[Seong-je X Sieun] Tương Mộ Bất Tương Tri
Chap 1
Bồ nhí Sieun
lại là con T/g đấy =))
Bồ nhí Sieun
mong mn ủng hộ tui nhiềunnheeiu nhaa
Từ ngày Baekjin chết, hắn – Geum Seong-je – như hóa điên. Hắn không rời mắt khỏi em dù chỉ một khắc. Mỗi lần em xuất hiện ở hành lang trường, quay đầu ở góc phố, hay ngồi ăn cơm ở căn tin, hắn luôn xuất hiện như thể đã có sẵn radar theo dõi em.
Geum Seong-je
Đi đứng gì mà như mộng du thế hả?
Hắn càu nhàu, dúi một hộp sữa vào tay em.
Geum Seong-je
Uống đi. Mặt cậu trắng bệch như ma ấy.
Yeon Si-eun
...Tôi không cần.
Geum Seong-je
Cậu cần. Tôi nhìn là biết.
Ngày nào cũng vậy. Hắn cứ lẽo đẽo theo sau em, nói lải nhải như ông già. Lúc đầu em còn gắt:
Yeon Si-eun
Đừng có đi theo tôi nữa, tôi phiền.
Geum Seong-je
Cậu phiền, thì tôi chịu thôi.
Geum Seong-je
Nhưng tôi không bỏ được.
/nhún vai, cợt nhả/
Hắn lặp đi lặp lại như thế, ngày qua ngày. Có hôm em mệt, chẳng buồn đáp. Hắn vẫn bám theo, ngồi xổm dưới chân cầu thang chờ em học thêm, rồi càm ràm:
Geum Seong-je
Bài kiểu này cậu học làm gì cho căng óc thế?
Geum Seong-je
Cậu học giỏi thật đấy
Geum Seong-je
Ngủ đi. Không thì ăn.
Geum Seong-je
Gầy thế kia rồi mà không chịu ăn thì tôi biết làm gì với cậu đây?
Em luôn thấy hắn phiền. Rất phiền.
Nhưng rồi…
Một buổi sáng, em đến trường, đi qua bậc thềm mà không thấy ai gọi với theo.
Không có ai dúi hộp sữa vào tay.
Không có ai đi theo em từng bước.
Không có tiếng càu nhàu.
Ngày thứ nhất, em chỉ nghĩ: “Chắc hắn chán rồi.”
Ngày thứ hai, em chờ ở cầu thang sau giờ học. Hắn không tới.
Ngày thứ ba, vẫn không có tin nhắn, không cuộc gọi.
Ngày thứ tư, bạn bè bắt đầu rủ em đi chơi, nhưng em cứ lắc đầu:
Yeon Si-eun
Không thích. Mấy người cứ đi đi.
-Lúc trước mày còn đi ăn với tụi tôi cơ mà?
Yeon Si-eun
Không có tâm trạng.
Em chẳng hiểu nổi bản thân. Em mở điện thoại, lướt qua hàng danh bạ mà không hề lưu số hắn. Lúc trước em không muốn giữ liên lạc với hắn, nhưng giờ… chỉ muốn nghe cái giọng càu nhàu ấy một lần thôi.
Yeon Si-eun
Cậu đang ở đâu vậy, đồ điên…
Em lẩm bẩm trong vô thức, ngồi thu mình trên giường, gối ôm chặt trong tay.
Căn phòng yên lặng đến mức em có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Hôm đó, em mơ thấy hắn.
Trong giấc mơ, hắn chỉ đứng từ xa, cười một cách lặng lẽ và buồn bã. Không càu nhàu, không nói gì. Hắn quay lưng bước đi.
Em bật dậy trong đêm, mắt ươn ướt, ngực nặng nề.
Và lúc đó em mới nhận ra – cái cảm giác thiếu thiếu trong lồng ngực, cái khoảng trống im lặng trong tai – là do em đã quen với sự hiện diện của hắn.
Quen với cái giọng lèm bèm, quen với ánh mắt luôn hướng về phía em, quen với một người cứ đứng sau em, dù em có lạnh lùng đẩy ra bao nhiêu lần.
