[KisaxKijay] Đuổi Kịp Rồi, Em Đừng Chạy Nữa!
chap 1
tui nè
Sau 1 tgian đeo' ai xem
tui nè
Tui đã ko bỏ cuộc mà ra truyện mới ₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Trường nội trú Artemis vừa bước sang đầu năm học mới. Trong khuôn viên rộng lớn phủ lá vàng đầu thu, một cậu nhóc lớp mười đang chăm chú dán mắt vào sân bóng rổ, nơi một nam sinh cao lớn đang chạy nước rút.
Kijay siết chặt tay áo đồng phục, ánh mắt lấp lánh. Mái tóc nâu rối nhẹ bay theo gió, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó diễn tả.
Trận cháy ký túc xá cũ khiến nhiều học sinh bị thương nhẹ. Trong lúc hỗn loạn, một cậu nhóc nhỏ bé bị kẹt dưới kệ sách đổ sập. Khói mù mịt, chân đau buốt, cậu hoảng loạn bật khóc...
Một bàn tay mạnh mẽ bế cậu lên
Kisa
Đừng sợ. Tôi đưa em ra ngoài
Ánh mắt ấy – lạnh lùng nhưng dịu dàng – khắc sâu vào trí nhớ Kijay từ giây phút đó..
Cậu không biết tên người đó. Không kịp nói cảm ơn. Chỉ kịp nhớ ánh mắt sáng dưới ánh lửa... và giọng trầm
Kijay đỏ mặt, nhưng kiên định:
kijay
Tớ chắc chắn người cứu tớ năm đó là anh ấy. Dù anh ấy không nhớ… tớ thì chưa bao giờ quên
ozin
Và vì vậy… cậu theo đuổi luôn?//nheo mắt//
kijay
Ừ,Nếu tớ có thể khiến anh ấy mỉm cười… chỉ một lần thôi, cũng đủ rồi.
Kijay rón rén đặt hộp bentou bên cạnh chỗ ngồi của Kisa. Cậu làm riêng – trứng cuộn hình mèo, cà chua bi hình trái tim.
Kisa liếc hộp cơm rồi... đậy nắp, mang bỏ thùng rác.
kijay
Em chờ để che ô cho anh!
Kisa
Tôi có ô //thản nhiên giơ chiếc ô màu đen//
white
// bước ngang qua, cười khẩy//
white
Đã bảo là đừng dây vào mà. Cậu không biết chán hả?
Ozin thả một lon soda xuống cạnh Kijay – người đang gục mặt bên bàn học.
Ozin không nói gì. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu để mắt đến một người thường xuyên xuất hiện bên cạnh Kisa — White.
Kijay đứng dưới tán cây trước ký túc xá Kisa, tay ôm hộp bánh quy tự làm, ướt từ đầu tới chân.
White đi ngang qua, cau mày:
kijay
“Hôm nay sinh nhật anh ấy… Em muốn tặng quà…"
Kijay mang quà sinh nhật đến cửa phòng Kisa.
kijay
Hôm nay sinh nhật anh đúng không? Em-
Cánh cửa đóng sầm lại. White ngồi bên giường, thong thả ăn bánh, mỉa mai:
white
Anh ấy chẳng có chỗ cho tình cảm. Cậu chỉ đang lãng phí thời gian thôi, nhóc con
kijay
Vậy anh có lòng tốt đưa hộ em nhé//nhét vô tay white//
Kisa mở tủ giày – thấy một chiếc khăn tay nhỏ, trắng tinh, khâu tay, có dòng chữ:
Kisa không cười, nhưng tay cầm lấy khăn... và cất vào túi áo.
Kijay nằm dài trên bàn, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sân bóng rổ rực nắng, nơi có một người luôn lạnh lùng quay lưng với cậu.
Ozin đặt cốc nước cam bên cạnh, ngồi cạnh cậu lặng lẽ. White đi ngang, ánh mắt thoáng liếc rồi rời đi.
