Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Sắp Cưới Là Tình Một Đêm

Chương 1 : Hôn Lễ Không Có Chú Rể

Giản Tình là đứa con gái thất lạc nhiều năm trong truyền thuyết của Giản gia, chỉ vì sơ suất của cô y tá, mà khiến hai đứa bé bị tráo đổi, phải sống với hai thân phận trái ngược nhau.

Giản Ánh từ nhỏ đã được cưng chiều như công cháu, có ba anh cả sủng tận trời, muốn gì được nấy. Còn Giản Tình, theo bên cạnh mẹ nuôi sống trong khổ cực, trong khi bà ấy vốn đã sớm biết được mọi chuyện, nhưng vẫn giấu cô. Đến năm mười bảy mới được giản gia tìm được, sau đó đón về nhà.

Trước khi đến, Thẩm Lộ còn xin cô đủ điều, mong muốn cô đừng bao giờ trách cứ Giản Ánh, nói cô ấy vô tội.

Lúc đó Giản Tình chỉ muốn hỏi Thẩm lộ một câu, Giản Ánh vô tội, còn cô thì có tội sao?

Vì cái gì đã biết sự thật, nhưng lại giấu, giờ cái nhà này, còn là nhà nữa sao?

Từng ánh mắt ghét bỏ, như thể nhìn một người lạ, không một ai muốn thừa nhận sự thật trước mặt, dù trông cô giống Bà lý như đúc.

Lúc đầu Giản Tình chỉ nghĩ bọn họ chưa thể chấp nhận, qua thời gian nhất định sẽ coi cô như người nhà.

Nhưng sự thật phũ phàng, một tháng sau đó, cô mới biết lý do bọn họ đón cô về là gì.

Bà lý đưa đến trước mặt cô một tập tài liệu, nói “ Đây là số thông tin liên quan đến Cậu Cố, con xem rồi nhớ kỹ vào, sau này gả qua đó cũng có chỗ dùng đến"

Giản Tình vốn đang hờ hững ăn táo, thời gian này cô hơi buông thả, chẳng còn là dáng vẻ nhút nhát lúc đầu nữa, đối với thái độ thay đổi đột ngột của cô cũng khiến cho người Giản gia giật mình không nhẹ, đồng thời gắn cho cô cái mác giả tạo.

Cơ hồ vào khoảng khắc cô vừa liếc nhìn, lập tức trợn tròn mắt.

Cô vội cần lấy tài liệu trong tay bà lý, trên mặt tràn ngập khó tin.

" Sa...sao lại là hắn!"

Người Đàn ông này không ai khác, chỉ một tháng trước thôi, cô vừa mới cùng người ta lan lộn trong khách sạn năm sao, trải qua bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn.

Hậu quả chính là ngày hôm sau cô phải cố lê lết cái thân tàn rời khỏi phòng.

Cố Dĩ Khâm, tình một đêm bất đắc dĩ...

Giản Tình làm thế nào cũng không ngờ đến, người đàn ông mà cô sắp sửa lấy làm chồng lại chính là người đã lấy mất lần đầu tiên của mình!

Có cần xui xẻo vậy không!

“ Sao vậy, con quen cậu Cố à?"

Nhìn sắc mặt khó coi của cô, bà lý nhíu mày hỏi.

Ngay cả Giản Ánh cũng hơi khó hiểu, theo lý mà nói, Giản Tình là một người lớn lên ở vùng quê, sẽ không quen biết với Cố Dĩ Khâm.

Vậy biểu hiện của Giản Tình lại là chuyện gì?

Giản Tình ho khan một tiếng, nở nụ cười chuyên nghiệp " Nào có, cố tam thiếu có thân phận gì? làm sao có chuyện một cô nhóc quê mùa như con có thể biết đến chứ? " Cô bịa một lý do nói.

Hai mẹ con Bà lý thấy cũng đúng, liền không truy cứu nữa, dù sao việc này cũng không liên quan đến hai người, chỉ cần Giản Tình có thể thay Giản Ánh gả đến Cố gia, giúp giản gia có hợp đồng trăm tỷ, như vậy đã rất tốt rồi.

