Mộng [RhyCap]
CHƯƠNG 1: Trường mới
“Có những nơi dù được xây mới, tô màu, thay tên đổi họ… thì đất dưới chân vẫn không quên quá khứ.”
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tọa lạc giữa lòng thành phố – con đường chính đổ thẳng về trung tâm hành chính, xung quanh là những quán cà phê sang trọng và dãy biệt thự kiểu Âu im lìm trong nắng sớm. Nhìn từ ngoài vào, trường mang dáng dấp của một viện nghiên cứu thu nhỏ: hàng rào sắt sơn đen bóng, cổng lớn gắn biển đồng khắc nổi dòng chữ “Lê - Hồng - Phong”.
Mỗi năm, trường chỉ nhận khoảng hai trăm học sinh mới. Cái tên chuyên THPT Lê Hồng Phong chưa từng rời khỏi top đầu thành phố – điểm số ngất ngưởng, học bổng thi quốc tế như cơm bữa, tỷ lệ đỗ đại học danh giá gần như tuyệt đối. Với giới thượng lưu, đây là cái mác bảo hiểm để khoe trên mạng xã hội. Với giới học thật, đây là lối rẽ duy nhất để được “đổi đời”.
Nhưng không ai kể cho lũ học sinh biết:
Ngôi trường này được xây trên nền một nghĩa địa cũ.
Nghĩa địa từng lớn nhất khu trung tâm. Gần một thế kỷ trước, nơi đây là vùng chôn cất tập thể cho cả một thời dịch bệnh chết chóc. Sau khi dời mộ, thành phố quy hoạch lại đất, bán cho tư nhân, rồi biến nó thành đất công. Cây xanh trồng mới. Đèn điện kéo lại. Gạch lát phẳng phiu. Nhưng những âm hồn không đi kịp với tốc độ đô thị hóa.
Ngày thì không sao.
Nhưng đêm đến… cái lạnh ở đây không phải do điều hòa.
Và tiếng bước chân lúc 3 giờ sáng không phải luôn là của người.
Ký túc xá nam khối 10-12 gồm bốn tầng, mỗi phòng bốn người. Khu D – dãy cuối cùng sát hàng rào phía sau, là nơi ít ai muốn ở. Không phải vì xa, mà vì lời đồn: nó được xây lên từ khu chôn cất cũ nhất, lưng tựa công viên, sát ngay hồ nước nhân tạo mà dân thể dục buổi sáng ít khi dám chạy qua lúc trời chưa sáng rõ.
Phòng D44 là nơi ở của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh, Trần Đăng Dương và Đăng Thành An
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – lớp 11 Hóa, cùng phòng – là kiểu học sinh xuất sắc mà giáo viên yêu quý nhưng bạn bè phải e ngại. Anh cao ráo, mắt nâu, tóc lúc nào cũng gọn gàng như vừa mới cắt và tẩy tóc cực nhiều, trông chả khác idol đi học là bao. Cách nói chuyện điềm tĩnh, không vội vã, nhưng mang một áp lực vô hình.
Ngay đêm đầu tiên, khi Duy vừa kéo vali vào, Quang Anh đã dặn:
“Ban đêm nhớ đừng mở cửa ban công. Cái rèm đừng vén quá nửa. Đèn phòng vệ sinh nên để hở một khe sáng ra ngoài...”
Không phải hù dọa, cũng không giải thích. Chỉ là một vài quy tắc… rất lạ trong ký túc này.
Hoàng Đức Duy
Duy là người chuyển tới cuối cùng.
