[ Lichaeng ] VẬN MỆNH CỦA NHỮNG KẺ LANG THANG
#1 - Listogarden
Vào năm ngàn năm trước lục địa đã phải hướng chịu một đại thiên tai lớn nó ảnh hưởng nghiêm trọng gần bốn mươi đến năm mươi phần trăm trên lục địa này. Nhiều nơi bị sạt lở, núi lửa phun trào và những biến cố khác nhưng đối với một lục địa được ban cho sức mạnh của thần linh cụ thể là phép thuật thì những chuyện ấy chẳng đáng kể mấy, nhưng thứ mà cho dù sức mạnh có lớn cỡ nào thì cũng sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được, đấy là thời tiết và nhất động đất.
Thời tiết khắc nghiệt lục địa này đã trãi qua hàng ngàn hàng triệu thế kỷ rồi dần như con người sinh vật ở đây đều đã thích nghi đủ để không chết trước những luồng gió khí hậu bất thường nơi này.
Nhưng động đất thì khác dường như chẳng có một dấu hiệu báo trước nào, bất kể đâu thì động đất cũng có thể đột ngột xuất hiện và phá hủy mọi thứ ngay lập tức, các cơn động đất xuất hiện một cách nhanh chóng rồi cũng đi một cách nhanh chóng nhưng thứ nó để lại là một phế tích và hàng loạt các xác chết la liệt nơi nó đã qua.
Điều ấy đã khiến cho nhiều đại diện của các vùng đất lo ngại đến mức phát điên
Và đại thiên tai này không ngoại lệ những cơn động đất bình thương đã như giết hàng loạt người thì bây giờ nó mạnh đến nhường nào nữa chứ
Rất may sao, động đất đã không xuất hiện ở những nơi có dân cư, nhưng nó lại xuất hiện ở một vùng đất trống không ai sống
Sau khi đại thiên tai hầu như ai cũng tất bật sửa chữa nhà cố gắng để quay lại cuộc sống ban đầu
Nhưng họ đã không hề hay biết ở một vùng đất hoang vu có một vùng tách biệt hoàn toàn sau đại thiên tai ấy.
Cho mãi đến hai ngàn năm sau các nhà lữ hành đã tìm thấy nơi ấy. Thật kỳ lạ khi chưa từng có ai phát hiện ra nơi tách biệt ấy nhưng nơi đó lại có một cây cầu bắt thông vào vùng đất bên trong, trước mắt các nhà lữ hành là một chiếc cồng lớn đồ sộ đến khó tin nếu nói nó do con người làm nên.
Nhưng dù cho thế nào đi nữa họ cũng chẳng thể vào được bên trong như có một lớp mana ( phép thuật ) bao bọc cả hòn đảo to lớn ấy vậy, không cách nào phá vỡ không cách nào xâm phạm được
Dù các nhà lữ hành không vào được đi nữa họ vẫn sẽ tìm cách nhìn bao quát nơi đó xem rằng bên trong đó có gì mà lại được bảo vệ như vậy.
Họ dùng thuật bay lượn trên không, họ nhìn thấy những thứ không thể tin được vào mắt mình, bên trong ấy trong xanh những cánh rừng xanh lớn che phủ nửa vùng đất đến gần hơn họ phát hiện ra những vật liệu trị liệu quý hiếm hay kể cả các vật dùng cho chiến tranh
Một vùng đất giàu tài nguyên
Họ thông báo việc này cho tất cả những đại diện các vùng để cùng nhau tìm cách phá vỡ phong ấn của vỏ bọc mana lớn
Sau nhiều năm tìm mọi cách họ cũng đã giải phong ấn động một nửa vùng đất ấy, là một vùng đất trống cũng rất nhiều tài nguyên xung quanh vượt trội hơn bình thường nhiều đại diện phải kinh ngạc khi thấy
Nhưng phân nửa là cách rừng xanh ấy vẫn đang được bao bọc trong lớp vỏ phong ấn ấy.
