hay định mệnh?
Địa điểm: Phòng tập thử giọng - tầng B4, Musiclab
Hệ thống nhóm chat nội bộ chương trình - tên phòng: "EchoBand Test Pairing"
Hệ thống
Thí sinh #Vĩ_17 và #Cường_08 được chọn làm cặp thử nghiệm EchoBand đầu tiên
Hệ thống
Hãy đeo thiết bị lên cổ tay phải.
Hệ thống
Chế độ test: " Kết nối cảm xúc cấp độ 1 - cơ bản ".
Thời gian đồng bộ hóa: 3 phút.
Cường Bạch
ờm... cậu tên Thế Vĩ đúng không?
Cường Bạch
Tớ là Cường Bạch. Lần đầu đeo mấy cái đồ công nghệ kiểu này hơn run.
Thế Vĩ
Chỉ là thử thôi. Đừng nghĩ nhiều
Cường Bạch
Nhưng... thử cái gì? Đồng bộ cảm xúc là sao ta?
Thế Vĩ
// tán lơ // hỏi họ, không hỏi tôi.
Hệ thống
EchoBand đang kết nối...
Hệ thống
Tín hiệu chồng chéo phát hiện. Kích hoạt tự động chế độ ẩn - Ký ức đan xen.
Hệ thống
Lưu ý: Tính năng này chưa được cấp phép.
Cường Bạch
...cậu thấy gì không?
Thế Vĩ
cái đó...là phòng của tôi, hồi 10 tuổi.
Trên màn hình thiết bị, một đoạn ký ức hiện lên: Một cậu bé ngồi trên giường, tay ôm chặt một máy ghi âm. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tầm tã
Giọng hát của một người phụ nữ vang lên, mỏng manh, ấm áp, nghèn nghẹn:
Nhân vật
🎶 " Con ngủ ngoan, đêm nay mẹ về muộn..." 🎶
Cường Bạch
...tớ đang thấy ký ức của cậu?
Thế Vĩ
// im lặng 12 giây //
Cường Bạch
Tớ... không biết làm sao.
Thế Vĩ
Đó là— không ai được phép xem cái đó.
Hệ thống
Cánh báo cảm xúc: dao động bất thường từ người dùng #Vĩ_17
Hệ thống
Dấu hiệu cảm âm cộng hưởng giữa hai thiết bị: 73%
Thế Vĩ
Tôi nghe đi nghe lại mỗi đêm, để nhớ giọng mẹ
Thế Vĩ
Bây giờ, cậu biết rồi
Cường Bạch
Tớ không biết mẹ cậu đã...
Thế Vĩ
Đừng nói lời thương hại
Thiết bị phát ra tiếng "ping" nhẹ — kết nối thiết bị chưa cắt. Nhưng một ký ức khác bất ngờ hiện lên...
Một đoạn video cũ: Một bé trai đứng giữa sân khấu trường tiểu học. Bài hát dang dở. Cậu run rẩy, ngón tay không tìm đúng nốt đàn.
Một tiếng cười vang lên từ phía dưới khán phòng. Rồi hai, rồi ba
Cuối cùng, cậu bé bỏ chạy.
Thế Vĩ
...Cậu cũng không muốn ai thấy ký ức này.
Cường Bạch
Nhưng giờ thì... cậu biết rồi.
Hệ thống
Kết nối kết thúc.
Hệ thống
Cảnh báo: Lỗi hệ thống chưa xác định. Dữ liệu sẽ được lưu tạm thời
Hệ thống
Chế độ "Ký Ức Đan Xen" bị khóa
Thế Vĩ
Chúng ta vừa thấy nhau rõ hơn...
pi_ndayyne
Hello các bạn độc giả của tớ
pi_ndayyne
Mong được mọi người ủng hộ truyện ạ
Không ai là khán giả cả!
Thời gian: 11:15 AM — cùng ngày
Địa điểm: Phòng nghỉ tầng 3 — sau khi kiểm tra thiết bị
[Nhóm chat "Chờ đến lượt diễn" — chỉ có hai người]
Cường Bạch
Cậu không lên tầng kiểm tra à?
Thế Vĩ
Không có gì kiểm tra nữa
Cường Bạch
Tớ bị gọi lên, họ nói thiết bị... "bị lỗi trùng tần số cảm xúc"
Cường Bạch
Họ bảo chuyện vừa rồi chỉ là "tai nạn công nghệ"
Trên ghế dài, Vĩ nghiêng người, tay đặt lên cổ tay trần — nơi EchoBand vừa bị tháo xuống. Da vẫn còn in hằn vệt mỏng.
Cường Bạch đứng cách đó ba mét, không dám đến gần, chỉ nhìn lén qua góc chat.
