Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Vào Bóng Tối Của Anh

Cảm Giác Bị Bỏ Rơi

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Bụng đói cồn cào.Michio ngồi co ro trong góc phòng, đôi chân gầy guộc rúc sâu vào chiếc áo cũ
Trời đã tối từ lâu, căn phòng trống hoác chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn đường le lói hắt qua ô cửa sổ bụi bặm.
NovelToon
Mẹ vẫn chưa về.
Cũng chẳng có gì lạ, mẹ thường đi từ sáng sớm tới tận nửa đêm mới trở về.
Có khi là đi cùng người đàn ông lạ, có khi là la cà ở đâu đó
Mỗi lần về, người bà ấy đều nồng nặc mùi rượu và khói thuốc, cùng đôi mắt hằn tia máu đầy bực dọc.
Còn Michio – chỉ là một cái bóng im lặng trong căn nhà này.
Một đứa bé sáu tuổi không được gọi là “con”, mà là “gánh nặng”.
“ Cạch ”.
Tiếng cửa bật mạnh vang lên khiến Michio giật bắn mình.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Lại ngồi đó chờ hả? Còn không biết nấu cơm? Đồ vô dụng!
Mẹ ném túi xách lên bàn, bước thẳng đến chỗ Michio
Bàn tay đầy mùi thuốc lá giáng xuống bên vai bé nhỏ, không mạnh đến mức gây thương tích… nhưng đủ khiến trái tim non nớt thắt lại.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Mày có biết tao khổ sở vì mày cỡ nào không?
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Nếu không có mày, tao đã sống tốt hơn nhiều rồi!
Michio không đáp
Cô bé chỉ cúi đầu, cắn môi, ôm bụng đang sôi lên vì đói.
Bữa cơm gần nhất là hôm qua, nửa chén cơm nguội sót lại trong nồi.
Mỗi lần mở miệng xin ăn, Michio chỉ nhận lại ánh mắt ghét bỏ hoặc một cái tát đau điếng.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Tao đi với người ta, ít nhất còn được ăn uống ngon lành.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Ở nhà trông mày như trông con chó rách!
Người phụ nữ quát lên, đá bay con gấu bông cũ mà Michio đang ôm.
Con gấu lăn vào góc tường, bụi bám đầy, tai rách một bên. Michio không chạy theo nhặt lại.
Cô bé chỉ rúc người sâu hơn vào bóng tối, cố nuốt nước mắt.
....
...
Một buổi chiều mưa – Góc hẻm nhỏ gần khu phố cũ
Tiếng mưa lộp độp rơi xuống mái tôn hoen gỉ. Michio ngồi trên chiếc vali cũ, tay ôm chặt con gấu bông rách.
Đôi dép nhựa lấm bùn, tóc dính bết vào trán. Cô bé chỉ mới sáu tuổi, nhưng ánh mắt đã trống rỗng đến lạ.
Người phụ nữ đứng trước mặt em, đang bận cài lại khuy áo khoác, son môi nhòe đi vì nước mưa, nhưng bà ta chẳng buồn lau.
Bên cạnh, một người đàn ông lạ đang đợi trong chiếc ô tô đậu nổ máy sẵn.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Ngồi yên đó. Đừng đi đâu
Michio ngẩng lên, đôi mắt loé lên tia mong đợi
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Mẹ ơi... mình đi đâu vậy ạ?
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Mẹ nói dẫn con đi chơi mà…
Người phụ nữ cau mày, bực bội
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Chơi cái gì? Tao bận lắm
Yamada Yukata
Yamada Yukata
NovelToon
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Mày đừng có hỏi vớ vẩn nữa.
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Nhưng... con đói
Michio ôm bụng thì thầm
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Từ sáng con chưa ăn gì…
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Đói thì tự mà chịu!
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Lúc ba mày còn sống, mày sướng quá hóa dở hả?
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Con xin lỗi... nhưng mẹ đừng giận mà…
Người phụ nữ hạ thấp người, nắm chặt lấy vai em
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Nghe đây, Michio
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Tao không thể mang mày theo được.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
NovelToon
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Mày là gánh nặng. Là cái đuôi khiến tao không ngóc đầu lên nổi!
Michio sững người. Cơn mưa tầm tã hiện tại cũng không lạnh bằng lời nói ấy.
