Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cà Phê Nhà Bên [ HùngAn ]

Chương 1: Cánh cửa màu xanh nhạt

Gió tháng tư len qua từng tán lá thông, khe khẽ thổi vào thị trấn nhỏ nằm nép mình dưới chân đồi. Ở đây không có tiếng còi xe, không có ánh đèn rực rỡ xuyên đêm. Chỉ có những con đường đá lót im lìm, những bức tường rêu phủ thời gian và hương cà phê thoang thoảng trong không khí lạnh đầu ngày.
An bước xuống từ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Chiếc balô nhỏ trĩu nặng sau lưng, không chỉ vì đồ đạc, mà còn là những tháng năm dài cậu mang theo—một công việc mất đi, một gia đình không còn trọn vẹn, và một trái tim mỏi mệt. Cậu nhìn quanh, thị trấn này lạ lẫm nhưng không xa cách. Nó giống như một giấc mơ cũ kỹ, nơi con người có thể biến mất một thời gian mà chẳng ai để ý.
Căn nhà cậu thuê nằm cuối con dốc thoai thoải, mái ngói đỏ và cửa sổ gỗ nhỏ. Mở cánh cửa, mùi gỗ thông và mùi bụi cũ xộc lên nhưng lại khiến An thấy yên lòng kỳ lạ. Cậu bật đèn, thở ra thật khẽ như thể sợ làm phiền không gian tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, An thức dậy khi nắng mới vừa chạm ngưỡng cửa. Bụng đói và đầu hơi choáng, cậu lần bước ra ngoài. Chẳng rõ bằng cách nào, chân cậu đưa đến một căn nhà gỗ nhỏ có treo tấm bảng viết tay: “Cà phê Nhà Bên – mở cửa từ bình minh đến hoàng hôn.”
Cậu đẩy cửa. Tiếng chuông nhỏ leng keng như đánh thức không gian. Căn phòng ấm áp mùi gỗ, mùi cà phê mới pha, và… một người đàn ông đang lau quầy, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Anh ấy không đẹp kiểu rực rỡ, nhưng có nét gì đó khiến người ta muốn ở lại lâu hơn: đôi mắt sâu và nụ cười vừa đủ – không thừa, không thiếu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần đầu đến quán đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Gật đầu, hơi ngượng ngùng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng… Em mới chuyển đến thị trấn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là hàng xóm mới rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Đặt ly nước trước mặt An //
Anh đặt ly nước lọc trước mặt An, rồi nói như kể một câu chuyện:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là Hùng. Còn em?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Mỉm cười //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Nghe như yên bình vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Cụp mắt, nắm tay vào nhau //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cũng hy vọng… sẽ yên bình được.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng máy xay cà phê khẽ rù rì và ánh sáng ban mai chảy trên sàn gỗ. Cậu ngồi đó, không nghĩ gì, không buồn gì, chỉ… lặng yên.
Lần đầu tiên sau rất lâu, An thấy như mình không còn lạc lõng nữa.

Chương 2: Những ngày trôi chậm

An bắt đầu quen với việc thức dậy sớm.
Ở thành phố, cậu thường kéo dài giấc ngủ như một cách trốn chạy – sợ ngày mới, sợ con người, sợ cả ánh sáng xuyên qua rèm. Nhưng ở đây, khi tiếng chim gõ lên cành thông trước cửa, khi nắng len qua tấm rèm vải thô, cậu thấy lòng mình dịu lại. Như thể từng hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Và rồi, mỗi sáng, cậu lại đi bộ đến “Cà phê Nhà Bên.”
Quán không quá đông. Chủ yếu là người dân trong thị trấn, ai cũng biết nhau, chào nhau bằng ánh mắt và một nụ cười. Hùng thì vẫn như hôm đầu tiên: ít nói, trầm ổn, lúc nào cũng pha cà phê bằng đôi tay chắc chắn, từng động tác đều mang theo cảm giác yên tĩnh đến kỳ lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn thử món mới không?
Hùng hỏi khi thấy An ngồi vào chiếc ghế quen thuộc gần cửa sổ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Hơi giật mình, gật đầu //
Cậu đã bắt đầu quen với sự im lặng giữa họ – nó không gượng gạo, cũng không buồn. Giống như… được nghỉ ngơi.
Một lúc sau, Hùng đặt trước mặt cậu một ly cà phê sữa đá nhưng có lớp kem mịn phía trên, điểm xuyến vài cánh hoa khô nhỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có vị ngọt nhưng nhẹ thôi. Giống cảm giác khi mình nghĩ mọi thứ đã kết thúc, nhưng hóa ra chỉ là khúc dạo đầu.
Hùng nói, mắt vẫn nhìn vào ly cà phê như đang trò chuyện với chính nó.
An nhìn ly cà phê, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Câu nói ấy chạm vào đâu đó trong cậu – một phần mềm yếu đã khô héo từ lâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em… cũng từng nghĩ không còn gì nữa // Khẽ nói //
An khẽ nói, giọng như trôi theo làn hơi ấm bay lên từ ly cà phê.
Hùng không hỏi. Không xen vào. Chỉ im lặng đứng cạnh.
An thấy nhẹ lòng đến lạ.
Những ngày sau đó, cậu bắt đầu sống chậm lại. Cậu dọn dẹp căn nhà thuê nhỏ xíu, trồng vài chậu cây ngoài hiên, nấu ăn dù vụng về. Và mỗi chiều, cậu thường thấy Hùng đi ngang qua nhà mình với một túi giấy trên tay – có hôm là bánh quy, có hôm là vài gói trà thảo mộc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho em đó. Uống lúc mưa.
.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm sẵn bánh dư, chia một chút.
.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ mùi này hợp với buổi tối trong sách.
.
An chưa từng hỏi vì sao Hùng lại tốt như thế. Nhưng có những người – giống như ánh mặt trời – chẳng cần lý do để ấm áp.
Một buổi chiều mưa, cậu mở cửa sổ, rót trà hoa nhài do Hùng mang đến, ngồi đọc cuốn sách cũ và nghĩ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Có lẽ, ở thị trấn nhỏ này, mình sẽ học được cách yêu cuộc đời lần nữa.”

