[SGP] (Khoa X Đạt) Em Không Có Tiền, Nhưng Có Cả Trái Tim Để Trả Anh
1. Gõ Cửa Phòng Chủ Nợ
Zin bà hoàng xà lơ
Ẹt :p đây là lần đầu tiên tôi viết truyện bl, cp idol nên cũng không rõ có viết nổi không hay là đang viết dở thì bỏ nữa. Nhưng thôi cứ thử thì mới biết được mình có viết được hay không, hẹ hẹ=))
__________________________________
Hữu Đạt
//Ôm mảnh giấy ghi "Gặp chủ trọ ở phòng 501"//
Hữu Đạt
Mới 3 tháng không trả tiền phòng... giờ bị gọi lên thật rồi T^T
Hữu Đạt
//Thở dài , run run gõ cửa//
Hữu Đạt
Dạ em...em xin lỗi. Em thật sự không có ý trốn tiền phòng đâu ạ... //Rụt rè//
Tấn Khoa
3 tháng. Cậu nghĩ tôi là tổ chức từ thiện hả?
Hữu Đạt
//Cúi đầu nói lí nhí//
Hữu Đạt
Em... mẹ em đang bệnh... em đang đi làm thêm mà chưa kịp---
Tấn Khoa
//Cắt ngang lời//
Tấn Khoa
Tôi không muốn nghe lý do
Tấn Khoa
//Liếc nhìn từ đầu tới chân//
Tấn Khoa
Vậy cậu đến đây làm gì?
Hữu Đạt
Em-m... xin anh cho em thêm thời gian. Em sẽ đi làm thêm, sẽ cố gắng để---
Tấn Khoa
Tôi không có thời gian
Tấn Khoa
Cậu muốn ở lại phải không?
Hữu Đạt
Dạ... //Nhỏ giọng//
Tấn Khoa
Còn không thì dọn đi
Hữu Đạt
(Hazz mình còn sự lựa chọn nào nữa đâu...)
Tấn Khoa
Từ hôm nay---cậu chuyển qua phòng tôi ở
Tấn Khoa
Muốn chọn lại sao
Hữu Đạt
Em không có ý đó. Nhưng... em không muốn qua---
Tấn Khoa
Dừng! không nói nữa
Tấn Khoa
Giờ cậu đã thuộc về tôi
Tấn Khoa
Tôi nói là phải nghe. Bộ cậu---
Tấn Khoa
có quyền "từ chối" sao?
Hữu Đạt
//Không biết nói gì nữa//
Hữu Đạt
(Chết m* rồi, biết làm sao giờ không lẽ phải qua ở cùng anh ta sao. Aaaaa! ai cứu tôi đi trời T^T)
2. Đêm đầu tiên trả nợ
Hữu Đạt
//Tay kéo vali, đứng trước cửa phòng 501//
Hữu Đạt
(Mình thật sự... phải ở đây thật hả^^...?)
Hữu Đạt
//Rón rén kéo vali vô phòng//
Hữu Đạt
Em... cảm ơn anh đã cho em ở lại...
Tấn Khoa
//Nhấp ngụm nước//
Tấn Khoa
Tôi đâu có nói là cho "ở lại"
Tấn Khoa
"Ở lại" nhưng phải "trả nợ bằng cách khác"
Hữu Đạt
//Dính chiêu 2 Điêu Thuyền//
Hữu Đạt
Vậy... anh muốn em làm gì?
Tấn Khoa
Tôi chưa nghĩ ra hết
Tấn Khoa
Nhưng bắt đầu bằng việc... ngủ ở đây
Hữu Đạt
Ngủ... ở đây ưm....?
Hữu Đạt
//Ôm lấy chăn & gối//
Hữu Đạt
Vậy giờ... em ngủ ở đâu ạ?
Tấn Khoa
//Ngẩn đầu liếc qua//
Hữu Đạt
//Mắt mở to, chớp chớp//
Hữu Đạt
Ủa vậy... còn... anh?
Tấn Khoa
Tôi cũng ngủ ở đó
Hữu Đạt
(Anh nói thật hả anh :v)
Tấn Khoa
Bộ cậu nghĩ ở đây có phòng khách hả?
Tấn Khoa
Vậy cậu nằm được không, hay là---
Hữu Đạt
Dạ, em nằm được ạ...
Hữu Đạt
//Luống cuống leo lên giường, nằm ở mép giường//
Tấn Khoa
Đừng run nữa, tôi không có hứng với kiểu người như cậu đâu
Hữu Đạt
//Nằm quay lưng về phía Khoa//
Hữu Đạt
(Không có hứng thì kêu tôi qua đây ở làm gì hả ông anh =_=)
Tấn Khoa
Nằm sát mép giường vậy định lăn xuống đất hả?