Phải chăng… em đã quen với hắn đến mức… em nhớ hắn rồi?
Tiếng mưa rơi lộp bộp lên mặt ô. Em đi ngang con hẻm quen thuộc – cái hẻm nhỏ tối tăm nằm giữa hai tòa nhà cũ kỹ, nơi tường bong tróc và gió thường rít qua như tiếng thở dài.
Tay em cầm ô, bước chậm lại. Nơi đây… em từng gục xuống vì kiệt sức, vì tuyệt vọng, vì không chịu nổi nữa. Và chính lúc đó… hắn xuất hiện. Như thể được triệu hồi bởi sự yếu đuối của em.
Hắn đã đứng đó, lưng tựa vào tường, tay cầm điếu thuốc, đôi mắt nửa chán đời nửa lạnh lùng nhìn em như thể biết trước em sẽ ngã ở đây.
Geum Seong-je
Đúng là đồ ngốc.
Geum Seong-je
Cậu bị điên à? Không biết tự lo cho bản thân sao?
Geum Seong-je
Đi đứng như ma thế này rồi để người ta dọn xác hả?
Em từng ghét cái cách hắn chửi thẳng, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì. Nhưng bây giờ, khi đứng lại nơi này, nhìn vào đúng góc tường hắn từng tựa lưng, em thấy trong lòng nhói lên kỳ lạ.
Lạnh. Không phải vì mưa.
Mà vì thiếu mất cái bóng dáng quen thuộc.
Em khẽ thở dài, định quay bước rời đi. Nhưng đúng lúc ấy—
Một lực đập mạnh vào vai trái làm em giật mình, nghiêng hẳn cả ô.
Em xoay người, tay siết chặt cán ô, miệng định buông ra một câu bực tức:
Nhưng câu nói nghẹn lại nơi cổ họng khi em thấy người đó.
Geum Seong-je đứng đó. Ướt nhẹp. Áo khoác thẫm màu bết mưa, mái tóc rối bời, đôi mắt sáng dưới hàng mi ướt đẫm nước.
Geum Seong-je
Lâu rồi không thấy, nhớ tôi không?~
Bồ nhí Sieun
cắt ngang hẹ hẹ
Bồ nhí Sieun
sợ flop như bộ kia😭
Chap 2
Bồ nhí Sieun
cảm ơn mấy bồ đọc ch mik nhe
Bồ nhí Sieun
hihi ieu ieu💋💋
Geum Seong-je
Lâu rồi không thấy, nhớ tôi không
Hắn nghiêng đầu, giọng khản đặc nhưng vẫn mang cái vẻ bất cần quen thuộc.
Em không đáp. Chỉ đứng lặng, trái tim đập mạnh một cách hỗn loạn.
Geum Seong-je
Không nhớ thì thôi. Tôi cũng chẳng mong.
Geum Seong-je
Chỉ là… đi ngang qua đây, thấy cái bóng quen quen.
Geum Seong-je
Tưởng mình nhìn nhầm.
Em cắn môi, chẳng hiểu vì sao cổ họng lại nghẹn đắng. Một tiếng “điên” suýt bật ra, nhưng rồi em chỉ khẽ nói:
Yeon Si-eun
Cậu biến đi đâu vậy?
Hắn nhướng mày, lặng im vài giây rồi khẽ cười – một nụ cười không còn nghịch ngợm như xưa.
Geum Seong-je
Biến đi một lúc, để xem nếu tôi không làm phiền nữa…
Geum Seong-je
Thì cậu có còn nhớ tôi không.
Mưa vẫn rơi. Nhưng có gì đó ấm lên trong lòng ngực em.
Em khựng lại vài giây sau câu nói ấy. Cảm giác khó hiểu cứ lăn tăn trong lồng ngực.
Cậu ta biến đi… chỉ để xem em có nhớ?
Em lẩm bẩm. Nhưng không đuổi, cũng không rời đi.
Hắn bước tới gần hơn, rồi không hỏi han gì, đưa tay gạt nhẹ cái ô về phía mình, như thể nơi đó luôn dành cho hắn.