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Con sẽ ngoan… sẽ không làm phiền mẹ đâu...
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Ngoan? Mày nghĩ ngoan là đủ à?
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Tao đi với ông ấy, ổng ta không thích trẻ con
Yamada Yukata
Yamada Yukata
NovelToon
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Mà nhất là cái dạng vô dụng như mày.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Mày chỉ biết bám lấy tao, khóc lóc, rồi nằm vạ.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
NovelToon
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Tao đã chán ngấy rồi!
Michio cúi đầu. Đôi môi cô bé mím lại đến trắng bệch.
Gấu bông rơi xuống vũng nước, bẩn thỉu.
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Con sẽ không khóc nữa đâu... Mẹ đừng bỏ con lại..
Em thì thầm, gần như van xin
Người mẹ quay đi, kéo áo khoác ngoài lại
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Tao đã sắp xếp rồi. Có người ở trại trẻ sẽ đến tìm mày.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Ở đó còn hơn là sống bám lấy tao.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Tao phải sống cuộc đời của tao, tao còn trẻ, còn có thể lấy chồng.
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Tao không thể phí cả đời vì một đứa như mày.
Michio ngước nhìn bà, đôi mắt tròn đầy nước
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Mẹ chưa từng muốn con… phải không?
Người phụ nữ im lặng vài giây, rồi bật ra một câu không cần do dự
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Chưa từng, tao giữ mày chỉ vì ba mày
Yamada Yukata
Yamada Yukata
Giờ ông ta chết rồi… mày cũng nên biến khỏi đời tao đi.
Chiếc ô tô rú ga
Ta bước nhanh tới cửa xe, không ngoảnh đầu lại. Michio lao lên một bước, tay vươn ra
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Mẹ! Mẹ ơi, con xin mẹ…
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Con hứa sẽ im lặng, sẽ ăn ít thôi, sẽ không đi đâu hết, chỉ cần được ở bên mẹ...!
Cánh cửa xe đóng sầm lại. Âm thanh lạnh lùng như dấu chấm hết.
NovelToon
Chiếc xe lăn bánh, xa dần, rồi biến mất vào màn mưa xám.
Michio đứng sững giữa con hẻm trống rỗng.
Chiếc vali méo mó lăn nghiêng. Gấu bông chìm trong nước mưa.
Cô bé sáu tuổi lần đầu tiên hiểu thế nào là… bị vứt bỏ
_______________
basa
basa
Hẹ hẹ hố mới nha
basa
basa
Izana nhá, 100%
basa
basa
Ngược hay không thì t chw chắc chắn đc:))

Người Tốt

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Trại trẻ – Tuần đầu tiên
Phòng ăn trại trẻ lúc nào cũng ồn ào như cái chợ vỡ.
Tiếng thìa khua vào mâm, tiếng trẻ con cãi nhau chí chóe, tiếng giám thị hét vang từ đầu kia dãy bàn.
Trong cái hỗn loạn ấy, Michio ngồi nép một góc, bát cơm nguội vẫn còn đầy.
Cô bé chưa kịp ăn thì đã bị một đứa lớn hơn đứng phắt dậy, chỉ vào bát của em
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Ê! Con nhỏ mới đến kìa.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Nhìn cái mặt là thấy nhát rồi.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Cho mày ăn chắc phí.
Nó giật lấy bát của Michio không thèm hỏi. Một đứa khác hùa theo, cười khẩy
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Nhỏ này mồm thì không mở, mắt thì lúc nào cũng ươn ướt.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Sống ở đây kiểu gì? Không có ba mẹ bảo vệ đâu nhé!
Michio siết chặt con gấu bông trong lòng.
Cô bé không dám phản kháng, không dám khóc to, chỉ cúi đầu và lặng lẽ ôm bụng đói.
Những ngày đầu, mọi thứ đều khó khăn. Giường ngủ thì lò xo kêu cọt kẹt, đêm đến tiếng ngáy tiếng nức nở vang rền.
Em thường nhường phần ăn cho những đứa lớn hơn, nghĩ rằng làm vậy sẽ được yên thân.
Nhưng chúng càng được đà lấn tới.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Ê, con nhỏ nhát chết, lau giày cho tao đi.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Con búp bê rách đó, tao lấy nhé. Mày đâu cần!