Cường Bạch
Cậu... ghét tớ vì đã thấy ký ức đó?
Thế Vĩ
Sợ chính mình, lúc yếu đuối bị người khác thấy.
Cường Bạch
Tớ từng là người như cậu
Cường Bạch
Tự khóa mình, nghỉ chỉ cần sống lặng là đủ
Cường Bạch
Nhưng rồi một ngày... tớ đứng giữa sân khấu, và thấy mọi người cười
Thế Vĩ
Ký ức sân khấu.. lúc đó cậu mấy tuổi?
Cường Bạch
Sinh nhật lần đầu tớ được hát. Và cũng là lần cuối mẹ tớ cho phép tớ lên sân khấu, vì nghĩ âm nhạc không dành cho người hay run.
Thế Vĩ
Hồi nhỏ... mẹ tôi bảo: "Chỉ cần con hát bằng cả trái tim, thì con đang sống"
Cường Bạch
Cậu còn đang sống không?
Nhưng ánh mắt cậu nhìn xuống lòng bàn tay, nơi vẫn còn dấu mồ hôi từ lần kết nối kỳ lạ. Ký ức về mẹ hiện lên như cơn gió dịu, vừa đủ khiến tim đau nhói.
Thế Vĩ
Tôi nghĩ... có lẽ tôi không phải người duy nhất thấy mất phương hướng
Cường Bạch
Không ai là khán giả cả, Vĩ
Cường Bạch
Ai cũng đang diễn trên sân khấu đời mình
Cường Bạch
Chỉ khác nhau là... có ai dám cho người khác xem không.
Thế Vĩ
Nếu tôi không muốn ai xem thì sao?
Cường Bạch
Thì ít nhất.. để tớ đứng bên cạnh cậu
Cường Bạch
Không xem. Chỉ ..đừng đó
[Im lặng — 3 phút không tin nhắn]
Thế Vĩ
Đừng nói mấy lời dễ thương như vậy
Thế Vĩ
Và có thể... sẽ nhớ.
Ngoài cửa kính, đèn báo hiệu thử giọng sáng lên
Tên của họ cùng hiện lên trên màn hình: " Cặp đôi thử thách — tiết mục song ca bắt buộc: vòng lại 1"
Cường Bạch
Lần này... tớ không chỉ hát bì bản thân mình nữa.
Thế Vĩ
sẽ thử để ký ức không làm tôi bỏ chạy nữa
pi_ndayyne
Hi, chào mọi người
pi_ndayyne
Lại là pi_n đây
pi_ndayyne
Tớ cảm thấy truyện hơi khó hiểu cho mọi người nhỉ
pi_ndayyne
Mọi người chịu khó đọc kĩ từng chi tiết là sẽ hiểu liền à
pi_ndayyne
Với lại đây cũng chỉ là mấy chap mở đầu nên việc chưa hiểu cũng là bình thường
Phản âm
Sáng hôm đó, danh sách chia nhóm luyện tập được công bố. Thế Vĩ và Cường Bạch được phân cùng một phòng — A3
[Khu vực tập luyện A3 — 15:10 chiều]
Thế Vĩ
//đặt tay lên cổ họng, khẽ thở ra// Lạ thật, sao đoạn này cứ nghẹn lại nhỉ?
Huấn luyện viên thanh nhạc
Em đang giữ cảm xúc. Đừng gồng. Thả lỏng, để ký ức chảy theo nhịp điệu
Cường Bạch đứng gần đó, mắt không rời Vĩ. Từ sau màn đồng bộ ngắn hôm trước, cậu cảm thấy... có gì đó thay đổi.
Không chỉ ở Vĩ, mà cả ở chính mình.
Cường Bạch
//tiến lại gần, cười nhẹ// Thử lần thêm lần nữa đi. Tớ đệm cùng cậu
Thế Vĩ
//ngước nhìn// Không phiền chứ?
Cường Bạch
Nếu là cậu, thì không
Âm thanh vang lên. Họ hát. chỉ là một đoạn ngắn thôi – nhưng từng nhịp thở, từng chữ ngân, từng cái nhìn... đều mang một nhịp rung đồng điệu kỳ lạ
Ở góc xa của phòng luyện tập, Văn Tâm đang chi chú gì đó trên bảng điều khiển cá nhân của mình.
Cậu ngẩng lên khi tiếng hát kết thúc
Văn Tâm
//khẽ gật đầu, giọng trầm ổn// Cảm âm của hai người đang bắt đầu có sóng tương tác. EchoBand ghi nhận rồi
Thế Vĩ
Vậy là... cậu theo dõi tín hiệu của tụi tớ?