Geum Seong-je
Mưa to thế này mà cậu không mặc áo mưa à? Ngốc.
Geum Seong-je
Cái ô tí hin này thì che được ai? Cậu che xong rồi tôi đi đâu?
Hắn nhăn mặt, như thể đang nói chuyện với đứa trẻ 5 tuổi.
Em không đáp, chỉ tiếp tục bước đi. Hắn đi cạnh, tay nhét trong túi áo khoác, khẽ nghiêng người sát lại hơn để tránh nước mưa tạt. Dù cả hai cùng đứng dưới ô, bờ vai hắn vẫn ướt sũng.
Geum Seong-je
Lúc nãy đứng nhìn tôi như nhìn ma ấy.
Geum Seong-je
Sợ tôi trở về quấy phá hả?
Geum Seong-je
Ồ~ Không à? Nghĩa là cậu mong tôi về?
Yeon Si-eun
Cậu luôn tự suy diễn mọi thứ như thế à?
Hắn bật cười. Một tràng cười khàn, mang theo tiếng mưa rơi tí tách.
Geum Seong-je
Vẫn cái giọng chê bai ấy. Nghe mà thấy nhớ chết đi được /nhếch môi/
Geum Seong-je
Cậu biết không? Im lặng như cậu đúng kiểu khiến người ta phát điên.
Geum Seong-je
Vừa muốn vặt đầu cậu, vừa muốn ôm cậu.
Yeon Si-eun
...Đừng nói linh tinh
Hắn huýt sáo nhỏ, bước nhịp nhịp theo tiếng giày em đạp xuống vũng nước.
Geum Seong-je
Dạo này gầy đi đấy. Ăn uống kiểu gì thế
Geum Seong-je
Hay là nhớ tôi thật, không nuốt nổi?
Yeon Si-eun
Cậu im lặng có được không?
Geum Seong-je
Không. Im rồi cậu lại bảo tôi biến mất
Em chẳng hiểu sao mình không đẩy hắn ra như mọi lần. Cứ để mặc hắn bước bên cạnh. Mỗi bước đi dưới ô cùng hắn, trong đầu em cứ vang lên những câu càm ràm ngớ ngẩn, những lần cãi vặt, và cả những buổi chiều ngột ngạt đến lạ khi hắn biến mất.
Hắn như thứ âm thanh ồn ào mà em từng ghét – nhưng khi nó biến mất, thì mọi thứ bỗng trở nên… quá yên lặng.
Geum Seong-je
Cậu cười kìa.
Hắn nói, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi em đang khẽ cong lên.
Em giật mình, lập tức siết lại nét mặt.
Geum Seong-je
Cười rồi. Thấy chưa, tôi về là cậu vui liền.”
Hắn ngẩng mặt nhìn trời mưa. Rồi khẽ thì thầm:
Geum Seong-je
Thì, tôi chỉ muốn được ở cạnh cậu.
Geum Seong-je
Lắm mồm thì sao chứ? Chỉ cần cậu không đuổi tôi đi nữa là đủ.
Mưa vẫn rơi, chiếc ô nhỏ che được hai kẻ tưởng như xa cách, nhưng lại đứng rất gần nhau.
Tiếng mưa vẫn rơi đều đều. Hắn – Seong-je – vẫn đi sát bên em, lải nhải không ngớt.
Geum Seong-je
Mai đừng có học khuya nữa
Geum Seong-je
Tối hôm qua tôi thấy đèn phòng cậu còn sáng tận 2 giờ
Geum Seong-je
Muốn chết vì stress à?
Yeon Si-eun
Cậu theo dõi tôi à?
Geum Seong-je
Không theo. Tôi chỉ... tình cờ đi ngang.
Em định lườm hắn một cái thật dài, thì—
Ahn Su-ho
Ya! YEON SIEUN!!
Giọng ai đó vọng đến từ đầu hẻm. Cả hai cùng ngẩng lên thì thấy Suho đang đứng dưới mưa, khoác áo hoodie rộng, tay che tạm bằng cái cặp như kiểu che chơi. Gương mặt cậu ta sáng bừng khi thấy em.
