[Yeosm/Oai X Roger] The Post-series Story
•chap 1•
Lưu ý: không hợp thì đừng tiếp tục đọc, truyện sẽ có chi tiết (H+), nhân vật có thể bị lệch tính cách trong nguyên tác.
Đây là một bộ truyện được viết hoàn toàn theo những gì tác giả suy nghĩ, không dính đến cốt truyện gốc của Yeosm.
Bối cảnh câu chuyện xảy ra khi viên pha lê mùa xuân đã được dùng để giúp Fara trở lại bình thường. Lúc này, dường như mọi hiềm khích giữa các nhân vật đều không còn.
‼️nhắc lại một việc: Oai và Roger không có quan hệ huyết thống‼️
Đã được một năm kể từ lúc mọi chuyện kết thúc. Mọi người ở ngôi làng quanh năm chỉ có mùa xuân ấy đã dần thích nghi được với việc không còn sự bảo hộ của viên pha lê.
Cũng đã một năm Roger không gặp những người có thể xem là bạn ở ngôi làng ấy. Nói sao nhỉ? Có vẻ cậu cảm thấy khá nhớ khoảng thời gian ở nơi đó.
Quả thật dù cho mục đích chính của cậu là tìm viên pha lê mùa xuân nhưng nếu nói rằng không có kỉ niệm ở nơi đó thì không thể nào.
Hiện tại thì người mẹ của cậu đã có thể can đảm đến gặp người cháu kết nghĩa của bà- Oti, sau những lỗi lầm mà bà đã gây ra.
Hai người họ thường xuyên gặp nhau, nhiều đến cái mức mà hai ông chồng của họ cảm thấy khó chịu.
Việc hai gia đình gặp nhau nhiều như thế thì không thể tránh khỏi việc gặp lại Oai, kẻ từng là tên tranh giành viên pha lê với cậu, dù cho cả hai đều dùng nó vào cùng một mục đích.
Hôm nay lại như mọi khi, cậu phải đi theo mẹ tới nhà của Oti. Hỏi thật là hai người này có thể gặp nhau với tần suất nhiều như thế được à?
Venus
Ôi Oti yêu dấu của ta! // chạy lại ôm Oti//
Venus
Hôm nay Fara không có ở nhà với con à?
Oti
Vâng, anh ấy ra ngoài một lát sẽ về thưa dì
Venus
Làm ta cứ tưởng hôm nay cậu ta không ở đây cả ngày chứ
Venus
Vậy thì chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau thoả thích rồi… //tỏ vẻ thất vọng//
Oti
Haha, vậy thì không được đâu dì à
Roger
*ôi trời ạ, họ thật sự muốn nói chuyện với nhau cả ngày sao*
Oti
//chú ý đến Roger// hôm nay dì cũng dẫn theo Roger à
Venus
Đúng rồi, ta phải dẫn nó theo
Venus
Chứ ở nhà cũng chẳng có việc gì để cho nó làm cả
Venus
Chi bằng đi theo ta làm chân sai vặt cũng được mà
Roger
//bất lực// hoá ra đây là lí do mẹ lôi con theo…
Venus
Này này, con lại chào Oti đi chứ
Roger
//cúi đầu chào Oti//
Oti
A! Hôm nay có Oai ở nhà đấy
Oti
Hai đứa có thể chơi với nhau trong lúc chúng tôi trò chuyện nhé
Venus
Vui vẻ lên nào Roger
Roger
*Thật sự là mình cảm thấy không được thoải mái lắm khi ở gần cậu ta*
Từ lần đầu gặp thì ấn tượng của cậu với Oai đã không tốt lắm. Tới khi mọi chuyện kết thúc thì cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Chẳng hiểu nổi trong mấy lần gặp gần đây, hắn ta cứ nhìn Roger rồi cười một cách khó hiểu, vài lần còn đưa tay xoa đầu của cậu nữa.
Lần đầu hắn làm vậy, chút nữa là cậu đã nổi điên lên mà đánh hắn ta. Vậy mà tên đó thấy thế còn tỏ vẻ thích thú nữa.
Venus
Mà sao không thấy Oai ra đây chào ta nhỉ, Oti?
Oti
Chắc thằng bé còn ở trong phòng sách thưa dì
Venus
Vậy ta và Oti vào phòng khách nói chuyện
Venus
Còn con đi đâu trong nhà thì cứ đi nhé Roger
Venus và Oti nhanh chóng đi vào phòng khách, có vẻ họ rất nôn nóng để trò chuyện với nhau. Roger đứng ở ngoài mà còn nghe được tiếng họ cười đùa. Không biết họ nói về chủ đề gì mà hào hứng như vậy.