Và Michio lại im lặng. Chỉ cần không bị đánh, cô bé nghĩ như vậy là ổn.
Đêm xuống, trong căn phòng tối om chỉ có tiếng quạt quay kẽo kẹt
Michio ôm con gấu bông mất tai, gối đầu lên chiếc gối mỏng như tờ giấy, thì thầm trong lòng
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Mình không được khóc… Mẹ đã bỏ mình rồi…
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Nếu khóc nữa… thì mình thật sự chẳng còn ai…
Nhưng nước mắt vẫn chảy ra, ướt gối từng chút một.
Không ai thấy. Cũng chẳng ai quan tâm.
...
...
Sân sau trại trẻ – Chiều muộn
NovelToon
Góc sân sau vắng vẻ, trời vừa tạnh mưa, đất vẫn còn ẩm.
Michio ngồi một mình, ôm gối sát ngực.
Trên mái tóc dài rối nhẹ, chiếc kẹp tóc hình cánh bướm bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn , món quà cuối cùng ba tặng em trước khi qua đời.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Ê, con nhỏ nhát như cá khô kia, mày lén giấu cái gì đẹp vậy hả?
Một đứa con gái lớn hơn tiến đến, cặp mắt ánh lên sự hứng thú khi thấy chiếc kẹp.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Cho tao mượn chút nhé~ Đồ của mày chắc chẳng ai cần đâu.
Nó giật mạnh chiếc kẹp khỏi tóc Michio.
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Đừng! Trả lại cho em!
Michio hét lên, lần đầu tiên trong cả tuần phát ra tiếng lớn như vậy.
Bọn trẻ sững lại một thoáng vì bất ngờ. Nhưng rồi nhanh chóng bật cười khinh miệt
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Ồ? Giọng to phết đấy
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Con kẹp rẻ tiền này mà làm như bảo vật!
Một đứa khác giơ tay định ném chiếc kẹp xuống vũng nước gần đó.
Michio lao tới, ôm chặt lấy cánh tay nó
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Không được! Trả lại cho em!
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Đó là… là của ba em… Là thứ duy nhất em còn!
Gương mặt cô bé đỏ bừng, tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn bám chặt không buông.
Cả bọn ngẩn ra trong giây lát , rồi cơn tức giận trào lên.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Mày cắn tao à?
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Cho mày biết thế nào là lễ độ!
Một đứa giơ tay định đẩy Michio ngã thì...
“Này, chúng mày đang làm cái quái gì vậy?”
Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng. Bọn trẻ ngoái đầu lại.
Một cậu bé tóc trắng, với nước da ngăm đen , bên cạnh là 1 thằng bé có vết sẹo mờ trên má.
Cả hai bước lại, không chút sợ hãi
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tụi tao ghét nhất cái kiểu bầy đàn ăn hiếp đứa yếu hơn đấy
Izana bước tới, tay đút túi
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Muốn đánh nhau không? Tao rảnh
Bọn kia hoảng, lùi lại vài bước.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Chúng tao chỉ đùa thôi mà!
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Con nhỏ này tự nhiên nổi điên lên trước!
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Ờ, tụi tao đi là được chứ gì!
Bọn trẻ bỏ đi trong tiếng lầm bầm. Chiếc kẹp rơi xuống gần vũng nước
Izana cúi xuống nhặt lấy, phủi sơ rồi đưa cho Michio
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Giữ kỹ.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
NovelToon
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Ở đây không ai nhường nhịn đồ của mày đâu.
Giọng cậu khô khốc, chẳng có chút dịu dàng nào.
Sau đó cậu quay lưng bước đi, chẳng thèm nhìn cô bé lấy một lần.
Kakuchou liếc nhìn Michio rồi cũng bước theo bạn mình.
Nhưng trước khi đi, cậu vẫn nói vu vơ, như chẳng nhắm vào ai cụ thể
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Đừng ngốc lần hai.
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Ở đây, sống được thì phải cứng lên.
Michio ôm lấy chiếc kẹp như báu vật, mắt ngấn nước nhưng không còn rơi lệ
Em nhìn theo hai cậu bé đang dần rời khỏi sân sau. Gió thổi lướt qua vạt áo, khiến thân hình nhỏ bé run lên.