Ahn Su-ho
Trời ơi, đúng là cậu rồi
Ahn Su-ho
Tìm nãy giờ, lại trốn đâu ra cái xó cũ kỹ này hả?
Suho chạy lại, nước mưa bắn tung toé dưới chân.
Hắn khẽ nhíu mày. Em cảm nhận được người bên cạnh cứng lại một nhịp.
Suho đến gần, mắt đảo qua… rồi khựng lại khi thấy Seong-je.
Ahn Su-ho
Chà chà, lâu rồi không gặp.
Ahn Su-ho
Tưởng cậu bị trời bắt mất rồi chứ.
Geum Seong-je
Cậu cũng không tệ nhỉ. Vẫn sống sót được đến giờ
Yeon Si-eun
Suho, cậu đến đây làm gì
Ahn Su-ho
Thì tìm cậu chứ sao!
Ahn Su-ho
Humin, Gotak, cả Juntae đang chờ.
Ahn Su-ho
Tụi này định rủ cậu đi ăn mì cay.
Ahn Su-ho
Dạo này tâm trạng cậu tụt mood rõ luôn, bọn này lo mà.
Cậu ta cười toe, tay xoa đầu em một cái như thường lệ
Bàn tay của Suho chưa kịp chạm đến trán em thì đã bị Seong-je đập nhẹ ra.
Geum Seong-je
Không cần đụng
Ahn Su-ho
Đụng tí có sao đâu?
Geum Seong-je
Cậu lui ra đi.
Không khí bỗng chùng xuống. Em nhíu mày:
Suho giơ tay như đầu hàng, quay sang em, mỉm cười dịu dàng:
Ahn Su-ho
Cậu đi không? Bọn này đợi ở quán đầu ngõ.”
Em hơi chần chừ. Nhìn Seong-je đang đứng cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự không hài lòng.
Geum Seong-je
Bạn bè gọi thì đi.
Cả hai người kia đều nhìn em. Em nói tiếp, giọng bình tĩnh:
Yeon Si-eun
Cậu vừa mới quay về đã định biến mất tiếp à?
Hắn im lặng vài giây. Rồi khẽ cười:
Geum Seong-je
Đi thì đi. Tôi mà không đi theo cậu,
Geum Seong-je
Chắc lại có người vuốt má ôm vai cậu lần nữa mất.
Yeon Si-eun
Cậu bị điên à /lườm/
Suho bật cười, vòng tay qua vai em:
Ahn Su-ho
Ê, ai vuốt má đâu, cái đó là xoa đầu đầy tình cảm bạn bè nhá~
Geum Seong-je
Bỏ nhanh không tôi—
Em gắt, ánh mắt tối sầm.
Cả hai đứa bên cạnh lập tức im như tượng.
Và thế là, giữa buổi chiều mưa ấy, em bước đi giữa một tên bạn thân dở hơi và một tên điên có tính chiếm hữu quá đáng. Cả hai đứa đều lảm nhảm không ngừng.
Nhưng kỳ lạ thay… em lại thấy lòng nhẹ hơn bao giờ hết.
Chap 3
Bồ nhí Sieun
ieu mấy bà quá cơ😭💋💋
Cả hai dắt em đi như thể em là đứa con bị giành quyền nuôi.
Suho khoác vai em một cách tự nhiên, miệng luyên thuyên chuyện trời biển, từ chuyện giáo viên mới cho bài tập nhiều như “trút nước mùa bão” đến việc Gotak vừa bị phạt vì đá bóng đập vỡ cửa kính phòng y tế.
Seong-je thì đi bên kia, tay nhét túi, thỉnh thoảng lại chen lời càm ràm:
Geum Seong-je
Cậu ăn mì cay được không?
Geum Seong-je
Dạ dày yếu như cậu mà ăn vô thì nằm viện sớm.
Geum Seong-je
Còn nói. Hôm trước ăn bánh cay xong còn ho
Yeon Si-eun
Cái đó... cậu nhét vô!