Sau này người ta đặt cho vùng đất này là LISATOGARDEN
Còn khu rừng vẫn bị phong ấn là rừng COIN
: " Trong ba ngàn năm đổ lại đây không lẻ lại không có ai phá vỡ được phong ấn ấy sao ạ? "
: " À cái đấy thì từng có người vào được đấy "
: " Thật sao ? Nhưng tại sao nó vẫn đang bị phong ấn mà? "
: " Người ta truyền tai nhau như vầy "
: " Lúc thấy người đó vào được khuôn mặt như người mất hồn vậy cứ thế mà đi đến khu rừng vỏ bọc dày cứ thế đi xuyên qua nhưng tuyệt nhiên chỉ có người đó đi qua được "
Kim Jisoo _ Chị
Vậy người đó có trở về không ạ?
Bà lão bắt thang lên và trèo lên thoăn thoắt cố gắng lấy một thứ gì đó lớn trên kệ cao
Kim Jisoo _ Chị
Sao đột nhiên người đó lại vô được nhỉ..?
Kim Jisoo _ Chị
Phải có nguyên do gì đó chứ??
Kim Jisoo _ Chị
Không có biểu hiện nào nữa sao bà, người đó ấy ??
Bà lão lục lọi trên nóc tủ cũng tiếp lời
: " Người ta hay tương truyền nhau về một người, kẻ đó có thể nói chuyện được với thần linh "
Kim Jisoo _ Chị
Người được thân linh chọn sao?
Kim Jisoo _ Chị
Cháu cũng có nghe qua
Kim Jisoo _ Chị
Chuyện ấy có liên quan đến người đã bước vào rừng Coin luôn ạ?
: " Vốn xuất phát từ đó đấy "
: " Trước khi người ta thấy người đó biến mất vào những cái cây lớn nhiều người đã thấy người đó nói chuyện với ai đó, nhưng lại không thấy ai cả "
Kim Jisoo _ Chị
* Phấn khích *
Kim Jisoo _ Chị
Nghe rối rắm muốn chết mà cũng vui phết
Bà lão đo xuống trên tay là một cuốn sách lớn, mặt nghiêm trọng nhìn cô gái rồi hằn học bảo
: " Đó không phải nơi cháu muốn đến là đến đâu "
: " Chính vì người đó đã không trở về nữa nên đại diện đã không cho bất kỳ ai đến khu rừng đó nữa "
: " Nơi đó rất nguy hiểm "
Kim Jisoo _ Chị
* Suy ngẫm gì đó *
Những hạt bụi mịn li ti trên cuốn sách cũ cứ thế bây lên và hòa lẫn với không khí của những ngày cuối thu
Kim Jisoo _ Chị
* ho sặc sụa *
Kim Jisoo _ Chị
Gì thế này!!
Kim Jisoo _ Chị
* Lấy tay phẩy vào không trung *
Kim Jisoo _ Chị
Bụi nhiều thế
: " Ta đã tìm thấy cuốn sách này vào bốn năm trước ở một căn hầm bí mật ở tháp đồng hồ Wif "
: " Vào đúng cái ngày vụ tai nạn thứ bảy xảy ra vào bốn năm trước "
Kim Jisoo _ Chị
* Bất ngờ *
Kim Jisoo _ Chị
" Hầm bí mật ? "
Kim Jisoo _ Chị
" Sao bà ấy vào nơi đó? "
Kim Jisoo _ Chị
Là vụ tự tử sao?
Kim Jisoo _ Chị
Vậy nội dung của nó là gì ạ?
: " Cháu sẽ phải bất ngờ đấy "
Kim Jisoo _ Chị
* nheo mày *
: " Nó kể về mọi nơi về rừng Coin , từ sinh vật cho đến các công trình chưa từng thấy "
Kim Jisoo _ Chị
* Kinh ngạc nhìn cuốn sách dàu cộm trên bàn *
Kim Jisoo _ Chị
Có có có-..* không nói nên lời *
: " Ừ, cái người vào năm ấy hoàn toàn sống sót và thậm chí là đã viết ra cả một cuốn sách về khu rừng cấm ấy "
: " Nguyên nhân tại sao ta phải dấu nó ở sâu trong nóc tủ với nhiều vật khác như vậy "
Kim Jisoo _ Chị
Vậy..sao bà lại đem ra khi có cháu?
