[KiệtHằng] Cược Một Đời Thanh Xuân!?
CHAP 1 - ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN
Truyện kh có cảnh H+ nhee
Trường Trung học Vĩnh Thụy vào một chiều cuối thu. Nắng nhạt như lòng người, xuyên qua khung cửa lớp, vắt ngang lên mái tóc của cậu học sinh đang ngồi ở góc cuối – Trần Dịch Hằng.
Cậu im lặng, luôn là người đến sớm nhất và rời lớp sau cùng. Không bạn bè, không giao tiếp, không biểu cảm. Cậu như một mảnh rêu mọc trong bóng tối, chỉ sống khi không ai để ý.
Chuông reo, tiếng ồn ào vang lên như một cơn sóng. Lũ bạn túm tụm nói chuyện, cười đùa, rủ nhau đi ăn vặt. Không ai gọi tên cậu. Cũng chẳng ai quay lại chào. Như thể.. Cậu chẳng hề tồn tại trên thế giới này vậy..?
Trần Dịch Hằng
// Xếp sách vào cặp, đeo tai nghe, bước chậm rãi ra khỏi lớp. //
Khi vừa rẽ vào hành lang, một giọng nói bất ngờ vang lên phía trước:
Trần Dịch Hằng
// Dừng lại. Không quay đầu, chỉ hơi nhíu mày, như thể đang phân vân xem có nên trả lời hay không. //
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng, đúng không? Mình là Vương Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
// Ngẩng đầu nhìn //
Đứng trước mặt cậu là một nam sinh cao ráo, mái tóc nâu nhạt hơi rối, gương mặt sáng sủa như bước ra từ truyện tranh. Đồng phục mặc không chỉnh tề, tay áo sơ mi xắn lên, vai đeo balo một bên. Ánh mắt cậu ta vừa nghịch ngợm vừa tự tin
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì không? // một lần nữa nhíu mày lại. //
Vương Lỗ Kiệt
// cười // Không hẳn. Chỉ là… mình thấy cậu lúc nào cũng đi một mình. Nhìn hơi cô đơn, cũng hơi... ngầu nữa. Nên mình nghĩ, chắc cậu cần bạn.
Trần Dịch Hằng
// Cậu im lặng vài giây. Rồi đáp bằng giọng thản nhiên: // " Không cần. "
Trần Dịch Hằng
// Quay lưng đi, để lại anh đứng đó //
Chắc ai cũng biết "Anh" ở đây là đang nói Vương Thiếu phải hôngg🥰
// Môi anh vẫn nhếch cười, nhưng trong mắt ánh lên chút gì đó kỳ lạ. Không phải tổn thương. Mà là… hứng thú..??? //
Buổi chiều hôm đó, Trần Dịch Hằng về nhà trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm. Phòng vắng lặng, tường loang lổ, chỉ có tiếng gió quét qua cửa sổ.
Trần Dịch Hằng
// Ngồi xuống bàn học, lấy sách ra nhưng không tập trung nổi. Trong đầu cứ hiện lên nụ cười của Vương Lỗ Kiệt. Vừa tùy tiện, vừa… ấm áp. //
Trần Dịch Hằng
“Mình thấy cậu đi một mình, nhìn cũng hay hay…” ( Lời Kiệt nói )
Lời nói đó – có lẽ chỉ là đùa giỡn, nhưng lại khiến tim cậu rung lên một nhịp.
Trần Dịch Hằng
// Bật cười khẽ, tự giễu. //
“Ngốc thật.”
Cậu không biết, cùng lúc đó – ở một căn biệt thự cách xa khu cậu sống..
Vương Lỗ Kiệt
/ Đang ngồi cùng nhóm bạn, bật cười khinh miệt khi một đứa hỏi: /
...
“Rồi sao? Mày bắt chuyện được với tên ‘xác sống’ lớp A chưa?”
Vương Lỗ Kiệt
// Ném chai nước lên bài, nhếch môi. // Dễ như chơi. Cá cược này tao thắng chắc.
