[Hahahyhy](Hạ Anh × Hoàng Yến) Giữ Lấy,Em Mãi Mãi!
Chương 1: Hợp đồng bắt đầu bằng một ánh mắt
Phòng họp rộng, ánh sáng trắng trải khắp dãy bàn dài nơi hai bên đối tác đang trao đổi
Trần Phan Hoàng Yến ngồi cuối hàng, tay ôm tập hồ sơ, ánh mắt có phần ngại ngùng trước không khí trang trọng
Cô chưa quen với những cuộc họp kiểu này
Vốn dĩ chỉ là người được điều chuyển lên để hỗ trợ, nào ngờ lại vướng vào một cuộc gặp làm thay đổi cả đời
Phía đối diện, Hạ Anh – Chủ tịch tập đoàn L.A, xuất hiện với bộ vest đen ôm gọn vóc dáng cao ráo, lạnh lùng ngồi ở vị trí trung tâm
Giây phút cô ngước lên nhìn phía bệnh viện, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một người
Một ánh nhìn sắc bén, rồi bất chợt mềm lại
Là cô điều dưỡng với ánh mắt trong veo đó...
Hạ Anh nghiêng nhẹ đầu, hỏi thư ký bên cạnh
"Dạ... Trần Phan Hoàng Yến"
"Điều dưỡng trưởng nhóm chăm sóc đặc biệt"
Hạ Anh
Tôi muốn cô ấy là người trực tiếp làm việc với tôi trong dự án thử nghiệm sản phẩm sắp tới
Thư ký sững người. Còn Yến, chẳng hay biết rằng, từ khoảnh khắc đó, cô đã bước vào tầm mắt của một con mèo lớn... và sẽ chẳng thể nào chạy thoát
Phòng họp tầng 14 của Bệnh viện Thiên Ân, sáng tinh tươm trong ánh đèn trắng
Trần Phan Hoàng Yến ngồi nép mình ở hàng ghế cuối, ôm chặt tập hồ sơ trong tay
Chiếc áo blouse trắng khiến cô trở nên càng nhỏ nhắn giữa dàn lãnh đạo hai bên
Bình thường chỉ phụ trách điều dưỡng nhóm ICU, chẳng hiểu vì sao hôm nay trưởng khoa lại gọi cô lên dự họp cùng
"Yến, em sẽ tạm thời theo sát nhóm hợp tác của công ty L.A, chị Hạ Anh là đại diện bên họ"
Cô gật đầu, lòng chẳng rõ là đang hồi hộp hay lo lắng
Khi cửa phòng họp bật mở, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về người phụ nữ bước vào – Lê Hạ Anh
Chương 2: Chủ tịch và điều dưỡng
Khi cửa phòng họp bật mở, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về người phụ nữ bước vào – Lê Hạ Anh
Vest đen, tóc buộc thấp, ánh mắt lạnh lùng và bước chân dứt khoát,khí chất khiến căn phòng im bặt
Hạ Anh kéo ghế, ngồi xuống đầu bàn
Nhưng thay vì nhìn tài liệu, cô khẽ ngẩng đầu… và ánh mắt ấy dừng lại ngay cô gái trông quen thuộc chỉ khác mỗi bộ đồ
Dừng lại nơi cô gái nhỏ đang cúi đầu ở cuối bàn
Một thoáng ánh nhìn – dịu đi
Cô khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhắc lại chuyện hôm qua với cô thư ký bên cạnh
Hạ Anh
Cô gái mặc blouse hàng cuối là ai?
"Dạ, Trần Phan Hoàng Yến, điều dưỡng trưởng nhóm ICU"
Hạ Anh
Từ hôm nay, tôi muốn cô ấy là người phụ trách trực tiếp phía bệnh viện cho dự án thử nghiệm lâm sàng
Yến chớp mắt, bối rối khi cả phòng đổ ánh nhìn về phía mình
Hoàng Yến
Tôi… tôi chỉ là điều dưỡng, công việc chuyên môn không liên quan nhiều đến quản lý dự án...
Yến lên tiếng, ngập ngừng
Hạ Anh hơi mỉm cười, ánh mắt đượm chút hứng thú hiếm có
Hạ Anh
Tôi thích làm việc với người mình tin tưởng và cô là người đó
Lần đầu tiên trong đời, Trần Phan Hoàng Yến gặp một người phụ nữ… chỉ qua một ánh nhìn đã khiến cô phải nghiêng lòng
Mà khi ấy, cô đâu biết, người kia thì đã nghiêng cả thế giới để giữ lấy ánh mắt ấy rồi
Từ sau buổi họp hôm đó, Hoàng Yến chính thức trở thành cầu nối giữa bệnh viện Thiên Ân và công ty L.A
Cô không phải nhân sự quản lý, càng không quen với việc ngồi đối diện những người như… Lê Hạ Anh
Chủ tịch L.A – người phụ nữ khiến bao người vừa nể vừa sợ, lại kiên trì mời một điều dưỡng như cô đi ăn trưa
Chương 3: Chủ tịch và điều dưỡng
Hạ Anh
Em ăn cơm hộp nhiều không tốt, lần sau cứ để tôi đặt
Hạ Anh nói trong một lần đến bệnh viện kiểm tra tiến độ, khi bắt gặp cô ngồi ăn hộp cơm nguội bên góc cầu thang
Yến phì cười, nhẹ giọng đáp lại:
Hoàng Yến
Chị là chủ tịch, không cần quan tâm mấy chuyện này đâu ạ
Hạ Anh
Tôi không quan tâm tất cả, chỉ quan tâm em
Hạ Anh đáp bình thản, như thể câu đó là điều hiển nhiên
Từ hôm đó, mỗi trưa Yến đều có một suất ăn nóng hổi đặt từ nhà hàng cao cấp
Ban đầu cô từ chối, nhưng sau bị ép ký vào “hợp đồng dinh dưỡng” do chính Hạ Anh soạn, với điều khoản: "Không được bỏ bữa. Người chịu trách nhiệm: Lê Hạ Anh"
Yến kể lại cho hội bạn thân nghe, bị trêu cho đỏ mặt:
"Cô kia, có phải chủ tịch đang thả thính không đó?"
Hoàng Yến
Không nha! Người ta chỉ là… quan tâm đối tác thôi!
Tối hôm ấy, khi Yến còn đang ngồi ghi sổ theo dõi bệnh nhân thì tin nhắn từ một số lạ đến:
> [Lê Hạ Anh]
Em vẫn còn ở bệnh viện?
Tôi có thể chờ em tan ca, nếu em cho phép
Nhưng lúc tan ca, bước ra khỏi sảnh, cô thấy xe đậu chờ sẵn
Bên trong, Hạ Anh đang đọc gì đó, ánh mắt hơi nheo lại khi bắt gặp cô
Không đợi cô hỏi, Hạ Anh tự nhiên mở cửa:
Hạ Anh
Tôi không giỏi theo đuổi người khác
Hạ Anh
Nhưng nếu chỉ cần mỗi ngày chờ em một chút… tôi nghĩ mình làm được
Lần đầu tiên Yến thấy một chủ tịch cao ngạo… lại có dáng vẻ dịu dàng đến lạ như vậy
Và tim cô, lại đập lệch thêm một nhịp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play