Hữu Đạt
Ơ... không, em chỉ là---
Hữu Đạt
(Ông anh này lên giường lúc nào vậy!?)
Tấn Khoa
//Vươn tay qua, siết nhẹ eo Đạt kéo vào giữa//
Tấn Khoa
Đừng giãy. Tôi không thích kiểu như vậy
Hữu Đạt
//Cứng người, mắt tròn xoe, thở gấp//
Hữu Đạt
Anh... làm gì vậy...
Tấn Khoa
Không có gì. Chỉ là gác tay thôi
Tấn Khoa
Cậu nên quen với việc này. Ở lại đây không giống như phòng trọ
Hữu Đạt
Dạ, em... biết rồi
Hữu Đạt
(Wft, như thế này mà kêu gác tay hả :O)
Tấn Khoa
//Thì thầm sát tai Đạt//
Tấn Khoa
Còn thở mạnh nữa là tôi bắt trả góp đêm nay đó
Hữu Đạt
(Đã vậy thì đêm nay tôi nín thở luôn ༚-༚)
Hữu Đạt
//Nín thở thật luôn//
3. Em muốn ngủ. Nhưng...
Hữu Đạt
//Nằm im trong vòng tay Khoa//
Hữu Đạt
(Hazz, mình không thể nào ngủ được)
Hữu Đạt
(Không biết ông anh kia ngủ chưa nhỉ?)
Tấn Khoa
//Vẫn gác tay lên eo Đạt//
Tấn Khoa
Cậu đang đếm cừu à?
Hữu Đạt
Ơ... em... đâu có...
Hữu Đạt
Em... em lạ giường... với lại... gần anh quá nên em hơi... khó ngủ
Tấn Khoa
//Cười nhếch mép//
Tấn Khoa
Lạ giường hay lạ tôi?
Hữu Đạt
EM---EM CHỈ LẠ GIƯỜNG THÔI Ạ!!
Tấn Khoa
Ở đây mỗi đêm đều vậy. Không quen thì khỏi ngủ
Hữu Đạt
//Rúc mặt vô gối, gào thép trong nội tâm//
Hữu Đạt
(MẸ ƠI CỨU CON!!! NGỦ KIỂU GÌ VỚI ÔNG ANH NÀY ĐƯỢC>:O!!!)
____________________________________
Tấn Khoa
//Dịu giọng, đọt ngột nói nhỏ//
Tấn Khoa
Người cậu ấm. Dịch sát lại đi. Cho tôi mượn một chút
Hữu Đạt
(Wft, lạnh? Mượn... gì chứ? Mượn hơi người à?)
Đạt chưa kịp phản ứng, đã bị kéo sát thêm một đoạn. Người Khoa áp hẳn và lưng Đạt
Hữu Đạt
//Giọng run như sắp khóc//
Hữu Đạt
Anh... đừng áp sát như vậy...
Khoa không trả lời. Chỉ im lặng... và ghì chặt hơn
Hữu Đạt
//Rấm rứt nằm im//
Hữu Đạt
Em chỉ muốn sống… em không dám thở… ngủ cũng không…
Tấn Khoa
//Giọng khàn trong cơn mơ//
Tấn Khoa
Im. Đừng động nữa… nằm yên đi…
Hữu Đạt
//Cắn gối khóc không ra tiếng//
Lưng Đạt vẫn bị ôm chặt từ phía sau, nghe hơi thở người kia đều đặn ngay bên gáy mình, cậu không biết là đang đau... hay được an ủi nữa
Hữu Đạt
//Khẽ rút vai lại, giọng thì thào//
Hữu Đạt
Anh làm vậy... em không biết mình... phải làm gì nữa...
Tấn Khoa
//Tay siết nhẹ, giọng mệt mỏi//
Tấn Khoa
Vậy thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa... để tôi che cho em
Hữu Đạt
Bộ anh ấy ngủ... mà vẫn nghe thấy mình... nói gì hả?
Tấn Khoa
//Nhắm mắt nhưng khóe miệng cong cong nhẹ//
Tấn Khoa
Tôi nghe được hết
Tấn Khoa
Nghe được cả nhịp tim cậu đập nữa
Hữu Đạt
Hở...? Anh... lừa em hả...?
Hữu Đạt
//Cảm thấy buồn ngủ//
Hữu Đạt
Thôi... anh ngủ đi... em cũng mệt rồi...
_____________________________________
Tấn Khoa
Vừa nói xong đã ngủ nhanh vậy sao hả, Mèo con?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play