: " Cháu là phủ thủy phải không? "
Hôm nay sao mà chị nhận được quá nhiều sự bất ngờ thế này không biết, không biết hên hay xui đây nữa
Kim Jisoo _ Chị
Sao .. bà lại nói thế
Kim Jisoo _ Chị
" Trời ơi não tôi "
Kim Jisoo _ Chị
" Đừng ngần ngại hãy nổ đi cưng "
Kim Jisoo _ Chị
* Ngạc nhiên nhìn bà *
Kim Jisoo _ Chị
Sao lại cho cháu chứ
: " Một phù thủy còn lại là nhà lữ hành "
: " Cháu phù hợp với cái danh mà bọn người kia vẫn luôn đặt cho các nhà lữ hành đấy "
" Những kẻ không sợ thần linh "
: " Ta cũng không thể giữ nó mãi "
Kim Jisoo _ Chị
* Nhìn cuốn sách *
Kim Jisoo _ Chị
Bà tin tưởng cháu sao
Chị mang theo cuốn sách ra khỏi cửa hàng tồi tàn ấy với nụ cười phấn khích
: " Thậm chí ta còn thấy được tương lai của nơi này được những người như cháu cứu rỗi "
Trước cổng thành Listogarden
: " Cuối cùng cũng đến đây! "
Lalisa Manobal _ Cô
* Cười tươi nhìn chiếc cổng lớn *
Trước một căn nhà lớn trong thành phố
Một cô gái trẻ lẻn vào bên trong ngôi nhà lục lọi khắp nơi
Chaeyoung _ Nàng
" Vàng đây rồi !!! "
Chaeyoung _ Nàng
" Tìm thấy cưng rồi nha! "
Chaeyoung _ Nàng
* cười toe toét *
Ở một tiệm chụp ảnh nào đó trong thành phố
: " Dạ xong rồi ạ, ảnh chắc chắn rất đẹp luôn ạ! "
Kim Jennie _ Em
Ái chà, hôm nay nhiều ảnh đẹp thật đấy
Kim Jennie _ Em
* Cười tươi *
: " Những kẻ lang thang cô độc rồi sẽ hết mình vì nhau "
: " Cứu lấy lục địa này cũng như chính bản thân mình "
#2 - Nhà lữ hành và điểm dừng chân mới
#2 - Nhà lữ hành và điểm dừng chân mới
Kim Jisoo _ Chị
" Mình định ghé đấy mua vài cuốn sách cũ thôi mà không ngờ lại được một thứ còn tuyệt hơn thế này "
Kim Jisoo _ Chị
" Còn miễn phí "
Kim Jisoo _ Chị
" Mình đúng là có phước mà!!! "
Chị bỏ quyển sách vào chiếc túi da nhỏ vắt chéo bên hong
Túi không gian - Một chiếc túi nhỏ có phép thuật, đặt bất cứ thứ gì vào chiếc túi nhờ phép thuật vật được đặt vào sẽ thu nhỏ bỏ gọn vào túi, túi có giới hạn đồ vật theo tùy chất lượng và giá cả.
Giờ đang là cuối mùa thu, cái se se lạnh của mùa đồng đã bắt đầu thấm vào lớp da thịt mỏng manh của con người nơi đây
- Vào nhà mẹ nhóm lửa rồi sưởi ấm nào
Trước cổng thành vẫn đầy ấp những người từ miền phương xa đến, ồn ào, tấp nập nhiều muôn loài khác nhau.
