(Quang Hùng MasterD×You) Tôi Là Mối Tình Đầu Của Idol Mà Tôi Hâm Mộ Sao???
Chương 1:Gặp Mặt!!
T/g meeeee tongtai
Lưu ý nhỏ:Tính cách của bé Phone hơi khác so với ngoài đời nhaaaaaa
Cậu có tin vào...duyên phận không???
Tôi biết đến Quang Hùng và làm fan của anh rất lâu rồi, cũng có thể nói tôi là fan đời đầu của anh.
Tôi năm nay 23 tuổi, hiện tại tôi đang tiếp quản tập đoàn của gia đình.
Đỗ Khánh Dương - H/n
Cậu ơiiiiiiii, cậu mua được vé coi concert của bé Phone được chưa???
Đào Yến Nhi - Y/n
Mua được rồi, đừng có dùng cái giọng đấy nữa.
Đào Yến Nhi - Y/n
Ghê quá.
Khánh Dương nghe được câu này thì vui ra mặt, nó chạy đến lấy một vé rồi chạy mất dạng luôn...
Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ tôi đến, táng thằng vô đầu tôi mà không hề có một sự thương xót nào ở đây hết.
Mẹ Y/n
Bạn mày đi rồi, còn đứng như hồn mất dạng ở đấy làm gì, xuống cửa hàng tiện lợi mua cho mẹ một tí đồ ăn vặt.
Lưu ý://...//=hành động, cảm xúc
*...*=suy nghĩ
Đào Yến Nhi - Y/n
//Xoa vào chỗ bị đánh// Có gì mẹ gọi con cũng được mà...
Mẹ Y/n
Thế giờ có lết xác đi mua được không???
Tôi vừa đi vừa nghe nhạc, trên tay còn cầm vài túi đồ ăn vặt.
Bỗng từ đằng xa, tôi thấy một người đàn ông đang chạy về phía này, đằng sau là một nhóm người khá đông.
Hắn ta chạy về phía tôi, kéo tôi vào trong một con hẻm nhỏ, tôi định hét lên kêu cứu thì hắn nhanh tay bịt miệng tôi lại. Sau khi đám người kia rời đi, hắn bỏ tay khỏi miệng tôi.
Đào Yến Nhi - Y/n
Bộ anh nợ tiền họ hay gì mà họ đuổi anh ghê thế?
Người đàn ông:Saesang fan đuổi thôi.
Đào Yến Nhi - Y/n
Anh là người nổi tiếng???
Người đàn ông không nói gì chỉ lặng lẽ tháo khẩu trang ra, khuôn mặt điển trai của hắn hiện lên khiến tôi đứng ngớ người sau vài giây. Cái gương mặt này...
Đào Yến Nhi - Y/n
A-anh là-...Ưm!!!
Tôi còn chưa kịp nói xong thì đã bịt miệng, Quang Hùng cúi mặt sát gần khiến tim tôi đạp thình thịch.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Đừng! Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay mong cô đừng nói với ai.
Nói xong, anh liền rời đi, bỏ mặc tôi đứng ngây ra chưa kịp hiểu chuyện gì.
Đào Yến Nhi - Y/n
*Cái quái gì vậy??*
T/g meeeee tongtai
Nữ chính Lần này là các bạn Muzik đó nha.
T/g meeeee tongtai
Ủng hộ cho tui đi màaaaa
Chương 2:Cảm Xúc Của Tôi
Tôi lết cái xác này trở về biệt thự, vừa mở cửa ra, tôi đã thấy một cảnh tượng quá quen thuộc...
Mẹ tôi ngồi chễm chệ trên sofa, bà khoanh tay, chân vắt chéo. Ba tôi quỳ dưới vỏ sầu riêng trước mặt bà, giống như một đứa trẻ bị phát hiện làm việc xấu.
Mẹ Y/n
Anh ăn gan trời à, trốn tôi đi nhậu phải không????
Ba Y/n
//Oan ức// Vợ ơi...anh không có mà...
Mẹ Y/n
//Lấy tờ hóa đơn từ túi áo// Cái này là gì??? Ở đâu ra hả?
Tôi đến ngồi gần bà, để túi đồ ăn ở trên bàn rồi chạy với tốc độ ánh sáng lên phòng ngủ.
Tôi phi thẳng lên giường, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là cảnh tôi bị Quang Hùng bịt miệng rồi cúi sát gần tôi vào lúc nãy thôi, tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn so với thường ngày tôi lăn qua lăn lại trên giường như, một con điên không ngừng nghỉ.
Đào Yến Nhi - Y/n
Awwwwwwwwww! Chuyện lúc nãy...áaaaaaaaaaa, sướng quá điiiii...
Đào Yến Nhi - Y/n
Có khi nào là ông trời cố tình sắp đặt hai đứa không ta???
Đào Yến Nhi - Y/n
Thôi! Kệ mẹ nó.
Đào Yến Nhi - Y/n
Nhưng mà tim mình...đập nhanh quá, giống như nó sắp nhảy ra ngoài vậy.