Cậu nhỏ tuổi nhất phòng – vừa vào lớp 10, gương mặt non choẹt, da trắng bệt đến mức lộ cả mạch máu ở cổ tay. Duy không ồn ào, không gồng gánh, nhưng ai ở chung rồi cũng thấy: cậu không phải người yếu đuối. Có một kiểu lặng thinh rất cứng rắn, giống như kính – trơn láng và trong suốt, không chạm vào thì thôi, chạm vào rồi… chỉ thấy lạnh buốt
Duy rất ít nói chuyện về gia đình, chỉ vô tình để lộ vài thứ: điện thoại dùng bản giới hạn không thương mại, quần áo mang thương hiệu , bữa tối là hộp cơm mua vội ở ngoài đường, không hề có sự chuẩn bị trước, nhưng lại do tài xế riêng giao tới. Có người bảo cậu là kiểu thiếu gia học giỏi. Nhưng nếu để ý thật kỹ, sẽ thấy mỗi lần có ai nhắc đến chữ “áp lực học tập”, mặt cậu lại hơi nghiêng đi – giống như một phản xạ phòng vệ đã in vào trong máu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương – bạn thân Quang Anh, lớp 11 Hóa, là người duy nhất trong phòng có thể làm không khí nhẹ đi vài phần. Dương không nói nhiều, tính tình phóng khoáng, luôn trữ kẹo trong hộc bàn và có khả năng ngủ trong mọi hoàn cảnh – kể cả khi ngồi cạnh Đức Duy đang bật đèn đọc sách lúc hai giờ sáng.
Cậu có cái dáng của một người không tin vào chuyện tâm linh, nhưng lại biết đủ để không đụng phải vào những điều cấm kỵ.
Đặng Thành An
Đăng Thành An, 11 chuyên Toán– bạn thân từ cấp 2 của Duy – là người thứ ba ở đây. An không cùng lớp với Duy nhưng xin ở chung ký túc để “canh thằng em lâu ngày không gặp”. Cậu hài hước, hay kể chuyện, là người duy nhất có thể khiến Duy bật cười bằng một câu bâng quơ .
Tuy nhiên, có lần Duy thấy An đang viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ lúc nửa đêm. Và khi hỏi, An chỉ cười, gấp lại, nói:
“Anh ghi mấy giấc mơ thôi. Lâu lâu nó trùng lặp, anh thấy lạ lắm.”
Bốn người, bốn khí chất. Một phòng, một đêm bắt đầu lạnh.
Duy không biết rằng, ngay trong tuần đầu tiên nhập học, cậu sẽ gặp lại cái hồ từng cướp đi hơi thở, mạng sống của mình. Và lần này, nó sẽ gọi tên cậu bằng tiếng thì thầm của thần chết – thứ ngôn ngữ chỉ ai từng chết hụt mới nghe thấy.
Ở góc giường phía trên bên trái, Quang Anh lật người trong cơn mơ chập chờn. Miệng anh khẽ nhúc nhích, gọi ai đó bằng một âm thanh rạn vỡ có chút quen thuộc với anh nhưng lại mang vẻ đầy ám ảnh:
Còn nhiều tuyến nhân vật khác lắm nha, mình sẽ cập nhật dần
Mọi người comment truyện cho mình đọc với nha 💗
CHƯƠNG 2: Mặt nước
[Thứ Bảy, 23:14. Ký túc xá D – Phòng D44. ].
Cả phòng vừa tắt đèn, trừ khe sáng hắt ra từ nhà vệ sinh – như lời Quang Anh dặn. Duy vẫn chưa ngủ.
[tin nhắn – nhóm phòng D44]
[Share tài liệu ôn thi THPTQG]
Đặng Thành An
Mày ngủ chưa Duy?
Hoàng Đức Duy
Dạ chưa. Sao ạ?
Đặng Thành An
Anh nghe thấy tiếng mày thở gấp.
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi, đừng để ý, nhưng rõ không phải là em làm đâu ạ
Trần Đăng Dương
Gớm, gay cấn nha hai homie, mới tuần đầu đã thở gấp ban đêm. Không biết mai mốt có lên ôm nhau ngủ cùng không?
Nguyễn Quang Anh
Dương, đừng đùa nữa. Đèn nhà vệ sinh vẫn sáng chứ?