Roger
*mình nên tìm chỗ nào đó ngồi trong khi chờ mẹ thôi*
Chắc chắn nơi cậu cần né đầu tiên chính là phòng sách, nơi mà theo lời Oti nói là Oai đang ở đấy. Nếu cậu muốn tránh mặt thì không nên tới đó.
Có lẽ là cậu nên ra vườn hoa phía sau nhà.
Roger
*nói là nhà thôi chứ thật ra cái chỗ này là lâu đài mới đúng, rộng gì mà rộng dữ vậy*
Mặc dù nhà cậu cũng không thua kém gì nhưng mà nếu so về quy mô rộng lớn thì có lẽ không bằng.
Xung quanh khu vực lâu đài, được Fara-chồng của Oti dùng ma thuật ngăn cản người lạ không thể sử dụng ma thuật. Mục đích quá rõ ràng là để bảo vệ Oti tuyệt đối, mặc cho cũng có ai làm hại được Oti đâu.
Việc này làm cho cậu phải đi bộ khá lâu mới tới được khu vườn, nếu không thì chỉ cần ít thời gian cậu đã đến rồi.
Roger
*cuối cùng cũng tới, khu vườn vẫn đẹp như mọi khi*
Roger đi đến căn nhà nhỏ ở giữa vườn hoa, ngồi xuống chiếc xích đu gỗ được đặt ở đó và nhìn ngắm khu vườn.
Cậu thật sự rất thích cách thiết kế của nơi này. Việc đặt một chỗ nghỉ ngơi giữa khu vườn, nơi có thể quan sát được cảnh sắc xung quanh quả thật rất tuyệt vời.
Roger
*thích thật đấy, nhưng mà có vẻ việc chăm sóc cho nơi này khá cực*
Oai
//đứng nhìn Roger từ cửa sổ trên lầu//
Oai
*Roger thích chỗ này à*
Vị đắng-TG
Lịch ra chap: 1-2 chap/ ngày
Vị đắng-TG
Cảm ơn bạn đã đọc, tình yêu nhỏ<3
•chap 2•
Roger
//giật mình, nhìn xung quanh//
Roger
*mình có cảm giác ai đó vừa nhìn mình*
Roger cảm nhận được rất rõ, có ai đó đã nhìn mình. Cậu đưa mắt nhìn lên khung cửa sổ, nơi mà Oai đứng ban nãy.
Roger
*có lẽ mình quá nhạy cảm rồi* //nhắm mắt thư giãn//
Oai
//đứng ở sau lưng Roger//
Oai
*mất cảnh giác thật đấy*
Khi nãy, lúc hắn vừa rời khỏi chỗ khung cửa sổ để đi xuống chỗ Roger thì cậu mới chú ý đến nơi hắn đứng ban nãy.
Bây giờ, Oai đứng ngay phía sau mà Roger không hề hay biết, có lẽ sau một năm bình yên cậu đã dần buông lỏng cảnh giác.
Oai
//thì thầm vào tai Roger// ngươi không thấy ta à
Roger
//giật mình quay lại//
Cậu quay đầu lại nhưng không thấy ai cả. Thật kì lạ, rõ ràng khi nãy vừa có người nói thầm vào tai cậu, hơn nữa giọng nói đó còn là của Oai…
Roger
*mình bị làm sao vậy chứ*
Roger
//từ từ quay đầu lại//
Trước mặt cậu là Oai, trên tay đang cầm một bông hồng đỏ tươi. Hắn ta cười rồi nhìn cậu, muốn cậu nhận lấy bông hoa.
Oai
Tặng hoa cho ngươi đấy //cười//
Oai
Ta đã lựa bông đẹp nhất để tặng cho ngươi đó
Roger
//nhận lấy// *tự nhiên lại tặng cho mình, hắn bị ai nhập à?*
Roger đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Oai, người đang mỉm cười vì đạt được mục đích. Cậu vẫn còn đang khó hiểu vì hành động này của hắn.
Oai
//tiến lại ngồi cạnh Roger// hoa đẹp không?
Roger
Hả?… à, đẹp lắm //nhìn bông hoa//
Oai
//ghé sát lại Roger// ngươi không cảm ơn ta à?
Oai
Làm như thế khiến ta buồn lắm đó
Roger
Đừng có ngồi sát tôi như thế
Một tay của Oai vòng ra phía sau lưng của Roger, kéo cậu sát lại gần hắn hơn.
Oai
Hah…ta chỉ muốn ngươi cảm ơn ta thôi //càng kéo Roger lại sát hơn//
Roger
Được rồi…//bất lực//
Roger
Cảm ơn anh…*trời ạ xấu hổ chết mất*
Oai
//vẻ mặt thoả mãn// tốt!
