[Soojun-Soobjun] Collection
Cảm
Yeonjun có một anh người yêu...
Ảnh tên là Soobin, ảnh học lớp 12, lớn hơn em một tuổi
Anh Soobin vừa đẹp trai cao ráo lại học giỏi nhiều tiền, còn là một alpha cơ bắp chơi bóng rổ. Trong trường không chỉ có con gái mà đến cả con trai cũng mê ảnh, ấy thế nhưng ảnh lại mê Yeonjun
Còn về phần em, bé Junnie cũng xinh trai, cũng cao ráo, học cũng tạm ổn, nhà cũng hơi giàu, tuy chỉ là beta thôi nhưng em cũng được vài bạn theo đuổi mà. Nhưng anh Soobin từ chối hộ hết rồi
Soobinnie simp em lắm, hình nền điện thoại, ốp điện thoại,...đều có ảnh mặt em hoặc tên em, anh và em còn đeo cả vòng tay đôi và nhẫn đôi. Anh chỉ cần không gặp em một ngày là nhớ muốn bệnh luôn rồi
Và hôm nay, như mọi ngày, Soobin vẫn xuống lớp của Yeonjun như bình thường, trên tay anh còn cầm hộp sữa dưa lưới cùng cái bánh custard mà Yeonjun thích. Anh ngó vào lớp em nãy giờ mà chẳng thấy em đâu, đành hỏi tạm một bạn học của em
Soobin
Em ơi cho anh hỏi chút nhé, bạn học Yeonjun của lớp em đâu rồi?
Beomgyu
Nay Yeonjun bị cảm nên nghỉ ở nhà rồi anh ạ
Soobin nghe tin liền như sét đánh ngang tai, cái gì?! Bạn nhỏ nhà anh bị bệnh rồi á?! Nặng đến mức phải nghỉ ở nhà luôn sao?! Junnie ơi đừng sợ, Binnie sẽ sớm tới giải cứu em thôi!
Thế là suốt cả buổi học hôm đó Soobin cứ nghĩ về Yeonjun thôi, anh sợ em bé nhà mình đang phải nằm liệt giường, sốt cao 40°, nghĩ đến thôi cũng đủ để làm anh thấy xót hết cả lương tâm rồi
__________________________
Sau khi tan học, anh lao như bay đến nhà em bé, cửa nhà không khóa nên anh cứ thế bước vào thôi, trên tay còn cầm túi thuốc với bịch cháo nóng mới mua. Anh lên phòng em, mở cửa ra thì thấy Yeonjun đang nằm trên giường, mặt em hơi ửng đỏ, thấy anh thì mắt sáng lên
Yeonjun
Sao anh lại đến đây?
Soobin vội đóng cửa lại, ngồi xuống giường em, anh lo lắng cầm lấy bàn tay nóng rực của bạn nhỏ nhà mình rồi xoa xoa
Soobin
Bạn nhỏ bị cảm sao? Tay nóng thế này
Yeonjun
Em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, hôm qua mới bị ngã đau chân nên không đi học
HẢ?! CÁI GÌ?! NGÃ?!!! Soobin gần như muốn hét lên trong thâm tâm, em bé của anh còn bị ngã đau chân không đi học được, cái sàn đúng là vô dụng, đáng lẽ ra nó nên mềm mại để em ngã không bị đau chứ!!!
Soobin
Bạn nhỏ còn bị ngã đau chân nữa á?! Sao không nhắn cho anh, có bị trầy xước hay bầm không?