Hoàng Đức Duy
Em không đụng, anh nề gíp và bống khờ cũng thế á
Trần Đăng Dương
Ôi trời, lại cái trò dọa trẻ con à?
Nguyễn Quang Anh
Không đùa đâu Dương
Lúc đó, Duy chưa hiểu vì sao Quang Anh lại nói với giọng đó – rất đều, nhưng lạnh. Như thể ánh sáng là thứ duy nhất giữ cả phòng không chìm xuống đâu đó sâu hơn. Cậu quay mặt vào tường, kéo chăn cao tới mũi, nhưng sống lưng vẫn lạnh toát
Duy ra ban công. Không ngủ được. Không khí mát, hồ nước xa xa phản chiếu ánh đèn từ công viên. Gió nhẹ. Cậu mở ứng dụng gọi quốc tế, định bấm vào tên Trần Minh Hiếu, nhưng cuối cùng... lại chạm vào nút thoát.
[tin nhắn – riêng với Đặng Thành An]
Hoàng Đức Duy
Anh An ngủ chưa?
Đặng Thành An
Chưa, em ra ngoài à? Anh vừa nghe tiếng mở cửa
Hoàng Đức Duy
Dạ, chắc em đi dạo một vài vòng cho dễ ngủ ạ
Hoàng Đức Duy
Anh đi cùng không?
Đặng Thành An
Anh đang cày game rồi, em đi đi
Đặng Thành An
Quang Anh bảo ban đêm đừng nên đi ra hồ đó nha Zoi thuý
Hoàng Đức Duy
Úi sời, An yên tâm, em còn tỉnh mà anh
Đặng Thành An
Cẩn thận, hồ không sâu nhưng có vẻ đáng sợ
Đặng Thành An
Với... đừng xuống nước
[00:26. Khu công viên sau trường – hồ nước]
Duy đứng trên cây cầu gỗ bắt ngang hồ. Cầu không dài, chỉ vài mét, nhưng đêm nay... nó như kéo dài mãi. Dưới chân, mặt nước tĩnh lặng đến rợn người. Duy cúi đầu nhìn.
Bỗng, một tiếng động nhẹ. Như tiếng... ai đó búng nước.
Hoàng Đức Duy
(ngẩng đầu lên) Ai đấy?
Không có tiếng trả lời. Nhưng hồ gợn sóng nhẹ. Một vệt tròn, nhỏ, lan rộng rồi tan ra.
Duy lùi lại. Nhưng chân cậu... không nhấc được, cảm giác như bị níu. Cậu cúi xuống.
Chân vẫn trên cầu, không ai nắm lấy. Nhưng lòng bàn chân lạnh buốt, như có thứ gì đó... rút nhiệt ra khỏi người.
Và rồi – một giọng nói, khe khẽ, như từ trong đầu vẳng ra.
Thứ gì đó
"...xuống đây..."
Hoàng Đức Duy
(khựng lại, không dám quay đầu)
Thứ gì đó
"...dưới đây... lạnh lắm... sưởi ấm cho anh... Đức Duy..."
Gió đột ngột dừng. Mọi âm thanh biến mất. Hồ nước không còn là nước nữa – nó là một thứ gì đó đen đặc, như sương đặc lại, như không gian bị hút trống.
Vội vàng mở điện thoại lên [tin nhắn – riêng với Đặng Thành An]
Hoàng Đức Duy
An... em nghe thấy giọng nói. Em không biết của ai..., phải của anh gọi em không?
Đặng Thành An
CHẠY VỀ! Ngay!
Đức Duy?
Quang Anh mở choàng mắt. Tim đập loạn. Anh bước xuống giường, rút một sợi dây đỏ dưới gối, buộc vội vào cổ tay.
Trần Đăng Dương
(sụt sịt) Gì thế? Mày mớ à?
Nguyễn Quang Anh
Duy đang ở hồ?
