Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Give Me Your Hands, Save Me...

1 Nhật Dương

Tôi...là một cô gái không cha không mẹ
Họ để lại tôi với cái tên Nhật Dương
Không ai nhận nuôi, tôi lớn lên trong cô nhi viện đến năm 18 tuổi
Viện phúc lợi đã hỗ trợ tiền học giúp tôi đến khi tôi tự lập và kiếm việc làm
Và giờ tôi đã 22 tuổi với 20 công việc part time khác nhau
Kèm theo là chứng trầm cảm rối loạn lo âu
Nhật Dương
Nhật Dương
Hộc...hộc... *mệt mỏi*
Nhật Dương
Nhật Dương
*với tay lấy lọ thuốc*
Nhật Dương
Nhật Dương
*uống*
Nhật Dương
Nhật Dương
*thở gấp*
Mất ngủ dài ngày khiến tôi cảm thấy bất lực và chán nản
Căng thẳng áp lực từ xã hội lại càng đè nén tôi
Nhưng...tôi vẫn muốn sống
Tim tôi đập nhanh, phổi chẳng thể hô hấp một cách bình thường , cơ thể không ngừng run rẩy và mồ hôi ướt nhẹp
Tôi muốn sống
Cảm giác này thật khó chịu
________________
Lại thêm một ngày nữa tôi không thể ngủ
Chủ cửa hàng: Hôm nay lại lơ đễnh, mất tập trung, cô muốn tôi không thể kiếm sống nữa sao
Nhật Dương
Nhật Dương
Tôi xin lỗi
Đầu óc trống rỗng, lời nói thốt ra tựa như đã lập trình sẵn
Tôi không biết đã nói bao nhiêu lần rồi
Nhật Dương
Nhật Dương
Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn
Chủ cửa hàng: Đúng là thứ sao chổi mà *tức giận rời đi* Đây là cơ hội cuối đấy nhé
Nhật Dương
Nhật Dương
*Cúi người*
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Thứ lỗi, cho tôi thanh toán đồ với ạ
Nhật Dương
Nhật Dương
...
Bíp bíp bíp
Nhật Dương
Nhật Dương
*choáng váng* Của anh... hết 18-- *ngất*
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Ơ này *hoảng*
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Cô gì ơi
_________
Y tá: Mời anh lại đây làm thủ tục cho bệnh nhân ạ
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Xin lỗi, tôi chỉ là người qua đường cứu giúp, nên.....
Mỹ Linh
Mỹ Linh
*vội vàng chạy tới* chị ơi, cho em hỏi có bệnh nhân nào vừa mới cấp cứu gần đây không ạ
Y tá: bệnh nhân tên gì ạ?
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Cô ấy tên Nhật Dương
Y tá: Cô là gì của bệnh nhân
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Cô ấy và tôi từ bé trong cô nhi viện, không có người thân, chúng tôi là bạn nhưng vẫn có thể làm thủ tục giúp chứ?
Y tá: Vâng, cũng được ạ, miễn là có người giám hộ
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Vậy tôi xin phép! *rời đi*
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
(Mong cô gái ấy không sao)

2 Sự Xuất Hiện Của Ai Đó

Cạch
Là ai nhỉ, chắc là bác sĩ
Lại là trần nhà này, quen thuộc quá
Nhật Dương
Nhật Dương
...
Nhật Dương
Nhật Dương
*thẫn thờ*
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Mày điều trị kiểu gì vậy Dương
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Biết tao lo lắm không
Nhật Dương
Nhật Dương
...
Nhật Dương
Nhật Dương
Cho tao miếng nước
Mỹ Linh
Mỹ Linh
*rót nước*
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Rồi...sao mày vào được bệnh viện hay vậy
Nhật Dương
Nhật Dương
Tao chỉ nhớ...lúc đang thanh toán cho khách rồi bị ngất
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Haiz
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Tiền tiết kiệm đã đủ để điều trị dứt điểm chưa
Nhật Dương
Nhật Dương
Tao không biết...
Tôi vẫn có ý thức, tôi biết, nhưng....đôi mắt tôi cứ hướng về đâu đó, rất xa xăm và vô định
Cơ thể lại một lần nữa tê liệt
Nhật Dương
Nhật Dương
Linh *bất giác co người lại*
Nhật Dương
Nhật Dương
Tao run quá
Nhật Dương
Nhật Dương
Tao cứ làm sao ấy
Nhật Dương
Nhật Dương
Cứ thấp thỏm, lo lắng một cách vô thức
Nhật Dương
Nhật Dương
Tao không muốn
Nhật Dương
Nhật Dương
Tao sắp nghẹn rồi
Nhật Dương
Nhật Dương
Tao không thể thở nổi...
Càng nói giọng tôi càng yếu dần
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Từ từ bình tĩnh
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Mày không được lo lắng như vậy
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Thở nhẹ nhàng thôi
Mỹ Linh
Mỹ Linh
Hít sâu nào *vỗ nhẹ bên lưng cô*
Nhật Dương
Nhật Dương
*hít sâu*
Trông tôi như đang hấp hối tới nơi vậy....
Nhật Dương
Nhật Dương
Liệu tao có phải sống trong trạng thái này cả đời không
Nhật Dương
Nhật Dương
*co rúm người lại*
Nhật Dương
Nhật Dương
Tao sợ
Nhật Dương
Nhật Dương
Tao...không muốn sống nữa rồi *bứt rứt*
Mỹ Linh
Mỹ Linh
...
Tôi lại từ từ thiếp đi
Dường như tôi đã hết muốn sống
Tôi đã rất lo, dù biết bản thân đang bồn chồn một cách không cần thiết, nhưng tôi sợ lắm
Làm sao họ có thể biết được, tôi luôn mơ về một viễn cảnh...bản thân rơi xuống vực thẳm nơi đại dương, không ai cứu lấy, tôi vùng vẫy càng mãnh liệt, tôi càng chìm nhanh hơn
Chỉ vài phút đắm mình trong mơ đã khiến tôi khó thở đến phát điên rồi
Uống thuốc 6 tháng - 1 năm - 4 năm, tôi đã muốn bỏ cuộc rồi
Xin lỗi, tôi không hề mạnh mẽ như bao người
Tôi...không muốn sống nữa