“ Vậy được, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa là đến hôn lễ của các con rồi"

Giản Tình sững người" Sao? hai ngày?"

Bà lý " mẹ nhớ đã kêu dì phương thông báo rồi mà? bà ấy chưa nói gì sao?"

“ Vẫn chưa..."

Giản Tình mới dọn đến chưa được hai tháng, chỉ học qua một chút lễ nghi đơn giản, còn thiếu rất nhiều hiểu biết về quy củ của giới nhà giàu, phản ứng có chút trì độ, nhìn cô vẫn cứ nhà quê kiểu gì.

Giản Ánh càng nhìn càng thấy khinh miệt, có một chị gái như thế, ả cũng thấy mất mặt thay.

Giản Tình sao lại không biết Giản Ánh ghét mình chứ? nhưng cô cũng chẳng bận tâm, vẫn làm như một cô gái vừa nổi loạn lại có chút ngang ngược, so với Giản Ánh nhu nhược đáng yêu khác một trời một vực.

Cố Dĩ Khâm tuy phong lưu tùy tính, nhưng không thể phủ nhận hắn có một gương mặt cực phẩm.

Dáng người cao ráo đĩnh bạc, mũi cao, môi mỏng, đường nét trên gương mặt góc cạnh rõ ràng, chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Giản Tình nhìn nhìn, tuy chưa thấy người thật, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của hắn trước khi rời đi, người này so với tiểu thịt tươi đang nổi còn đẹp hơn gấp mười lần, mà người đẹp này, sắp tới sẽ là của cô.

Nghĩ đến đây, Giản Tình lại không nhịn được vui vẻ.

Giản Ánh nhìn thấy thì bực bội nói.

" Sao lại cười?"

Giản Tình đương nhiên hỏi lại " Không cười, lẽ nào nên khóc?"

" Chị!"

Giản Ánh nghiến răng.

“ Chị nên nhớ, những gì chị có hôm nay đều là do tôi nhường, chị cũng đừng bao giờ quen thân phận của mình, nhớ lấy"

Lúc này Bà lý đã lên lầu, phòng khách chỉ còn hai người.

Giản Tình giảo hoạt cười cười “ Em nói gì? thật ngại quá, thính giác của chị không được tốt cho lắm"

Giản Ánh nghẹn một bụng tức, xoay người ra ngoài.

Hai ngày rất nhanh đã đến, Giản Tình mặc trên người bộ áo cưới lộng lẫy bắt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ, càng tăng thêm sức hút cho người nhìn.

Bọn họ không ngờ đứa con thất lạc của Giản gia lại xinh đẹp đến như vậy, quan khách có mặt ở đây đều không khỏi tán thưởng, đồng thời nói Cố Dĩ Khâm rất có phúc mới cưới được cô.

Có điều, chờ đến khi thời gian đã đến, mà vẫn chưa thấy nhân vật chính của buổi lễ đâu.

Cô dâu đã đứng ở kia được một lúc, nhưng chú rể lại không thấy bóng dáng.

Thật hiển nhiên, Cố Dĩ Khâm đang muốn dùng hành động này để tuyên bố, hắn phản kháng cuộc hôn nhân này.

Tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên, Giản Ánh đắc ý nhìn cô một cái.

Giản Tình không thèm để ý.

Ngày hôm đó, cô trở thành trò cười của cả bắc kinh.

Nhưng điều làm mọi người sửng sốt hơn đó là, Cố gia vì để giữ danh tiếng, đã trực tiếp đón Giản Tình vào Cố gia, chính thức trở thành tam thiếu phu nhân nhà họ Cố.

Chỉ có người nào đó đang ở nhà bạn thân, không hề biết chuyện mình đã có thêm cô vợ.

Hơn nữa cô vợ này, còn không dễ chọc chút nào.