Trần Đăng Dương
Hả?? Làm gì đêm hôm...
Nguyễn Quang Anh
Nó đang bị gọi hồn
Quang Anh không nói thêm. Anh lao ra ngoài. Không cần đèn pin. Đường tới hồ, anh nhớ trong đầu. Như thể... đã từng đi hàng trăm lần đến thuộc nát.
Duy đứng yên. Gió bắt đầu xoáy. Một bóng trắng mờ hiện dưới mặt nước – không rõ nét, nhưng có hình dạng. Tay nó chạm bờ nước, chậm rãi đưa lên... rồi đập mạnh vào sóng.
Duy bị kéo. Không bằng sức mạnh. Mà bằng một sự thôi thúc khó cưỡng. Một tiếng gọi rất khẽ, rất gần, như là chính cậu đang tự gọi mình.
Và rồi – một bàn tay thật sự – lạnh toát, trồi lên khỏi mặt nước, nắm lấy cổ chân Duy.
Hoàng Đức Duy
(dẫm mạnh, vùng vẫy) Bỏ ra!!
Bàn tay không buông. Một bóng người nhô lên – gương mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, không có lòng đen.
Thứ gì đó
"...lần này đừng hòng trốn khỏi anh..."
Duy hét lên, nhưng dường như tiếng không thoát khỏi cổ họng.
Ngay đúng lúc sắp kéo xuống mặt nước, một sợi chỉ đỏ từ đâu bắn tới, quấn lấy cổ tay Duy, kéo giật mạnh.
Nguyễn Quang Anh
(giật Duy khỏi mép cầu)
Không được nhìn nó!
Duy đổ nhào vào người Quang Anh. Cổ chân vẫn buốt, từ lúc nào đã in hằng lên dấu bàn tay đến tím ngắt. Cậu quay lại – hồ nước đã trống rỗng. Không còn gì. Gió rít thổi qua thân thể cả hai. Lạnh, nhưng như chưa từng có gì xảy ra, mọi thứ quay trở lại hệt như lúc Duy đứng trên ban công
Hoàng Đức Duy
(cúi mặt, giọng run)
Có... có ai đó gọi tên em.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.
Hoàng Đức Duy
Sao... anh biết?
Quang Anh không trả lời. Anh siết tay Duy chặt hơn.
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, muốn ra hồ... đi với anh.
Không một mình.
[tin nhắn – nhóm phòng D44]
[Share tài liệu ôn thi THPTQG]
Dường như vì Đức Duy mà cả phòng tỉnh giấc
Trần Đăng Dương
Có ai rảnh kể tui biết nó vừa gặp cái gì không?
Đặng Thành An
Thứ mà lẽ ra đã giữ Duy lại từ lần chết hụt hồi bé.
Trần Đăng Dương
Hả??? Là... cái vụ đuối nước hồi 5 tuổi á???
Nguyễn Quang Anh
Nó chưa bỏ cuộc đâu.
Cái chết... không dễ tha người.
Hoàng Đức Duy
...Em không nhớ mặt nó.
Nhưng... hình như nó từng gặp em rồi...
CHƯƠNG 3: Không gợn
Duy ngồi dựa vào đầu giường, Quang Anh rót nước ấm. Đèn nhà vệ sinh vẫn sáng khe, ngoài cửa sổ, gió rít nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Mai gặp bác sĩ, Khoa tâm lý bên nhà anh đi.
Nguyễn Quang Anh
Coi như... kiểm tra sang chấn tâm lí...
Nguyễn Quang Anh
Để ba mẹ em khỏi lo.
Hoàng Đức Duy
Họ có bao giờ lo?
Quang Anh ngẩng nhìn Duy – thật lâu. Rồi đặt ly nước xuống.
Lần đầu tiên, Duy không né mắt. Cậu thấy rõ – trong mắt Quang Anh, không có sợ hãi. Nhưng có... thứ gì đó sâu hơn. Như là hối hận. Như là tiếc nuối.