Văn Tâm
//cười nhẹ// Không theo dõi. Chỉ là... mình được hệ thống "ping" khi có dao động lạ thôi.
Văn Tâm
Mà mình ở đây để hỗ trợ, không phải giám sát
Cường Bạch
//khẽ liếc Vĩ rồi lại nhìn Tâm//
Cảm ơn nha. Tụi mình chưa quen lắm với công nghệ kiểu này
Văn Tâm gật nhẹ, ánh mắt cậu dừng trên cổ tay Thế Vĩ một nhịp lâu hơn. Không phán xét. Chỉ là một chút gì đó... trầm tư
Thế Vĩ
//nghĩ trong đầu// Ánh mắt đó... giống như cậu ấy hiểu điều gì mà mình chưa biết. Nhưng không khiến mình thấy khó chịu. Chỉ hơi thấy bất an
[Dưới tầng lưu trữ dữ liệu EchoBand – 15:40 chiều]
Hệ thống nội bộ
Kết nối tạm thời giữ thiết bị #CB32 và #TV91 : mức cộng hưởng 34%. Hiện tượng đồng pha ký ức tạm thời – trạng thái : chưa ổn định
Một cửa sổ ẩn được mở ra trong hệ thống
Hệ thống nội bộ
Người truy cập: PtotheN [Quyền Ghost Layer] Mức xâm nhập: chỉ đọc
PtotheN
//độc thoại, giọng nhỏ nhưng tươi tỉnh//
Mình biết ngay mà... Cường và Vĩ đang bắt đầu hòa nhịp. Nhưng mình chưa chắc cảm xúc đó là thật hay chỉ là phản ứng ban đầu
PtotheN
Dù vậy... dữ liệu cảm xúc này thật quý. Nếu được... mình sẽ lưu lại làm mẫu tham chiếu
Cậu nghiêng đầu, chạm nhẹ vào màn hình bằng đầu ngón tay. Không thao tác gì thêm, không ghi lại thay đổi
PtotheN
//thì thầm// Mình không muốn phá vỡ điều gì đẹp đâu. Chỉ là... muốn chắc chắn rằng nó là thật
Một nụ cười nhẹ nở trên môi người con trái ấy, khi màn hình phản chiếu hình ảnh Thế Vĩ và Cường Bạch đang luyện tập
[Khu vực tập luyện A3 – 16:00 chiều]
Thế Vĩ
Hồi nãy... khi tụi mình hát, cậu có thấy gì không?
Thế Vĩ
//ngập ngừng// Không rõ... như là... một mảnh ký ức. Của tớ. Nhưng có cả cậu trong đó
Thế Vĩ
Lạ lắm. Cảm giác đó... không phải ảo giác
Cường Bạch
//ngừng lại vài giây, rồi gật đầu//
Tớ cũng thấy. Là hình ảnh sân khấu cũ, ánh sáng chói... và tiếng nhạc, như đến từ một nơi rất xa
Cường Bạch
... Mà cũng rất gần
Thế Vĩ
Chắc do hiệu ứng EchoBand. Nhưng... cũng có thể là vì tụi mình—
Cậu bỏ lửng câu nói. Không khí lặng đi một nhịp
Cường Bạch
Là vì tụi mình... đang đồng cảm?
Thế Vĩ
//mỉm cười, nhỏ giọng// Có lẽ vậy
[Hành lang sau studio – 16:15 chiều]
Văn Tâm
//nói nhỏ với thiết bị cầm tay//
Đồng bộ ký ức tự phát. Không qua hệ thống điều khiển trung tâm
Cậu nhập một dòng lệnh bảo mật, khoanh vùng dữ liệu của Vĩ và Cường vào danh sách theo dõi tự nguyện
Cậu không báo cáo lên hệ thống trung tâm
Văn Tâm
//nghĩ trong đầu//Nếu đúng là chế độ Ký Ức Đan Xen đang hoạt động ngầm... thì nguy hiểm thật sự vẫn chưa bắt đầu.
Văn Tâm
//nghĩ trong đầu// Nhưng mình sẽ không để hai người đó bị cuốn vào sâu hơn nếu chưa sẵn sàng
[Phòng máy trung tâm – tầng điều khiển ẩn]
PtotheN
//nhìn vào dữ liệu sóng cảm xúc tăng cao//
Vĩ, Cường. Hai người có vẻ... rất hợp
PtotheN
//mỉm cười// Nhưng đừng vội. Dây kết nối càng chặt, lúc đứt ra... sẽ càng đau
Cậu đóng giao diện, để lại dòng dữ liệu đang nhấp nháy, không lưu lại bất kỳ hành động nào. Tất cả chỉ là quan sát
Cậu chưa muốn chen vào — chưa phải lúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play