Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Lá Ngọc Trong Lồng Gió

Chap 1 - Món Hàng

Buổi tối trời mưa như xé rách sự yên tĩnh trong màn đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz...//ngáp,bước xuống phòng khách//
Rầm
Ba Duy
Ba Duy
Bà tránh ra! Cái thằng đó không làm được cái tích sự gì! Bán nó đi,còn chờ cái gì nữa!?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Đừng mà anh...nó là con của mình mà...em xin anh //ngã khụy xuống sàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba...mẹ...?//chết lặng//
Duy đang ngơ ngác thì bỗng có 4 người đàn ông đi vào lôi cậu ra khỏi nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tôi ra!!! Các người là ai!? Ba mẹ... //vùng vẫy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah...ahh//bị chuốc thuốc và ngất đi//
Một căn biệt thự rộng lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu chứ...//bị lôi vào biệt thự//
cạch - tiếng mở cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đang ngồi trên sofa và nhìn về phía Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ~Người hầu mới à? Lại có trò để chơi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//run lên vì sợ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lôi nó đi tắm mau! //ra lệnh//
"dạ..." một người hầu nào đó đưa Duy vào phòng tắm
Tắm xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước ra khỏi phòng tắm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi đến lôi Duy lên sofa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sống thì phải có quy tắc! Và tôi...là quy tắc ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu xuống,ngồi im vì sợ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu phải nghe lời tôi,kêu gì làm đó,không cãi,không trốn,không phản kháng! //nâng cằm Duy lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//miễn cưỡng nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sai ý tôi hoặc có ý định bỏ trốn...thì đừng trách chuyện không may xảy ra!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trên tầng hai,phòng cuối hành lang là phòng của cậu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lấy từ đâu đó 1 túi đựng đồ và ném thẳng vào Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây! Là đồ làm việc,sáng mai cậu phải mặc nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi im phăng phắc và ôm túi đồ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm ly rượu trên bàn lên và nhấp 1 ngụm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và nhớ rõ,sáng tôi cũng uống một cốc cà phê,đen,không đường...còn buổi chiều là trà ấm không được quá nóng cũng không quá nguội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại một vài giây//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì cút lên phòng ngủ đi! Khuya rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V-vâng...vâng ạ

Chap 2 - Mùi vị địa ngục

Sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ah...sáng rồi sao...//lật đật đi thay đồ và xuống bếp//
"Sáng nào tôi cũng uống cà phê,đen,không đường"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lập tức đi pha cà phê//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trong lúc chờ cà phê nhỏ giọt tranh thủ lau bếp,sắp xếp đồ dùng//
Tiếng bước chân nặng nề vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lập tức mang cà phê ra cho Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi trên sofa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cà...cà phê của anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhấp một ngụm//
Phụt!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị điên à!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết để cho cà phê nguội bớt rồi mới mang ra à!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi xin lỗi...tôi chỉ...chỉ sợ để trễ giờ nên–...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm mồm!
Chát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah-...//bị Quang Anh tát mạnh vào má 1 cái đau điếng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này là cảnh cáo!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắn môi cố gắng kiềm nén//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi làm lại ly khác! //đập nát ly cà phê//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...dạ...//cúi xuống nhặt từng mảnh vụn của ly cà phê//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay người đi vào bếp//
Bếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hic...hic...//dựa vào tủ bếp và khóc nấc lên//
Người Hầu - Khuyết Linh
Người Hầu - Khuyết Linh
Cố gắng đi em à...vài lần rồi sẽ quen thôi...
Người Hầu - Khuyết Linh
Người Hầu - Khuyết Linh
Tụi chị còn từng bị đánh dã man hơn như thế...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...//lau nước mắt//
Tối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vừa họp xong và vô tình đi ngang phòng trưng bày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày lại như gặp thứ gì đó khiến bản thân khó chịu//
Bức tranh treo tường đã đặt sai vị trí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai là người lau phòng này vào sáng nay?
Người Hầu - Khuyết Linh
Người Hầu - Khuyết Linh
Dạ...Hoàng Đức Duy ạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọi cậu ta lên đây cho tôi! Ngay!
Người Hầu - Khuyết Linh
Người Hầu - Khuyết Linh
Dạ...dạ thưa cậu chủ
Một lát sau Duy đã lên căn phòng trưng bày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu...thiếu gia gọi tôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã làm gì trong phòng này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi chỉ lau dọn vì tranh bám bụi...nên tôi...lỡ tay dịch chuyển một chút để lau sạch hơn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói là không được di chuyển bất kỳ vật nào trong phòng này rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu dám làm trái lệnh tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...không–...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đá mạnh vào chân Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...ah...//ngã khụy xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lôi Duy vào phòng riêng//
Phòng riêng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết nghe lời thì phải dạy dỗ nghiêm khắc!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lấy roi ra và quất thẳng vào lưng Duy//
Vút!
Vút!
Vút!
10 phút sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hah...ức...//nằm đau đớn trên sàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ném chiếc roi xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảnh cáo lần hai,lần thứ ba thì đừng trách tôi độc ác!

Chap 3 - Cơn sốt và cô đơn

Biệt Thự Nguyễn Gia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
haizz... //đang dọn dẹp bếp và lau những chiếc cốc trong tủ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
áhh... //bất ngờ trượt tay//
Choảng!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không...không ổn rồi...//run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc cốc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đang đi kiểm tra thì bước đến chỗ Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu? Làm cái trò gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý...tôi sẽ đền...đừng trừng phạt tôi mà...Thiếu Gia...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống nắm lấy cổ áo Duy và lôi lên phòng riêng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu Gia...đừng mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//trói 2 tay Duy trên tường//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu Gia...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cởi thắt lưng ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu Gia...tôi xin mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
câm mồm!
Vút!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quất thắt lưng vào hông và chân Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
áhh...Thiếu gia...
Vút
Vút
Vút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
áh...!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi đến và đá thẳng vào bụng Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ức...hah....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tát Duy vài cái//
Chát! Chát!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hah...ah...//dừng mất ý thức và ngất xỉu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ném thắt lưng xuống chân Duy rồi rời đi//
Chiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa phòng riêng và cầm theo 1 ly rượu vang//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ah...Thiếu Gia...tôi xin anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đặt cốc rượu xuống và cởi trói cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ah...//mệt mỏi ngã khụy xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm cốc rượu lên và đổ lên người Duy rồi tát Duy 2 cái//
Chát! Chát!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
áhh...hah...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi đến bế Duy lên và đi về phía phòng của Duy//
Cạch!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa và ném Duy trên giường rồi quay đi//
Vài giờ sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ah...hah //tỉnh dậy,mệt mỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ho liên tục đến mức rát cả cổ họng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ah...khó chịu quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//để tay lên trán//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hah...nóng quá...sốt rồi sao...ah...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mình vẫn chưa chết sao,mình còn sống sao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mệt quá...đau.... //cả thân thể rã rời,đôi mắt đỏ ngầu và ướt đẫm nước mắt,gương mặt bầm tím và ửng đỏ,cảm giác đau rát khắp cơ thể//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play