Từ lúc Quang Anh chạy xuống hồ là cả phòng đã bị đánh thức, đèn phòng cũng bật lên cho sáng sủa, cả bốn ngồi lại với nhau quay quần ấm cúng
Trần Đăng Dương
Ok. Vì một số yếu tố linh cảm cũng như để bảo vệ tập thể khỏi những thứ xui xẻo...
Đặng Thành An
Tao gợi ý: phân công canh đêm (thêm quả mặt hù doạ Duy có phần buồn cười)
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải phân công trực đâu, từ hôm nay, tao ngủ dưới này cho, Duy đổi chỗ với anh, ngay cạnh cửa ban công.
Hoàng Đức Duy
...Cảm ơn mọi người
Nguyễn Quang Anh
Không cần cảm ơn, em chưa biết mình là ai đâu.
Sau khi giải quyết triệt để vấn đề ban nãy, cả đám thống nhất đưa Duy xuống phòng y tế của trường
[02:17 – Phòng y tế tạm khu D cách đó mấy dãy]
Duy ngồi trên giường gấp, bọc trong cái chăn mỏng Quang Anh vác theo. Cậu lạnh, không rõ vì nước hay vì dư âm của bàn tay đó – cái chạm lạnh hơn đá, như mang theo cả ký ức chết đuối đã bị cậu cố tình quên đi suốt bao năm.
Cửa mở, Đặng Thành An mang theo túi trà gừng. Cậu đặt xuống bàn rồi ngồi kế bên, giọng nhỏ:
Đặng Thành An
May mà Quang Anh tới kịp, tao đã chạy xuống tìm tụi mày nhưng rốt cuộc chả thấy ai, mãi một lúc tao lên lầu với Dương thì tụi mày đã xuất hiện ở trên phòng
Duy không đáp. Chỉ siết cái cốc hai tay, rúc vào chăn như thể còn chui được thêm nữa sẽ chui.
Trần Đăng Dương
Duy... em nhớ gì không? Vụ hồi 5 tuổi ấy
Hoàng Đức Duy
(Khựng lại) Em chỉ nhớ... nước ở đó, lạnh. Rất lạnh
Hoàng Đức Duy
Có ai đó... giữ chân em một cách rất dịu dàng? Em tưởng mình tưởng tượng. Nhưng hôm nay... nó lại là cảm giác đó.
Quang Anh từ góc phòng bước tới. Anh ngồi xuống ghế, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía Duy. Đôi mắt nâu ánh dưới đèn mờ:
Nguyễn Quang Anh
Không phải tưởng tượng, có thứ đã đánh dấu em từ lần đó
Đặng Thành An
(An liếc Quang Anh, nhăn trán) Ý là... thứ đó kéo Duy một lần, nhưng chưa thành?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Mạng Duy... có người đổi hộ.
Hoàng Đức Duy
(Ngẩng đầu) Đổi hộ?
Nguyễn Quang Anh
Lúc bị kéo xuống hồ, em đã tới ngưỡng chết lâm sàng. Nhưng vẫn sống, nghĩa là, ai đó đã đụng vào mệnh em.
Đặng Thành An
Ngược đạo lý trời... quả thật, chuyện như này còn có thể sao?
Quang Anh không nói gì thêm. Nhưng Duy bắt đầu nhớ.
Hồi đó, cậu không đi chơi một mình. Là có người kéo cậu lên. Cánh tay đó... ấm, siết rất chặt, rồi biến mất ngay khi cậu được vớt lên. Người ấy không nói gì, nhưng cậu đã luôn nghĩ là anh Hiếu đã vớt được mình
Nhưng không phải. Tay anh Hiếu không lạnh rồi ấm đột ngột như vậy. Cảm giác đó – như có thứ gì xuyên qua thời gian để cứu cậu
Hoàng Đức Duy
(Đặt cốc nước xuống) Vậy... anh biết đó là ai không?
