(Tokyo Revengers) Đoá Phù Dung.
1
Ngày trời quang mây, gió mát hiu hiu, trên đoạn cao tốc nhìn từ cao xuống cánh rừng phía dưới đã ngả lá vàng cái mùa thu
Những lọn tóc em phấp phới bay theo làn gió nhẹ nhàng đưa qua, em nhắm đôi mắt đã nặng trĩu lại, tựa lưng vào ghế..
Haitani Rindou
À không, từ giờ là tiểu thư Kioko!
Haitani Rindou
Chị có muốn tới Phạm Thiên không?
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy ngượng ngùng kết thúc cho tới khi chiếc xe dừng lại ở trước cổng căn biệt thự lớn
Nvp
Người tới thăm mọi người ạ?
Nvp
Hiện tại đang có họp nên là..
Aira Kioko
Không cần đâu, tôi tới lấy ít đồ rồi đi luôn
Em bước thẳng tới một căn phòng, chẳng hiểu sao đứng trước cánh cửa phòng tay em lại run lên, mãi mới mở được khoá ra
Căn phòng đơn giản với giường ngủ ở giữa, một bàn làm việc và tủ đồ, em đi tới đưa tay chạm nhẹ lên bàn làm việc, rồi nhìn lại cả căn phòng
Đây là phòng riêng của Haitani Ran, chồng của em-
Nhưng giờ anh ấy đã chết rồi, căn phòng tuy chẳng có gì nhưng như vẫn còn vương đâu đó mùi hương và dấu vết đã từng của người ấy..
Mắt lại rưng rưng, giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi đi qua má, chạm vào môi vị khiến em nếm rõ vị mặn trong đó..
Rindou đưa em tới sân bay, nhanh chóng em cũng lên máy bay- rời khỏi Nhật Bản
Em ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng mây trắng bao phủ che đi cả thành phố sáng đèn bên dưới, em lục từ túi áo tờ giấy được gấp gọn
Chào em yêu.
Có lẽ lúc anh viết bức thư này em còn đang ngủ say, thế nào, cả tuần nay có thấy nhớ anh nhiều không? Hôm nay anh phải làm một nhiệm vụ rất nguy hiểm, anh không chắc mình còn sống để về với em không.. haha đùa đấy!
Anh đang rất muốn gặp em ngay bây giờ, muốn trở về bình an để em được yên tâm. Nhưng nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Nếu anh còn sống sẽ giấu bức thư này đi vì nếu em đọc được anh sẽ ngượng lắm.., nhưng nếu em đọc được những dòng này, anh xin lỗi!
Nếu có là thật đi chăng nữa em cũng không được buồn, cũng không được khóc! Em phải cười thật tươi vì em khóc xấu lắm…, nếu là thật thì em đừng cứ ôm đau buồn đấy, anh biết tính em rồi! Cứ về với bố mẹ, tránh xa Nhật Bản đi để quên đi anh..
Đùa đấy, anh sẽ về rồi đưa em tới Bỉ thăm bố mẹ!
Haitani Ran.
2
Chiếc vali được em kéo đi dọc theo con kênh với dòng nước mát rượi, cho tới khi bước chân em dừng lại, phía trước kia khuôn mặt già quen thuộc vẫn nở nụ cười giang tay đón em
Em lại cứ thế như đứa trẻ con lao vào vòng tay bà nội khóc oà lên được bà vuốt ve đầu giỗ dành
Bà nội
Con bé này, không khóc nữa!
Bà nội
Vào nhà, bà nấu bánh táo cho rồi đấy
Em lẽo đẽo theo sau bóng lưng bà, bước vào căn nhà em đã không về năm năm có lẽ. Căn nhà lớn trồng đầy cây cảnh với đèn vàng hắt từ trên xuống vẫn thật ấm cúng
Cô gái từ trong bếp lao vào lòng em ôm ấp
Shuki Yar
Tiểu thư khoẻ không ạ?
Shuki Yar
Tiêu thư đi lâu quá suýt chút em quên luôn giọng người thế nào rồi!
Shuki Yar
Sao lại gầy đi thế này..
Aira Kioko
Đừng sờ soạn ta nữa..
Aira Kioko
Em đang nấu bữa tối à?
Shuki Yar
Vâng, người ăn luôn để em dọn cơm ạ
Bà nội
Con bé này đúng là gầy đi thật!
Bà nội
Ở bên đó bị bỏ đói hả con?
Aira Kioko
Con ép cân thôi ạ
Shuki Yar
Tiểu thư có da có thịt chút mới đẹp, éo cân làm gì chứ!
Shuki bưng đĩa thịt lên cằn nhằn
Bà nội
Thế.., cậu Haitani thế nào rồi?
Aira Kioko
Đám tang của anh ấy đã xong hết rồi ạ
Bà nội
Mới vậy mà đã về đây rồi!?
Tay em vô thức siết chặt tờ giấy trong túi áo..