Cả nhóm cười ầm lên.
Chỉ có cậu là im lặng vài giây.
Không hiểu sao... ánh mắt lạnh lẽo của Trần Dịch Hằng ban chiều, lại khiến cậu bỗng thấy bồn chồn. ( suy nghĩ của VLK)
"Một trò cá cược. Một người vô cảm. Một kẻ cô đơn. Một cú va chạm tưởng chừng vô nghĩa...
Nhưng định mệnh thường bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. "
t/g cte s1tgioi💔
Lần đầu viết truyện cóa dì sai sót góp ý hộ tui nho🥲
t/g cte s1tgioi💔
Chap này lời của nv hơi ít còn lời của ASIDE thì nhiều vaicut luôn ọ😭
t/g cte s1tgioi💔
3h sáng ròu, mai ra Chap 2 nè, mong mng uho hẹ hẹ💩💩💩
CHAP 2 - NHỮNG VẾT NỨT NHỎ
Sân trường đầy tiếng nói cười. Nhóm học sinh lớp 12 tụm năm tụm ba ở căn-tin, nhai bánh mì vừa đi vừa tám chuyện. Giữa cái ồn ào náo nhiệt ấy, Trần Dịch Hằng như một màu xám mờ không ai để ý.
Trần Dịch Hằng
// Đi qua đám đông, tay cầm ly sữa đậu nành, bước lên cầu thang, đến sớm hơn tất cả mọi người như thường lệ. //
Lớp vẫn còn trống. Nắng sớm chiếu xiên qua cửa kính, rọi lên bàn học cậu vẫn ngồi suốt hai năm qua.
Trần Dịch Hằng
// Đặt cặp xuống, không bật tai nghe như mọi ngày. Tay cậu đặt lên ngực, nơi trái tim đập một cách khó chịu. //
Trần Dịch Hằng
>“Cá cược.”
Từ “cá cược” ấy cậu chưa nghe, nhưng cảm giác bất an mơ hồ nào đó đã bắt đầu len lỏi. Ánh mắt của người kia – Vương Lỗ Kiệt – không giống như đang nói thật lòng. Mà chính vì vậy, nó lại đáng sợ hơn.
Vương Lỗ Kiệt
// Bước vào. Hắn nhìn thấy Trần Dịch Hằng đang ngồi một mình, hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng nở nụ cười: //
Vương Lỗ Kiệt
Sáng sớm mà cũng đến sớm thật. Mình có thể ngồi ở đây chứ?
Vương Lỗ Kiệt
//Không đợi trả lời, hắn kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh//
Trần Dịch Hằng
// Im lặng //
Vương Lỗ Kiệt
Hôm qua cậu có nghĩ gì về lời mình nói không?
Vương Lỗ Kiệt
Cậu lạnh nhạt thật đấy. // Bật cười, chống cằm nhìn nghiêng. //
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng cũng lạ. Mình thấy cậu thú vị hơn mấy đứa hay cười nói kia nhiều.
Trần Dịch Hằng
// Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng mở sách ra. //
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đang cố đẩy mình ra đúng không? // Hắn hỏi tiếp, lần này giọng trầm xuống. Như thể có chút nghiêm túc thật sự. //
Trần Dịch Hằng
Tôi không cần ai cả. // Cậu đáp, mắt vẫn dán vào trang sách. //
Vương Lỗ Kiệt
// Cười nhẹ , nhưng trong mắt dường như có một vết xước nhỏ. Rồi hắn không nói gì thêm //
Tin đồn lan nhanh như gió: “Hotboy lớp B đột nhiên thân với ‘tảng băng’ lớp A.”
Một vài ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Trần Dịch Hằng trong giờ học. Một vài lời bàn tán rì rầm vang lên ở hành lang. Những tiếng cười nhỏ, ánh mắt soi mói, xen chút mỉa mai. Dù đã quá quen với cô lập, nhưng lần này, cậu cảm thấy nặng nề.