Lalisa Manobal _ Cô
" Đó là người thú sao?? "
Lalisa Manobal _ Cô
" Lần đầu được thấy đó "
Lục Địa này có nhiều giống loài lai tạp
- Người lai thú, sinh vật kể cả thực vật
Và nhiều thể loại lai tạo khác
Nhưng có hai loại thuần chủng
Phù thủy không phải là con người, bọn họ là một vật thể không xác định nhưng từ khi sinh ra họ đã có dáng vẻ của con người nhưng con người và phủ thủy vốn không thể lai tạo với nhau, từ xưa có rất nhiều thông tin đứa con của phù thủy và con người sẽ chết ngay khi lọt lòng. Chính vì vậy mà đại diện của các vùng đã thống nhất cấm phù thủy và con người có con với nhau.
Nhưng không hiểu sao ở một năm nào đó mà gần như các phù thủy đã dần dần biến mất, cho đến bây giờ cũng có rất ít thấy được một phù thủy trong một vùng đất.
Cô gái nhỏ bé chân ướt chân ráo vừa bước nào thành phố mới thì đã bị người ta ép vào tường giữa con hẻm chẳng bóng ma nào qua lại để đáp lại lời cầu cứu của cô gái bé nhỏ ấy..
Lalisa Manobal _ Cô
" Ai đó cứu với !! "
Lalisa Manobal _ Cô
* Khóc ròng trong lòng *
Kim Jisoo _ Chị
Cô bé à em có phải là ..
Lalisa Manobal _ Cô
" Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành thế này !! "
Lúc cô đang tung tăng vác theo chiếc túi lớn sau lưng sắp đi qua cánh cổng thành lớn rồi thì không gì xui bằng nữa, không ai bị chặn lại trừ cô
Các lính canh với bộ giáp sắp nặng nề nhìn cô với ánh mắt không thể săm soi phán xét hơn được nữa, cô dè chừng nuốt nước bọt rồi khẽ lí nhí hỏi
Lalisa Manobal _ Cô
Có-có chuyện gì thế ạ .. ?
Lính canh : Danh tính, nơi sinh và cái túi lớn sau lưng cô
Giọng người lính canh uy nghiêm, cứng nhắc làm cho tâm lý của cô có chút hoảng sợ
Lalisa Manobal _ Cô
Ừm..Lalisa Manobal, hai mươi tuổi, là nhà lữ hành vừa mới bắt đầu đến từ vùng đồng bằng Yiue và..cái túi phía sau đựng vàng ạ ...
Cô nói một lèo với cái giọng có chút run sợ
Lúc nói có gì trong túi tông giọng cô thấp thấp dần, dù như nào thì nơi này cũng rất đông nếu để người khác có vật giá trị ở trong sẽ không tốt lành gì
Hai lính canh nhìn nhau, chắc họ đang thông cảm cho một nhà lữ hành trẻ chăng nên họ đã nhẹ giọng hơn
Lính canh : Được rồi cô vào đi, chúc có một cuộc hành trình tốt lành
Thấy họ không làm khó nữa tâm trạng cô lập tức rực sáng trở lại như lúc ban đầu, hớn hở cảm ơn hai người lính rồi chạy vào thật nhanh vào trong thành.
