[KYHAM] CHỒNG CÓ VẺ KHÔNG YÊU TÔI
Chap 1
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, anh về rồi
Đinh Trình Hâm
Vào ăn cơm với em đi
Mã Gia Kỳ
Tôi lên phòng trước
Hắn chỉ gật nhẹ, mắt không nhìn em mà đi thẳng lên phòng, giày da giẫm nhè nhẹ lên nền nhà như những tiếng thở dài nén chặt.
Tim em nhói lên, không lớn tiếng, không cãi vã. Nhưng từng câu từng chữ như dao mỏng lướt qua tim.
Đinh Trình Hâm lặng lẽ ngồi xuống, cởi tạp dề ra, tay chống cằm nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn.
Không biết hắn đang mệt vì công việc, hay mệt vì em, khi em hỏi chỉ trả lời ngắn gọn, dứt khoát, và xa cách.
Làm em chẳng còn thấy đói nữa.
Hắn và em từng là bạn học ở những năm cấp ba, rồi đến cả đại học.
Trong ba năm thanh xuân, vừa gặp nhau cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân không thể tách rời. Trong suốt ba năm ấy, họ cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, cùng học, cùng chơi, cùng che giấu những cảm xúc chớm nở chưa kịp thành lời.
Mã Gia Kỳ luôn là người chín chắn và điềm đạm, hắn tưởng rằng Đinh Trình Hâm chỉ là người bạn thân quý giá nhất, cho đến một ngày, đó là những ngày đầu, cả hai bước vào giảng đường của đại học, hắn vô tình phát hiện ánh mắt em.
Khi dành cho mình không còn đơn thuần là tình bạn, sự nhận ra ấy khiến tim hắn loạn nhịp, cũng khiến khoảng cách giữa họ dần trở nên ngượng ngùng.
Rồi vào một chiều mưa, Đinh Trình Hâm bất ngờ chủ động tỏ tình. Em không dám kỳ vọng, chỉ muốn một lần nói thật lòng.
Thế nhưng điều em không ngờ là, Mã Gia Kỳ lại gật đầu. Hắn đồng ý, không giải thích, không vội vàng, nhưng ánh mắt lại có phần dịu dàng.
Rồi vài năm sau, họ kết hôn. Nhưng kỳ lạ thay, khi đã là chồng chồng hợp pháp, cả hai lại dường như trở nên xa cách hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày sống chung là mỗi ngày thêm lặng im. Không cãi vã, không ngọt ngào.
Họ vẫn quan tâm nhau bằng những hành động nhỏ, vẫn giữ phép lịch sự và trách nhiệm, nhưng tuyệt nhiên không có những lời yêu đương, một ánh mắt nhìn nhau cũng không quá năm giây.
Mã Gia Kỳ không biết bắt đầu từ khi nào hắn quen việc che giấu cảm xúc, hắn chỉ âm thầm quan tâm em mà thôi.
Trong lòng cả hai, chẳng ai đủ dũng khí để bước thêm một bước về phía nhau.
Em hay lủi thủi thức khuya trong tuần vì giấc ngủ dạo này không được tốt, thấy Mã Gia Kỳ chưa về phòng em càng không muốn ngủ, hắn chưa ăn gì sau khi về nhà, em lo lắm.
Mã Gia Kỳ
Tìm tôi làm gì ?
Đinh Trình Hâm
Anh đói không?
Hít một hơi thật sâu để có dũng khí, bước vào trong phòng làm việc của hắn. Mã Gia Kỳ từng cấm em không được tự tiện bước vào, nhưng gần đây hắn luôn nhốt mình trong phòng, không nói ai, không để ai mở cánh cửa phòng bao giờ.
Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế da cạnh cửa sổ, áo sơ mi mở cúc cổ, tay nắm lấy ly rượu thủy tinh lắc nhẹ. Chất lỏng màu hổ phách trong ly ánh lên u ám.
Mã Gia Kỳ
Tôi không phải đã nói, em không được vào đây sao?