Vương Lỗ Kiệt thì ngược lại – vẫn cười đùa, vẫn thong dong. Hắn cứ như không hề biết rằng ánh mắt mình dành cho Trần Dịch Hằng đang khiến thế giới của cậu dần chao đảo.
Trần Dịch Hằng
//,Đang sắp xếp sách vở thì có một mẫu giấy được nhét vào bàn. //
Chữ viết tay lộn xộn, nhưng vẫn đọc được:
> “Sân thể dục, sau giờ học. Đến đi, đừng sợ.”
Trần Dịch Hằng
// Không ký tên. Cậu cầm tờ giấy, lặng im. Lại là trò đùa? //
Trần Dịch Hằng
//Cậu đến đó, đứng giữa sân thể dục chiều vắng. Gió lùa qua vai áo, lạnh.
Và rồi cậu thấy Vương Lỗ Kiệt – đứng dưới khung bóng rổ.//
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đến thật à. // Cười, tay xoay quả bóng //
Trần Dịch Hằng
“Là cậu viết?” – Cậu hỏi.
Vương Lỗ Kiệt
“Không. Nhưng… cũng không sao. Tớ đoán ai đó muốn troll cậu, nhưng cậu lại đến thật.” // Anh dừng lại, ánh mắt bất ngờ nghiêm túc – “Chứng tỏ cậu không lạnh lùng như vẻ ngoài.” //
Trần Dịch Hằng
“Tôi chỉ muốn xác nhận. Không thích bị đùa giỡn.” – Cậu đáp khẽ.
Một cơn gió thổi qua, cuốn nhẹ tóc cậu bay lên. Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu, thoáng lặng người
Vương Lỗ Kiệt
Cậu từng bị tổn thương rồi đúng không?
Trần Dịch Hằng
// Cậu hơi sững lại //
Trần Dịch Hằng
Chẳng phải ai cũng vậy sao? – Cậu khẽ nói, xoay người bỏ đi.
Vương Lỗ Kiệt
//Đứng lặng người. Trong mắt hắn, ánh chiều tà kéo dài cái bóng mảnh khảnh ấy thành một đường rất cô đơn.//
Hắn không rõ… từ bao giờ, trò cá cược ấy dần trở nên mơ hồ.
>Một lời nói vô tình có thể là dao cắt. Một cái nhìn quan tâm cũng có thể là chiếc lưới xiết chặt trái tim người khác.
> Và rồi cả hai đều không biết rằng: trò chơi đã bắt đầu… với phần thưởng là một trái tim. Nhưng ai mới là người đánh mất đầu tiên?
t/g cte s1tgioi💔
trong truyện này HằngHằng ít nói vkl luon ý🥰 thông cảm nha mấy mom💔
t/g cte s1tgioi💔
5h sáng r t/g ik ngủ đây💩💩💩
CHAP 3 - TIẾN GẦN
Một tuần trôi qua.
Tin đồn về “hotboy lớp B bám theo ‘tảng băng’ lớp A” đã bắt đầu lắng xuống. Không phải vì người ta hết hứng thú, mà vì Vương Lỗ Kiệt vẫn tiếp tục làm như không có gì xảy ra. Vẫn xuất hiện bên cạnh Trần Dịch Hằng, vẫn nói chuyện với cậu mỗi khi có cơ hội.
Lạ nhất là… Trần Dịch Hằng tuy không hề đáp lại, nhưng cũng không né tránh hoàn toàn. Cậu chỉ im lặng, để mặc đối phương lẽo đẽo sau lưng.
Buổi sáng nào Vương Lỗ Kiệt cũng cố tình tới lớp sớm hơn thường lệ, chỉ để ngồi gần cậu đôi phút trước khi lớp đông người. Những lúc ấy, không ai nói nhiều. Một người đọc sách. Một người giả vờ nghịch bút.
