//All Sakura Haruka// Một Người, Một Đêm, Một Bản Nhạc
chương 1
em từ lúc sinh ra tới khi lớn luôn bị mọi người xung quanh ghét bỏ
em có màu tóc hai màu và đôi mắt hai màu, vì điều đó mà mọi người ai náy điều né tránh và cách xa cậu
từ nhỏ lúc em mới 4 tuổi, em đã bị gia đình bạo hành không một ngày nào em được yên ổn cả
những vết thương chưa lành lại có những vết thương khác, em cảm thấy đau lắm, nhưng em không thể phản khán được
nếu em phản khán thì ba mẹ chỉ đánh em thêm mà thôi, từng ngày từng ngày em bị hành hạ em nhiều lúc cầu xin nhưng nhận lại được cái thờ ơ của họ mà thôi
mọi người xung quanh cũng ghét em và chế diễu em
nhưng cũng có người thương xót em vì bị ba mẹ đánh như vậy họ cũng an ủi em và băng bó vết thương cho em
nhiều lúc họ cũng ngăn cản để em không bị đánh nữa nhưng mà cái gia đình này lại chửi họ và có khi còn muốn đánh luôn cả họ nữa
thoáng chốc em cũng đã 7 tuổi và có được một đứa em
vì đứa bé đó không giống em nên họ rất yêu quý đứa bé đó, họ luôn quan tâm và chăm sóc kỉ càng
còn em,... lại bị họ đối xử ngược lại, người em thì được ăn uống đầy đủ quần áo đầy đủ và có cả chỗ ngủ
còn em thì lại trái ngược lại, em mỗi ngày ăn bánh mỳ hoặc mỳ gói qua ngày nếu họ có ngày vui thì sẽ cho em ăn cơm cùng
quần áo thì sộc sệch chỉ có vài bộ để mặc, chỗ ngủ thì không được ấm lại còn lạnh nữa
năm em 8 tuổi em đã học chơi đàn piano
vì hồi em có đi ngang qua một canh phòng ( ý nói trường học) ở canh phòng đó em vô tình nghe được âm thanh phát ra từ canh phòng
em bắt đầu tiếng tới canh phòng đó, bên trong là những tiếng âm nhạc vang lên nghe có vẻ rất hay
em thấy tò mò không biết ai là người đang ở trong đó em liền mở cánh cửa ra xem
trước mặt em là một người đang chơi đàn piano với những bản âm nhạc cực hay
sau một hồi âm thanh cũng dừng lại em thì mắt vẫn nhìn người đó không rời
khi người đó quay lưng lại và thấy em đang nhìn mình thì cũng tiếng tới hỏi, và em cũng trả lời và muốn được học cách chơi đàn piano
và từ đó ngày nào em cũng luyện tập, em chơi đàn rất hay và học thuộc các bước của việc sử dụng cách chơi đàn piano cũng rất nhanh
hiện giờ em đã 24 tuổi và là một người nổi tiếng với cách chơi đàn piano, nhưng cũng không có ít người ghét em và ghen tị, em thì mặc kệ họ vì điều đó đã quá quen đối với em rồi
vào một buổi tối tại canh phòng của em trong phòng có một bộ đàn piano và một cái ghế để ngồi, phòng đó cũng không quá rộng hay không quá quá nhỏ
một thiếu niên đang chơi một bản nhạc rất hay, tiếng nhạc đó nó không có cảm xúc vui mà là một thứ gì đó khó tả
trong canh phòng nơi cánh cửa chiếu rọi ánh trăng sáng vào phòng em trong em rất đẹp, từng ngón tay tạo ra những âm nhạc, ta nghe nó như một cảm giác buồn vậy
em thì chăm chú vào âm nhạc và đàn piano khuôn mặt không một chút cảm xúc nào hiện ra cả
từng tiếng âm nhạc từ piano phát ra khắp canh phòng nó giống như đang giải tỏa cảm xúc bên trong em vậy
lưu ý: âm thanh chỉ lấy từ video và gắn vào cho nhân vật, chứ nhân vật không chơi
sau khi em kết thúc âm nhạc thì canh phòng bỗng trở nên im lặng không một tiếng nào phát ra cả
em thì cuối mặt xuống mà nhìn vào cây đàn của mình, sau một hồi thì em cũng cất tiếng
Sakura Haruka
chỉ có mày mới có thể làm tao vui lên thôi nhỉ// nhìn đàn piano//
Sakura Haruka
vì người đó đã nói với tao rằng nếu cảm thấy buồn thì cứ chơi piano nó có thể cho tâm trạng của bản thân vui lên
Sakura Haruka
nhưng bây giờ....