Chương 2 : Bị Phạt Quỳ

Đêm đó ở Cố gia, Cố Dĩ Khâm bị phạt quỳ dưới sảnh nhà họ Cố, bọn họ chẳng nói chẳng rằng, chỉ bắt anh ta quỳ như thế, cho đến tối, cũng không một người quan tâm.

Đây dẫu sao cũng là mệnh lệnh của lão gia, không người nào dám can thiệp, còn có nếu cuộc liên hôn này mà thất bại, thì Cố gia cũng bị tổn thất không nhẹ.

Lần này Cố Dĩ Khâm đúng là gay hoạ, ngay cả tiền trong thẻ cũng đã bị khóa, giờ anh chẳng khác gì một người bình thường không có gì trong người.

“ Lạch Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên từ tầng trên, tiếp đó là tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

Cố Dĩ Khâm không chú ý, vẫn hờ hững quỳ bên dưới, lưng hắn thẳng thắn như cây tùng, trên trán có chút mồ hôi nhỏ.

Bước chân người kia ngừng lại, đối diện hắn, Cố Dĩ Khâm theo phản xạ nhìn lên, trong ánh đèn mờ ảo, chỉ thấy một gương mặt hết sức xinh đẹp, đang nhìn xuống anh.

Trong một khoảng khắc, Cố Dĩ Khâm sửng sốt một chút, lại rất nhanh lấy lại tinh thần.

“ Cô đến cười nhạo tôi sao?"

Anh từng thấy qua ảnh cô, vậy nên vừa thấy đã nhận ra, chỉ là người thật so với ảnh còn đẹp hơn rất nhiều.

Cố Dĩ Khâm cứ ngỡ cô đến để khinh thường mình, dù sao anh ta không đến buổi lễ, người mất mặt nhất chính là cô. Giờ thấy anh thản hại, cô đương nhiên là vui rồi.

“ Không phải"

Giọng cô vang lên, êm ái mà trong trẻo, không hiểu sao, Cố Dĩ Khâm cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.

Dường như anh đã được nghe ở đâu rồi...

Lúc đó trời quá tối, Cố Dĩ Khâm chỉ lờ mờ nhìn thấy một chút, nên cũng không phát hiện người nọ với người trước mặt là một.

“ Ba nói, anh có thể đứng lên"

Lúc này là nửa đêm, Cố Dĩ Khâm quỳ cả ngày, chân tay đã sớm tê tái.

Giản Tình đang muốn đỡ Cố Dĩ Khâm liền bị hắn gạch tay ra.

" Không cần cô tỏ ra tốt bụng"

Thái độ Cố Dĩ Khâm lộ rõ vẻ ghét bỏ, như thể vừa đụng phải vật gì đó dơ bẩn lắm vậy.

Giản Tình thu tay, hơi bất đắc dĩ.

“ Anh Cố, có cần phải làm đến mức này không?"

Cố Dĩ Khâm lạnh lùng nhìn cô.

Giản Tình đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt Cố Dĩ Khâm không chút kiêng kỵ.

“ Dù anh không muốn cưới tôi, tôi cũng không có cách nào, chúng ta đây là kết hôn thương mại xong chuyện ai làm việc người nấy, không phiền đến cuộc sống của đối phương, anh vẫn cứ làm Cố tam thiếu phong lưu đa tình của anh, tôi hoàn toàn không cản"

Xem biểu cảm kinh ngạc của Cố Dĩ Khâm, Giản Tình nói tiếp.

" Yên tâm, tôi rộng lượng lắm, không gò bó anh đâu"

Nghe cô nói một tràng, Cố Dĩ Khâm chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.

Nữ nhân này biết mình đang nói gì không? cô nghĩ cứ gả cho anh là được rồi à? quy củ của Cố gia đã quy định, cả đời chỉ có một người vợ duy nhất, cũng vì vậy nên hắn mới phản ứng dữ dội như vậy, tất cả là sợ sau này sẽ hối hận.

Còn có, hắn chẳng muốn mắc nợ ai, Giản Tình nói trắng ra cũng là một cô gái đáng thương, hắn không muốn kéo cô vào cuộc chiến đấu tranh gia tộc phiền phức này.