Nhưng lạ lùng thay — bầu không khí lại không hề ngột ngạt
Trường cho nghỉ tiết đầu buổi chiều. Sân trường nắng chói chang. Lũ học sinh rủ nhau đi ăn, chơi game, uống trà sữa. Trần Dịch Hằng thì như thường lệ, không tham gia, lặng lẽ ghé căn-tin mua hộp sữa, rồi tìm một góc vắng đọc sách.
Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi căn-tin, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
Trần Dịch Hằng
// Xoay người //
Là Vương Lỗ Kiệt, tay đút túi quần, tóc rối nhẹ, miệng ngậm kẹo bạc hà.
Vương Lỗ Kiệt
“Vậy đi cùng mình một chút đi.” // Cậu ta cười, mắt sáng. //
Trần Dịch Hằng
// Cậu hơi do dự. Nhưng không hiểu sao… bước chân lại khẽ nhấc lên, đi theo người kia.. //
Sân thượng trường Vĩnh Thụy là nơi ít ai lui tới. Cánh cửa sắt cũ kỹ, gió thổi lồng lộng. Từ đây có thể nhìn xuống toàn bộ sân trường và hàng cây phía xa.
Vương Lỗ Kiệt
// Dựa vào lan can. Ngửa đầu nhìn bầu trời. //
Vương Lỗ Kiệt
Lâu rồi mới lên đây. // Hắn nói khẽ // Hồi năm lớp 10, mỗi khi thấy áp lực là mình lại trốn lên chỗ này.
Trần Dịch Hằng
// Trần Dịch Hằng im lặng đứng bên cạnh. Cậu vốn không thích những nơi cao như thế này. Nhưng lúc này, ánh nắng chiều nhạt, gió mát, cùng sự yên tĩnh khiến cậu có chút thả lỏng. //
Vương Lỗ Kiệt
// Quay đầu , nhìn cậu. // Lần đầu tiên mình thấy cậu đứng gần người khác mà không phòng bị.
Trần Dịch Hằng
// Cậu khẽ cau mày // Tôi không có gì để phòng bị.
Vương Lỗ Kiệt
Thật không? // Cậu ta cười. //
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng mình nghĩ... cậu cô đơn rất lâu rồi.
Trần Dịch Hằng
// Vẫn Cúi đầu. Một câu nói quá thẳng thắn — giống như chạm đúng vết thương cũ. Tim cậu khẽ nhói lên. //
Trần Dịch Hằng
// Nhưng cậu không đáp. Thay vào đó, cậu hỏi ngược lại //
Trần Dịch Hằng
Cậu tiếp cận tôi... để làm gì?
Vương Lỗ Kiệt
// Anh thoáng sững người.
Ánh mắt hắn lướt qua một tia bối rối rất nhanh — nhưng rồi che giấu bằng nụ cười. //
Vương Lỗ Kiệt
Vì tò mò thôi. Cậu khác với tụi con trai trong trường này..
Trần Dịch Hằng
// Cụp mi mắt. Không rõ vì sao... câu trả lời đó khiến cậu hơi hụt hẫng. //
Trần Dịch Hằng
Vậy à. – Cậu khẽ nói.
Gió thổi qua. Mái tóc cậu khẽ bay, vạt áo sơ mi phập phồng trong nắng chiều. Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu hồi lâu. Trong lòng... có một thứ cảm giác không tên đang len lỏi.
Trò cá cược vốn chỉ là trò đùa. Nhưng khoảnh khắc này — khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cậu — hắn lại thấy hơi... day dứt.
Vương Lỗ Kiệt
// Từ lúc nào… mình lại để tâm thật rồi sao? //
Chuông báo tiết vang lên. Hai người rời sân thượng, mỗi người một hướng.
Không ai nói thêm câu nào. Nhưng trong lòng... cả hai đều có thứ gì đó rất nhỏ, rất mờ, đang bắt đầu vỡ ra.
t/g cte s1tgioi💔
Ủng hộ tớ nhaaa💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play