Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[2214/Tiến Linh X Hoàng Đức]Em Lỡ Thích Anh Mất Rồi!?

Chương 1:Sinh Nhật, Buổi Xem Mắt Không Hẹn Trước

__________________
Hoàng Đức không ngờ rằng sinh nhật năm 24 tuổi của mình lại bắt đầu bằng một vở kịch.
Cậu vừa thức dậy thì đã thấy mẹ ngồi bên mép giường, ánh mắt đỏ hoe và giọng nói run rẩy.
Mẹ Cậu
Mẹ Cậu
Con à...
Mẹ Cậu
Mẹ Cậu
Mẹ không còn sống được bao lâu nữa...
Cậu trừng mắt.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Mẹ nói gì cơ?
Mẹ Cậu
Mẹ Cậu
Bác sĩ bảo mẹ bị ung thư gan, giai đoạn cuối...
Mẹ Cậu
Mẹ Cậu
Mẹ chỉ muốn được thấy con có gia đình trước khi mẹ... đi.
Mẹ cậu nghẹn ngào.
Tim cậu như bị ai bóp chặt.
Cậu chưa từng nghe mẹ nói điều gì nghiêm trọng đến thế.
Dù chưa kịp hiểu rõ nhưng ánh mắt lo lắng của mẹ, cái siết tay run run ấy khiến cậu không thể phản bác.
Ba cậu
Ba cậu
Ba mẹ đã sắp xếp một buổi gặp mặt.
Ba cậu
Ba cậu
Cậu ấy cũng trong hoàn cảnh như con.
Ba cậu
Ba cậu
Chỉ là gặp nói chuyện thôi, không ép gì cả.
Ba cậu chen vào, cố giữ vẻ nghiêm nghị.
Cậu im lặng.
Lý trí cậu mách bảo rằng có gì đó không ổn nhưng cảm xúc thì đã đầu hàng. Cậu gật đầu.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Con đi.
__________________
Nhà hàng Pháp.
Nơi cậu được đến mang phong cách tối giản nhưng từng chi tiết đều toát ra vẻ xa xỉ.
Và rồi người kia bước vào.
Nguyễn Tiến Linh.
Cậu từng nghe danh:Tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Nguyễn thị, nổi tiếng lạnh lùng và nghiên khắc, là hình mẫu vàng trong giới thượng lưu nhưng lại chưa từng công khai yêu một người.
Người đàn ông ấy bước đến bàn cậu ngồi, ánh mắt dửng dưng, khuôn mặt gần như không có biểu cảm.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Hoàng Đức?
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Dạ. Là tôi.
Anh kéo ghế ngồi xuống, dáng ngồi thẳng lưng, lịch thiệp nhưng không có chút thân thiện.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Tôi không muốn vòng vo.
Anh nói, giọng trầm thấp, dứt khoát.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Ba mẹ tôi sắp xếp cuộc gặp này.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Tôi đồng ý, chỉ để họ yên lòng.
Cậu chớp mắt.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Tôi cũng vậy.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Vậy thì tốt.
Anh rút trong túi một tập tài liệu, đẩy qua cho cậu.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Hợp đồng hôn nhân. Thời hạn một năm.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau, không yêu cầu tình cảm, giũ bí mật với bên ngoài.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Khi hết thời hạn, có thể ly hôn.
Giọng anh không cảm xúc, như thể đang bàn về một thương vụ đầu tư.
Cậu im lặng giây lát.
Từng điều khoản rõ ràng, gọn gàng, không có bất kỳ sự mềm yếu nào trong đó.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Anh có vẻ chuẩn bị kỹ.
Cậu cười nhạt.
Anh nhếch môi, không phải cười, chỉ là biểu cảm rất nhẹ của người luôn giữ khoảng cách.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Tôi không thích sự bất trắc.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Hôn nhân, dù giả, vẫn là một cam kết.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Tôi cần nó rõ ràng.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Người đàn ông này đúng như lời đồn: lạnh lùng, lý trí và chẳng để cảm xúc can thiệp vào bất kỳ chuyện gì.
Không biết vì sao cậu lại thấy... hơi khó chịu.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Chúng ta có thể suy nghĩ thêm không?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Cậu có thể.
Anh đáp, không chút ép buộc.