Nguyễn Quang Anh
(Im lặng một khoảng) Chưa. Nhưng có thể... là người có căn. Chắc hẳn Duy cực quan trọng với người đó
Cả ba rơi vào im lặng. Giờ Đăng Dương thực sự tin ma quỷ có tồn tại trên đời khi nhìn vào mắt cá chân thằng Duy, in hằng tím đen cả một bàn tay...
[Sáng hôm sau - 08:07 - Bệnh viện "Bình An".]
Phòng khám tâm lý được đặt ở tầng cao nhất – yên tĩnh, cách biệt. Duy ngồi đối diện một bác sĩ trẻ, tóc búi gọn, đeo kính, ánh mắt sáng và nhẹ như không khí. Bà là mẹ của Quang Anh.
Phòng khám tâm lý được đặt ở tầng cao nhất – yên tĩnh, cách biệt. Duy ngồi đối diện một bác sĩ trẻ, tóc búi gọn, đeo kính, ánh mắt sáng và nhẹ như không khí. Bà là mẹ của Quang Anh.
Mẹ của Quang Anh
Cháu thấy hồ nước như thế nào? (bà hỏi, giọng dịu dàng)
Hoàng Đức Duy
Bình thường ạ, nhưng đêm qua... nó gọi cháu. Không bằng lời, mà bằng suy nghĩ....
Mẹ của Quang Anh
Cháu cảm thấy bàn chân lạnh?
Hoàng Đức Duy
Vâng... như bị hút năng lượng.
Bà gật đầu, lật một hồ sơ trên bàn. Trong đó là tấm phim não. Bà chỉ vào một điểm:
Mẹ của Quang Anh
Đây là vùng tuyến tùng – nơi xử lý hình ảnh, ký ức và trực giác. Người từng cận tử hay sang chấn mạnh có thể bị "mở vùng này". Nếu không đóng lại, chúng ta dễ cảm ứng với những thứ không thuộc trần gian.
Hoàng Đức Duy
(Duy lặng đi, cậu thấy sống lưng nổi da gà)
Hoàng Đức Duy
Vậy... cháu sẽ mãi bị gọi sao?
Mẹ của Quang Anh
Không. Nhưng phải học cách giữ vững ý chí. Và phải có người dẫn đường.
Hoàng Đức Duy
(Duy liếc Quang Anh đang đứng bên cửa sổ) Vậy anh ấy là người dẫn?
Mẹ của Quang Anh
Quang Anh... không chỉ là người dẫn.
Mẹ của Quang Anh
(Bà đứng dậy, nhẹ nhàng kéo rèm cửa, ánh sáng chiếu vào vừa đủ) Nó là người nợ mạng cháu
[tin nhắn – nhóm phòng D44]
Trần Đăng Dương
Ủa hai người về rồi hả? Kể cái vụ "người nợ mạng" nghe coi???
Nguyễn Quang Anh
Hỏi mẹ tao
Hoàng Đức Duy
Em chưa hiểu rõ, nhưng em chắc một điều nếu đêm qua Quang Anh không tới... chắc em không ngồi gõ chữ đây nữa rồi.
Trần Đăng Dương
Thế từ giờ có nên phát bùa, dán khắp phòng mình không? Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Để tao lo.
[tin nhắn riêng – Đức Duy → Quang Anh]
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết em ở hồ?
Nguyễn Quang Anh
Anh mộng du. Trong mơ... thấy em bị kéo đi.
Hoàng Đức Duy
Sao lại mơ về em?