Cô khựng lại một chút trước vẻ đẹp của thành phố Risto
Một đài phun nước lớn chính giữa sảnh trung tâm thành phố xung quanh là những sạp đồ bán hàng rong tấp nập nối đuôi nhau, những tiếng nói cười hòa lẫn với cái se lạnh của mùa đông đang dần tới
Lalisa Manobal _ Cô
sắp đến mùa đông sao
Lalisa Manobal _ Cô
Có chút lạnh
Lalisa Manobal _ Cô
Nhiều sạp bán hàng thật đó
Lalisa Manobal _ Cô
Đấy là sạp bán bánh táo sao
Cô rất thích đồ ngọt nên khi thấy loại bánh mình thích trong lòng cô rất phấn khích rất muốn thử xem bánh táo ở nơi này như nào, nhưng vì vừa mới đến nên trên đầu dưới chân đủ thứ hết trơn di chuyển còn khó huống chi chạy đến chỗ sạp bán đó chỗ đó đang đông lắm không khéo còn bị mất đồ như chơi
Thế là cái mặt vừa phấn khởi vui vẻ giờ xụ xuống như cái mâm
Kim Jisoo _ Chị
" Chắc đi mua ít giấy nhỉ "
Kim Jisoo _ Chị
" Nhà cũng hết giấy rồi "
Kim Jisoo _ Chị
* Khựng lại *
Dưới một đài phun nước có những bồn hoa nhí xinh xắn ngoài ra còn có một cục đen thục lùi kế bên cái bồn hoa, ai đi ngang nhìn phải cũng phải khựng lại xác định cái cục đó vài giây
Kim Jisoo _ Chị
cái cục cứt gì ở dưới đài phun vậy trời
Ánh mắt buồn rầu đang không biết đi về đâu cô cứ chăm chăm nhìn xuống đất chẳng để ý gì mấy những người xung quanh, đột nhiệm đang rầu có cái bóng đen xuất hiện đè lên chiếc bóng của cô
Lalisa Manobal _ Cô
* Ngẩn mặt lên *
Lalisa Manobal _ Cô
" Ai thế "
Kim Jisoo _ Chị
" Mắm nào đây "
Kim Jisoo _ Chị
Sao lại ngồi đây một bãi vậy hả
Lalisa Manobal _ Cô
... " nói chuyện kì cục "
Lalisa Manobal _ Cô
* Bĩu môi *
Lalisa Manobal _ Cô
Em mới đến đây lần đầu nên không biết phải thế nào
Vì cô thấy chị lớn tuổi hơn nên xưng em
Kim Jisoo _ Chị
Thế sao không hỏi mấy thằng lính đằng kia
Chị chỉ vào mấy người lính bậm trợn đang canh cổng thành bình thản hỏi đứa bé nhỏ trước mặt
Lalisa Manobal _ Cô
Em không dám..
Lalisa Manobal _ Cô
Tại họ vừa giữ em lại nên em hơi sợ
Kim Jisoo _ Chị
Chậc...nhát quá vậy
Kim Jisoo _ Chị
Nhát vậy sao lại đi được một mình đến đây thế hả
Lalisa Manobal _ Cô
* Bĩu môi *
Lalisa Manobal _ Cô
Đâu có liên quan đâu...
Kim Jisoo _ Chị
* Cười khẩy *
Kim Jisoo _ Chị
Chưa có tiền mặt ở đây đúng không
Kim Jisoo _ Chị
Có gì giá trị đổi không
Lalisa Manobal _ Cô
Dạ có ..
Kim Jisoo _ Chị
Cái gì, bao nhiêu
Lalisa Manobal _ Cô
* Im lặng *
Thấy cô im lặng chị hơi khó hiểu nên khẽ nheo mày rồi áp sát lại gần mặt cô
Kim Jisoo _ Chị
Sao lại im lặng ?
Lalisa Manobal _ Cô
Không...nhiều ạ
Kim Jisoo _ Chị
" Cái túi lớn vậy mà không có nhiều vật giá trị sao "
Vừa dứt xong dòng suy nghĩ thì dây buột của túi đã tụt ra dù khe túi hở không nhiều nhưng đủ để hướng chị thấy rõ một cây vàng bên trong còn khắc những họa tiết cổ xưa đọc chả hiểu gì
Ngay lập tức khi thấy được hoa văn đó đồng tử chị co thắt lại như thấy một thứ gì đấy rất đáng sợ vậy
Vội vàng chị buột lại miệng túi thật chắc rồi nắm lấy tay cô kéo nhanh thật nhanh vào một con hẻm vắng vẻ và đè cô vào góc tường như đã thấy ..
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cô chẳng kịp định hình bất cứ thứ gì, giờ chỉ đang thấy hoảng loạn và sợ thôi
Lalisa Manobal _ Cô
Chị ơi chị ơi tha em đii
Lalisa Manobal _ Cô
* Khóc *
Lalisa Manobal _ Cô
Em xin chị em chỉ mới bươn trãi ra đời mà sống thôi chị ơi
Khóc mà khóc không để ai kịp nói gi cứ thế mà nước mắt nước mũi hòa lẫn lại với nhau, èo
Kim Jisoo _ Chị
Ghế chết đi được
Chị lấy ra từ chiếc túi nhỏ một cái khăn tay rồi ném vào mặt cô
Kim Jisoo _ Chị
Lau cho sạch đi, ghê quá
Kim Jisoo _ Chị
Chị mày chưa kịp nói gì đã khóc lóc lên rồi
Kim Jisoo _ Chị
Làm tôi hoài nghi về phán đoán vừa rồi của mình quá..