Cậu không nói gì thêm. Một phần cậu thấy khó chịu với thái độ cứng nhắc kia... nhưng cậu biết, anh không hề nói sai.
Cậu không thể trách một người chỉ đang cố bảo vệ ranh giới của mình.
_________________
Sau bữa ăn, họ cùng tời khỏi nhà hàng.
Không khí giữa hai người vẫn lạnh nhạt và xa cách.
Cậu cũng không chủ động bắt chuyện. Anh thì càng chẳng cố ý làm thân.
Khi họ đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, anh bất ngờ dừng lại.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Chờ tôi một chút.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy anh bước vào.
Năm phút sau, anh quay lại, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Chúc mừng sinh nhật.
Cậu tròn mắt.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Sao anh biết?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Thư ký nhắc.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Tôi nghĩ nên giữ phép lịch sự tối thiểu.
Chiếc bánh không lớn, chỉ có dòng chữ"Happy Birthday Hoàng Đức "được viết đơn giản.
Không có nến, không có hoa nhưng với cậu nó còn đáng giá hơn tất cả những món quà xa hoa từng được tặng trước đây.
Cậu gật đầu nhẹ.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Cảm ơn anh.
Anh không đáp, chỉ gật đầu rồi quay đi.
____________________
Đêm ấy, khi trở về nhà, cậu vẫn chưa kí hợp đồng.
Nhưng cậu biết mình sẽ ký. Không phải vì anh, càng không phải vì lời chúc sinh nhật kia.
Chỉ là... vì mẹ.
Với cậu lúc này, đây chỉ là một giao kèo.
Con người đàn ông ấy–Nguyễn Tiến Linh–lạnh lùng, xa cách và chẳng có gì khiến trái tim cậu rung động cả.
Nhưng cậu không biết rằng, chính từ sự lạnh lùng đó lại dần khiến cậu tò mò... rồi dần dần không thể rời mắt...
___________________
Tác Giả Vô Tri
Tác Giả Vô Tri
2214 nì.
Tác Giả Vô Tri
Tác Giả Vô Tri
:)

Chương 2: Hợp Đồng Hôn Nhân, Cuộc Sống Bắt Đầu

_____________________
Ba ngày sau buổi gặp mặt, Hoàng Đức chính thức ký vào bản hợp đồng hôn nhân.
Tập tài liệu dày ấy được đặt ngay ngắn trên mặt bàn thủy tinh, từng điều khoản rõ tàng như thể đang ký một thương vụ bạc tỷ.
Không khí trong căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng bút lướt trên giấy.
Anh ngồi đối diện, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng hành động của cậu, không nói gì ngoài một câu duy nhất.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Cảm ơn.
Câu nói đó khiến cậu khựng lại một chút.
Không phải là vì lời cảm ơn mà vì nó phát ra từ một người lạnh đến mức tưởng như không biết hai từ"cảm xúc" là gì.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Tôi làm vì mẹ tôi.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Đừng hiểu lầm là anh hấp dẫn gì đâu.
Anh không phản ứng, chỉ gật nhẹ , đứng dậy rồi lấy điện thoại gọi cho thư ký.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Chuẩn bị căn hộ 102, chuyển đồ của tôi và Hoàng Đức đến ngay trong hôm nay.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Từ giờ chúng tôi sẽ sống ở đó.
____________________
Một tuần sau, họ chính thức chuyển đến sống chung tại căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.
Tầng 20, hướng ban công nhìn ra công viên xanh mướt, nội thất đơn giản, gọn gàng đến vô cảm–giống hệt tính cách chủ nhân của nó.
Cậu đặt vali xuống, đảo mắt một vòng.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Căn hộ lạnh y như chủ nhà.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Căn hộ này do kiến trúc sư chọn.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Tôi không có thời gian quan tâm đến mấy thứ màu sắc.
Anh đáp, vẫn không quay đầu lại, vừa cởi áo khoác, vừa đi về phía phòng ngủ chính.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Khoan đã.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Cậu gọi với theo.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Ai ngủ phòng chính?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Tôi.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Em ngủ phòng bên cạnh.
Cậu nhướng mày.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Tôi cũng là vợ anh trên tờ giấy đấy.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Phân biệt thế à?
