Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Muoiimoon] [Muộii X Lamoon] Chuyện Đôi Ta

1

______
Phố phường Sài Gòn hôm nay đông đúc hơn hẳn, xe cộ chạy khắp lề đường. Vì thế nên quán cơm tam kỳ nhà cô được nhiều khách chú ý
Hồ Võ Thanh Thảo, con gái út nhà này đang lúi cúi phụ giúp gia đình. Tuy từng là thủ khoa của học viện âm nhạc nhưng lại từ chối các cơ hội để được bên gia đình
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Mẹ ơi! Có khách mới kìa
Một cô gái trẻ đeo kính đen bước vào quán, mái tóc dài được búi lên gọn gàng. Tuy đeo kính nhưng khuôn mặt tuấn tú của em vẫn được hiện lên
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Quý khách ăn gì? //đi tới//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho em một phần cơm rô ti //bỏ kính//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ơ? Em là ca sĩ Lamoon Diễm Hằng đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị biết em ạ? Em nghĩ mình không nổi tiếng đến vậy...
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừm, nhìn em dễ thương mà. Chờ chị tí nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ
Diễm Hằng nghĩ mình thật sự không nổi tiếng, em đang bị bạo lực mạng bị mọi người không ưa thích về trang phục debut
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em ơi, chị theo dõi em cũng lâu rồi... cho chị xin chữ kí nha?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
E...m em cảm ơn chị!... *rưng rưng*
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ơ sao lại khóc? //ngồi xuống//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
K...không ạ...
Từ khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh như tan biến. Chỉ còn hai ánh mắt...
Em vui chứ! Vui vì còn người ủng hộ mình qua khoảnh thời gian bị toxic, bị tẩy chay. Đó là một trong khoảnh thời gian mà em mệt mỏi nhất, em suy nghĩ tại sao mình lại dấn thân vào showbiz
Em ghét bản thân mình, em cảm thấy cô đơn trên con đường sự nghiệp nhưng hôm nay đã có người đồng hành cùng em
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Chị hiểu, chị biết những gì đã chịu đựng. Nhưng kệ họ đi em ơi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cứ sống theo bản thân em, không theo tiêu chí của ai hết. Họ chê giọng em thì kệ chị thấy dễ thương là được! //dang tay//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, em cảm ơn //ôm//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cứ buồn thì cứ đến với chị, chị luôn chào đón
_____
End

2

_____
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đừng khóc nữa, showbiz vốn cay mà...
Thanh Thảo không nói gì thêm, tay chỉ đặt nhẹ lên lưng em, vỗ nhẹ nhàng như an ủi một đứa trẻ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cay hơn tiêu đen chị rắc lên gà nữa mà //trêu chọc//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời ơi, chị nói gì kì vậy *cười*
Cô thành công chọc em cười rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đúng rồi đó cười lên, em cười trong đẹp lắm!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em từng muốn bỏ hết... em ghét chính bản thân mình...
Muội quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe kia
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy hôm nay gặp chị là đúng lúc rồi đó. Chị cho em ăn cơm, rồi chị cho em thêm chút lý do để ở lại
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lý do gì?? *ngơ ngác*
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đúng là út khờ mà!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thì... chị. Chị thấy giọng em dễ thương, chị thấy em ngồi đây nhỏ xíu giữa cái quán ồn ào này. Chị thấy em cần một người nhìn em như chính em, không phải như một bản tin
Em không kiềm được nữa, ngả người vào vai Thanh Thảo. Cô gái miền Tây, mạnh mẽ và ấm áp như gió sông, ôm lấy em như ôm cả nỗi đau mà em mang theo suốt bao lâu
10 phút sau
Lamoon ăn hết đĩa cơm gà rô ti, em nhìn bóng người đang loay hoay chạy bàn mà nở nụ cười. Một nụ cười thật lòng sau nhiều tháng ngày giả tạo trước óng kính
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị nấu ngon thật á, chỗ em ở không có ai bán ngon như vậy
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hừm, tại chị bỏ tim vào á
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hả? Tim gà hảa?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
'không tim chị...'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À thôi, em về đây
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ờ ờ, bữa nào ra ăn nữa nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
dạa
____
Từ sau hôm đó, Lamoon vẫn hay ghé quán cơm gà. Người ta đồn nhau rằng nữ idol từng biến mất một thời gian nay đã trở lại nhưng hay đi ăn cơm gà hơn là lên sân khấu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay cơm nhà chị vẫn ngon nhaa
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tại hôm nay chị bỏ gấp đôi tim, đủ chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Haha, đủ rồi ạ!
____
End

3

Bộ này có tiến triển👾
____
Từ buổi trưa ấy, Lamoon thường xuyên ghé lại quán cơm gà Tam Kỳ Muội. Cô không nói rõ lý do, nhưng lần nào đến cũng chọn bàn cuối cùng, gọi cơm rô ti, ăn rất chậm như sợ hết món thì phải rời đi
Thanh Thảo thì không hỏi nhiều. Cô vẫn hay trêu đùa, vẫn nấu phần cơm đầy hơn bình thường, và vẫn giữ nụ cười nửa thật nửa ngại mỗi lần Lamoon nhìn mình lâu
Có hôm trời mưa tầm tã, Em đội nón đến quán, áo ướt đẫm, tóc dính bết vào trán. Cô chạy ra, quát khẽ:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em điên à? Sao mưa như này mà còn ra đây ăn cơm?! //chạy lấy khăn, khoác cho em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
T...tại em không muốn hôm nay ăn cơm một mình...
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Quản lí, saff em đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi hết rồi
Câu đó khiến cô im lặng. Không biết từ khi nào, hai người đã trở thành một phần thói quen của nhau, như chén nước mắm trên mâm cơm không ai nói tới, nhưng thiếu là mất hẳn vị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hửm? Đừng kêu chị như thế cứ gọi chị là Muội
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ, vậy ngày nào em cũng qua đây được không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Được, sợ có mấy ngày chị không có nhà thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mấy ngày đó chắc em buồn chết
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ăn đi
Một ngày của tháng 8, em qua quán ăn cơm như thường lệ... Nhưng, không thấy cô đâu chỉ thấy mẹ Thanh Thảo bán ở đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cô ơi? Chị Muội đâu ạ?
Mẹ cô
Mẹ cô
Muội đi về nội rồi, nhà bển có chuyện. Con ăn rô ti đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ...
Ngày em sợ đến rồi, Muội không ở đây với em nữa... dù chỉ là một ngày
Lamoon đứng lặng người giữa quán. Mùi rô ti hôm đó đậm hơn mọi ngày, nhưng cô lại chẳng thấy đói
Em gọi một phần như cũ, ăn trong im lặng, rồi rời đi không nói thêm gì. Không ai để ý, chỉ có bàn cuối cùng vẫn còn ly trà sả gừng chưa uống hết
_____
Thanh Thảo trở lại sau 3 ngày vắng bóng, nhưng Diễm Hằng không đến nữa
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
'Em giận chị sao?...'
Cô ngồi trong phòng nói khẽ, cảm thấy hụt hẫng khi không thấy bóng người quen thuộc
_____
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play