Đào Yến Nhi - Y/n
Lúc trước gặp anh đâu có vậy đâu nhỉ?
Đào Yến Nhi - Y/n
//Gọi cho ai đó//
Đỗ Khánh Dương - H/n
Alo??? Sao thế.
Đào Yến Nhi - Y/n
Lúc nãy mày cầm cái vé xem concert xong rồi chạy nhanh nhỉ???
Đỗ Khánh Dương - H/n
//Cười trừ qua điện thoại// Hì hì...
Đỗ Khánh Dương - H/n
Mà mày nay gặp chuyện vui gì à??
Đỗ Khánh Dương - H/n
Sao tự dưng lại gọi cho tao thế.
Đào Yến Nhi - Y/n
Tao kể cho.
Đào Yến Nhi - Y/n
lúc tao đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt thì có-... //Ngừng lại//
Đào Yến Nhi - Y/n
*Không được nói với bất cứ ai.*
Đỗ Khánh Dương - H/n
Có gì??
Đỗ Khánh Dương - H/n
CON KIA!!!CÓ CÁI MẸ GÌ HẢAAAAA //Hét lớn qua điện thoại//
Đào Yến Nhi - Y/n
Không kể nữa.
Đỗ Khánh Dương - H/n
Mẹ cha tổ sư ông cố nội tổ tiên nhà mà nữa.
Đỗ Khánh Dương - H/n
Tao là trò đùa của mày à??
Đỗ Khánh Dương - H/n
Má nó nữa, bạn bè thế đấy nói được nửa vời xong mày dừng cái rụp luôn. Đôi lúc tao cũng tự hỏi là tao có phải bạn mày không nữa??
Đỗ Khánh Dương - H/n
Mày cứ như kiểu là cái điện thoại ấy sắp hết pin ý, cứ phải sạc vào mày mới dùng được hay gì. Mắc mệt vãi!
Đỗ Khánh Dương - H/n
Nốt lần này thôi. Lần sau mà còn nói chuyện với cái kiểu thế nữa là coi chừng tao lết cái xác sang nhà mày tao đập tao đập một trận. Mày cứ cẩn thận cái tính mạng của mày đi.
Đào Yến Nhi - Y/n
Rồi rồi, xin lỗi màaaaaa.
'Tút tút tút' - Nó cúp luôn điện thoại của tôi cái rụp, lần này tôi lỡ chọc giận nó rồi.
Tôi bật dậy, lấy cuốn nhật ký ra, ngón tay cầm bút cứ xoay xoay, tôi bắt đầu ghi những dòng chữ trên mặt giấy phẳng phiu.
Nội dung:
-Ngày 2567:Em vô tình gặp được bé Phone trong một trường hợp khá oai một chút, bé Phone lúc đó mặc đồ kín mít, bị một nhóm saesang fan đuổi theo, em đang trên đường về nhà thì bé kéo em vào trong một con hẻm nhỏ em bị bịt miệng. Thậm chí còn cúi xuống mặt gần em, phải nói lúc đó tim em như mới nhảy ra ngoài luôn rồi.
- Em đang thắc mắc là đây có phải ông trời đang sắp xếp cho em và bé gặp nhau hay không???
-Thôi kệ vậy.
- em có được vẽ concert của bé rồi, sắp được gặp bé rùi, hóng quá đi thui...
Chương 3:Bị Đứa Cháu Phát Hiện Và Được Gặp Lại Anh Một Lần Nữa
Đào Yến Nhi - Y/n
//Cầm cái chảo// Đào! Tuần! Phong! Mày có chịu lết cái khác xuống đây không hảaaaaa?
Đào Tuấn Phong
Em dại gì mà xuống.
Đào Tuấn Phong
Mà card Quang Hùng chồng chị sắp bị cắt rồi đấy.
Đào Yến Nhi - Y/n
//Hét lớn// MÀY ĐỊNH LÀM GÌ CHỒNG TAO HẢ THẰNG KIA??
Tôi hết lớn đến mức tai thằng Tuấn Phong sặp thủng màng nhĩ, giọng tôi cũng sắp khán đến nơi rồi.
Đào Tuấn Phong
Đứa cháu nhà ngoại mình đến nhà chơi.
Đào Tuấn Phong
Đang ở trên phòng chị á.
Không đợi nó nói tiếp tôi chạy thẳng lên trên phòng thì cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi đơ người trong vài giây.
Căn phòng tôi vẫn sạch sẽ như bình thường, card không bị cắt, chỉ có đứa cháu gái đang ngồi trên giường coi anh của Quang Hùng, miệng nó cười toe khi nhìn thấy tôi
Cô bé lon ton đi xuống giường, chạy về phía tôi, ôm chặt lấy chân tôi, ngây ngô hỏi tôi:
Phạm Trần Phương Anh
Người trong điện thoại...là bạn trai cô Nhi à...
Đào Yến Nhi - Y/n
Không phải đâu bé con.