Anh dừng lại, quay đầu, ánh mắt lạnh như băng.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Tôi không thích người lạ ngủ cạnh.
Câu nói như một gáo nước đá tạt thẳng vào mặt cậu.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Vậy tôi đâu cần cố gắng thân thiện làm gì.
Cậu lầm bầm rồi kéo vali vào phòng nhỏ hơn bên cạnh.
Căn phòng của cậu gọng gàng, nhưng rõ ràng là không có chút hơi người nào.
Chăm ga trắng, tường xám nhạt, không tranh ảnh, không hoa, không bất kì thứ gì mang lại cảm giác ấm áp.
Cậu thở dài.
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu như một vở kịch dở tệ.
Không tiếng cãi nhau, không lơi ngọt ngào–chỉ có hai con người sống trong một không gian, lịch sự như người dưng.
__________________
Những ngày sau đó trôi qua một cách kì lạ.
Họ gần như không chạm mặt.
Anh đi làm sớm, về muộn, ăn uống ngoài, làm việc trong phòng riêng.
Mỗi khi gặp nhau trong bếp hoặc ngoài hành lang, chỉ nói vài câu gọn lỏn.
"Chào"
"Tôi về rồi"
"Có cơm trong lò"
"Ừ"
Cậu ở nhà nhiều hơn vì công việc thiết kế tự do cho phép cậu làm online.
Cậu từng nghĩ việc sống trung sẽ có nhiều va chạm nhưng anh giống như một bóng ma– đến rồi đi không một tiếng động, không đòi hỏi, cũng không quan tâm cậu sống chết ra sao.
Khi chỉ có một điều khiến cậu bối rối:Anh không thô lỗ.
Anh lạnh, cực kì lạnh. Nhưng không bất lịch sự.
Khi cậu bệnh nhẹ, anh để sẵn thuốc cảm và nước ấm trên bàn, không hỏi han, không đứng lại nhưng rõ ràng là có để ý.
Khi trời mưa, anh đưa cho cậu cây dù, chỉ nói:"Mang đi".
Cứ như thể... anh không muốn cậu khó chịu nhưng cũng chẳng muốn thân quen.
Cậu bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn trong chính mình.
Cậu nói là không để tâm.
Nhưng mõi lần ghe thấy tiếng mở cửa lúc khuya, lòng lại bất giác chờ xem người kia có gọi tên mình không.
Mỗi lần ngồi ăn một mình, lại lén nhìn đồng hồ, tự hỏi anh đã ăn chưa.
Và mỗi khi thấy bóng lưng lạnh lùng ấy đi ngang qua, cậu lại bất giác nghĩ.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
"Sao có thể sống vô cảm như vậy? "
______________________
Một tối nọ, anh về nhà sớm hơn thường lệ.
Cậu đang nấu ăn trong bếp.
Cậu ngạc nhiên khi thấy anh cởi áo khoác, tháo cà vạt, rồi tiến đến bàn ăn.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Anh ăn ở nhà hả?
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Có vấn đề gì sao?
Giọng anh vẫn đều đều.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Không, chỉ là lạ.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Anh hiếm khi ăn cùng tôi.
Anh không trả lời.
Anh nhìn đĩa mỳ Ý nóng hổi trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.
Nguyễn Tiến Linh
Nguyễn Tiến Linh
Cảm ơn.
Lần thứ hai, cậu nghe thấy từ đó.
Cậu quay đi, cố giấu vẻ bất ngờ.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm.
Nhưng với cậu, chỉ một lần như vậy thôi... cũng khiến căn bếp bớt lạnh hơn một chút.
__________________
Khi rửa chén, cậu lẩm bẩm một mình.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Có lẽ anh ta không vô cảm như mình nghĩ...
Nhưng rồi lại tự lắc đầu, giễu cợt bản thân.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Không.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Anh ta vẫn chỉ là một cục băng.
Nguyễn Hoàng Đức
Nguyễn Hoàng Đức
Mà mình không định sưởi ấm làm gì...
Cậu chưa thích anh.
Chưa đâu.
Nhưng trái tim bắt đầu xao động từ chính những điều tưởng chừng như lạnh nhạt nhất.
______________________
Tác Giả Vô Tri
Tác Giả Vô Tri
:)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play