Roger
Vậy anh ngồi xa ra chút đi
Oai
Hưm… nhưng mà ta đổi ý rồi
Oai
Ngồi như thế này cũng không tệ //cười thích thú//
Roger
*cái tên này muốn ăn đấm hả?*
Vẻ mặt của Roger hiện rõ sự khó chịu, dường như thấy được chữ “muốn ăn đấm à* trên mặt.
Dù cậu tỏ vẻ tức giận nhưng mà Oai ngược lại càng thích hơn. Bởi Roger đâu biết rằng cậu càng tránh né thì hắn chỉ thấy cậu càng đáng yêu thôi.
Oai
Haha giỡn vậy đủ rồi //ngồi lại đàng hoàng//
Roger
//thở phào nhẹ nhõm//
Roger quay sang chỗ khác, khuôn mặt dần nóng lên, hiện rõ những vệt đỏ hồng.
Đúng là lần nào cậu gặp hắn cũng không hề bình thường một chút nào!
Roger
*nếu mà dùng được sức mạnh thì mình đã lôi hắn xuống vùng không gian của mình rồi đấm hắn một trận*
Trong đầu Roger đang hiện lên khung cảnh cậu đấm con dê đáng ghét kia một trận thoả thích thì đột nhiên Oai cất giọng hỏi:
Oai
Ngươi thích khu vườn này à?
Roger
Trông nó rất đẹp khiến tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở đây
Roger
Và đương nhiên sẽ tuyệt vời hơn nếu anh không xuất hiện đấy Oai
Oai
Ta cũng biết tổn thương đấy //giả vờ đau lòng//
Roger
Anh làm tôi thấy ớn quá //ghét ra mặt//
Oai
Ngươi có biết…nếu như ngươi càng làm vẻ mặt như thế thì ta càng thích không~
Oai
//đứng dậy, đi đến trước mặt Roger// ta dẫn ngươi đến một nơi nhé
Oai
Ta nghĩ là ngươi sẽ thích nó //cười//
Roger
//nhìn Oai đầy nghi ngờ//
Roger
Anh sẽ không làm gì tôi đúng không?
Oai
Tốt lắm… //nở một nụ cười bí hiểm//
Roger
*khoan đã, nụ cười đó…chết rồi có gì đó sai sai*
Từ sau lưng Roger, một bàn tay ma đột ngột túm lấy cậu, mắt thì bị che lại bởi ma thuật của Oai. Chết tiệt! Cái tên này lại tính làm trò gì với cậu nữa vậy!?
Vị đắng-TG
Cảm ơn đã đọc, tình yêu nhỏ<3
•chap 3•
Roger
Oai! Anh làm trò quái gì vậy hả?
Oai
Haha~ ta chỉ giúp người đi nhanh hơn một chút thôi mà
Dứt câu, Oai tạo ra một cổng không gian và bước vào trong, bàn tay ma đang giữ Roger cũng theo phía sau.
Lúc trước Oai cũng đã từng bắt cậu theo cách y hệt như thế này, cái cảm giác cực kì khó chịu tưởng chừng đã quên đi sau một khoảng thời gian dài đã quay trở lại.
Roger
*chết tiệt, đáng lẽ ra mình không nên tin hắn ta*
Cậu nghiến chặt răng, đôi mày nhíu chặt lại.
Chắc chắn chỉ cần Oai thả cậu ra, lặp tức cậu sẽ xử lí hắn.
Roger
//đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công Oai//
Oai
Ngươi không được đánh ta đâu đây nhé
Roger
//khựng// *hắn biết mình tính làm gì à*
Oai
Bây giờ nếu ta thả ngươi xuống mà ngươi đánh ta thì ta trói ngươi lại đấy Roger
Oai
Ngươi im lặng là đồng ý rồi nhé
Oai ra lệnh cho bàn tay ma từ từ đặt Roger xuống, nhẹ nhàng nhất có thể.
Chân Roger vừa chạm xuống đất, đứng vững một hồi thì Oai mới thu bàn tay ma kia lại. Ấy vậy, hắn vẫn không thu lại ma thuật đang dùng để che mắt Roger.
Điều đó làm Roger vừa không thoải mái vừa khó hiểu.
Roger
Sao anh không để cho tôi nhìn vậy?
Roger
Che mắt tôi như thế thì làm sao thấy được anh đem tôi tới chỗ nào?
Roger
//đi về phía trước trong trạng thái bị bịt mắt//
Oai
//đến đỡ eo Roger// cẩn thận
Roger
Thì anh mau bỏ cái vòng đang che mắt tôi ra đi //nói với giọng khó chịu//
Oai
Chưa được //chỉnh lại cho Roger đứng yên//
Oai
Còn một đoạn nữa mới tới nơi
Roger
Sao từ đầu anh không đưa chúng ta đến tận nơi luôn đi?