Trong đầu em vụt qua ý nghĩ
Sasaki Michio
Sasaki Michio
"Họ là người tốt… họ đã giúp mình… chắc chắn là người tốt."
Và thế là Michio đứng bật dậy, chạy nhỏ từng bước bám theo, giữ khoảng cách vài mét phía sau Izana và Kakuchou
Dù không ai quay đầu lại, em cứ lặng lẽ đi theo, tay siết chặt chiếc kẹp tóc như lá bùa hộ mệnh.
...
...
Vài ngày sau – Phòng ăn trại trẻ
Sáng nào cũng vậy, Michio luôn là đứa đầu tiên nhận phần ăn rồi nép về một góc bàn.
Nhưng thay vì ăn, em lén lút ngó về phía góc phòng ,nơi Izana và Kakuchou thường ngồi.
Bữa cơm vẫn như cũ: cơm trắng nhão, chút rau luộc và miếng cá mỏng tan.
Với một đứa bé đang tuổi lớn, chừng đó chẳng đủ no. Nhưng Michio không ngần ngại.
Em nhẹ nhàng bưng khay đồ ăn, rụt rè tiến lại gần bàn họ. Cả hai vẫn đang ăn, không ngẩng đầu.
Em đặt khay xuống bàn.
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Ờm… cái này… là cho hai anh…
Kakuchou ngẩng lên, cau mày
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Gì nữa vậy? Không đói à?
Michio lắc đầu lia lịa, hai tay nắm chặt vào nhau
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Em… không đói. Em ăn rồi…
Izana chẳng buồn nhìn, chỉ buông một câu cụt lủn
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không cần. Mang về.
Michio giật mình, khay cơm hơi rung
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Dạ… nhưng… em muốn cảm ơn…
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tụi tao đâu có làm gì cho mày
Izana nói mà không ngẩng đầu
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Cứ mang đi. Tụi tao không thích nợ ai
Kakuchou nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm.
Michio đứng chết lặng vài giây, rồi lặng lẽ cúi đầu, bê khay quay lại chỗ
Nhưng chỉ sau vài bước, cô bé quay lại, cẩn thận đặt một phần bánh bao nhỏ lên bàn, rồi lùi đi như thể sợ bị mắng.
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Em… chỉ xin để lại cái này thôi.
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Dù không nhận… cũng không sao đâu…
Izana liếc nhìn miếng bánh, rồi nhìn theo bóng cô bé lặng lẽ trở về góc phòng.
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Làm cái gì vậy trời
Kakuchou thở ra
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Con bé đó đúng là… ngốc thật.
_________________
basa
basa
Đừng ai nói t xây dựng nvc sao yếu đuối bla bla...
basa
basa
Mới 6t còn bị bỏ ở nơi xa lạ 1 mình, không phải siêu nhân đâu mà 1cân 5
basa
basa
Truyện tao ko buff nv chính , nói trước ai toxic ẻm t bùm chíu

Không Xuất Hiện

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Phòng ăn vẫn ồn ào như mọi ngày.
Ở góc bàn quen thuộc, Izana ngồi gác cằm, còn Kakuchou ngồi đối diện, lặng lẽ dùng bữa.
Trên bàn, lại có thêm một khay cơm nhỏ được đặt ngay ngắn, cạnh phần ăn của họ.
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Lại nữa rồi...
Kakuchou nhìn chiếc hộp sữa đậu nành được bọc cẩn thận bằng khăn tay màu hồng nhạt.
Izana liếc sơ rồi hờ hững
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tao không đụng. Đem bỏ đi
Kakuchou không nói gì, chỉ khẽ thở ra một tiếng, rồi dịch nhẹ phần đó về phía mình, không ăn nhưng cũng không gạt đi.
Góc xa phòng ăn, Michio lại ngồi một mình, tay gác lên bàn, ánh mắt vẫn như mọi ngày dõi về phía họ , lặng lẽ
Khi Izana và Kakuchou đứng dậy rời khỏi bàn, họ lại nghe thấy những bước chân khẽ khàng phía sau.
Michio vẫn lặng lẽ bám theo, giữ khoảng cách chừng vài bước, mắt cụp xuống nhưng rõ ràng đang đi cùng đường với họ.
Kakuchou quay đầu lại
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Michio, em theo tụi anh nãy giờ đấy
Michio giật mình, lắp bắp
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Em… không có… em chỉ đi… đi ngang…
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Ừ, trùng hợp nhỉ?