Chương 3: Nghe em kể về những vết thương

Trời mưa từ sáng.
Không phải là cơn mưa lớn ầm ào như trong những giấc mơ cũ An từng sợ, mà là kiểu mưa dai dẳng và hiền lành—từng giọt đọng trên tán cây rồi nhỏ xuống mái hiên như đang hát ru ai đó còn chưa dám ngủ yên.
An đến quán trễ hơn thường lệ. Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng màu be, tay cầm theo cuốn sổ ghi chép. Cậu không viết gì trong đó—chỉ mang theo như một cách để nhắc mình: hôm nay cũng vẫn sống sót.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vào đi.
Hùng đã đứng ở cửa sẵn, như thể biết An sẽ đến vào giờ đó.
Quán hôm nay không có khách. Có lẽ vì trời mưa, cũng có thể vì ai đó đã sắp đặt để buổi chiều này chỉ dành cho hai người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi đi. // Kéo ghế//
Hùng kéo chiếc ghế cạnh lò sưởi, đặt sẵn một tấm chăn mỏng. Trà đã pha. Bánh đã cắt sẵn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Ngồi xuống //
An ngồi xuống, im lặng, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau.
Một lúc lâu sau, cậu mới nói khẽ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh có bao giờ cảm thấy… mình không xứng đáng được thương không? // Nói khẽ //
Hùng không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn An, ánh mắt như mặt hồ không gợn, rồi rót thêm trà cho cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// Cúi đầu, giọng nghèn nghẹn //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em từng… có một người rất thương em. Nhưng em đã rời đi. Không phải vì hết yêu… mà vì em nghĩ, em chỉ mang lại đau khổ cho người đó. Lúc đó, em mất công việc, mất phương hướng, em không còn là chính mình nữa. Em không muốn người ấy thấy em yếu đuối như vậy…
Một giọt nước mắt rơi xuống ly trà. Mưa ngoài trời vẫn đều đều, không vội vàng, không ồn ào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nghĩ mình đã làm đúng. Nhưng khi ở một mình lâu quá, em mới nhận ra: hóa ra, không ai cần em mạnh mẽ như thế.
Hùng vẫn không nói gì. Nhưng trong sự im lặng của anh, có một vòng tay vô hình đang mở rộng. An cảm thấy như mình được ôm—dù không ai chạm vào ai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh có bao giờ… sợ tình cảm của mình không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có. Anh từng rất sợ. Từng nghĩ nếu mình không nói ra, thì sẽ không phải mất nó. // Nhẹ giọng đáp //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Và rồi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và rồi anh mất nó thật. Vì im lặng cũng là một cách từ chối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// Mỉm cười rất khẽ, một nụ cười như sương tan trên mặt nước //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Hùng. Lần đầu tiên, cậu thấy trong đó có một điều gì đó rất giống mình—một nỗi đau cũ đã được gấp gọn, cất vào ngăn tủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn mang ra hong nắng.
An ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Hùng. Lần đầu tiên, cậu thấy trong đó có một điều gì đó rất giống mình—một nỗi đau cũ đã được gấp gọn, cất vào ngăn tủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn mang ra hong nắng.
Chiều hôm đó, mưa rơi trên mái quán nhỏ, trên vai áo ai còn ướt, và trên hai tâm hồn đang ngồi cạnh nhau trong lặng thinh. Không phải là bắt đầu một mối quan hệ, cũng chưa là tình yêu. Nhưng chắc chắn… là nơi để trở về.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play