Cô lấy chiếc khăn tay lau lau mặt mình, giọng khàn khàn hỏi
Lalisa Manobal _ Cô
Phán đoán gì ạ?
Kim Jisoo _ Chị
Mấy cây vàng trong túi lớn đó em lấy ở đâu?
Cô giật mình, làm sao mà chị ta biết được ?
Lalisa Manobal _ Cô
Vàng...vàng gì chớ...
Lalisa Manobal _ Cô
* Ánh mắt lảng sang hướng khác *
Kim Jisoo _ Chị
Khỏi phải giấu biết hết rồi
Kim Jisoo _ Chị
* giật bắn mình *
Kim Jisoo _ Chị
Làm gì mà đột nhiên-...
Lalisa Manobal _ Cô
Chị ơi em xin chị đừng cướp màaa!!!
Lalisa Manobal _ Cô
Em nghèo đói lắm, số vàng này em cực khổ lắm mới tìm được đó ạ !!
Một lần nữa nước mắt nước mũi lại tèm lem, ôi trời ơi
Kim Jisoo _ Chị
* khóe mắt giật giật *
Kim Jisoo _ Chị
Yên ngay cho chị nói
Kim Jisoo _ Chị
Em đánh bại Feenterea có được số vàng này sao?
Lalisa Manobal _ Cô
* Gật đầu ngây ngô *
Kim Jisoo _ Chị
* Sốc tận óc *
FEENTEREA - Một con quái vật lai giữa rồng và kỳ lân, con quái vật này sinh sống ở vùng núi cao trên núi Risker (ngọn núi cao nhất ở vùng Phailuy cách Listogarden một dãy thảo nguyên lớn). Sức mạnh của Feenterea rất kinh khủng sự kết hợp giữa ma pháp lửa và dung nham có sự lai tạo của rồng nên nó có một đôi cánh lớn, hàng trăm năm nó vẫn nằm im trên đỉnh núi vì một phần con quái vật này không thích vận động và nó đang trong quá trình ngủ đông dài hạn ( đã hơn 70 năm )
Kim Jisoo _ Chị
Nhóc giết nó khi nó đang ngủ đông sao?
Kim Jisoo _ Chị
Sao lại giết nó ?
Lalisa Manobal _ Cô
Thật ra em bị lạc trên đỉnh núi sau đó em kiếm được một cái hang to em vào đấy thì thấy rất nhiều vàng
Lalisa Manobal _ Cô
Em chỉ định lấy vàng thôi nhưng không may nó tỉnh dậy rồi tấn công em
Kim Jisoo _ Chị
Đủ bất ngờ rồi
Thật ra Feenterea chỉ là một con quái vật sức mạnh ở mức trung bình so với nhiều loài lai tạo bây giờ, nhưng mà một tân binh mà có thể giết nó mà không vết thương nào trên người thì điều này rất không bình thường
Kim Jisoo _ Chị
* Nhìn chăm chăm cô *
Kim Jisoo _ Chị
Em đi một mình
Kim Jisoo _ Chị
Em là nhà lữ hành
Kim Jisoo _ Chị
Đi với chị đi
Kim Jisoo _ Chị
Chị có kiến thức về nơi này, em có sức mạnh chúng ta bảo vệ nhau
Lalisa Manobal _ Cô
Đồng minh ấy ạ?
Lalisa Manobal _ Cô
Được ạ!
Kim Jisoo _ Chị
" Tin người quá vậy trời "
Kim Jisoo _ Chị
" Thật sự là đánh bái được quái thú đó hả "
Kim Jisoo _ Chị
" Trông con nít thật "
Kim Jisoo _ Chị
Về nhà chị trước đi rồi hay đi đổi tiền
Lalisa Manobal _ Cô
Dạ vâng!!