Đinh Trình Hâm
Đừng uống, đưa cho em
Mã Gia Kỳ
Đừng để tôi đánh em
Hắn không nhìn em, ánh mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ, trầm giọng đáp.
Đinh Trình Hâm khẽ cúi người, định lấy ly rượu khỏi tay hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay em bị hất mạnh sang một bên. Hắn tức giận quát.
Mã Gia Kỳ
Tôi nói em. Ra ngoài!
Đinh Trình Hâm đứng sững lại, cánh tay vừa bị hất vẫn còn đau âm ỉ, nhưng mắt em lại đau hơn vì ánh mắt hắn chưa từng nhìn thẳng em, chưa từng có một tia dịu dàng.
Em cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
Đinh Trình Hâm
Em xin lỗi.. anh cũng phải nghỉ ngơi sớm..
Em nhẹ nhàng quay đi. Phía sau lưng, tiếng va chạm giữa ly rượu và bàn gỗ vẫn vang vọng, như một vết xước kéo dài.
Chap 2
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ.
Mã Gia Kỳ vẫn ngồi yên, tay cầm ly rượu, ánh mắt trống rỗng nhìn vào nơi em vừa đứng.
Vị nghẹn ứ đang lan ra trong cổ họng hắn. Hắn đã quen dằn cảm xúc xuống đáy tim, quen với việc không nói ra những điều trong lòng, đến mức ngay cả khi em đưa tay ra, hắn cũng vô thức hất đi.
Mã Gia Kỳ
Tôi xin lỗi em.. Đinh Nhi
Hắn đã nỡ hất đi một chút dịu dàng mà em vẫn luôn cố giữ.
Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh bàn tay em khựng lại giữa không trung cứ như vết dao nhỏ, cắt từng đoạn yên lặng trong tâm trí hắn.
Mã Gia Kỳ
"Mình đang làm gì vậy"
Mã Gia Kỳ
"Tại sao lại tổn thương em ấy"
Mã Gia Kỳ
(Nhìn bàn tay đã hất em)
Đôi mắt em mang theo sự tổn thương cố nén cứ ám lấy hắn như một lời trách móc không thành tiếng.
Rõ ràng là thương, sao lại đẩy em ra. Thật ra là muốn giữ em lại, sao cứ hành xử như thể không cần?
Mã Gia Kỳ ngửa đầu uống cạn ly rượu, cổ họng bỏng rát. Nhưng đau đớn hơn cả là sự trống rỗng trong lồng ngực, hắn tự hỏi, sao tim hắn lại đau, có phải nơi này đã tồn tại hình bóng của em rồi hay không.
Đinh Trình Hâm đứng lặng trong hành lang vắng lặng.
Em không khóc, ít nhất là lúc này chưa thể, chỉ có hơi thở run run, và lồng ngực phập phồng vì nén xuống thứ cảm xúc đang dâng lên như sóng ngầm.
Em không hiểu, không hiểu tại sao khoảng cách giữa hai người lại xa đến vậy.
Chỉ là một câu quan tâm cũng bị từ chối, chỉ là muốn gần hắn hơn một chút cũng bị đẩy ra.
Em ngồi xuống bậc cầu thang, đầu cúi thấp, hai tay siết lấy nhau trong bóng tối lặng lẽ. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt cứ cố chấp không rơi.
Có lẽ vì em đã quá quen với việc phải nuốt xuống, sợ rằng nếu khóc thì sẽ càng yếu đuối hơn.
Đinh Trình Hâm tựa đầu vào vách tường, nhắm mắt lại.
Đinh Trình Hâm
Em từng nghĩ chỉ cần được ở bên anh là đủ..
Đinh Trình Hâm
Nhưng dần dần, em lại bắt đầu sợ hơn là hạnh phúc..
Sống cùng Mã Gia Kỳ mà không được yêu, đau hơn gấp bội so với việc chẳng có được hắn ngay từ đầu. Từ cái lúc em vẫn còn nghĩ, hắn không hề có tình cảm gì ngoài tình cảm bạn bè.