Vậy mà nữ nhân ngốc này cứ muốn nhảy vào hố lửa, cô lẽ nào không sợ sao?

Giản Tình không biết hắn nghĩ gì, chỉ theo bản năng nói những gì nên nói.

“ Tôi biết anh không hài lòng với cuộc hôn nhân này... nhưng tôi hứa, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, an phận làm một người vợ bù nhìn, chờ hai nhà ổn định xong việc ở công ty, chúng ta sẽ đường ai nấy đi"

Cố Dĩ Khâm cười khẽ, hắn đột nhiên áp sát, khiến cho Giản Tình chưa kịp trở tay, thiếu chút nữa ngã.

Cố Dĩ Khâm duỗi tay đỡ lấy eo cô, lần này đã không giống với vừa rồi, hắn hình như, đã hiểu sai về con người trước mặt này.

“ Nói hay lắm, làm được trước đi rồi mạnh miệng"

Nói xong hắn buông tay, thong thả đi lên tầng.

Cố Dĩ Khâm trước khi đi còn không quen lạnh lùng để lại một câu.

" Giản Tình, Cô sẽ hối hận"

Giản Tình nhìn theo bóng lưng hắn, khoé miệng khẽ giơ lên một nụ cười nhạt.

Cuộc đời của cô, còn có gì để mất nữa sao?

Hối hận ư...? không có ý nghĩa.

Chương 3 : Vương Bát Đản

“ Xem ra, ba mẹ thật sự muốn tôi ngủ với cô đêm nay rồi..."

Nhìn phòng ngủ được dọn sạch sẽ, chỉ duy nhất một cái giường đôi lớn được rải đầy hoa, còn trang trí vô cùng phong phú.

Anh cười lạnh nói, thái độ vô cùng lạnh nhạt.

Giản Tình đứng dựa vào cửa nhún vai, con ngươi màu xanh như đại dương sâu thẳm khẽ chớp.

“ Không phải ý của tôi"

Cô hờ hững nói, xong ánh mắt vòng quanh, rồi dừng lại ghế sofa trong phòng.

“ Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây"

Cô chỉ tay lên sofa, ý bảo với anh.

Cố Dĩ Khâm nhìn, sofa tuy lớn nhưng nếu để một cô gái ngủ ở đây cũng không tốt.

Còn muốn anh ngủ ư? nghĩ cũng đừng nghĩ.

Thiếu gia như anh mà bắt ngủ sofa, Cố Tam thiếu chưa từng để bản thân chịu thiệt bao giờ.

" Bỏ đi, dù sao giường cũng lớn, không bang qua ranh giới là được"

Anh sẽ không bao giờ đụng vào nữ nhân này, dù cô có cởi trần cũng không khiến anh có hứng thú. ngay cả Tần Tuyết cũng vậy, duy chỉ có nữ nhân lạ kia, là làm cho Cố Dĩ Khâm lần đầu tiên tin tưởng mình là đàn ông chân chính.

Nói rồi anh ném áo khoác đi, bước vào phòng tắm.

Giản Tình lắc đầu, biểu tình hơi bất đắc dĩ.

Đợi Cố Dĩ Khâm đi ra, Giản Tình đã sớm đi ngủ.

Giường rất lớn, đủ để hai người lăn lộn cũng không sợ rớt.

Có điều Cố Dĩ Khâm hoàn toàn không có ý nghĩ đó.

Chỉ là chờ nhìn đến dáng vẻ khi ngủ của ai kia sau, toàn thân Cố Dĩ Khâm thoáng cứng đờ.

Bộ dạng khi ngủ của Giản Tình cũng không đến nỗi nào, chỉ là nghiêng người nằm mà thôi, có điều do bộ đồ hơi gợi cảm, lại còn là màu đỏ đậm, Làm lộ ra làn da trắng hồng như ẩn như hiện.

Cố Dĩ Khâm yết hầu khẽ động, kinh ngạc nhìn cô gái đang ngủ say trên giường.

Bộ đồ ngủ có phải mỏng quá rồi không?