Kakuchou mỉm cười, không trách móc, giọng dịu dàng hơn
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Nhưng nếu em đi cùng, ít nhất cũng nên lên tiếng chào chứ?
Michio đỏ mặt, cúi đầu lí nhí
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Chào… anh Kakuchou..
Izana liếc nhẹ qua cô bé, hờ hững
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tình cờ đúng ba ngày liên tiếp?
Michio líu cả lưỡi, lùi một bước nhỏ
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Em… tại… em không quen ai… hai anh từng giúp em…
Kakuchou im lặng nhìn em một lúc. Rồi cậu nhẹ nhàng nói, giọng như người anh trai trầm tĩnh
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Ừ. Lần sau cứ đi cùng tụi anh.
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Nhưng đừng bỏ phần ăn của mình nữa, được không?
Michio mở to mắt, thoáng ngạc nhiên.
Đôi mắt hơi ươn ướt nhưng không rơi lệ, em khẽ gật đầu như thể đang trân trọng từng lời cậu nói.
Izana thì chẳng thèm quay lại, vẫn bước đều về phía trước.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tùy mày. Đừng làm phiền là được.
Kể từ hôm đó, Michio vẫn luôn lặng lẽ theo sau họ
Không nói nhiều, không chen vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn âm thầm hiện diện như một phần không thể tách rời
Izana thì vẫn lạnh nhạt, nhưng không còn nói "đem đi" mỗi khi khay đồ ăn của em xuất hiện.
Còn Kakuchou, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng hỏi
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
“Hôm nay em ăn no chưa?”
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
“Tóc em rối kìa, để anh cột lại cho.”
Và Michio, tuy vẫn nhút nhát… nhưng bắt đầu mỉm cười nhiều hơn.
...
...
Không khí bữa ăn vẫn ồn ào như thường lệ.
Những tiếng la hét, cười đùa, và mùi thức ăn nhạt nhẽo trộn lẫn vào nhau
Nhưng ở chiếc bàn góc quen thuộc, nơi ba cái bóng nhỏ vẫn thường ngồi im lặng bên nhau, hôm nay chỉ có hai.
Kakuchou nhìn chỗ trống bên cạnh, mày hơi nhíu lại.
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Lạ thật… hôm nay Michio không tới
Cậu lẩm bẩm, mắt đưa quanh tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.
Izana đang khuấy chén canh nhạt, không ngẩng đầu lên
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Không tới thì càng đỡ vướng chân
Lời nói cộc cằn, lạnh nhạt như mọi khi
Nhưng Kakuchou liếc qua vẫn thấy rõ: Izana đã dừng tay, mắt hơi cụp xuống, trầm ngâm vài giây.
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Mày không lo sao?
Izana thở ra nhè nhẹ, đặt thìa xuống, giọng lơ đễnh
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Chắc con bé chỉ chán theo tụi mình thôi.
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Tốt nhất là như vậy.
Nói thì nói vậy, nhưng Izana đã đứng dậy trước cả Kakuchou, ánh mắt hướng về phía khu nhà phía sau.
Kakuchou bật cười nhẹ
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Mày nói miệng vậy thôi, chứ lại muốn đi kiếm rồi chứ gì?
Izana không đáp. Cậu cứ thế bước đi, tay đút túi, vai hơi rũ xuống.
Kakuchou vội vã đi theo, nhưng không quên nhìn lại phía sau một lần nữa, vẫn không thấy cái bóng nhỏ bé nào của Michio.
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Không biết có chuyện gì…
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Chứ bình thường con bé có bỏ bữa đâu…
Gió chiều thổi nhẹ qua, lật tung mái tóc bạc nhạt của Izana.
Trong một thoáng, cậu khẽ mím môi,vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh ấy
Nhưng trong đáy mắt đã có một tia sốt ruột rất mỏng, rất khó nhận ra.
...
...
Phía sau khu nhà vệ sinh cũ, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tàn
Tiếng nước chảy tí tách từ bồn rửa cũ vang vọng trong không gian ẩm thấp.
Gạch nền lạnh ngắt, mùi ẩm mốc xộc lên đầy khó chịu
Michio co người lại sát tường, tay ôm lấy đầu, quần áo ướt sũng, mái tóc nhỏ dính bết vào mặt.