Ba mạch cảm xúc khác nhau – ba trái tim không chịu thừa nhận điều mình đang hướng đến.
kijay
“Nếu anh quay đầu nhìn em một lần, em sẽ cười cả ngày mất…”
tui nè
Mọi người đợi chap sau nhéee
chap 2
Tiếng chuông trường vang lên.
Giờ học kết thúc, học sinh tản dần, Kijay vẫn đứng chần chừ ở hành lang.
Trong tay là một chiếc khăn tay tự may, màu xám tro – màu mà cậu biết Kisa thích. Trên đó có thêu một dòng chữ nhỏ
kijay
Chúc anh mau khỏi cảm,kisa
Cậu biết mấy hôm nay Kisa không khỏe, ho nhẹ vài lần trong lớp.
Thấy Kisa đi ngang, Kijay hít sâu một hơi rồi chạy lại:
kijay
Em thấy hôm nay anh hơi mệt… nên em làm cái này…
Cậu đưa khăn ra, ánh mắt mong chờ, nhỏ nhẹ như sợ làm người đối diện giật mình
Kisa
//Dừng bước. Nhìn cái khăn. Nhìn Kijay//
Không đợi hết câu, Kisa giật khăn tay rồi xé đôi trước mặt cậu.
Kisa
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng bám lấy tôi nữa!
Gió cuối xuân lướt qua, mang theo cả tờ giấy bài kiểm tra bay là đà. Lớp học kế bên bắt đầu cười rì rào. Có đứa còn quay lại
???
Thằng bot cuồng si bị phũ kìa!
???
Mỗi ngày một trò, ghê thật!
Hai mảnh khăn rơi xuống đất, như mảnh lòng cậu rách toạc.
Cậu vẫn đợi Kisa ngoài cổng như mọi khi. Nhưng hôm nay… Kisa đi cùng White
Kisa
Tôi đi cùng người khác,đừng làm phiền
White nhếch môi cười nửa miệng, quay sang Kijay:
white
Cậu không biết mệt à? Tình yêu là thứ dành cho hai người… không phải màn độc diễn
☕️ Ozin – người lặng thinh quan tâm
Quán cafe quen trong hẻm nhỏ.
Ozin ngồi nhấm nháp cốc trà đen, nhìn Kijay chọc ống hút vào ly kem không ăn. Bầu không khí đầy nặng nề
Ozin gõ tay lên bàn, ánh mắt có chút bất lực:
ozin
Cậu định tiếp tục đến khi nào? Đến lúc bị bẻ gãy hoàn toàn?
kijay
tao biết... Kisa không thích ta-
Kijay cười khẽ, mắt ươn ướt nhưng không rơi lệ:
kijay
Tại vì anh ấy từng cứu em… một lần, lúc em bị nhốt trong kho thể chất… Anh ấy là người mở cửa ra, vác em chạy giữa cơn cháy lớn. Hôm đó, lần đầu tiên em biết mình được ai đó ôm chặt như vậy… Lúc ấy anh ấy cũng bị bỏng nhẹ, nhưng không rên một lời…
kijay
“Từ đó em thích anh ấy. Chỉ là… muốn thử một lần làm người quan trọng trong mắt anh ấy thôi.”
Kijay lặng lẽ dán lại chiếc khăn tay rách, từng mũi kim khâu như dằn lên da thịt. Cậu không khóc, nhưng cổ họng thì nghẹn như có thứ gì mắc lại.
Bên ngoài cửa sổ, mưa đầu hè rơi nhẹ.
Điện thoại reo – là Ozin.
ozin
📞 : Tớ để cơm ở trước cửa. Nhớ ăn
Kijay không còn mang đồ tặng. Cậu cũng không đứng đợi trước cổng.
Nhưng ánh mắt… vẫn vô thức dõi theo dáng người cao lớn đang sải bước phía xa, dù bị từ chối, dù đau – vẫn cứ nhìn.
Kisa liếc sang, bắt gặp ánh mắt đó, liền cau mày, nói nhỏ
Kisa
“Đúng là dai như đỉa…”
Nhưng ánh nhìn thì khựng lại
Trong lòng anh, không hiểu vì sao lại có một chút… bực bội.