Trong bóng tối ấy, em mơ hồ nghe tiếng cốc rượu va vào bàn bên trong thư phòng. Mỗi âm thanh vọng ra từ nơi hắn ở, đều khiến tim em nặng trĩu.
Nếu như hắn thật sự không yêu em, vậy rốt cuộc em là gì trong cuộc hôn nhân này?
Đinh Trình Hâm
Anh có về không..
Mã Gia Kỳ khựng lại, âm thanh từ phía sau phát ra vừa dứt, khuôn mặt của hắn thoáng lên nét nhẹ nhõm, cứ ngỡ em sẽ giận, sẽ làm lơ hắn nhưng em vẫn mở lời quan tâm hắn như trước.
Đinh Trình Hâm
(Cười thầm)
Mã Gia Kỳ
Không cần gọi người mang cơm đến công ty
Đinh Trình Hâm
Anh đi làm vui vẻ
Đinh Trình Hâm
(Hí hửng vào bếp)
Quản Gia
"Tâm trạng Thiếu Gia hôm nay có chút tốt thì phải"
Quản Gia
"Nói chuyện với Phu Nhân nhẹ hơn nhiều rồi"
Đinh Trình Hâm
(Đi ra đón)
Quản Gia
Thiếu Gia đưa tôi
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ, hôm nay có món anh thích
Đinh Trình Hâm cũng không bận tâm, thái độ như vậy em cũng đã quen rồi, lúc nào cũng ảm đạm ít nói, thích thì trả lời không thì im lặng.
Hắn cứ cho em nói một mình, mỏi miệng thì thôi, ban đầu em nghĩ hắn không thích trả lời em, lâu dần em thấy nó cũng bình thường..
Mã Gia Kỳ
Tay còn đau không ?
Đinh Trình Hâm
Anh mau ăn đi
Em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, tay chống cằm.
Đôi môi em khẽ cong thành nụ cười mỏng, dịu dàng đến mức như sợ nếu nói điều gì ra, khung cảnh yên bình này sẽ tan biến.
Không cần những lời ồn ào, không cần ánh nhìn hay câu trả lời đáp lại, chỉ cần hắn ở đây, ăn một bữa cơm do chính em nấu, như thế đã đủ làm lòng em lặng lẽ vui suốt cả buổi chiều.
Chap 3
Mã Gia Kỳ đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, động tác vẫn thong thả và nghiêm túc như mọi khi.
Ánh mắt hắn lướt nhanh qua em một cách ngắn ngủ, không muốn để em đáp lại.
Nói với người hầu bên cạnh xong, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đứng dậy, thu dọn bát đũa vào bồn. Khi em quay lưng đi, nụ cười vẫn chưa rời khỏi môi.
Dáng người nhỏ nhắn ấy như lọt thỏm trong căn bếp rộng, nhưng từng cử động đều mang theo một loại dịu dàng khiến không khí quanh hắn chậm lại.
Mã Gia Kỳ
Tay nghề tốt lên rồi
Em hơi khựng lại, tim như bị chạm vào một sợi dây vô hình. Quay đầu nhìn hắn, ánh mắt em long lanh, môi vẫn mím cười.
Hắn chỉ rút điện thoại khỏi túi mà không nói tiếp, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đinh Trình Hâm
Anh còn muốn.. uống nước cam không ?
Đinh Trình Hâm
Anh dùng nước
Đinh Trình Hâm
(Đặt xuống bàn)
Hắn không nói gì thêm, cầm lấy rồi ngửa đầu uống một hơi hết ly.
Chất cam mát lạnh, ngòn ngọt xen chút chua dịu, không rõ có phải do trái cam, hay vì ánh mắt người đối diện đang dõi theo từng động tác của hắn.
Không một lời khen, không một câu từ hoa mỹ, chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ.