Yeonjun
Ngã bình thường thôi mà, anh không cần phải lo lắng vậy đâu, có bầm một chút rồi sẽ hết thôi
Soobin
Bạn nhỏ của anh thì anh phải lo chứ, thôi anh có mua cháo với thuốc cho bạn nhỏ này, uống thuốc xong đợi một lát rồi đợi một lát hãng ăn cháo nhé. Hôm nay anh ở đây chăm bạn
Yeonjun
Anh cứ coi em như là em bé ấy, em tự làm được màa
Soobin
Nhưng Junnie vẫn là em bé của Binnie, Binnie vẫn thích chăm Junnie như em bé
Yeonjun
Anh giống em bé hơn ấy, lại còn "Junnie" với "Binnie"
Soobin
Hì hì, nghe dễ thương mà, thôi bạn nhỏ uống thuốc đi
__________________________
Cả ngày hôm đó Soobin đã ở lại chăm Yeonjun rất chu đáo luôn. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt trong tình yêu của đôi bạn trẻ là thứ tạo nên cả một mối tình to lớn. Sự yêu thương và quan tâm mà Soobin dành cho em ắt hẳn là điều mà đến cả ông trời cũng không thể cản nổi, còn Yeonjun, em cũng chẳng cản được nên chỉ đành đồng ý thôi. Hai bạn nhỏ này cứ yêu nhau dễ thương thế thôi, hẹ hẹ hẹ
__________________________
Au
Fic đầu tay, vt vào lúc sắp đi ngủ nên hơi xàm...
Au
Nhưng có gì nhớ ủng hộ m nha=3
Cơn mưa đêm
Trong màn mưa đêm, một thân ảnh cao lớn đang lê bước, cả người dính đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm. Soobin-người vừa từ một cuộc ẩu đả trở về, anh nhìn vào hàng tá vết thương đang rỉ máu mà đầu đau nhức
Những giọt mưa trút xuống nền bê tông, nghe thật chói tai. Bóng tối vô tận bao trùm, chỉ có ánh đèn đường le lói dẫn lối Soobin. Anh như một thói quen, nghĩ đến một người, hấp tấp lê từng bước chân nặng nề đến nơi nào đó
__________________________
Yeonjun trong căn nhà nhỏ đang nằm lăn qua lại trên giường, em nhớ cái tên Soobin đó, nhớ cái nụ cười chết người của anh. Bỗng tiếng gõ cửa từ đâu truyền đến, em vừa thắc mắc vừa sợ hãi, nhưng vẫn ra mở cửa
Đập vào mắt em là Soobin ướt sũng, trên người là rất nhiều vết thương còn đang rỉ máu, em hoảng hốt
Yeonjun
Sao anh lại ở đây? Người anh bị sao thế?
Giọng Yeonjun nhẹ mà ngọt như kẹo bông, thoáng chốc xoa dịu đi phần nào tâm trạng của Soobin, anh lên tiếng, giọng trầm khàn
Soobin
Anh mới bị bọn đối thủ úp sọt xong, bọn nó đông nên anh bị thương hơi nhiều
Em nghe anh nói mà ngày càng lo lắng hơn, vội kéo anh vào trong nhà
Trên chiếc giường bé xíu, Yeonjun cẩn thận xử lí từng vết thương của anh, vì có nhiều vết thương quá nên em phải mất một lúc lâu mới xử lí xong hết được, còn không quên dán mấy cái băng cá nhân hình thù dễ thương lên chúng
Soobin xoa xoa đầu em, anh khẽ cười, ánh mắt nhìn em trông rõ là tình
Yeonjun
Không có gì đâu mà...