Roger
Tại sao phải đi thêm một đoạn nữa?
Oai
Ngươi không cần quan tâm đâu
Oai
Hừm…Để tránh ngươi bị ngã trên đường đi thì…
Oai cúi người, bế Roger lên.
Roger
Này! Anh thả tôi xuống //đỏ mặt//
Roger
Ngại chết đi được //vùng vẫy//
Oai
Ngươi mà té xuống là ta không chịu trách nhiệm đâu
Roger
*ugh xấu hổ chết mất*
Roger
*tại sao lại phải bế kiểu công chúa thế này, hắn ta tính chọc điên mình hay sao*
Oai
Đi được một chút ta sẽ thả ngươi xuống // nói vào tai Roger//
Roger
ưm, nhột… //dùng tay đẩy mặt Oai ra xa//
Oai
//khoé môi cong lên, cười đầy đắc chí//
Đoạn đường tới nơi mà Oai muốn Roger đến cùng hắn cũng không quá xa. Oai cứ bế cậu trên tay, nâng niu như một bông hoa mong manh. Phải nói xuyên suốt lúc cậu được Oai bế, hắn ta luôn giữ nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt. Còn cậu phải nằm yên chịu đựng cái hành động xấu hổ này với khuôn mặt đỏ bừng.
Khi còn nhỏ, cậu chỉ thấy ba bế mẹ về phòng khi bà làm việc rồi ngủ quên mất trong phòng chế thuốc mà thôi.
Không ngờ tới là bây giờ cậu đang được một con dê có tâm tình kì lạ bế như thế…đúng thật là quá mất mặt mà.
Roger
*kệ đi, ở đây chắc chắn không có ai thấy hết*
Roger
*sau hôm nay coi như chưa từng có việc này xảy ra đi*
Roger
//khoanh hai tay trước ngực//
Oai
//nhìn Roger, khẽ cười//
Đi được một lúc, chiếc vòng ma thuật đang che mắt Roger biến mất. Oai cũng dừng lại rồi thả cậu xuống.
Oai
Có lẽ chúng ta phải đi một đoạn nữa
Roger
*rốt cuộc muốn đưa mình đến nơi nào vậy chứ?*
Oai
//nhìn sang Roger// ngươi có muốn ta bế nữa không
Oai
Ta sẽ rất sẵn lòng đó //cười châm chọc//
Oai
//nhún vai, quay lưng đi về phía trước//
Roger
//đi theo phía sau Oai//
Roger nhìn xung quanh, xác định được nơi hai người đang đi là một khu rừng yên ắng và rộng lớn. Chẳng biết hắn ta đưa cậu đến đây để làm gì.
Roger
//không chú ý mà đụng mạnh vào người Oai và bị bật ngược về phía sau// oái!
Oai
Ôi //nhanh chóng xoay người lại đỡ Roger//
Roger
Ai bảo anh tự dưng dừng lại đột ngột như thế chứ!
Oai
Haha, vậy là lỗi của ta
Oai
Xin lỗi nhé //nhếch môi cười//
Oai
//buông Roger ra khi cậu đã đứng vững//
Roger
//nhìn khung cảnh phía trước//
Roger
//ngẩn người// đẹp quá…
Oai
//híp mắt cười// ngươi thích đúng chứ?
Trước mắt Roger là một vùng đất xinh đẹp với những bông hoa nhỏ trãi dài trên con đường dẫn vào bên trong, hai bên là những cây cổ thụ to lớn. Những ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá làm chiếu rọi vùng cỏ xanh mướt bên dưới, tưởng chừng như được rải vàng.
Nhìn vào sâu hơn, những bậc thang tạo thành từ những phiến đá phủ rêu, đưa sự tò mò về khung cảnh phía trong càng trào dâng. Roger đưa mắt nhìn lên trên, cậu thấy rõ những nhành hoa hồng đỏ thắm đua nhau rũ xuống tạo thành một vòm hoa rực rỡ.
Quả thật Roger đã bị sự xinh đẹp của nơi đây làm cho ngỡ ngàng.
Oai
Ngươi muốn vào trong không?
Oai
Tất nhiên rồi //cong môi cười//
Roger
//đi theo phía sau Oai// thật tuyệt vời…
Roger
Không ngờ anh tìm được nơi này đấy //nhìn ngắm xung quanh//
Oai
Cả ta cũng không ngờ đến bản thân có thể biết đến nơi này
Vị đắng-TG
Cảm ơn đã đọc, tình yêu nhỏ <3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play