Tối muộn, Kisa ngồi bên cửa sổ, thấy cái khăn tay mình xé hôm qua được dán lại và gấp gọn trên bàn mình lúc chiều.
Anh ném nó vào thùng rác. Nhưng 5 phút sau… lại nhặt lên.
chap 3
Sân thể dục, 14 giờ chiều.
Trời nóng nực, học sinh các khối đang tập chạy. Kijay khom lưng buộc dây giày. Vừa ngẩng lên đã thấy Kisa đang đứng trước mặt. Phía sau anh là hai cậu bạn quen mặt – hay đi theo anh trong các giờ nghỉ.
Chưa kịp nói hết câu, một trong hai người bạn đẩy vai Kijay
???
Ê, nghe nói mày vẫn chưa từ bỏ hả? Đeo bám dai ghê
???
Lũ bot này không có lòng tự trọng à?
Không ngăn lại, không quay đi – chỉ nhìn cậu như một vết bẩn bám vào áo.
Giờ thể dục kết thúc.
Kijay đi ngang qua nhà kho sau sân. Có tiếng gọi:
Chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào trong. Cửa sập lại, bóng tối phủ xuống
Ba nam sinh bước ra từ góc khuất. Kisa đứng giữa.
Khuôn mặt anh… vô cảm.
“Vẫn chưa từ bỏ?” – một người cười khẩy.
“Bot đúng là lì thật đấy.”
kijay
Em… chỉ là thích anh thôi. Đâu sai?
Bốp!
Một cú đẩy mạnh. Kijay ngã lăn xuống nền xi măng. Gối trầy xước.
Không kêu. Chỉ nhìn lên, ánh mắt run rẩy.
kijay
Anh cũng ghét em đến thế sao…?
Kisa
Phải, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Tim Kijay nghẹt thở.
Cậu cắn môi, môi bật máu
Không ai thấy đôi mắt đang rơm rớm, ánh sáng yếu ớt cuối cùng vừa tắt đi.
Đêm – Công viên sau trường.
Gió lạnh luồn qua tóc, Kijay ngồi co mình trên ghế đá. Không ai biết, không ai hỏi. Cậu lôi điện thoại ra, tay run bần bật.
ozin
📞“Kijay?” // hốt hoảng khi nghe tiếng thở nghẹn//
kijay
Tớ... tớ không chịu nổi nữa rồi... tớ không theo đuổi nữa...
kijay
📞 Công viên… sau trường…
Ozin phi xe đến, nhìn thấy Kijay ngồi co ro như chiếc bóng nhỏ giữa đêm lạnh. Cậu chạy tới, Kijay vừa thấy đã ôm chặt lấy Ozin, vùi mặt vào ngực bạn, nấc lên từng tiếng.
kijay
Ozin… tớ ngu lắm… anh ấy ghét tớ… anh ấy đẩy tớ ngã… máu nữa kìa…//khóc nấc//
kijay
Tớ không theo nữa… không theo nữa… đâu phải cứ thích là người ta sẽ thích lại đâu…
ozin
// ôm trọn, tay vuốt nhẹ lên tóc cậu//
ozin
“Khóc đi. Tớ ở đây. Không sao đâu, tớ luôn ở đây.”
Kijay im lặng. Không cười, không nói. Không theo Kisa nữa.
Kisa quay sang hành lang – không thấy cậu đâu. Bỗng nhiên lạ lẫm đến lạc lõng. Như thể một phần quen thuộc vừa bị rút đi.
White bước tới, khoanh tay cười nhạt:
white
Ủa, ‘fan cứng’ của cậu đâu rồi? Chán bị dẫm đạp nên biến rồi à?
Kisa chau mày, nắm chặt tay… không hiểu vì sao tim hơi nhói
Cuối giờ học, Kisa mở ngăn bàn… một chiếc khăn tay thêu tên anh. Đã khô nước mắt, nhưng vẫn còn mùi quen thuộc.
Anh siết chặt nó… và lần đầu tiên, thấy trống rỗng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play