Yeonjun mặt đỏ bừng, em ngại ngùng né tránh những cử chỉ thân mật của Soobin, đứng dậy định ra ngoài
Anh thì đâu có tha em đâu, kéo Yeonjun lên giường, Soobin ôm chặt em vào lòng mặc cho bé Junnie mặt đã đỏ như trái cà chua của Beomgyu
Yeonjun
Ơ, thả...thả em ra
Soobin
Đừng quậy, anh buồn ngủ rồi, đêm nay cho anh trú tạm nhà em nhé
Yeonjun
Em ngủ dưới đất cũng được mà
Soobin
Nằm trên giường ôm anh ngủ không phải tốt hơn à. Ngoan, ngủ đi
__________________________
Đêm đó, cả hai đều ngủ rất ngon. Vì chiếc giường nhỏ mà Soobin đã ôm em thật chặt. Bầu trời sau cơn mưa lại trở nên sáng chói, cầu vồng lấp lánh xuất hiện trên áng mây trắng kia. Nó đẹp, giống như câu chuyện tình yêu của Yeonjun và Soobin vậy
__________________________
Au
Huhu, chap này vt chán quá😢😭
Au
Mà tên chap với nd truyện nó thường kh lquan đến nhau đâu á, tại t đặt đại à😔
1. Doctor! Doctor!
Yeonjun
Bác sĩ! Bác sĩ Choi! Gọi bác sĩ Choi Soobin đến đây!
Beomgyu
Trời ơi đừng có hét nữa! Tôi đau đầu lắm rồi!
Trong căn phòng bệnh nhỏ, Yeonjun nằm trên giường bệnh liên tục la hét, tất cả đều là "Bác sĩ Choi Soobin đâu!?" hay "Tôi cần bác sĩ Choi!"
Beomgyu là y tá thực tập, cậu chỉ mới đến đây được 1 tháng, vừa mới làm quen với công việc thì gặp tên điên Yeonjun này
Hắn kể từ khi gặp bác sĩ Soobin là hotboy của bệnh viện thì ngày nào cũng đòi gặp anh. Không gặp được là la hét um sùm, Beomgyu muốn nghỉ thực tập ngay lập tức!
Trong lúc cậu còn đang bối rối và chỉ muốn đấm tên Yeonjun này một phát thì bác sĩ Soobin đã tới, tạ ơn trời đất! Beomgyu sẽ không bị tố cáo là cố ý hành hung người khác nữa!
Soobin bước vào căn phòng bệnh đang loạn xì ngầu hết lên, nhìn vào vẻ hoảng loạn pha lẫn tức giận của Beomgyu cùng cái miệng không ngừng la lối của Yeonjun mà khẽ xoa nhẹ thái dương, lên tiếng cắt ngang
Beomgyu
Ôi trời, cuối cùng anh cũng tới! Cậu này cứ liên tục la hét đòi gặp anh, đầu tôi đau muốn nổ tung rồi!
Soobin
Yeon...jun? Choi Yeonjun đúng không?
Beomgyu
Vâng vâng, anh làm ơn giải quyết giúp tôi với!
Yeonjun
Bác sĩ Choi! Choi Soobin!
Ánh mắt Yeonjun sáng rực, em nhìn vào gương mặt đẹp trai tuyệt phẩm của Soobin mà kêu lên
Soobin đã từng nghe đến cái tên này, hình như Yeonjun chính là cậu trai mà thích anh tới nỗi ngày nào cũng đòi gặp, cậu ấy thể hiện điều này lộ liễu đến mức gần như cả bệnh viện đều biết cậu ta thích Soobin
Soobin
Được rồi, cậu Gyu, về trước đi
Beomgyu
Trời ơi đội ơn anh, tôi được sống yên ổn rồi!
Cho đến khi Beomgyu ra ngoài, căn phòng bây giờ chỉ còn lại em và anh, Soobin tiến lại gần giường bệnh của em, quan sát gương mặt đang tràn đầy phấn khởi
Nhìn kĩ thì...Yeonjun cũng đẹp trai đấy chứ. Ngũ quan hài hòa, trông vừa dễ thương vừa sắc sảo, mang theo chút vẻ nghịch ngợm, tựa như một con cáo tinh ranh
Soobin
Cảm ơn nhé, cậu có chuyện gì cần gặp tôi sao?
Yeonjun
Bác sĩ Choi, anh có thể ngày nào cũng đến gặp em không?
Yeonjun
Vì em thích anh lắm!
__________________________
Au
Dừng tại đây nhá, t lười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play