Nguyễn Quang Anh
Ừm... Nhưng không giống mơ bình thường. Anh thấy em đứng giữa cây cầu gỗ, gió không thổi, mặt nước không lay động. Có bóng người dưới hồ... rồi tay em vươn ra, gọi tên ai đó. Anh tỉnh dậy, biết em không còn ở trong phòng, thằng An thì la tên tụi anh đi kiếm em
Hoàng Đức Duy
Thế... là từ khi nào anh mơ thấy mấy thứ như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Từ đêm đó, hồi lớp 2 của anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ở nhà, ngủ mà lạnh buốt người. Mở mắt ra, thấy hồ nước lặng như chết. Có đứa trẻ nằm ngửa dưới đáy, tóc xõa ra, mắt trợn ngược trông thương lắm. Rất giống em...
Nguyễn Quang Anh
Lúc ấy... anh đã thấy sợi chỉ đỏ quấn lấy cổ tay em, rồi mờ dần. Anh đã sợ, đến mức gào lên trong mơ. Sáng hôm sau, mẹ anh đột nhiên bắt anh cạo đầu, đóng cửa nhốt một tuần. Sau mới biết, bà gọi đó là "phản ứng của người đã dính căn".
Nguyễn Quang Anh
Vì lúc đó anh đã bước vào mệnh của Duy.
[00:31 – Ký túc D, phòng D44]
Vào đêm hôm sau, cả phòng đã ngủ lại, nhưng Duy vẫn thức. Cậu bật điện thoại lên, nhìn chăm chăm vào ảnh bàn chân mình vừa chụp: dấu bàn tay tím vẫn còn hằn nguyên.
Rồi, như bị dẫn dắt, cậu lướt tới tin nhắn cũ với anh trai mình – Trần Minh Hiếu.
Cuộc trò chuyện cuối cách đó 3 tiếng trước:
Trần Minh Hiếu
Giữ gìn sức khỏe. Nhớ, nếu em mệt mỏi quá thì nói với anh.Anh quay về liền với bé.
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, anh cứ học cho tốt... (Duy gõ một dòng, rồi xoá)
Hoàng Đức Duy
...
Anh ơi, hồi lớp 3 em suýt chết đuối...
Anh có phải người kéo em lên không?... (Nhưng rồi – cậu không gửi. Bấm xoá, khóa màn hình...)
[01:12 – ngoài hành lang tầng 4]
Quang Anh ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa nhỏ, tay cầm ly nước lọc ấm. Anh đang đợi gì đó, hoặc đang nghe gì đó. Không rõ.
Một giọng nói khe khẽ cất lên từ phía sau
Hoàng Đức Duy
Em sẽ còn bị kéo, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Anh quay lại. Là Duy. Gương mặt cậu mệt mỏi nhưng tỉnh táo. Quang Anh đưa cậu ly nước.
Nguyễn Quang Anh
Có thể. Nếu không có cách gỡ
Nguyễn Quang Anh
Không phải gỡ cái kéo. Mà là... phải biết lý do vì sao em bị thứ đó giữ lại.
Hoàng Đức Duy
(Duy uống nước, giọng khàn khàn) Anh tin... là có người dưới hồ đợi em thật à?
Nguyễn Quang Anh
(Gật đầu nhẹ) Không chỉ đợi. Mà từng có được em rồi. Chỉ là... bị giành giật lại...
Hoàng Đức Duy
Anh định cứu em như thế đến bao giờ?
Nguyễn Quang Anh
(Quang Anh nhìn sâu vào mắt cậu) Đến khi nào em trả xong nợ, hoặc... khi anh chết.
[tin nhắn – riêng Đăng Thành An → Trần Đăng Dương]
Đặng Thành An
Tao nghĩ có gì đó sâu hơn chuyện "thấy ma" rồi.
Trần Đăng Dương
Ừ, Có khi Quang Anh... không phải chỉ cứu nó một lần.
Đặng Thành An
Tao bắt đầu nghi... Quang Anh từng chết thay Duy một lần nào đó. Chứ phản ứng không bình thường, cái kiểu mà... tao chưa từng thấy ở ai.
Trần Đăng Dương
Cái ánh mắt ấy, như thể... nó biết rất rõ nếu Duy biến mất, thì nó cũng không còn gì để sống nữa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play