Đào Yến Nhi - Y/n
//Cúi người xuống bế Phương Anh lên// Đó là thần tượng của cô thôi.
Phạm Trần Phương Anh
Thần tượng...
Phạm Trần Phương Anh
Ồ...con hiểu rồi ạ.
Cô bé ôm chặt tôi, tôi có cảm giác như con bé đang cười vậy.
Phạm Trần Phương Anh
Cô ơi.
Đào Yến Nhi - Y/n
Hửm? Sao thế?
Phạm Trần Phương Anh
Cô cho con một tấm ảnh của chú đẹp trai đó nha cô.
Tôi cũng chẳng ngại mà lấy hết tất cả toàn bộ card và ảnh ra, để trước mặt cô bé.
Đào Yến Nhi - Y/n
Chọn cái nào.
Đào Yến Nhi - Y/n
Lấy cái đó.
Đào Yến Nhi - Y/n
Không đổi lại.
Phạm Trần Phương Anh
//Mắt sáng lên+phấn khích// Dạ!!
Sau khi cô bé lựa qua lựa lại mất gần 30 phút thì cô bé ấy chọn đúng tấm mà tôi thích nhất.
Phạm Trần Phương Anh
Cô! Con lấy cái này.
Đào Yến Nhi - Y/n
Không được.
Phạm Trần Phương Anh
Ơ...lúc nãy cô nói cái nào cũng được màaaaa.
Phạm Trần Phương Anh
Cô định lừa con à?
Phạm Trần Phương Anh
Con đi méc bà.
Phạm Trần Phương Anh
Bà ơiiiiiiiiiiiiiiiii!! Cô Nhi có bạn trai giấu mọi người này.
Đào Yến Nhi - Y/n
Ấy ấy, được rồi.
Đào Yến Nhi - Y/n
Lấy đi...
Đào Yến Nhi - Y/n
*Cái tấm ảnh yêu thích nhất của tui...cháu với chả chắt, đáng ghét.*
Phạm Trần Phương Anh
//Hôn lên ảnh// Đẹp trai quá.
Thế rồi cô bé trèo xuống giường rồi đi ra khỏi cửa, cô bé quay đầu lại.
Phạm Trần Phương Anh
//Vẫy tay// Bái bai cô Nhi, mẹ con gọi về rồi ạ.
Đào Yến Nhi - Y/n
Bái bai...
Đỗ Khánh Dương - H/n
Bạn mình chơi lớn quá điiiii.
Đỗ Khánh Dương - H/n
Mua hẳn luôn chỗ gần sân khấu nhất.
Đỗ Khánh Dương - H/n
Mình yêu bạn nhiều lắm luôn ó.
Một buổi sáng tại khách một sạn ở Huế, bạn thân tôi ôm tôi, miệng cứ nói cái câu như trên suốt hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa dừng lại.
Đào Yến Nhi - Y/n
Thế giờ có lết xác xuống ăn sáng không? Hay là để tao tặng cho mày một vé từ tầng 15 xuống tầng 1 đây??
Đỗ Khánh Dương - H/n
Ấy...từ từ, tao xuống mà...
Đào Yến Nhi - Y/n
Ê! Đi mua gì ăn không mày??
Đỗ Khánh Dương - H/n
Có, tiện thể ra chỗ Aeon Mall sớm luôn.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi tôi và Khánh Dương gặp Quang Hùng trước khi concert diễn ra.
Tôi đang đứng chờ thu ngân thanh toán hết đống đồ ăn vặt, còn Khánh Dương thì đi vệ sinh.
Nvp: Tổng của quý khách hết 350.000 VNĐ ạ.
Đào Yến Nhi - Y/n
//Rút tiền ra trả rồi cầm đồ rời đi// *Sao cái Dương lâu thế ta??*
Bỗng anh va vào tôi khiến đồ của tôi rơi xuống đất.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Cho tôi xin lỗi, cô có sao không, để tôi nhặt lên giúp cô.
Đào Yến Nhi - Y/n
À...không sao đâu-...là anh hả? Bé Phone.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Cô là cái người ở đường cửa hàng tiện lợi của hai tháng trước sao??
Đào Yến Nhi - Y/n
//Luống cuống lấy sổ tay và bút ra//
Đào Yến Nhi - Y/n
Anh có thể cho em... xin chữ ký của anh được không???
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Được chứ!
Thế rồi anh lấy cuốn sổ và bút từ tay tôi rồi ký thẳng vào tờ giấy đầu tiên.
Đào Yến Nhi - Y/n
Em cảm ơn ạ.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Vậy thôi, anh đi trước nha.
Đào Yến Nhi - Y/n
Dạ! Anh đi vui vẻ.
Lê Quang Hùng - Quang Hùng MasterD
Bái bai. //Vẫy tay//
T/g meeeee tongtai
Not support
T/g meeeee tongtai
Not support
T/g meeeee tongtai
Giọng không được hay cho lắm
T/g meeeee tongtai
Baiiiiiiiiiii
T/g meeeee tongtai
Not support
Download MangaToon APP on App Store and Google Play