Sakura Haruka
người đó đã không còn trên đời nữa rồi giờ chỉ còn mày ở bên tao thôi đấy nên là đừng bỏ tao nhé
em ngồi đó một lúc thì cũng đứng dậy và ra ngoài em cũng không quên khóa cửa lại vì canh phòng đó chỉ có em mới được vào mà thôi
sau khi em đi vscn thì cũng đi vào phòng và ngủ một giấc
nhưng em không biết rằng sau khi em ngủ thì em sẽ không còn ở thế giới này nữa
tác giả: ai ăn hem hè hè:>
nhăm nhăm vừa viết vừa nướng ngon ghê🤤
chương 2
sau đêm hôm đó em đã rời khỏi thế giới này và đã vào một thế giới khác mà em không biết
em ngủ rất ngon lành cảm giác như đã lâu rồi mới ngủ vậy
em thức dậy và nhìn canh phòng mà bàng hoàng nó không giống là phòng của em mà là một canh phòng khá là cũ kĩ em đứng dậy và rời khỏi canh phòng và xem xung quanh nhà
sau khi em kiểm tra xung quanh thì em cũng nhận ra em đã đến một nơi khác và nơi này không phải là của em, em biết mình đã xuyên vào một thế giới khác cho nên em không quan tâm nữa mà vào lại phòng để vscn
sau một hồi thì em bước ra từ canh phòng nhìn em như một cậu bé 16 tuổi vậy, em nhìn lên bàn thấy một tờ giấy thì liền đi đến và cầm nó lên và đọc
- khi con cầm tờ giấy này lên và đọc thì chắc con cũng đã tới thế giới này rồi nhỉ, ta chúc con sống ở thế giới này thật tốt nhé, ở đây mọi người sẽ yêu quý con nên sẽ không giống ở thế giới cũ của con đâu, cho nên hãy sống thật vui vẻ và hòa đồng cùng mọi người ở thế giới này nhé -
- sau khi con đọc xong thì hãy đốt tờ giấy này đi nhé và hãy nhớ rằng không được nói với người khác là con không phải người ở thế giới này vậy nhé, tạm biệt -
em đọc xong thì nhìn xuống dưới bàn có một tấm thẻ đen bên trong là tiền nhưng em không biết là bao nhiêu em cầm nó lên và cất vào tụi quần và cầm tờ giấy đó đi đốt theo lời dặn của người đấy
Sakura Haruka
sao lại cho con sống chứ, sao ông không mang con theo luôn
Sakura Haruka
lỡ như mọi người ở đây không giống như lời ông nói thì sao
Sakura Haruka
// đốt tờ giấy //
Sakura Haruka
nhưng cho dù có ở thế giới mới thì con cũng không có được ba mẹ
Sakura Haruka
// đứng dậy//
Sakura Haruka
nếu như ông đã nói vậy thì con sẽ tin ông một lần
nói rồi em vào nhà và bắt đầu thay đồ rồi rời đi em không sống ở ngôi nhà này nữa em sẽ mua một canh nhà khác để ở
em bắt đầu đi mua nhà nhưng ngôi nhà nào nó cũng không hợp với em cả
sau một hồi lựa chọn thì em cũng chọn được một ngôi nhà
em đưa thẻ để tính tiền và em đã có nhà rồi giờ thứ quan trọng không thể thiếu đối với em là đàn piano
em vào trong tiệm chọn một bộ đàn và mua rồi em đi tính tiền và kêu chủ của tiệm đó đem về nhà giúp em rồi em đưa địa chỉ và nói họ hãy để ở trong phòng trên lầu có một phòng riêng và em kêu họ trang trí canh phòng đó một chút nhưng phải là trắng đen
rồi em đi mua đồ những thứ cần thiết ở nhà
em đang đi thì bỗng thấy có một bé gái đang bị một đám nhỏ bắt nạt, và không biết phản khán đứa bé đó chỉ biết chịu trận
em thấy vậy tính rời đi nhưng lại khựng lại và tới chỗ cô bé đó vì nó giống em lúc nhỏ
chương 3
em bắt đầu tiến tới đám nhỏ, khi mấy đứa đó thấy em đang đến thì cũng chạy hết, giờ chỉ còn cô bé ngồi ở dưới đất
em ngồi xuống và xem xét tình hình của bé, khi đứa bé đó thấy em thì sợ em làm gì bé nhắm chặt mắt không mở giống như đang chờ chuẩn bị đánh vậy em thấy vậy thì cũng có thấy tội bé
em xoa đầu bé, bé bất ngờ mà nhìn em đang xoa đầu mình
Sakura Haruka
không sao đâu đừng sợ// xoa đầu đứa bé//
bé nhìn em chằm chằm khiến em cũng có chút khó xử và em cũng hỏi xem bé có đau lắm không rồi em cũng đi mua đồ y tế về và băng bó vết thương cho bé
Sakura Haruka
xong rồi, mà em tên gì vậy
Aihara Miu
dạ em tên Aihara Miu ạ, em cũng cảm ơn vì anh đã cứu em
Aihara Miu
// nhìn chỗ đang được băng bó//
Sakura Haruka
ba mẹ em đâu sao lại để em một mình vậy
Aihara Miu
ba mẹ em.... bỏ rơi em rồi ạ.....