3 Lo Lắng Và Lo Âu

Sau khi xuất viện, tôi lại lao đầu vào đống công việc để tự trang trải cuộc sống và trị liệu
Một khóa trị liệu bằng một tháng tiền nhà, thật quá đáng với một kẻ như tôi...
Choang
Khách: Nè tao bảo mày mang Soju sao mày mang rượu gạo, coi thường khách hàng sao!? *lớn tiếng quát tháo*
Nhật Dương
Nhật Dương
Tôi xin lỗi... Tôi sẽ mang rượu Soju đến, mong quý khách vui lòng chờ ạ
Khách: Ha!! Thay vì thế thì cô em uống hết chai rượu gạo này đi, tôi sẽ bỏ qua *thái độ coi thường*
Nhật Dương
Nhật Dương
...Tôi không thể uống rượu, xin thứ lỗi
Khách: Tao bảo mày uống!! *túm tóc cô*
Quản lí: Q-quý khách vui lòng giữ bình tĩnh ạ
Khách: Vậy mày ép nó uống hết chai này cho tao, nhanh!!
Quản lí: Q-quý khách à, cô ấy còn phải đi phục vụ nên vấn đề này không tiện, chúng tôi sẽ bồi thường mà
Khách: Bồi thường!? Cái quán ăn xập xệ nghèo nàn này đủ sức bồi thường cho tao không
Khách: Đừng nói nhiều nữa, con kia uống hết chỗ này cho tao!!
"Công an khu vực đến"
Quán ăn không còn ồn ào nữa
Chỉ còn tôi với thân thể tê dại...
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Này, tôi thấy ông đây hơi quá đáng rồi đấy nhé
Khách: Mày có quyền lên tiếng với tao à? *vênh váo*
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Tôi có quyền công dân
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Đây là chuỗi hàng ăn của nhà tôi, nên tôi có thể đuổi khách luôn nhé
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Mời đi cho
Lại là cậu ấy, đúng là cậu ấy nhỉ, người tôi đã gặp ở cửa hàng tiện lợi, người vừa hô to giải vây giúp tôi...
Tôi chỉ thấy mình thật hèn nhát và đáng trách
Tôi luôn là gánh nặng, nhỉ?
Khách: Chúng mày hay, cái quán này chờ ngày lên mạng đi, tao không để yên đâu *trừng mắt nhìn Thành*
Khách: *đi ngang qua và huých cô một cái*
Nhật Dương
Nhật Dương
*ngã*
Quản lý: Dương à em có sao không
Tôi nên trả lời như nào nhỉ, em không sao? Em rất đau? Hay em ổn mà?
Ngẩng mặt lên, tôi chợt thấy ánh mắt thương hại của cậu ấy...nói sao nhỉ, khó diễn tả quá, đôi mắt đẹp, long lanh và không u ám như tôi
Nhật Dương
Nhật Dương
Em xin về trước
Quản lí: Ừm...*có phần tự trách*
Lúc tôi rời đi
Quán ăn cũng lặng thinh như vậy
Nhưng ngoài đường vẫn ồn ào như mọi khi
Tôi không thích cảm giác đó, nhưng tôi phải cố bám víu nó, nếu không tôi sẽ bị coi như không tồn tại
Người qua đường: *bị va vào cô* Này tỉnh táo đi, đi đứng kiểu gì vậy!?
Nhật Dương
Nhật Dương
Tôi xin lỗi....
Cửa hàng tiện lợi
Nhật Dương
Nhật Dương
Ông chủ, cho tôi ly cà phê này
Chủ của hàng: Mắt cô có vẻ đỏ au rồi, uống cà phê liệu ổn chứ *đôi mắt hoài nghi nhìn cô*
Nhật Dương
Nhật Dương
Uống hay không cũng không hết đâu ông đừng lo
Chủ cửa hàng: Của cô là 15k
Nhật Dương
Nhật Dương
Cảm ơn
Tôi không uống cà phê để tỉnh táo hơn, tôi uống để cảm nhận được vị đắng là gì, dù đã nếm quá nhiều nhưng nó ngon mà, nhỉ?
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
*lặng lẽ nhìn cô*
Chương Dược Thành
Chương Dược Thành
Tưởng đã tìm đến cây cầu nào đó rồi, mình lo xa quá không nhỉ, mong cô ấy ổn...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play