#3 - Con hẻm nhỏ và sự mất mát
#3 - Con hẻm nhỏ và sự mất mát
Đường phố ở vương quốc khá rộng rãi trên đang là giờ cao điểm dòng người tấp nập nối đuôi nhau xuống phố dạo chơi, các rạp hàng đơn thi nhau nối dài đến cuối con đường lớn, chị dừng lại
Đôi giày đế cao khẽ dừng lại trước con hẻm nhỏ hẹp, hai bên tường gạch bám đầy rêu xanh vì mặt đường đất trong con hẻm có những vũng nước nhỏ.
Chắc là mưa của mùa thu để lại đây mà, nhưng quái lạ thật sao bên ngoài lại khô ráo như chưa từng gặp giọt mưa nào trong tháng ấy vậy mà trong cái hẻm nhỏ ấy lại ẩm ướt đọng lại các vũng nước cứ như thể vừa trải qua một cơn mưa phùn
Chị cứ đứng im lặng trước con hẻm ấy mà không đi tiếp, thấy làm lạ cô liên lên tiếng phá vỡ sự im lặng u ám ấy
Lalisa Manobal _ Cô
Nhà chị trong đây sao ạ?
Nghe tiếng hỏi, chị khẽ giật mình sau cùng cũng không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay gót đi tiếp trên đường lớn
Lalisa Manobal _ Cô
" Sao vậy nhỉ? "
Dù thấy rất lạ nhưng vì chưa đủ thân để cô phải đào sâu về chuyện này nên cô cứ im lănhj mà lon ton sau lưng chị
Cứ thế chúng tôi sải bước liên tiếp trên con đường lớn ấy cho đến khi tôi bỗng thấy một cánh cổng lớn hiện dần ra trước mắt, nói sao nhỉ? Cánh cổng ấy to bằng phải hai phần ba chiếc cổng chọc trời ngoài cây cầu khác một chuyện là thay vì là các lính canh mặt giáp sắt thì những người canh giữ chiếc cổng trước mặt tôi là hai người mặt đồ thường dân chẳng vẻ gì đáng sợ nếu chị Jisoo không nói có lẽ tôi cũng chẳng ngờ họ là lính canh cổng đâu
Nhưng có vẻ hai gã lính canh này có phần khó chịu với tôi
Hai người lính nheo mày nhìn chăm chăm vào tôi săm soi đánh xét từ trên xuống dưới, bất chợt tôi cảm thấy rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh của họ
Kim Jisoo _ Chị
Là bạn của tôi
Kim Jisoo _ Chị
Cô ấy là người sử dụng được mana
Lời nói thốt lên một cách bình thản không chút dè chừng ấy khiến tôi giật mình nhưng vì chị ấy đang giúp tôi nên dù có chột dạ thì tôi vẫn cố kiềm nén sự ngạc nhiên đến mức muốn hét lên rằng " làm sao mà chị ấy biết?? " trong lòng
Nhưng chỉ với hai câu nói mỏng manh vậy bọn chúng liệu có tin??
Tôi len lén nhìn chị, sắc mặt chị ấy lạnh tanh không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, như đang răn đe một ai đó vậy
Hai người lính canh không nhanh không chậm nhanh chóng trả lời câu hỏi của chị
Chúng tôi bước qua cánh cổng ấy một cách suôn sẻ không khó khăn khiến tôi khó tin đến mức cứ chăm chăm nhìn Jisoo
" Rốt cuộc chị ấy là 'thứ gì' ? "
Kim Jisoo _ Chị
Nhóc con, lưng chị đây sắp thủng rồi
Lalisa Manobal _ Cô
Dạ..dạ..
Hành động của mình bị phát giác khiến cô vừa ngượng lại vừa ngạc nhiên, từ nãy đến giờ chị ấy có quay đầu lại nhìn cô đâu ??