Dù anh có thể chắc chắn mình không có hứng thú với cô, nhưng Cố Dĩ Khâm vẫn cho rằng như vậy là không tốt.

Cố Dĩ Khâm lắc đầu, cảm thấy chính mình đúng là điên thật rồi, vậy mà lại đi quan tâm người này mặc mỏng hay dày dặn.

Hắn vừa nằm xuống, nghe tiếng hít thở đồng điều bên cạnh, Cố Dĩ Khâm theo bản năng quay lưng đi.

Giản Tình ngủ rất mỏng, cơ hồ anh vừa nằm xuống cô đã tỉnh, đang chuẩn bị nhắm mắt lần nữa, người bên cạnh lại bất ngờ ngồi dậy.

Bóng ma hơi áp sát, giọng Cố Dĩ Khâm hơi chần chừ hỏi.

“ Ngủ chưa?!"

Giản Tình mở mắt, không nhìn hắn “ có chuyện gì"

“ Tôi thấy trong người có chút khó chịu..."

Nói đến đây, sắc mặt hắn hơi đen lại. vừa rồi hình như Dì Phan có mang cho hắn một cốc hồng trà, sau khi uống xong, mới bắt đầu thấy không thoải mái...

Nghĩ đến đây nhất định là chuyện tốt do bà mẹ nhà mình làm, Cố Dĩ Khâm càng thêm bực bội.

" Anh bị bỏ thuốc?"

Giản Tình cũng ngồi dậy, nhìn gương mặt đang đổ mồ hôi của Cố Dĩ Khâm, hỏi một câu đã vào ngay vấn đề.

Cố Dĩ Khâm nhẫn nhịn nói “ Cứ coi là vậy đi..."

Qua một lúc, hắn lại nói.

“ Chúng ta là vợ chồng đúng chứ?"

Giọng hắn khàn khàn, Cố Dĩ Khâm cũng muốn xác nhận, xem có thật là hắn đã có hứng thú với phụ nữ rồi không.

Giản Tình hơi sững người, cô nhăn mặt, khuôn mặt sắc sảo có chút khó coi.

“ Sao, Cố tam thiếu muốn làm chuyện vợ chồng với tôi à?"

Giản Tình rất nhanh thu hồi biểu tình, cười giễu cợt hỏi.

Cố Dĩ Khâm nhíu mày, anh không thích vẻ mặt này của cô chút nào.

" Giản tiểu thư có ý kiến?"

Hắn bị như vậy còn không phải vì cô sao? cô lẽ nào không nên chịu trách nhiệm?

Giản Tình cười cười, dù cho trong lòng đã có chút lo lắng.

“ Nào dám, nếu anh muốn, tôi đương nhiên là sẽ, phụ, vụ, tận, tình"

Nói thì mạnh miệng vậy thôi, chứ nội tâm Giản Tình đã sớm rít gào từ lâu rồi.

Cố Dĩ Khâm không phát hiện cô khác thường, chỉ cho là cô đang khiêu khích mình.

Cũng phải thôi, nghe lời nói và cái mặt tỉnh bơ kia ai sẽ nghĩ cô đang sợ chứ?

Nếu là ngày thường, Cố Dĩ Khâm sẽ không thèm chất nhạt với cô, xoay người ra phòng khác, nhưng đêm nay khách, anh cảm giác được người mình đã có chút không tự chủ.

Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó chính là chiếm đoạt lấy nữ nhân này.

Vì thế hậu quả của việc trêu ghẹo Cố tam thiếu đang gặp phiền chính là dậy không nổi.

Sáng hôm sau, Giản Tình đỡ cái eo gần như sắp gãy của bản thân chầm chậm vào nhà tắm.

" Ôi- cái eo của ta! ” Giản Tình nghiến răng ken két “ Cố Dĩ Khâm, cái tên vương bát đản nhà anh!"

Cố tam thiếu lần đầu tiên đi làm bỗng hắc hơi một cái.

Hắn nhíu mày.

Kỳ lạ, sao có cảm giác như ai đang chửi mình vậy...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play