Nước lạnh ngắt vừa bị tạt lên người em, khiến toàn thân run rẩy.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Vẫn còn giữ cái kẹp đó à?
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Cái thứ rách rưới như mày mà cũng bày đặt quý đồ!
Một đứa con gái lớn hơn bước đến, giật lấy chiếc kẹp tóc từ tay Michio rồi vung lên định ném.
Michio vùng dậy, mắt ngấn nước, hét lên trong tuyệt vọng
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Đừng!! Trả lại cho em!! Đó là… của em
Chát!
Một cái tát như trời giáng khiến Michio ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh. Má em đỏ bừng, rát buốt.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Còn dám nói nữa hả con ranh!
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Tụi tao đã nói mày đừng có giả vờ đáng thương rồi cơ mà!
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Thấy ghét! Cứ theo mấy thằng Izana, Kakuchou làm như được che chở á?
Một đứa con trai hậm hực đá mạnh vào cái thùng nước kế bên, khiến cả xô nước tạt lên người Michio thêm lần nữa.
Em rên khẽ, hai tay siết chặt chiếc áo đã rách vài chỗ.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Dám giành với tao cái bánh hôm bữa nè?!
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Tao ghét cái mặt im lặng của mày!
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Câm lặng mà làm như được thương hại lắm ấy!
Từng câu nói như mũi dao cắm sâu vào ngực.
Chúng thay phiên nhau chửi rủa, đẩy ngã, tát tai, đứa thì giật tóc, đứa khác còn dùng cả chổi lau sàn đẩy vào người em.
Michio không khóc. Chỉ co người lại, đôi mắt đỏ hoe mà không rơi một giọt nước mắt
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Xin đừng… xin đừng… trả nó lại cho em…
Giọng nói em bé nhỏ, khản đặc, gần như chẳng ai nghe được.
Nhưng trong lòng, em biết rõ, không ai tới giúp cả.
....
....
Một đứa trong nhóm, dáng người cao lớn, tay đang cầm chặt chiếc kẹp tóc đã móp méo
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Để tao bẻ gãy luôn coi mày còn giữ được cái gì không, đồ ăn mày!
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Không...!!
Tiếng hét nghẹn bật ra từ Michio như một tiếng nổ.
Trong khoảnh khắc đó, em lao lên như con thú nhỏ bị dồn vào góc
Hai tay chụp lấy cổ tay đối phương, và cắm chặt răng vào mu bàn tay của cô bạn kia không chút do dự.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Á...!!! Con điên này!!
Nó hét toáng lên, đánh rơi chiếc kẹp xuống nền nhà.
Cả đám sững người chưa kịp phản ứng thì Michio đã nhào tới ôm lấy món đồ của mình
Cả thân người em run rẩy nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc kẹp vào lòng như báu vật.
Sasaki Michio
Sasaki Michio
Đừng đụng vào…! Trả lại cho em!! Trả lại cho em!!
Tiếng em nghẹn lại trong cổ họng, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vì căm phẫn.
Em không còn sợ nữa ,không phải lúc này.
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Con nhỏ này dám cắn tao?!
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Kéo nó ra! Đánh cho chừa!
Một đứa khác giật mạnh tóc Michio từ phía sau, kéo em ngã ngửa ra sàn.
Hai đứa khác lao vào, kéo tay, giật tóc, đá vào lưng
Cố gắng khống chế em trong khi cô bạn vừa bị cắn ôm tay đau đớn, tức tối gào lên
nv tổng hợp
nv tổng hợp
Nó muốn chết thiệt rồi! Giữ nó lại để tao dạy cho bài học nhớ đời!
Nhưng Michio dù bị kéo lê trên nền gạch bẩn, quần áo nhàu nát, môi rớm máu, vẫn gồng lên bảo vệ kẹp tóc trong tay, tuyệt đối không buông.
Em không còn sợ bọn họ nữa.
Em chỉ sợ mất đi thứ duy nhất mà ba đã để lại
Món đồ nhỏ nhoi mà em đã từng mỉm cười trong những đêm lạnh giá.
_________________
basa
basa
Huhu... Kakuchou anh trai ấm áp
basa
basa
Có góp ý gì basa sẽ ghi nhận!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play