Haitani Rindou
“Chị dâu, tôi tới đón chị ra sân bay!”
Haitani Rindou
“Cũng 50 ngày rồi, có lẽ tôi nên đưa cái này chi chị”
Haitani Rindou
“Là thư của anh Ran!”
Haitani Rindou
“..Đừng mở ra đọc vội”
Haitani Rindou
“Bao giờ thấy đủ can đảm thì đọc!”
Aira Kioko
“/Nhận lấy từ Rindou/“
Shuki Yar
Người ra đây ăn sáng ạ?
Aira Kioko
Shuki, xuống đây với ta!
Shuki bước xuống bậc leo lên chiếc thuyền nhỏ mà em đang ngồi, trên bàn còn bày đủ các loại bánh ngọt và trà ấm
Shuki Yar
Người vẫn giữ thói quen này ạ?
Aira Kioko
Lâu rồi không ăn sáng thế này, phải ăn thế này cho tới khi đen đi hai tông da
Shuki Yar
Tiểu thư đen không đẹp đâu!
Shuki Yar
Tiểu thư ơi, em hỏi nhỏ nha
Shuki Yar
Ưm…, bộ người không buồn ạ?
Em đơ ra vài giây với câu hỏi của Shuki, rồi bỗng bật cười lớn
Aira Kioko
Nhưng mà đâu thể buồn mãi đâu phải không?
Aira Kioko
Ran đã nói rồi..
Shuki Yar
“Người lạ quá.. em không quen!”
3
Tiếng xì xèo và hương thơm béo lan toả trong căn bếp ấm cúng, từ đằng sau một bàn tay to lớn vươn đến ôm chầm lấy eo em
Haitani Ran
Hôm nay em nấu món gì vậy?
Aira Kioko
Thực đơn hôm nay có bít tết, khoai tây nghiền và salad!
Em múc một muỗng khoai tây nghiền đút có Ran
Aira Kioko
Thế nào, có vừa không?
Haitani Ran
Để anh giúp em nấu!
Ran nằm xuống giường cạnh em, nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy em vào lòng
Haitani Ran
Anh muốn ôm em ngủ đêm nay
Aira Kioko
Tự nhiên lại sến thế?
Haitani Ran
Hm, mai anh có một nhiệm vụ, ít nhất sẽ đi hai tuần
Haitani Ran
Biết đâu em lại nhớ anh không chịu được thì sao?
Aira Kioko
Ngủ đi, sáng mai còn đi nữa..
Aira Kioko
Có chuyện gì thế?
Haitani Rindou
Chị làm gì mà giờ mới ra mở cửa!?
Aira Kioko
Tôi bận chút việc, sao thế?
Haitani Rindou
Tôi có một tin xấu..
Aira Kioko
Tin xấu? có chuyện gì xảy ra vậy?
Aira Kioko
Ran- làm sao cơ?
Haitani Rindou
Ran mất rồi..
Aira Kioko
R-Ran mất rồi!!?
Aira Kioko
Đ-đừng lôi chuyện này ra để đùa chứ..!
Haitani Rindou
..Tôi không rảnh để đùa!
Shuki Yar
Tiểu thư, người sao lại cứ đờ ra thế ạ?
Em quay mặt đi lảng tránh ánh mắt Shuki
Shuki Yar
Cửa tiệm hoa bên kia họ gói đẹp lắm đó ạ!
Shuki Yar
Em sẽ mua một ít về cắm
Aira Kioko
Ừm, ta đi cùng em
Em cùng Shuki đi tới cửa tiệm hoa lớn bên đường, những bông hoa nở to cắm trong xô sặc sỡ màu sắc các loài
Hương thơm nhẹ nhàng của nhiều loại cùng hoà quyện lại, ánh nắng trưa lên chiếu qua cửa kính hắt lên những bông hoa lại càng thêm đẹp đẽ
Em khẽ động mi, nhớ mỗi lần sau khi làm nhiệm vụ về Ran sẽ mua tặng cho em cả một bó hoa lớn, mỗi lần là một loại khác nhau
Thấy em đứng nhìn những bó hồng đã được gói đặt ngay ngắn trên kệ, Shuki bất lực cũng chẳng muốn làm phiền em lúc tâm trạng không tốt
Shuki Yar
Tiểu thư à, đi thôi!
Em vẫn đờ đẫn, vừa đi vừa nhìn xuống hai tay đang bấu vào nhau trong vô thức
Shuki Yar
Người thấy hoa này thế nào ạ?
Shuki Yar
Hình như tiểu thư đã đổi sở thích rồi, người giờ thích hoa hồng ạ?
Aira Kioko
À.., không hẳn, vì Ran hay mua tặng ta hoa hồng nên ta quen ấy mà
Shuki Yar
Lại là ngài Haitani-
Shuki Yar
Tiểu thư, người nên buông bỏ quá khứ đi ạ!
Shuki Yar
Cứ mãi ôm đau thương cho một người là không nên!
Aira Kioko
Về thôi, ta đói rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play