Geum Seong-je
Tôi gọi là ‘kiểm tra sức đề kháng’.
Ahn Su-ho
Đáng đời. Ai bảo tin tưởng cái thể loại biến thái đó.
Geum Seong-je
Còn hơn thể loại lắm chuyện,
Geum Seong-je
Động tay động chân với người khác không xin phép.
Ahn Su-ho
Xin phép gì? Bạn bè cả mà
Geum Seong-je
Bạn bè thì nên biết giới hạn.
Em bực bội, bước nhanh hơn, mặc kệ cả hai cãi nhau chí chóe sau lưng
Không khí bên trong nóng bừng, đèn huỳnh quang sáng trắng hắt xuống bàn ghế nhựa đơn sơ. Mùi nước dùng cay xộc thẳng vào mũi, làm em sặc nhẹ khi vừa bước vào.
Humin, Gotak và Juntae đang ngồi túm tụm quanh một cái bàn. Trước mặt là ba tô mì đỏ au như máu cùng một đống khăn giấy vo viên — chứng tích của sự “tử chiến”.
Park Hu-min
YAHHHHH~ SIEUN! /vẫy tay/
Park Hu-min
Nhanh lên cứu mạng!!
Park Hu-min
Gotak vừa kể chuyện cậu ngủ mớ gọi tên ai đó ‘Je… Je gì đấy’
Gotak gật đầu đầy tự hào:
Go Hyun-tak
Tớ nghe rõ ràng luôn nha, kiểu ‘Je... đừng đi…'
Go Hyun-tak
Cậu rên như phim ⚡️ luôn đó!!
Juntae ngồi co rút một góc, đỏ mặt vì cười không dám phát ra tiếng. Em cứng đờ người.
Geum Seong-je
Ngủ mớ hả? Mê ai dữ vậy? Hửm~?
Seong-je nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ. Nhưng không nói gì.
Park Hu-min
Ê, khoan bàn chuyện đó, ăn trước đã. Mì sắp nở thành cháo rồi!
Mọi người chen nhau ngồi vào, Seong-je ngồi cạnh em, còn Suho ngồi đối diện — đủ để ánh mắt hai người lia qua lia lại như đang chơi đấu súng bằng mắt.
Go Hyun-tak
Ủa mà hôm nay có gì đặc biệt đâu mà tụ tập vậy? Ngoài việc rảnh.
Park Hu-min
Chủ yếu là để kể xấu đứa này nè. /chỉ Sieun/
Park Hu-min
Dạo này nó cứ như hồn lìa khỏi xác
Park Hu-min
Ai hỏi gì cũng ‘Ừ’, ‘Không’, ‘Ừ’, ‘Không
Park Hu-min
Tính nhập đạo thiền luôn rồi hả?
Seo Jun-tae
Ừ, tớ còn tưởng cậu bị hack não hay gì đó…
Seo Jun-tae
Cậu ấy không bật cả tiếng 'tch' thường thấy nữa luôn.
Cả đám cười ầm lên. Em khẽ thở dài, nhưng chẳng thấy khó chịu. Môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.
Ahn Su-ho
Nè, ăn nhiều vô, cho có sức mà bị tên kia càm ràm tiếp.
Seong-je giật ngay miếng trứng khỏi đũa Suho:
Geum Seong-je
Không ăn cái này. Dị ứng.
Geum Seong-je
Lần trước ăn xong ho nguyên đêm.
Hắn đáp tỉnh rụi, rồi thay bằng miếng thịt bò –
Geum Seong-je
Cái này mới được
Cả bàn lại ồ lên “Ơ kìa~” “Ghê vậy~” “Chồng ơi~”
Mì cay nóng hổi, bọn bạn thì lầy lội, hai người bên cạnh thì suốt ngày đá xéo nhau… nhưng em thấy lòng mình lạ lắm. Không còn cái trống trải buốt lạnh như lúc hắn biến mất.
Mọi thứ vẫn ồn ào, vẫn hỗn loạn, nhưng lại rất sống. Rất thật. Rất... ấm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play