Lalisa Manobal _ Cô
Chị có mắt sau lưng hả
Một tràn cười lớn từ Jisoo khiến cô ngớ hết cả người ra nhìn chị đầy ngớ ngẩn
Kim Jisoo _ Chị
Nhóc-nhóc-...há há..thật là...
Jisoo quẹt đi giọt nước mắt trên khóe mi của mình rồi nhìn cô trên khuôn mặt trưởng thành ấy đầy sự dịu dàng, sao ấy nhỉ ..
" Giống như lúc mẹ nhìn mình vậy ... "
Lalisa Manobal _ Cô
Chị làm em nhớ đến mẹ thật
Lalisa Manobal _ Cô
Mẹ em lúc nào cũng biết em muốn gì hay làm gì dù bản thân em chẳng nói hay hành động tỏ ý muốn
Nhớ lại người mẹ quá cố khiến cô bỗng mỉm cười hạnh phúc
Trong một khắc nào đó Jisoo nhìn thấy được một nụ cười quen thuộc khiến bản thân ngẩn ra hoài niệm về nó
" ******..đừng bỏ chị.. "
Lalisa Manobal _ Cô
Sao ạ?
Khi biết mình đã lỡ lời không nên nói vẻ hoảng loạng hiện rõ trên mặt chị nhưng sau đó chị cũng nhanh chóng điều chỉnh lại rồi nhẹ nhàng trả lời cô
Kim Jisoo _ Chị
Không có gì đâu
Kim Jisoo _ Chị
Sắp đến nhà chị rồi chúng ta đi tiếp thôi
Kim Jisoo _ Chị
* Nở nụ cười gượng gạo *
Chị lãng tránh bước chân càng nhanh dần dần xa cô
Lalisa Manobal _ Cô
* Im lặng *
Lalisa Manobal _ Cô
****** .. ?
Lalisa Manobal _ Cô
Quen tai thật
Giọng Jisoo vang lên, chị đang ở rất xa đáng lẽ đã khuất nhưng quay lại không thấy cô liền quay lại nhìn
Lalisa Manobal _ Cô
Vâng vâng em đây
Quay lại con hẻm ẩm ướt trước đó
Dọc theo con đường mòn ẩm ướt ấy, điểm cuối là một căn nhà nhà hai tầng có chút cũ kĩ
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
" Hôm nay đến trễ vậy ? "
Người phụ nữ mặc một chiếc váy lụa trắng hai dây từng bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển xuống từng bậc thang đôi mắt mèo đen nhìn vị "khách" trước cửa với một nụ cười nhẹ nhàng
" Chị ăn mặt gợi cảm như vậy ra tiếp khách hành đó hả? "
Kim Jennie _ Em
Có chuyện gì sao?
Vị "Khách" với gương mặt không mấy vui vẻ đi nhanh thả mình trên chiếc ghế nệm êm ái giọng cau có nói
" Chị ta lại đi ngang và nhìn chằm chằm vào hẻm, trời ạ chị ta nhìn như muốn đốt luôn cái tiệm này vậy "
Như nghe được chuyện không vui người phụ nữ bước những bước chân mạnh bạo đến ngồi kế vị khách kia
Kim Jennie _ Em
Sao cứ nhắc hoài vậy? Kệ chị ta đi
Vị khách có lẽ như nghe được chuyện buồn cười cứ thế mà cười nhạt xả vài câu mỉa mai
" Hai năm rồi Jennie, ngày nào cũng ngồi đây canh chị ta "
" Không phải muốn đuổi chị ta mà còn mong rằng chị ta vào cơ mà ? "
Vẻ kiên nhẫn trên gương mặt nhỏ dường như sắp tan nói một câu để cảnh cáo người kia
Vị khách thì lại càng không vui mà nói thêm một câu
" Làm vậy bản thân có hạnh phúc ngày nào không ? "
Lời nói không mỉa mai nữa, giọng nói chứa đầy sự ấm ức như kiềm nén rất lâu mới có thể nói ra, có sự chết lặng khi lời nói vừa dứt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play