Đặt ly xuống bàn, hắn định nhìn em lần nữa nhưng lại cảm nhận được ánh mắt người kia chưa dời đi nên không nhìn nữa mà đứng lên.
Đinh Trình Hâm
Em luôn đợi anh
Một cái gật đầu rất nhẹ, thứ im lặng mà Đinh Trình Hâm đã quen gọi là “ấm áp” từ lâu.
Hắn xoay người rời khỏi cửa. Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng, như thể bữa cơm trưa ấy là một khoảnh khắc riêng tư chỉ thuộc về hai người.
Em biết rõ hắn không giỏi nói lời yêu, chỉ cần hắn luôn đáp lại nhẹ nhàng như thế, em cũng xem như lòng mình nỡ hoa rồi.
Mã Gia Kỳ
Tìm thứ gì vui vẻ cho em ấy
Quản Gia
Thiếu Gia, ý cậu là..
Mã Gia Kỳ
Đừng để em ấy một mình
Quản Gia
Vâng, tôi sẽ làm mọi cách cho Phu Nhân vui vẻ
Quản Gia
Vậy hôm nay.. cậu có về sớm không?
Quản Gia
Vâng (Có chút vui mừng)
Khi xe hắn rời đi, Quản Gia mới quay vào bên trong, đến lúc nhìn thấy em đang chán nản nằm trên ghế dài xem tivi, ông mới cười vui vẻ vỗ vai.
Quản Gia
Phu Nhân, Thiếu Gia nói hôm nay sẽ về sớm
Đinh Trình Hâm
Món này, ông thấy tôi làm có đẹp không ?
Quản Gia
(Quan sát cẩn thận)
Quản Gia
Không đẹp cho lắm..
Đinh Trình Hâm
(Thoáng buồn)
Đinh Trình Hâm
Anh ăn giúp tôi nha, không có độc đâu, chỉ là hơi xấu..
Đinh Trình Hâm
Làm lại thôi
Đinh Trình Hâm
(Tỏ quyết tâm)
Đinh Trình Hâm
Làm lại, anh chịu khó ăn tiếp nha
Quản Gia
Món này cậu làm không được đâu Phu Nhân, đừng cố chấp nữa
Đinh Trình Hâm
Không cam tâm!
Đinh Trình Hâm
(Đặt lên bàn)
Đinh Trình Hâm
Phiền anh rồi
Người Hầu
(Cười gượng) Nhiều quá..
Đinh Trình Hâm
(Bất lực thở dài)
Người Hầu
Phu Nhân, tôi ăn.. không nổi nữa
Đinh Trình Hâm
Không ép anh nữa đâu
Đinh Trình Hâm
(Nằm ườn ra bàn)
Đinh Trình Hâm
Làm sao đây
Quản Gia
Chúng nấu món khác
Quản Gia
Phu Nhân đừng cố ép bản thân làm những món không vừa tay mình
Đinh Trình Hâm
Vậy thì nấu món khác
Đinh Trình Hâm
Ông nhìn xem nè
Đinh Trình Hâm
(Đặt lên bàn)
Đinh Trình Hâm
(Ngạc nhiên)
Quản Gia
Ừm, món ăn thì thơm
Quản Gia
Trang trí đẹp mắt
Đinh Trình Hâm
Vậy ông ăn đi
Đinh Trình Hâm
Khi nào gần đến giờ tan làm của Gia Kỳ tôi mới nấu
Quản Gia
Được, cảm ơn Phu Nhân
Đinh Trình Hâm
Đừng khách sáo
Đinh Trình Hâm
(Vui vẻ rửa bát)
Đinh Trình Hâm nhìn đống bát đĩa mà ngỡ ngàng, cũng vội xót cái bụng của anh người hầu ban nãy giúp em tiêu hủy thức ăn.
Đinh Trình Hâm
Một chút nữa đi xin lỗi
Đinh Trình Hâm
Chắc anh ta không để bụng đâu nhỉ
Anh ta cứ ra vào nhà vệ sinh.
Nãy đến giờ đã hơn mười phút rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play