em bất ngờ trước câu nói của bé, vì nó giống như em vậy em cũng bị ba mẹ vứt bỏ từ hồi 10 tuổi
thấy bé như vậy em cũng thương xót
Sakura Haruka
vậy ở với anh nhé// xoa đầu bé//
Aihara Miu
được sao ạ// ngạc nhiên//
Sakura Haruka
ừm, vậy em bao nhiêu tuổi rồi
Sakura Haruka
ừm, còn anh là Sakura Haruka anh 16 tuổi rồi
Aihara Miu
vâng ạ// cười//
Sakura Haruka
đi, anh dẫn đi mua đồ nhé, em có đói không
nói rồi em bế Miu lên và đi mua đồ
trên con đường đông đúc người đang có hai con người một lớn một nhỏ, người lớn thì đang bế người nhỏ đi trên con đường lớn này để đi mua đồ
em thấy có quán ăn ở phía trước nên em bế em ấy vào ăn trước rồi đi mua đồ sau
Sakura Haruka
em muốn ăn gì để anh gọi
Sakura Haruka
được chứ, cứ ăn đi anh trả tiền mà đừng lo nhé// xoa đầu em ấy//
hai người gọi 2 xuất Omurice ra ăn, sau một hồi ăn thì cũng xong em ra quày tính tiền rồi bế em ấy đi mua đồ
em đi vào cửa hàng xe để mua xe trước để nếu mua nhiều đồ thì em còn để được chứ xách đi thì nó nặng với lại nhà xa nữa
nhân vật phụ (nữ)
nhân viên: dạ chào quý khách ạ, quý khách muốn mua xe gì ạ
Sakura Haruka
lấy cho tôi chiếc xe này đi // chỉ//
nhân vật phụ (nữ)
nhân viên: // ngạc nhiên// vâng ạ vâng ạ
sau khi em thanh toán tiền xe xong thì cũng chở em ấy đi tới siêu thị mua đồ
sau khi tới tất cả ánh mắt điều nhìn về chiếc xe có người đang lái ở trong, người đó là em
em lái xe đi Đậu rồi bắt đầu vào siêu thị còn mấy người ở ngoài thì thì thầm to nhỏ vì em lái một chiếc xe rất đắt
có vài người thì nói em thật giỏi vì cỡ tuổi này mà đã có tiền nhiều như vậy rồi
em dẫn em ấy đi mua đồ mặt trước vì hiện tại em ấy không có bộ nào cả
em mua cũng không nhiều lắm đủ để mặt
em mua tầm mười mấy bộ cho em ấy, em ấy thấy vậy liền từ chối vì mua nhiều quá còn em thì cứ mua
Aihara Miu
anh mua nhiều quá rồi sao em mặc hết được ạ // ngạc nhiên trước đống đồ//
Sakura Haruka
không sao đâu mỗi ngày một bộ là được mà
Sakura Haruka
mua mấy bộ cho em đi chơi nữa chứ
Aihara Miu
nhưng nhiều quá rồi ạ
Sakura Haruka
không sao đâu tiền anh mà// xoa đầu em ấy//
sau một hồi mua đồ đầy đủ cho em ấy thì cũng tới lượt em mua đồ
em cũng chọn không quá nhiều và sẵn tiện em mua mấy bộ cho khách lỡ như có người tới nhà thì cho họ Sài đồ mình
mua xong quần áo thì hai người mua những vật liệu trong nhà và mua một ít đồ về trang trí
nhà của em nó cũng khá là nhỏ đủ để có chỗ đỗ xe và phía sau nhà thì có một bể bơi
em xách đồ bước vào nhà theo sau là Miu cũng đang xách đồ nhưng không quá nhiều vì em đã xách hết rồi
sau khi hai người cất đồ xong
Aihara Miu
s-sao nhà anh lớn quá vậy ạ// ngạc nhiên + nhìn xung quanh//
Sakura Haruka
tại anh mua á do anh không quen ở nhà nhỏ cho lắm
từ lúc hai người đi mua đồ tới giờ thì trời đã gần tối rồi vì em còn dẫn em ấy đi chơi nữa nên về trễ
Sakura Haruka
em đi tắm đi
em ấy lấy đồ rồi bắt đầu đi tắm còn em thì ở ngoài nấu ăn, mùi đồ ăn lan tỏa khắp nhà khiến ai ngửi thấy cũng phải thèm
sau khi em nấu xong thì Miu cũng đã tắm xong và bước xuống dưới nhà
mùi đồ ăn khiến em ấy đói bụng mà chạy thẳng xuống dưới bếp
Aihara Miu
oa anh nấu gì mà thơm dữ vậy ạ// đứng nhìn anh nấu//
Sakura Haruka
anh nấu một ít đồ ăn tối thôi, anh nấu xong rồi nè
Aihara Miu
vâng ạ// chạy tới bàn ăn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play